Chương 22: Chợ Đêm Bán Tiếng Xấu
Chợ đêm phía tây kinh thành không ngủ vì luật triều đình.
Nó ngủ khi hết tiền.
Đêm nay, tiền trong túi Lăng Tiếu mỏng đến mức nghe gió lùa cũng thấy đau. Kho lương số ba bị niêm, tuyến dược liệu cho Lăng Chiến lập tức bị bóp cổ. Dược thương quen không dám vào Lăng phủ. Hai hiệu thuốc lớn treo biển nghỉ sớm. Một gã quản sự còn giả vờ không nhận ra Lăng Vân, đến khi Lăng Vân đặt tay lên chuôi đao mới run rẩy nói hàng đã được người khác đặt trước.
Người đặt trước không cần giấu tên. Chỉ cần để lại một đồng tiền có vết cắt của phủ hoàng tử là đủ.
Lăng Tiếu mặc áo hoa, tay cầm quạt gãy, đi giữa chợ như một vết mực đổ trên giấy sáng. Sau lưng hắn không có thân binh Lăng gia, chỉ có A Sửu đẩy xe trái cây và một thiếu niên gầy đội nón rách. Thiếu niên ấy tên Hàn Đinh, con của một thân binh đã mất chân, nhanh tay, nhớ đường tốt, nhưng chưa từng giết ai.
Luật đêm nay: không dùng người của phủ, không để tai mắt biết thuốc vào tay ai, không đánh động tuần thành. Nếu không, Chu thị lang sẽ có thêm một câu: Lăng gia bị niêm kho còn lén chuyển vật tư quân dụng.
“Thiếu gia,” A Sửu lẩm bẩm, “ba người theo sau từ đầu phố. Một bán bánh, một cầm lồng chim, một giả say.”
“Đúng là xúc phạm ta.” Lăng Tiếu phe phẩy quạt. “Theo dõi công tử phong lưu mà chỉ mang ba người, phủ Nhị hoàng tử nghèo vậy sao?”
Hàn Đinh cố nhịn cười. Hắn chưa quen kiểu nói chuyện của thiếu gia. Trong trí nhớ của người Lăng phủ, vị này từng thật sự là tai họa. Nhưng mấy hôm nay, tai họa ấy cứ như cầm dao giấu trong tay áo, lúc nào cũng có thể cắt cổ người khác bằng một câu đùa.
Mục tiêu là gánh trà cuối phố, nơi một bà lão bán nước gừng che cho dược thương nhỏ. Thuốc giải độc của Lăng Chiến cần ba vị khó tìm: rễ cỏ lửa, mật vảy đen, và đá muối hàn. Không quý đến mức kinh thiên động địa, nhưng đúng lúc cần thì bị người gom sạch.
Lăng Tiếu không đi thẳng tới đó. Hắn dừng trước một sạp trang sức rẻ, cầm chiếc vòng đồng lên ngắm như vật hiếm.
“Bao nhiêu?”
“Ba lượng.” Chủ sạp nhìn áo hắn, lập tức nâng giá.
“Ba lượng?” Lăng Tiếu trợn mắt. “Cái vòng này mà ba lượng? Ngươi bán vòng hay bán cả bà ngoại ngươi kèm theo?”
Chủ sạp đỏ mặt. “Không mua thì thôi!”
“Mua.” Lăng Tiếu quăng một nén bạc. “Gói hết sạp cho ta.”
Cả phố quay đầu.
A Sửu suýt làm rơi xe trái cây. Tiền đó là tiền thuốc.
Lăng Tiếu lại chỉ sang sạp bên. “Cả đống son kia nữa. Hôm nay thiếu gia muốn làm người tốt, mua quà cho các cô nương từng mắng ta. Mắng nhiều được vòng to, mắng ít được son xấu.”
Tiếng xôn xao dâng lên. Ba kẻ theo dõi lập tức tản ra để nhìn rõ. Một đám nữ tử bán hàng cười rộ, có người thật sự mắng hắn là đồ phá của, đồ không biết xấu hổ. Lăng Tiếu nghe như thưởng nhạc, còn cúi đầu cảm ơn.
Ở giữa cuộc ồn ào ấy, Hàn Đinh đội nón rách lách qua gầm xe trái cây, đổi một túi vỏ quýt lấy ba gói dược liệu dưới bàn trà.
Vấn đề là gã giả say phát hiện quá nhanh.
Hắn loạng choạng va vào Hàn Đinh. Tay áo rũ xuống, một lưỡi câu nhỏ móc vào dây túi thuốc.
Hàn Đinh cứng người. Nếu kéo lại, hắn lộ. Nếu buông, thuốc mất.
Một quả táo bay tới, đập trúng trán gã giả say.
Lăng Tiếu đứng cách đó mười bước, tay còn cầm nửa quả táo khác. “Này, uống rượu thì đi ôm cột. Đụng vào người của ta làm gì? Hay ngươi thấy thiếu niên nhà nghèo đẹp trai hơn ta nên ghen?”
Gã kia che trán, mắt hiện sát khí. Nhưng phố đông, hắn không thể ra tay.
Lăng Tiếu bước tới, khoác vai Hàn Đinh như khoác vai bạn rượu. “Đứa nhỏ này ta vừa mua về để dạy đánh bạc. Ai dám móc túi nó là móc túi ta. Mà móc túi ta thì phải chịu một luật.”
“Luật gì?” Có người tò mò hỏi.
“Bị ta mắng đến tổ tiên xấu hổ đội mồ chuyển nhà.”
Tiếng cười nổ tung. Gã giả say phải cúi đầu rút đi, vì càng đứng càng bị nhớ mặt. Nhưng trước khi hắn rời khỏi phố, A Sửu đã đẩy xe trái cây chặn ngang, làm một thúng lê đổ ào xuống chân hắn.
Trong cảnh hỗn loạn, một mảnh giấy nhét vào giày gã bị Hàn Đinh rút ra.
Ba người theo dõi đổi vị trí. Lăng Tiếu lại mua thêm hai vò rượu, cố ý lớn tiếng nói: “Đêm nay thiếu gia có tiền, thuê mười tên hung đồ cũng được! Diêm La Điện gì đó, nếu nghe thấy thì tới Túy Hương Lầu báo giá!”
Tai mắt nghe được câu họ muốn nghe.
Họ không biết tiền mua trang sức đã được trả bằng bạc đánh dấu. Tất cả vật rẻ tiền kia sẽ qua tay đám buôn rong, lan khắp chợ, kéo theo câu chuyện Lăng thiếu gia vì muốn thuê sát thủ mà phá của. Đường tin giả mở ra, còn đường thuốc thật đã nằm dưới đáy xe trái cây.
Khi về đến ngõ tối, A Sửu không nhịn được: “Thiếu gia, số bạc kia…”
“Đau chứ.” Lăng Tiếu ném quạt gãy vào xe. “Đau đến gan ta hát tang lễ. Nhưng tiền còn kiếm được, ông nội ta không có lần thứ hai để chờ.”
Hàn Đinh đưa mảnh giấy trong giày gã giả say. Trên đó ghi một giờ hẹn và hình cái móng tay út.
“Người của nội giám?”
“Có thể.” Lăng Tiếu nhìn về phía đèn chợ đang xa dần. “Nhưng nét gấp giấy này là thói quen của thư lại Binh bộ. Phủ hoàng tử không tự làm bẩn tay, Binh bộ không tự bỏ tiền. Đằng sau còn một bàn tay thích sạch.”
Đêm ấy thuốc được đưa vào Lăng phủ qua thùng than. Lăng Chiến uống bát thuốc đầu tiên, sắc mặt bớt xanh nhưng mồ hôi độc rịn ra đen như mực.
Lăng Tiếu ngồi ngoài cửa, tự châm kim vào cổ tay để dẫn thử một phần hơi độc. Cơn đau bò lên vai, khiến môi hắn nhợt đi.
Hàn Đinh đứng bên cạnh, giọng nhỏ: “Thiếu gia, đáng không?”
Lăng Tiếu nhìn vết kim, cười lười biếng.
“Đáng. Ta bỏ tiền mua tiếng xấu, bọn chúng bỏ tiền mua yên tâm. Người mua yên tâm thường chết rất khó coi.”
Ở cuối phố tây, gã giả say quỳ trong một căn phòng không đèn, kể lại từng câu Lăng Tiếu đã nói.
Sau rèm, có người gõ móng tay út lên chén sứ.
“Vậy để hắn thuê.” Giọng ấy mảnh, sạch, lạnh. “Một con chó dữ tự đeo bảng tên, dễ giết hơn sói trong rừng.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.