Chương 1: Đêm Tỉnh Trong Mùi Son Phấn
Đăng: 12/05/2026 16:15
1,265 từ
4 lượt đọc
Mùi son phấn trộn với mùi máu nguội đánh thức Lăng Tiếu trước cả tiếng đàn ngoài lầu.
Hắn mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là màn lụa đỏ rũ xuống nửa giường. Thứ thứ hai là một cây trâm bạc cắm lệch trên xà, đầu trâm còn dính sợi tóc đen và một giọt độc xanh thẫm chưa khô.
Thân thể này yếu hơn hắn tưởng.
Xương sườn bên trái nhói như bị chùy nhỏ gõ từng nhịp. Cổ họng cháy rát. Khí tức trong đan điền rời rạc, đứt đoạn như dây đàn bị chuột cắn. Ký ức lạ ùa vào: Lăng Tiếu, cháu đích tôn Lăng gia, kẻ nổi tiếng nhất kinh thành vì ăn chơi, phá của, trêu hoa ghẹo nguyệt, đánh bạc thua đến mức cả phố đều thuộc tên.
Và đêm nay, hắn bị đưa vào Túy Hương Lâu, chuốc rượu, hạ độc, rồi bị một nữ tử giả làm kỹ nữ dùng trâm đâm thẳng vào tim.
Đáng tiếc, mũi trâm lệch một tấc.
Không phải vì nàng ta mềm tay. Mà vì Lăng Tiếu cũ lúc ngã đã va vào chân bàn, khiến tim tránh khỏi đường chết.
Lãnh Phong của đời trước từng sống bằng một tấc ấy. Ám Vương không tin vận may, nhưng biết tận dụng nó.
Bên ngoài có tiếng guốc nhẹ dừng lại trước cửa.
“Lăng thiếu gia?” Giọng nữ mềm như mật. “Thiếp vào thay rượu cho người nhé?”
Lăng Tiếu nhìn quanh. Trên bàn có bình rượu ngã, chén vỡ, áo ngoài của hắn bị ném dưới đất. Cửa sổ phía tây hé một khe. Nếu là hắn ngày xưa, hắn sẽ thoát qua cửa sổ. Nhưng người sau cửa hẳn cũng nghĩ vậy.
Hắn không đứng dậy ngay. Hắn kéo chăn lên, ép hơi thở trở nên đục và nặng, rồi úp mặt xuống gối như một tên say chết.
Cửa mở.
Mùi phấn hoa hồng đi vào trước. Một bóng người lướt đến cạnh giường, tay áo rộng che cổ tay. Trong tay áo có tiếng kim loại cọ rất khẽ.
Nàng ta cúi xuống, giọng vẫn ngọt: “Lăng thiếu gia, người làm thiếp sợ quá.”
Lăng Tiếu lẩm bẩm như mê: “Rượu... thêm rượu... mỹ nhân, đừng chạy...”
Bóng người ngừng nửa nhịp.
Nửa nhịp đủ cho sát thủ sống.
Lăng Tiếu vung chăn lên. Chăn lụa quấn lấy cổ tay đối phương, kéo lệch đường châm đang đâm xuống yết hầu. Hắn lăn khỏi giường, đầu gối thúc vào hạ sườn nàng ta. Cơn đau ở ngực khiến mắt hắn tối sầm, nhưng tay vẫn nắm đúng khớp ngón út và bẻ ngược.
Một tiếng rắc nhỏ.
Nữ tử há miệng định kêu. Lăng Tiếu đã nhét mảnh chén vỡ vào giữa răng nàng, mũi nhọn đặt sát lưỡi.
“Im,” hắn thở khàn, “kêu một chữ, ngươi sẽ học nói bằng máu.”
Ánh mắt nữ tử đổi hẳn. Không còn mật, chỉ còn lạnh.
Lăng Tiếu nhìn đôi mắt ấy, trong lòng bật cười. Dị giới hay Địa Cầu, nghề này vẫn giống nhau: lúc vỏ diễn rơi xuống, người giết người đều có một thứ im lặng quen thuộc.
Nhưng thân thể này quá kém. Chỉ vài động tác, lưng hắn đã đổ mồ hôi lạnh. Độc trong máu đang bò ngược lên tim. Hắn không thể dây dưa.
Nữ tử bỗng nghiêng người, dùng chính khớp tay gãy để thoát khóa. Nỗi đau làm mặt nàng trắng bệch, nhưng nàng vẫn đá về phía bụng dưới hắn. Lăng Tiếu lùi nửa bước, cố tình để mũi giày quét qua áo. Nàng tưởng hắn mất thăng bằng, lập tức lao theo.
Hắn chờ đúng lúc ấy.
Mũi trâm bạc trên xà bị hắn giật xuống bằng dải lụa từ trước. Đường trâm không mạnh, nhưng chuẩn. Nó cắm vào hõm dưới tai nữ tử. Độc trên đầu trâm vốn dành cho hắn nay trở về chủ cũ.
Nàng ta run lên, hai mắt mở lớn.
Lăng Tiếu đỡ thân thể nàng, đặt xuống cạnh giường như ôm một người tình mệt lả. Hắn kéo chăn che máu, lấy son trên bàn quệt bừa lên cổ áo mình, rồi đá vỡ thêm một chén.
Hiện trường phải giống một đêm hoang đường, không phải một cuộc ám sát thất bại.
Dưới gối có một mảnh ngọc đen hình tháp nhỏ. Lăng Tiếu vừa chạm vào, đầu ngón tay như bị kim đâm. Một luồng lạnh chạy thẳng vào thức hải. Trong bóng tối sâu nhất, hắn thấy một tòa tháp mờ, đứng giữa biển sương hỗn độn. Từ tầng đầu tiên vọng ra bốn chữ như khắc bằng đau đớn: Thôn Thiên Phệ Địa Quyết.
Không có lời giải thích. Không có ân huệ.
Chỉ có cảm giác đói đến mức có thể nuốt cả xương mình.
Lăng Tiếu lập tức buông mảnh ngọc. Hắn không thích thứ không rõ giá. Kiếp trước, mọi món quà miễn phí đều có người chết đứng sau.
Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên dưới lầu. Có người đã phát hiện ma ma Túy Hương Lâu bị đánh ngất ngoài hành lang.
Hắn nhặt áo ngoài, cố ý loạng choạng ra cửa. Máu từ vết thương trong ngực trào lên miệng, bị hắn nuốt xuống. Vị tanh khiến nụ cười của hắn càng giống một tên công tử say mất trí.
Cửa vừa mở, ba cô nương và hai hộ vệ nhìn vào. Một người hét lên khi thấy nữ tử trên giường bất động.
Lăng Tiếu dựa vào khung cửa, chỉ tay vào hộ vệ gần nhất, cười khàn khàn: “Nàng ấy uống không lại bổn thiếu, các ngươi la cái gì? Túy Hương Lâu của các ngươi đúng là mất mặt. Gọi chủ lầu ra đây, bổn thiếu muốn bắt đền một vò rượu ngon.”
Hộ vệ nhìn sắc mặt hắn, lại nhìn cảnh lộn xộn trong phòng. Không ai nghĩ một tên hoàn khố bị cả kinh thành chê cười vừa giết một thích khách chuyên nghiệp.
Đó là thứ Lăng Tiếu cần.
Hắn bước xuống cầu thang giữa những ánh mắt khinh bỉ và sợ hãi. Mỗi bước đều kéo đau từ tim xuống bụng, nhưng mặt hắn vẫn vênh lên như thể cả lầu này thiếu nợ mình.
Ra đến cửa, gió đêm tạt vào mặt. Kinh thành Thiên Long trải dưới trăng, đèn lồng đỏ treo dọc phố, tiếng cười và tiếng xe ngựa xen lẫn mùi khói dầu.
Trong ký ức của thân xác này, Lăng gia đang bệnh. Ông nội Lăng Chiến nhiều tháng không rời giường. Chú hai Lăng Hạc mất một nửa tu vi sau trận phục kích biên cương. Cha và huynh trưởng chưa rõ tung tích ở chiến tuyến phía bắc. Một nhà từng cầm binh nay bị xem như miếng thịt đặt giữa triều đình.
Vụ ám sát đêm nay chỉ là nhát dao thử đầu tiên.
Lăng Tiếu khẽ lau máu ở khóe môi, rồi cười.
“Hay lắm,” hắn nói với bóng mình dưới chân. “Các ngươi muốn giết một tên phế vật. Đáng tiếc, từ đêm nay, phế vật này biết giết lại.”
Ở tầng ba Túy Hương Lâu, một ô cửa khép nhẹ. Có người đứng sau rèm nhìn hắn đi xa, ngón tay bóp nát chén trà.
Lăng Tiếu biết mình bị nhìn.
Hắn càng đi càng lảo đảo, còn tiện tay ôm lấy một cây cột đèn mà hát sai nhịp. Cả phố cười ầm lên.
Cười đi.
Hắn cần tiếng cười ấy che tiếng dao đang rút khỏi vỏ.
Hắn mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là màn lụa đỏ rũ xuống nửa giường. Thứ thứ hai là một cây trâm bạc cắm lệch trên xà, đầu trâm còn dính sợi tóc đen và một giọt độc xanh thẫm chưa khô.
Thân thể này yếu hơn hắn tưởng.
Xương sườn bên trái nhói như bị chùy nhỏ gõ từng nhịp. Cổ họng cháy rát. Khí tức trong đan điền rời rạc, đứt đoạn như dây đàn bị chuột cắn. Ký ức lạ ùa vào: Lăng Tiếu, cháu đích tôn Lăng gia, kẻ nổi tiếng nhất kinh thành vì ăn chơi, phá của, trêu hoa ghẹo nguyệt, đánh bạc thua đến mức cả phố đều thuộc tên.
Và đêm nay, hắn bị đưa vào Túy Hương Lâu, chuốc rượu, hạ độc, rồi bị một nữ tử giả làm kỹ nữ dùng trâm đâm thẳng vào tim.
Đáng tiếc, mũi trâm lệch một tấc.
Không phải vì nàng ta mềm tay. Mà vì Lăng Tiếu cũ lúc ngã đã va vào chân bàn, khiến tim tránh khỏi đường chết.
Lãnh Phong của đời trước từng sống bằng một tấc ấy. Ám Vương không tin vận may, nhưng biết tận dụng nó.
Bên ngoài có tiếng guốc nhẹ dừng lại trước cửa.
“Lăng thiếu gia?” Giọng nữ mềm như mật. “Thiếp vào thay rượu cho người nhé?”
Lăng Tiếu nhìn quanh. Trên bàn có bình rượu ngã, chén vỡ, áo ngoài của hắn bị ném dưới đất. Cửa sổ phía tây hé một khe. Nếu là hắn ngày xưa, hắn sẽ thoát qua cửa sổ. Nhưng người sau cửa hẳn cũng nghĩ vậy.
Hắn không đứng dậy ngay. Hắn kéo chăn lên, ép hơi thở trở nên đục và nặng, rồi úp mặt xuống gối như một tên say chết.
Cửa mở.
Mùi phấn hoa hồng đi vào trước. Một bóng người lướt đến cạnh giường, tay áo rộng che cổ tay. Trong tay áo có tiếng kim loại cọ rất khẽ.
Nàng ta cúi xuống, giọng vẫn ngọt: “Lăng thiếu gia, người làm thiếp sợ quá.”
Lăng Tiếu lẩm bẩm như mê: “Rượu... thêm rượu... mỹ nhân, đừng chạy...”
Bóng người ngừng nửa nhịp.
Nửa nhịp đủ cho sát thủ sống.
Lăng Tiếu vung chăn lên. Chăn lụa quấn lấy cổ tay đối phương, kéo lệch đường châm đang đâm xuống yết hầu. Hắn lăn khỏi giường, đầu gối thúc vào hạ sườn nàng ta. Cơn đau ở ngực khiến mắt hắn tối sầm, nhưng tay vẫn nắm đúng khớp ngón út và bẻ ngược.
Một tiếng rắc nhỏ.
Nữ tử há miệng định kêu. Lăng Tiếu đã nhét mảnh chén vỡ vào giữa răng nàng, mũi nhọn đặt sát lưỡi.
“Im,” hắn thở khàn, “kêu một chữ, ngươi sẽ học nói bằng máu.”
Ánh mắt nữ tử đổi hẳn. Không còn mật, chỉ còn lạnh.
Lăng Tiếu nhìn đôi mắt ấy, trong lòng bật cười. Dị giới hay Địa Cầu, nghề này vẫn giống nhau: lúc vỏ diễn rơi xuống, người giết người đều có một thứ im lặng quen thuộc.
Nhưng thân thể này quá kém. Chỉ vài động tác, lưng hắn đã đổ mồ hôi lạnh. Độc trong máu đang bò ngược lên tim. Hắn không thể dây dưa.
Nữ tử bỗng nghiêng người, dùng chính khớp tay gãy để thoát khóa. Nỗi đau làm mặt nàng trắng bệch, nhưng nàng vẫn đá về phía bụng dưới hắn. Lăng Tiếu lùi nửa bước, cố tình để mũi giày quét qua áo. Nàng tưởng hắn mất thăng bằng, lập tức lao theo.
Hắn chờ đúng lúc ấy.
Mũi trâm bạc trên xà bị hắn giật xuống bằng dải lụa từ trước. Đường trâm không mạnh, nhưng chuẩn. Nó cắm vào hõm dưới tai nữ tử. Độc trên đầu trâm vốn dành cho hắn nay trở về chủ cũ.
Nàng ta run lên, hai mắt mở lớn.
Lăng Tiếu đỡ thân thể nàng, đặt xuống cạnh giường như ôm một người tình mệt lả. Hắn kéo chăn che máu, lấy son trên bàn quệt bừa lên cổ áo mình, rồi đá vỡ thêm một chén.
Hiện trường phải giống một đêm hoang đường, không phải một cuộc ám sát thất bại.
Dưới gối có một mảnh ngọc đen hình tháp nhỏ. Lăng Tiếu vừa chạm vào, đầu ngón tay như bị kim đâm. Một luồng lạnh chạy thẳng vào thức hải. Trong bóng tối sâu nhất, hắn thấy một tòa tháp mờ, đứng giữa biển sương hỗn độn. Từ tầng đầu tiên vọng ra bốn chữ như khắc bằng đau đớn: Thôn Thiên Phệ Địa Quyết.
Không có lời giải thích. Không có ân huệ.
Chỉ có cảm giác đói đến mức có thể nuốt cả xương mình.
Lăng Tiếu lập tức buông mảnh ngọc. Hắn không thích thứ không rõ giá. Kiếp trước, mọi món quà miễn phí đều có người chết đứng sau.
Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên dưới lầu. Có người đã phát hiện ma ma Túy Hương Lâu bị đánh ngất ngoài hành lang.
Hắn nhặt áo ngoài, cố ý loạng choạng ra cửa. Máu từ vết thương trong ngực trào lên miệng, bị hắn nuốt xuống. Vị tanh khiến nụ cười của hắn càng giống một tên công tử say mất trí.
Cửa vừa mở, ba cô nương và hai hộ vệ nhìn vào. Một người hét lên khi thấy nữ tử trên giường bất động.
Lăng Tiếu dựa vào khung cửa, chỉ tay vào hộ vệ gần nhất, cười khàn khàn: “Nàng ấy uống không lại bổn thiếu, các ngươi la cái gì? Túy Hương Lâu của các ngươi đúng là mất mặt. Gọi chủ lầu ra đây, bổn thiếu muốn bắt đền một vò rượu ngon.”
Hộ vệ nhìn sắc mặt hắn, lại nhìn cảnh lộn xộn trong phòng. Không ai nghĩ một tên hoàn khố bị cả kinh thành chê cười vừa giết một thích khách chuyên nghiệp.
Đó là thứ Lăng Tiếu cần.
Hắn bước xuống cầu thang giữa những ánh mắt khinh bỉ và sợ hãi. Mỗi bước đều kéo đau từ tim xuống bụng, nhưng mặt hắn vẫn vênh lên như thể cả lầu này thiếu nợ mình.
Ra đến cửa, gió đêm tạt vào mặt. Kinh thành Thiên Long trải dưới trăng, đèn lồng đỏ treo dọc phố, tiếng cười và tiếng xe ngựa xen lẫn mùi khói dầu.
Trong ký ức của thân xác này, Lăng gia đang bệnh. Ông nội Lăng Chiến nhiều tháng không rời giường. Chú hai Lăng Hạc mất một nửa tu vi sau trận phục kích biên cương. Cha và huynh trưởng chưa rõ tung tích ở chiến tuyến phía bắc. Một nhà từng cầm binh nay bị xem như miếng thịt đặt giữa triều đình.
Vụ ám sát đêm nay chỉ là nhát dao thử đầu tiên.
Lăng Tiếu khẽ lau máu ở khóe môi, rồi cười.
“Hay lắm,” hắn nói với bóng mình dưới chân. “Các ngươi muốn giết một tên phế vật. Đáng tiếc, từ đêm nay, phế vật này biết giết lại.”
Ở tầng ba Túy Hương Lâu, một ô cửa khép nhẹ. Có người đứng sau rèm nhìn hắn đi xa, ngón tay bóp nát chén trà.
Lăng Tiếu biết mình bị nhìn.
Hắn càng đi càng lảo đảo, còn tiện tay ôm lấy một cây cột đèn mà hát sai nhịp. Cả phố cười ầm lên.
Cười đi.
Hắn cần tiếng cười ấy che tiếng dao đang rút khỏi vỏ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.