Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 25: Thư Phòng Có Khách Áo Trắng

Đăng: 15/05/2026 21:44 1,187 từ 2 lượt đọc

Người áo trắng đến Lăng phủ vào buổi chiều, khi mùi thuốc trong sân còn chưa tan.
Hắn không đi cửa hông như khách lén, cũng không mang dáng quan lại. Hắn đứng trước cổng chính, đưa danh thiếp sạch đến mức không dính bụi. Trên thiếp chỉ ghi: Môn khách của Tĩnh Vân quán, phụng lệnh thăm bệnh lão tướng quân.
Tĩnh Vân quán là đạo quán được Hoàng hậu ban hương hỏa. Nói là quán, nhưng ai trong kinh thành cũng biết sau lưng nó có bóng tông môn. Đạo sĩ trong quán ít khi chữa bệnh cho dân, chỉ thích xem mệnh cho nhà quyền quý và nhận vàng hương rất nặng.
Lăng Chiến ngồi trong thư phòng. Sắc mặt ông khá hơn nhờ thuốc đêm qua, nhưng Lăng Tiếu đã dùng phấn thuốc làm mạch tượng của ông trở lại hỗn loạn. Nếu khách áo trắng đến để dò, hắn sẽ thấy một nửa thật, một nửa giả.
Luật hôm nay: không giết trong phủ, không đuổi thẳng, không để đối phương biết độc đã được khống chế. Quan trọng hơn, Lăng Tiếu phải để hắn chạm tới mình một lần.
Khách áo trắng tên Mạc Thanh. Mặt hắn trẻ, mắt già. Khi bước vào, hắn cúi chào Lăng Chiến rất lễ độ, còn tặng một hộp thuốc thơm.
“Nghe lão tướng quân bệnh lâu, Tĩnh Vân quán không dám chậm trễ.”
Lăng Tiếu ngồi vắt chân bên cạnh, ngáp một cái to. “Không dám chậm trễ mà giờ mới tới? Rùa nhà các ngươi đưa thư à?”
Mạc Thanh nhìn hắn, cười nhạt. “Vị này chắc là Lăng công tử. Danh tiếng như sấm bên tai.”
“Ta biết. Sấm thường làm chó sợ.”
Lăng Vân đứng sau suýt ho. Lăng Chiến thì cúi nhìn chén trà, như thể không nghe thấy cháu mình đang chọc khách.
Mạc Thanh không giận. Người thật sự có tu dưỡng không dễ bị mắng động, người được huấn luyện càng không. Hắn đặt hộp thuốc lên bàn, nói muốn bắt mạch cho lão tướng quân.
Lăng Tiếu lập tức chen tới, đưa cổ tay mình ra. “Bắt ta trước. Ta gần đây đau tim, chắc do quá nhiều cô nương nhớ.”
“Lăng công tử trẻ khỏe…”
“Không bắt thì thuốc của ngươi có độc.”
Câu ấy rơi xuống rất nặng. Trong thư phòng, hơi thở của mấy người hầu chậm lại.
Mạc Thanh nhìn Lăng Chiến. Lão tướng quân không nói. Khách áo trắng cuối cùng đặt hai ngón tay lên mạch Lăng Tiếu.
Một khoảnh khắc, khí lạnh mảnh như sợi tóc chui vào cổ tay.
Lăng Tiếu đã chuẩn bị, nhưng vẫn suýt siết dao trong tay áo. Khí ấy không chữa bệnh. Nó dò mạch, dò độc, dò nền tảng. Nếu để nó đi sâu, Mạc Thanh sẽ biết trong thân thể này có một luồng độc cũ bị người dùng thủ pháp lạ áp xuống.
Hắn lập tức thả lỏng, để mạch tượng rối như đám công tử say rượu. Một phần khí huyết được hắn đẩy về kinh lạc ngoài da, tạo cảm giác phù phiếm. Phần độc thật bị khóa ở bụng dưới, ép bằng ba cây kim giấu dưới đai lưng.
Đau như có người vặn xương.
Lăng Tiếu lại cười toe. “Sao? Có phải bệnh tương tư không?”
Mạc Thanh nhíu mày. “Lăng công tử khí huyết hư phù, tinh lực hao tổn, nên bớt tửu sắc.”
“Bớt không được. Ta sinh ra đẹp, không tửu sắc thì lãng phí trời đất.”
Mạc Thanh rút tay. Trong mắt hắn thoáng thất vọng. Hắn không thấy gì ngoài một thân thể bị rượu và độc vụn làm hỏng.
Sau đó hắn bắt mạch Lăng Chiến. Phấn thuốc của Lăng Tiếu phát huy tác dụng. Mạch lão tướng quân khi mạnh khi yếu, độc như vào xương nhưng không rõ nguồn. Mạc Thanh càng xem càng chắc thuốc đêm qua chỉ là kéo dài hơi thở, chưa giải được gốc.
“Tĩnh Vân quán có một phương dưỡng nguyên.” Hắn nói. “Nếu lão tướng quân tin, tại hạ có thể đưa người lên quán điều dưỡng bảy ngày.”
Đưa Lăng Chiến ra khỏi phủ. Hay thật.
Lăng Tiếu vỗ bàn. “Không được! Ông nội ta đi rồi ai quản tiền? Ta còn định bán cái hồ sau viện.”
Lăng Chiến quát: “Nghịch tử!”
“Cháu nói thật mà.” Lăng Tiếu co cổ, đúng dáng công tử sợ bị đánh nhưng miệng vẫn tiện. “Đạo quán gì đó nghe đã tốn tiền. Bảy ngày chắc đủ mua nửa phố son phấn.”
Mạc Thanh cười. “Tĩnh Vân quán không lấy tiền Lăng gia.”
“Không lấy tiền thì lấy gì?” Lăng Tiếu nghiêng đầu. “Lấy mạng à?”
Lần này, nụ cười của Mạc Thanh mỏng đi.
Hắn đứng dậy cáo từ, nói sẽ về bẩm quán chủ. Khi đi qua ngưỡng cửa, tay áo trắng khẽ chạm khung gỗ. Chỉ một chút bột trắng rơi lại.
Sau khi khách rời phủ, Lăng Tiếu lập tức khóa cửa thư phòng, nhổ ba cây kim dưới đai lưng. Máu rịn ra thấm đỏ áo trong. Hắn ngồi phịch xuống ghế, thở gấp.
Lăng Chiến nắm vai hắn. “Cháu ép mạch quá sâu.”
“Không sâu thì hắn thấy.” Lăng Tiếu nhặt bột trắng trên khung cửa, bỏ vào chén nước. Bột tan ra, nổi một vệt xanh nhạt. “Hương dẫn. Đêm nay nếu ông nội rời phòng, họ biết. Nếu ai lạ vào phòng, họ cũng biết.”
Lăng Vân biến sắc. “Tĩnh Vân quán dám đặt dấu trong phủ tướng quân?”
“Dám chứ. Vì có người trong nội cung bảo họ Lăng gia sắp hết thời.” Lăng Tiếu lấy từ tay áo ra một sợi chỉ nhỏ. Khi Mạc Thanh bắt mạch hắn, hắn cũng cắt được một sợi từ cổ tay áo khách. Trên chỉ có mùi hoa lạnh giống mảnh giấy sau án kiểm quân.
Lăng Chiến trầm mặc.
Phủ hoàng tử, nội cung, đạo quán, tông môn. Những mảnh rời rạc đang xếp thành hình.
“Cháu định làm gì?”
“Để hắn nghĩ hắn đã thắng.” Lăng Tiếu dựa lưng vào ghế, sắc mặt trắng đến đáng sợ mà miệng vẫn cợt nhả. “Người áo trắng sạch quá, nhìn ghét. Ta muốn xem lúc hắn giẫm vào phân, còn giữ được vẻ tiên phong đạo cốt không.”
Đêm đó, trong thư phòng Lăng gia, một hình nhân rơm mặc áo Lăng Chiến được đặt sau màn. Hương dẫn trên cửa vẫn cháy rất nhạt.
Còn Lăng Chiến thật được chuyển xuống hầm thuốc dưới bếp bằng thùng gạo.
Ngoài tường phủ, một con chim giấy trắng đậu trên mái, mắt chim là hai hạt lưu ly nhỏ.
Lăng Tiếu đứng trong bóng tối, kéo ná.
“Đồ chơi của tông môn?” Hắn cười khẽ. “Bay vào nhà ta mà không trả phí, mất cánh là đúng luật.”
Viên đá bay ra, chim giấy rơi xuống, trong bụng nó giấu một mảnh lụa mỏng ghi giờ hẹn ở nội cung.
Lăng Tiếu đọc xong, nét cười tắt hẳn.
Giờ hẹn ấy trùng với lần kiểm quân thứ hai.

0