Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 23: Ba Mươi Người Không Tên

Đăng: 15/05/2026 21:44 1,141 từ 2 lượt đọc

Nhà kho bỏ hoang sau lò gạch cũ có mùi đất ẩm, tro nguội và người đói.
Ba mươi người đứng trong bóng đèn dầu, không ai mặc cùng một kiểu áo. Có kẻ từng là lưu manh bến xe, có người là cô nhi của quân hộ, có quả phụ trẻ giấu dao trong giày, có lão ăn mày cụt hai ngón nhưng mắt vẫn sáng. Họ được A Sửu gom về bằng một câu duy nhất: muốn đổi mạng lấy cơm thì tới.
Không ai biết người ngồi sau tấm rèm tre là Lăng Tiếu.
Hắn không mặc áo hoa. Đêm nay hắn mặc đồ vải xám, mặt che nửa bằng khăn, giọng ép khàn hơn thường ngày. Trên bàn trước mặt có ba bát nước, ba cây kim, và một túi bạc nhỏ.
“Nghe luật trước.” Hắn nói. “Bước qua cửa này, tên cũ không đáng tiền. Ai hỏi các ngươi từ đâu đến, đáp: từ đất. Ai hỏi đi đâu, đáp: xuống đất. Ai không thuộc hai câu ấy thì đi ngay, còn được nhận một bữa cơm.”
Một gã vai rộng cười khẩy. “Chủ nhân nói chuyện như thầy cúng. Chúng ta tới vì bạc, không phải vì nghe dọa.”
Lăng Tiếu gõ tay xuống bàn. A Sửu đặt túi bạc lên ghế, mở ra. Ánh bạc làm nhiều cổ họng nuốt xuống.
“Bạc có. Nhưng bạc của ta không mua chó điên.” Lăng Tiếu chỉ ba bát nước. “Bát thứ nhất là nước thường. Bát thứ hai có thuốc làm tê lưỡi. Bát thứ ba có độc nhẹ, không chết nhưng sẽ đau bụng một ngày. Tự chọn một bát uống, rồi nói vì sao chọn.”
Đám người xôn xao. Một tên gầy lập tức lùi. Một cô nương mặt sẹo nhìn ba bát rất lâu, cuối cùng cầm bát thứ hai.
“Ta chọn thứ làm tê lưỡi. Người cần làm việc ngầm, lưỡi quá nhanh dễ chết.”
Lăng Tiếu gật một cái.
Một lão ăn mày chọn nước thường. “Già rồi, chịu đau kém. Nhưng mắt ta còn phân biệt được vệt bột trên miệng bát. Bát này không có.”
“Qua.”
Gã vai rộng chọn bát độc, uống cạn rồi cười: “Ta không sợ đau.”
“Loại.”
Gã sững lại. “Vì sao?”
“Ta cần người biết sống, không cần người khoe gan.” Lăng Tiếu lạnh nhạt. “Kẻ không sợ độc của chủ cũng sẽ không sợ làm hỏng việc của chủ. Đưa cơm, cho đi.”
Gã nổi giận, vừa bước lên đã có một sợi dây thừng quấn cổ chân. A Sửu kéo nhẹ, hắn ngã đập mặt xuống đất. Không ai cười nữa.
Bài thử diễn ra đến canh hai. Mười một người bị loại vì tham, bảy người vì ngu, bốn người vì ánh mắt luôn liếc cửa sau. Còn lại tám.
Nhưng Lăng Tiếu chưa dừng. Hắn lấy một viên thuốc nhỏ, bóp nát hòa vào chén của chính mình rồi uống trước mặt họ.
Mùi đắng xộc lên. Dạ dày hắn lập tức co lại. Đây không phải độc mạnh, nhưng thân thể hắn vốn còn tàn dư độc cũ; thêm một mồi lửa nhỏ cũng đủ khiến trán rịn mồ hôi. Hắn cần đau thật để xem ai nhìn đau bằng mắt người, ai nhìn bằng mắt kẻ báo tin.
Quả nhiên, trong tám người, thiếu niên áo nâu chỉ nhìn chén; cô nương mặt sẹo nhìn tay hắn; lão ăn mày nhìn bóng cửa; còn một người có nốt ruồi dưới cằm nhìn cổ tay áo A Sửu, nơi giấu chìa khóa.
Nội gián.
Lăng Tiếu đặt chén xuống. “Tám người, mỗi người được một chữ thay tên. Không ai hỏi chữ của người khác. Không ai tự ý giết. Không ai động dân thường để lập công. Ai phạm, ta không cần triều đình xử.”
Cô nương mặt sẹo hỏi: “Nếu mục tiêu là quan?”
“Quan cũng là người. Trước khi có án, không giết. Khi đã có án, đừng để hắn kịp gọi mình là quan.”
Câu ấy khiến căn kho lạnh thêm.
Người có nốt ruồi dưới cằm bỗng cười. “Chủ nhân nói án. Ai lập án?”
“Ta.”
“Vậy khác gì giết theo ý riêng?”
Lăng Tiếu nhìn hắn. “Khác ở chỗ ta trả tiền, còn ngươi nếu hỏi thêm một câu không đúng lúc thì trả mạng.”
Không khí đóng băng.
Người kia cúi đầu. Rất nhanh. Quá nhanh. Một kẻ thật sự sợ sẽ cứng một nhịp; kẻ được huấn luyện mới biết cúi đúng lúc để sống.
Lăng Tiếu không vạch trần ngay. Giết nội gián trong đêm tuyển người thì dễ, nhưng người cử hắn tới sẽ biết cửa đã đóng. Lăng Tiếu muốn cửa mở, muốn đối phương đưa thêm tin giả vào bụng mình.
Hắn ném cho người ấy chữ “Mộc”. Cô nương mặt sẹo là “Nha”. Lão ăn mày là “Khuyển”. Thiếu niên áo nâu là “Tước”. Những chữ thấp, xấu, khó kiêu ngạo.
“Các ngươi không phải anh hùng.” Hắn nói. “Anh hùng chết trên miệng người kể chuyện. Các ngươi là dao trong bùn. Dao muốn sắc thì trước hết đừng tự cắt tay.”
Sau khi mọi người rời từng nhóm nhỏ, A Sửu quay lại kho. “Thiếu gia, tên Mộc chắc chắn có vấn đề.”
“Biết.” Lăng Tiếu đang tự đè huyệt ở bụng. Cơn đau quặn lên làm mắt hắn tối một thoáng. “Đừng động. Mai cho hắn mang tin ra ngoài: Diêm La Điện cần mua thuốc độc giết quan trong Binh bộ.”
A Sửu hít vào. “Tin này quá lớn.”
“Tin giả phải đủ ngon, chó săn mới cắn sâu.”
Hàn Đinh từ xà nhà nhảy xuống, mặt trắng bệch vì lần đầu nghe chuyện giết người lạnh như bàn cờ. “Thiếu gia, nếu hắn thật sự dẫn Binh bộ đến?”
“Thì tốt.” Lăng Tiếu cười, nhưng môi đã mất màu. “Ta đang thiếu người chứng minh Diêm La Điện không nằm trong Lăng phủ.”
Ra khỏi lò gạch, trời gần sáng. Lăng Tiếu đổi lại áo hoa trong xe, bôi chút phấn lên mặt để che sắc xanh. Khi xe đi qua cầu đá, hắn nôn một ngụm máu đen vào khăn.
A Sửu hoảng hốt.
“Im.” Lăng Tiếu nhắm mắt. “Độc nhẹ gặp độc cũ, đánh nhau trong bụng ta thôi. Chưa chết được.”
Hắn nói như đùa, nhưng tay bấu vào thành xe đến bật máu.
Ở một hẻm khác, Mộc lặng lẽ tháo miếng vải dưới giày. Trên đó có ký hiệu móng tay út.
Hắn không biết trong lớp bùn dính ở gót đã có một hạt hương mù do Lăng Tiếu rắc. Hạt ấy không giết người, chỉ dẫn đường.
Đêm tuyển người kết thúc bằng tám cái tên giả.
Và một sợi dây câu dài tới phủ của kẻ thích gõ chén bằng móng tay út.

0