Chương 24: Đường Thuốc Qua Miếu Cũ
Miếu Sơn Thần ngoài cửa nam đã mất thần từ lâu.
Tượng đất cụt đầu ngồi trên bệ, bụng nứt một đường như vết cười méo. Dân nghèo thỉnh thoảng vào trú mưa, trẻ con ném đá lên mái, người buôn lậu dùng bệ hương làm chỗ giấu hàng. Đêm nay, dưới lớp tro trong bệ hương có ba gói thuốc cứu mạng Lăng Chiến.
Lăng Tiếu tới trước giờ hẹn nửa khắc.
Hắn không vào miếu. Hắn đứng trên cây du sau tường, nhìn xuống con đường bùn. A Sửu cải trang thành người gánh củi. Hàn Đinh nằm dưới rãnh nước, thở qua một ống trúc. Cô nương mặt sẹo vừa nhận chữ Nha đêm qua đang bán bánh lạnh cách miếu hai mươi bước.
Luật của lần lấy thuốc này khó chịu hơn mọi lần: không để dân thường chết, không lộ người Lăng phủ, không để Binh bộ bắt được gói thuốc, và tuyệt đối không giết kẻ phục kích nếu chưa biết chủ.
Một chiếc xe bò lắc lư đi tới. Người đánh xe là lão dược thương từng nhận ơn Lăng gia. Ông cúi đầu, vai run vì sợ. Trên xe chỉ có rơm.
Sau xe là bốn người mặc áo nâu, nhìn như khách đi đường.
Lăng Tiếu thở ra rất nhẹ. Bốn người đi đường mà bước không dính bùn ở gót, chứng tỏ đã dừng thay giày trước khi vào đường đất. Người thường không làm vậy. Người sợ để dấu chân mới làm vậy.
A Sửu đặt bó củi xuống, giả vờ buộc dây. Nha cầm rổ bánh đi qua, cố ý làm rơi một chiếc. Một đứa trẻ chạy tới nhặt. Nha lập tức kéo nó sang bên, nhét vào tay nó hai cái khác.
Ngay lúc đứa trẻ rời khỏi trước miếu, mũi tên đầu tiên bay ra từ cửa sổ vỡ.
Không bắn người. Bắn bánh trên tay Nha.
Một lời cảnh cáo.
Nha ngã xuống rất thật, rổ bánh văng tung tóe. Bốn người áo nâu lập tức tản ra, một giữ đường, một áp sát xe bò, hai người vào miếu. Lăng Tiếu không động. Hắn chờ người thứ năm.
Người thứ năm quả nhiên xuất hiện sau tượng đất. Hắn thấp, khoác áo xám, tay cầm ống sáo ngắn. Ống sáo không phát nhạc, chỉ phát mệnh lệnh bằng hơi.
Tông môn thích dùng ám hiệu sạch sẽ như vậy. Không ồn ào, không để thư lại triều đình học được.
Lăng Tiếu nhảy xuống phía sau tường, một tay bám mép gạch để giảm tiếng. Cơn đau từ lần thử độc đêm trước còn nằm trong bụng, mỗi lần vận khí là như có móc câu kéo ruột. Hắn cắn đầu lưỡi, dùng đau mới đè đau cũ.
Trong miếu, hai người áo nâu đã lật bệ hương. Gói thuốc lộ ra.
Hàn Đinh từ rãnh nước bắn một viên đá nhỏ, trúng đèn dầu treo trên xà. Dầu đổ, lửa bùng. Khói đặc cuộn lên, không lớn nhưng đủ che mắt.
Người cầm sáo thổi một hơi gấp.
Bốn người áo nâu lập tức rút dao, không bắt thuốc nữa mà chém thẳng lão dược thương. Đúng là muốn hủy chứng, không phải cướp thuốc.
A Sửu gánh bó củi lao tới, thân hình mập mà nhanh. Cán đòn gánh đập vào cổ tay một kẻ, dao rơi xuống. Nha từ dưới đất lăn một vòng, dao mỏng trong giày cắt gân chân người giữ đường. Không chết, nhưng hắn hét lên như heo bị chọc tiết.
Tiếng hét kéo mấy nhà dân gần đó mở cửa.
Đây là chỗ nguy hiểm. Nếu dân chạy tới, kẻ áo xám sẽ giết bừa để làm loạn. Lăng Tiếu nhặt một hòn ngói, ném vào chuông miếu đã nứt.
Keng.
Âm thanh chói tai vang lên. Hắn hét bằng giọng say rượu: “Cướp! Có cướp trong miếu! Đóng cửa! Ai ra ngoài mất tiền ráng chịu!”
Dân nghèo không sợ quan bằng sợ mất tiền. Cửa vừa hé lập tức đóng lại.
Người áo xám ngẩng đầu nhìn về phía tiếng hét. Hắn chỉ thấy một công tử áo hoa đứng trên tường, tay còn cầm hồ lô rượu.
“Lăng Tiếu?”
“Gọi cha làm gì?” Lăng Tiếu cười. “Ngươi mặc áo xám xấu như tro bếp, cha không nhận.”
Mắt người áo xám lạnh đi. Hắn búng ống sáo, ba kim đen bay ra.
Lăng Tiếu lật người xuống tường. Kim cắm vào gạch, mùi tanh bốc lên. Độc kim. Hắn không có sức đánh lâu, chỉ cần kéo người này rời khỏi cửa miếu.
“Đồ tông môn mà dùng kim độc?” Hắn vừa chạy vừa mắng. “Các ngươi không phải thích đứng trên mây nói nhân nghĩa sao? Sao xuống đất lại học chó cắn trộm?”
Người áo xám đuổi theo. Hai lần búng sáo nữa, kim lướt qua vai Lăng Tiếu, xé áo, để lại vết rát. Độc chưa vào sâu nhưng đủ làm nửa cánh tay tê dại.
Đến gốc du, Lăng Tiếu bỗng dừng.
Người áo xám cũng dừng, vì dưới chân hắn có một đường dây mảnh căng ngang bùn. Nếu tiến thêm, chuông miếu thứ hai sẽ rơi, kéo cả mái mục xuống. Bẫy thô, nhưng dùng đúng chỗ.
“Ngươi không phải phế vật.” Người áo xám nói.
“Ngươi mới biết? Tin tức của chủ ngươi chậm như rùa già đi đẻ.”
Người áo xám giơ sáo, định gọi đồng bọn rút. Nhưng Lăng Tiếu đã phất tay. Hàn Đinh kéo dây ở rãnh nước, một bao bột vôi treo trên cây bung ra. Bột trắng phủ xuống. Người áo xám che mắt theo bản năng.
Lăng Tiếu lao tới, dao ngắn đâm vào bắp tay hắn, không sâu nhưng cắt đúng gân cầm sáo. Ống sáo rơi xuống bùn.
Cái giá lập tức đến. Độc cũ trong người Lăng Tiếu bị khí huyết kéo mạnh, ngực như bị đá ép. Hắn nghiêng đầu nôn một ngụm máu vào bùn, màu máu đen hơn đêm qua.
Người áo xám thấy vậy, mắt lóe lên. “Ngươi trúng độc nặng.”
“Ừ.” Lăng Tiếu lau miệng. “Cho nên ngươi còn thua một người trúng độc nặng. Về nhà nhớ chọn dây treo cổ mềm một chút, khỏi đau lòng tự trọng.”
A Sửu và Nha đã khống chế hai kẻ áo nâu; hai kẻ còn lại chạy thoát theo hướng Lăng Tiếu cố ý chừa. Thuốc được lấy đủ. Lão dược thương còn sống, dù sợ đến ngất.
Lăng Tiếu không giết người áo xám. Hắn chỉ lột giày đối phương.
Trong lớp đế giày có một miếng đồng mỏng khắc hình núi ba nét và vầng trăng khuyết. Không phải dấu triều đình. Là ám hiệu của một tông môn phụ thuộc một thế lực lớn hơn.
A Sửu nhìn miếng đồng, giọng khàn: “Thiếu gia, đưa người này về?”
“Không. Bẻ tay, bịt mắt, ném ở cửa nha môn phía nam.” Lăng Tiếu thở khó khăn. “Để quan thấy tông môn đánh nhau trên đất kinh thành. Triều đình thích sạch thì ta bôi bùn lên giày họ.”
Khi mọi thứ kết thúc, bình minh rạch một đường xám trên mái miếu cụt đầu.
Lăng Tiếu ngồi sau xe bò, đầu tựa bao rơm. Hàn Đinh nhìn vết máu trên áo hắn, mặt tái.
“Thiếu gia…”
“Đừng khóc như ta chết rồi.” Lăng Tiếu nhắm mắt. “Ta chết thì ai trả tiền công cho các ngươi?”
Nhưng lần này hắn không cười nổi.
Trong lòng bàn tay hắn, miếng đồng tông môn lạnh như xương cũ. Dấu móng tay út dẫn tới phủ hoàng tử. Miếng đồng dẫn lên núi.
Hai đường ấy gặp nhau ở đâu đó phía sau ngai vàng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.