Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 2: Hoàn Khố Đi Dạo Phố

Đăng: 12/05/2026 16:15 1,334 từ 2 lượt đọc
Sáng hôm sau, Lăng Tiếu xuất hiện trên phố Chu Tước với một bên mắt bầm tím tự bôi phấn, áo gấm mở lệch cổ và dáng đi của kẻ vừa thua sạch liêm sỉ trong men rượu.
Hai gã gia đinh đi sau ôm ba hộp bánh, một lồng chim và một bó hoa héo. Người qua đường thấy hắn liền né như né chó dữ, nhưng mắt ai cũng sáng lên vì chuyện ở Túy Hương Lâu đêm qua đã truyền khắp kinh thành.
“Nghe nói Lăng thiếu gia làm một cô nương ngất trên giường.”
“Ngất gì, là uống rượu đến chết khiếp.”
“Lăng gia sắp đổ rồi, hắn còn ăn chơi được, đúng là tổ tiên đội mồ cũng mệt.”
Lăng Tiếu nghe hết. Hắn còn dừng trước hàng bán gương đồng, chỉnh lại tóc, nói lớn: “Đẹp trai cũng là tội. Các vị ghen tị thì cứ nói thẳng, bổn thiếu rộng lượng, không thu tiền xem mặt.”
Cả phố im một hơi rồi cười rộ.
Hắn cười theo, nhưng khóe mắt quét qua ba vị trí: quán trà lầu hai có một thư sinh cầm chén quá lâu; sạp hương liệu có người bán hàng đi giày quân doanh; đầu hẻm có đứa bé ăn xin không nhìn bánh mà nhìn tay áo hắn.
Đêm qua người giật dây chưa tin hắn sống nhờ may. Hôm nay họ cần xem hắn còn là Lăng Tiếu cũ không.
Vậy hắn sẽ cho họ xem thật kỹ.
Đến trước Bách Hoa Phường, hắn ném cả bó hoa héo lên quầy, chỉ vào cô nương bán son: “Gói cho ta loại son đỏ nhất. Đỏ như mặt Tần tiểu thư mỗi lần thấy ta.”
Tiếng cười vừa bật ra thì một giọng nữ lạnh như băng cắt ngang.
“Lăng Tiếu.”
Đám đông lập tức dạt ra.
Tần Sương Nghi đứng giữa phố, áo giáp nhẹ màu lam, tóc buộc cao, bên hông đeo kiếm. Nàng là con gái Tần gia, cũng là nữ tướng trẻ từng theo quân trấn biên. Trên danh nghĩa, nàng có hôn ước với Lăng Tiếu từ thuở nhỏ. Trên thực tế, cả kinh thành đều chờ ngày Tần gia ném hôn ước ấy xuống đất.
Lăng Tiếu nhìn nàng từ đầu đến chân, vỗ tay: “Hay. Băng mỹ nhân mặc giáp đi mua son, đúng là phong vị khác thường.”
Tần Sương Nghi nhíu mày. “Ngươi còn dám ra phố?”
“Vì sao không dám? Phố này không phải của Tần gia. Nếu nàng nhớ ta quá, cứ nói, đừng lấy vẻ muốn chém người che lòng tương tư.”
Một vài công tử đứng gần cười khúc khích.
Sau lưng Tần Sương Nghi, Tần Việt, đường huynh của nàng, bước lên. Gã mặc áo trắng, quạt ngọc trong tay, mặt đầy vẻ khinh miệt.
“Lăng Tiếu, người có chút tự trọng thì nên tự xin hủy hôn. Sương Nghi đã bước vào Thối Thể chín tầng, sắp ngưng khí. Còn ngươi? Đêm qua suýt chết trên giường hoa, hôm nay vẫn còn khoe miệng.”
Đám đông chờ Lăng Tiếu nổi điên. Lăng Tiếu cũ sẽ xông lên đánh, bị đánh ngược, rồi Lăng gia lại phải đưa lễ xin lỗi.
Lăng Tiếu lại xoa cằm, nhìn Tần Việt như nhìn một món hàng giả.
“Ngươi nói đúng một nửa. Ta có miệng, ngươi có quạt. Nhưng quạt của ngươi che không hết mùi nợ.”
Tần Việt khựng lại.
Lăng Tiếu cười hì hì: “Ba tháng trước, Tần gia mượn Lăng gia tám trăm cân huyền thiết để sửa giáp trấn biên. Giấy vay còn ở nội phủ nhà ta. Nay thấy ông nội ta bệnh, các ngươi liền muốn hủy hôn trước, để món nợ biến thành chuyện cũ à?”
Sắc mặt Tần Sương Nghi hơi đổi. Nàng không biết chuyện huyền thiết.
Tần Việt lập tức quát: “Nói bậy!”
“Bổn thiếu nói bậy quen rồi, nhưng giấy trắng mực đen không biết nói bậy.” Lăng Tiếu nghiêng đầu. “Hay là Tần công tử muốn đánh cược? Nếu không có giấy vay, ta cởi áo chạy ba vòng quanh Chu Tước. Nếu có, ngươi đội bó hoa héo này đến cửa Lăng phủ xin lỗi.”
Đám đông ồ lên. Với danh tiếng của Lăng Tiếu, vế đầu nghe rất hợp. Nhưng Tần Việt không dám nhận.
Không dám nhận là đủ.
Lăng Tiếu đưa hộp son cho Tần Sương Nghi. “Tặng nàng. Dù sao nàng tức giận cũng đẹp hơn tên đường huynh mặt trắng này nhiều.”
Tần Sương Nghi không nhận. Nàng nhìn hắn, ánh mắt có thêm một tia nghi hoặc.
“Ngươi biết từ bao giờ?”
“Biết gì?” Lăng Tiếu lại cười lười. “Ta chỉ biết người đẹp đứng lâu dưới nắng sẽ đen đi. Nàng mà đen, ta lỗ vốn.”
Nàng gần như muốn rút kiếm.
Nhưng ở khoảnh khắc ấy, đầu hẻm vang lên tiếng ngựa. Một đội tuần thành đi qua, dẫn đầu là một thái giám áo xám của phủ Nhị hoàng tử. Hắn nhìn Lăng Tiếu, cười mỏng.
“Lăng thiếu gia đúng là tinh thần tốt. Nhị điện hạ nghe nói người gặp chuyện ở Túy Hương Lâu, rất quan tâm. Tối mai có tiểu yến trong vườn Trường Minh, mời thiếu gia đến uống chén an thần.”
Chén an thần.
Lăng Tiếu nghe ra mùi dao trong đó.
Hắn lập tức bước tới, thân mật vỗ vai thái giám. “Điện hạ quan tâm ta như vậy, thật khiến người ta cảm động. Nhưng ta không uống chén nhỏ. Bảo điện hạ chuẩn bị chum lớn. Ta say rồi còn có thể làm thơ mắng người, rất đáng xem.”
Thái giám cứng người vì bàn tay hắn đặt đúng huyệt vai. Chỉ cần Lăng Tiếu dùng lực, cánh tay kia sẽ tê ba ngày. Nhưng từ ngoài nhìn vào, đó chỉ là một cái vỗ vai bừa bãi của hoàn khố.
“Nhất định chuyển lời.” Thái giám cười gượng.
Lăng Tiếu buông tay. Khi tay áo hai người lướt qua nhau, hắn đã móc được một mảnh giấy dầu nhỏ giấu trong viền áo đối phương. Không ai thấy, trừ đứa bé ăn xin ở đầu hẻm.
Đứa bé chớp mắt.
Lăng Tiếu nhìn nó, tiện tay ném lồng chim xuống đất. Con chim sẻ bay vọt lên, làm đám đông la hét tránh né. Trong hỗn loạn, hắn bẻ mảnh giấy dầu bằng móng tay.
Trên đó chỉ có hai dấu mực: một đóa sen và một vết gạch chéo.
Dấu liên lạc của Túy Hương Lâu.
Lăng Tiếu nhét giấy vào miệng, nuốt xuống như đang ăn vụng mứt. Vị dầu đắng lan trên lưỡi. Cái giá của việc lấy tin giữa phố là không thể giữ chứng cứ lâu.
Tần Sương Nghi vẫn nhìn hắn.
Nàng nói nhỏ: “Lăng Tiếu, nếu ngươi thật sự biết Tần gia nợ gì, thì cũng nên biết kinh thành này không còn là chỗ để ngươi đùa.”
Lăng Tiếu thu lại nụ cười trong đúng một nhịp, đủ ngắn để người khác tưởng mình nhìn nhầm.
“Ta luôn đùa,” hắn đáp. “Nhưng ai lấy mạng người nhà ta ra làm trò, ta sẽ khiến hắn cười không nổi.”
Tần Sương Nghi chưa kịp hỏi thêm, hắn đã quay lưng, vừa đi vừa hát nhảm.
Đến cuối phố, gia đinh run rẩy hỏi: “Thiếu gia, tối mai thật sự đi phủ Nhị hoàng tử sao?”
“Đi chứ.” Lăng Tiếu cười. “Người ta đã dọn bàn, mình không đến ăn thì thất lễ.”
“Nhỡ là bẫy?”
“Bẫy cũng có chủ. Ta muốn xem dây bẫy buộc vào tay ai.”
Nói xong, hắn ho khẽ. Một vệt máu rất nhạt thấm vào khăn tay. Độc đêm qua chưa tan, thân thể còn rỗng. Nếu tối mai phải vào yến, hắn cần trước đó tìm ra độc của Lăng gia.
Nếu không, hắn chỉ là một con dao sắc đặt trong vỏ mục.
Mà vỏ mục thì dễ gãy trước khi dao kịp rút ra.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.