Chương 26: Luật Đầu Tiên Của Diêm La
Tám người mới của Diêm La Điện ăn bữa cơm đầu tiên trong một xưởng nhuộm bỏ hoang.
Cơm không ngon. Rau muối mặn, cháo loãng, thịt chỉ có vài lát. Nhưng với người từng ngủ dưới cầu, từng tranh xương với chó, bữa ấy đủ khiến mắt họ sáng lên.
Chính vì vậy, lòng tham cũng sáng theo.
Trước khi canh hai điểm, hai gói thuốc trị thương biến mất khỏi hòm. Người canh hòm là Tước, thiếu niên áo nâu nhanh chân. Hắn bị đánh ngất sau gáy, không chết nhưng máu chảy xuống cổ. Hàn Đinh phát hiện đầu tiên, lập tức đóng cửa xưởng.
Lăng Tiếu tới khi trời còn tối, áo khoác ngoài vẫn là áo hoa công tử. Hắn vừa từ Lăng phủ chạy ra, độc trong người chưa yên sau trò đổi mạch. Nhưng trong xưởng, không ai được thấy hắn yếu.
Luật của đêm nay: nếu phạt quá nặng, nhóm mới sẽ tan. Nếu phạt quá nhẹ, Diêm La Điện sẽ thành ổ cướp. Hắn không thể dựa vào tình nghĩa, vì những người này chưa có tình nghĩa với hắn. Hắn phải dựng luật bằng máu vừa đủ.
Tám người quỳ thành hàng. Tước được băng đầu, mắt đỏ vì nhục. Nha đứng thẳng, môi mím. Lão Khuyển ngồi dựa cột, không quỳ được vì chân cũ đau, nhưng đầu cúi thấp.
Lăng Tiếu đặt hai gói thuốc lên bàn.
“Của ai lấy?”
Không ai đáp.
Hắn cười. “Hay. Một đám người mới ăn cháo của ta chưa nóng bụng đã học được nghĩa khí giang hồ. Cảm động quá, ta muốn khóc. Nhưng nước mắt của ta đắt, các ngươi không mua nổi.”
Một gã cao gầy tên Sa cắn răng: “Chủ nhân, thuốc trong hòm là của Điện. Người trong Điện bị thương lấy dùng, có gì sai?”
“Có.” Lăng Tiếu nói. “Sai ở chữ lấy.”
Hắn mở gói thuốc. Bên trong không chỉ có thuốc trị thương mà còn một mảnh giấy bạc mỏng. Trên đó có dấu tay đen.
“Ta bôi bột than thuốc lên dây buộc. Người mở hòm, tay sẽ dính mùi. Mùi này nước thường rửa không hết.”
Mặt Sa đổi sắc. Một người khác tên Thử lập tức giấu tay vào tay áo.
“Đưa tay.”
Thử không động.
A Sửu bước tới. Thử bỗng rút dao, không đâm Lăng Tiếu mà kề cổ Tước. “Ta chỉ lấy thuốc! Người nhà ta bị đánh gần chết, ta cần thuốc cứu người. Các ngươi nói không động dân thường, vậy người nhà ta không phải dân thường à?”
Lý do nghe được. Dao thì không.
Lăng Tiếu nhìn hắn. “Người nhà ngươi ở đâu?”
“Ngõ Da Rách.”
“Nha.”
Nha lập tức hiểu, lao ra cửa sau đi kiểm chứng. Trong xưởng chỉ còn tiếng thở. Dao của Thử ép vào cổ Tước sâu hơn, một giọt máu trượt xuống.
Lăng Tiếu không rút vũ khí. Hắn bước tới một bước.
“Ngươi cần thuốc, có thể xin. Ngươi sợ bị từ chối, có thể nói. Ngươi đánh người canh hòm, trộm vật chung, rồi kề dao vào cổ đồng bạn. Ba lỗi ấy không thể dùng chữ hiếu để rửa.”
Thử run giọng: “Ta không tin các ngươi.”
“Vậy ngươi càng ngu.” Lăng Tiếu dừng cách hắn ba bước. “Không tin mà vẫn vào cửa, là tự bán cổ cho người khác cắt.”
Thử bị mắng đến mắt đỏ, dao hơi lệch. Chỉ một hơi ấy, Hàn Đinh từ xà ngang thả xuống, chân móc cổ tay hắn. A Sửu lao vào giữ vai. Tước lăn sang bên. Dao rơi.
Lăng Tiếu nhặt dao, đặt lên bàn.
Nha trở lại rất nhanh, thở gấp. “Có người bị thương thật. Mẹ hắn. Bị đám cho vay đánh. Không chết nhưng cần thuốc.”
Thử ngẩng đầu, vừa sợ vừa hy vọng.
Lăng Tiếu lấy một gói thuốc khác từ tay áo, ném cho Nha. “Đưa đi. Trả tiền thuốc, trả cả tiền cửa bị đạp hỏng. Nói với bà ấy, con trai bà ngu, nhưng chưa đến mức hết cứu.”
Thử sững sờ.
“Còn ngươi.” Lăng Tiếu quay lại. “Mười roi, tự nhận trước mọi người. Sau đó bị đuổi khỏi nhóm ngoài ba tháng. Ba tháng đó làm chân chạy việc bẩn, không được biết án, không được cầm dao của Điện. Nếu còn lộ một lần tham, ta chặt tay.”
Sa bước lên. “Chủ nhân, vậy quá nhẹ.”
“Ngươi cũng mười roi.”
Sa ngẩn ra. “Ta?”
“Ngươi biết hắn lấy, còn giúp hắn nói thành lý. Kẻ trộm một gói thuốc đáng phạt. Kẻ biến trộm thành đạo nghĩa đáng phạt hơn.”
Không ai dám nói nữa.
Roi đánh xuống trong sân sau xưởng nhuộm. Tiếng roi không lớn, nhưng mỗi tiếng đều như đóng đinh vào luật mới. Thử cắn răng không kêu. Sa kêu một tiếng ở roi thứ bảy, rồi tự tát mình.
Sau khi phạt xong, Lăng Tiếu tự tay treo một tấm gỗ lên cột. Trên đó chỉ có bốn câu:
Không động người ngoài án.
Không lấy vật chung riêng dùng.
Không bán tên đồng đội.
Không tự nhận anh hùng.
“Đây là luật đầu.” Hắn nói. “Diêm La Điện không phải miếu thờ người tốt. Nhưng nếu các ngươi làm cướp, ta giết các ngươi trước khi quan kịp lập công.”
Tước nhìn hắn, giọng khàn: “Chủ nhân, nếu kẻ địch nấp sau dân thường?”
“Lôi hắn ra.”
“Nếu lôi không ra?”
“Chờ.” Lăng Tiếu đáp. “Dao không biết chờ thì chỉ là sắt ngu.”
Đến gần sáng, mọi người tản đi. Thử bị đưa ra bằng cửa sau, lưng rướm máu, mắt không còn vẻ chống đối nhưng vẫn còn hận. Hận vì nhục, vì bị đuổi, vì người như hắn không quen được cứu rồi bị phạt cùng lúc.
A Sửu nhìn bóng hắn: “Thiếu gia, thả hắn đi có nguy hiểm.”
“Có.” Lăng Tiếu ho khẽ, dùng khăn che miệng. Trên khăn có vệt đỏ nhạt. “Nhưng giết hắn thì những người còn lại chỉ học sợ. Ta cần họ học luật.”
“Lỡ hắn bán chúng ta?”
“Vậy ta biết chỗ luật chưa đủ dày.”
Lăng Tiếu bước ra khỏi xưởng nhuộm. Trời vừa hửng, mặt nước trong vại nhuộm đen phản chiếu khuôn mặt hắn nhợt nhạt. Hắn tự giễu một tiếng.
“Xây thế lực đúng là tốn tiền hơn nuôi tình nhân. Ít ra tình nhân còn biết khen ta đẹp.”
Nhưng sau lưng hắn, trên tấm gỗ bốn câu luật đang khô dần trong gió.
Diêm La Điện từ một câu nói dọa người, lần đầu có xương sống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.