Chương 27: Cờ Đen Trên Bến Nước
Bến Thanh Hà ban ngày chở gạo, ban đêm chở bí mật.
Chiếc thuyền nhỏ của Lăng Tiếu neo dưới bóng cầu, trên mui cắm một mảnh vải đen không dấu. Trong khoang có một kiện hàng bọc dầu: không phải bạc, không phải thuốc, mà là sổ chuyển tiền của một quản sự phủ Nhị hoàng tử. Quyển sổ ấy chưa đủ lật bàn, nhưng đủ chứng minh bạc từ phủ đi qua Tĩnh Vân quán rồi rơi vào tay mấy thư lại Binh bộ.
Thử, kẻ vừa bị phạt và đuổi khỏi nhóm trong ba tháng, dẫn người tới cướp đúng canh ba.
Lăng Tiếu không ngạc nhiên. Hắn chỉ tiếc.
“Ta còn tưởng hắn nhịn được ít nhất ba ngày.” Hắn ngồi trên mái một nhà kho ven bến, ôm bình rượu rỗng. “Người trẻ bây giờ nóng nảy quá, phản bội cũng không biết chọn ngày đẹp.”
A Sửu nằm phục bên cạnh, mặt nặng. “Thiếu gia vẫn muốn giữ mạng hắn?”
“Giữ hay không tùy hắn còn dùng được mấy phần não.”
Luật trên bến khắt khe: đây là khu tuần sông của triều đình. Nếu xác nổi lên, án sẽ đổ lên Lăng gia. Nếu thuyền bị lục, sổ mất. Nếu đánh quá lớn, người của Chu thị lang sẽ đến ngay. Lăng Tiếu phải để địch tự tưởng mình thắng, rồi cắn vào mồi cháy.
Thử dẫn bảy người. Trong đó có hai tên không phải lưu manh, bước chân ngắn, tay trái luôn gần hông. Người được huấn luyện. Có kẻ đẩy hắn phía sau.
Chiếc thuyền nhỏ bị móc dây kéo vào bờ. Thử nhảy lên trước, mắt đỏ trong bóng đêm.
“Chủ nhân chó má.” Hắn nghiến răng. “Đuổi ta làm chân chạy? Ta bán một kiện hàng của ngươi, xem ai quỳ trước ai.”
Không ai trong khoang đáp. Một tên đi cùng mở kiện hàng bọc dầu. Bên trong là hộp gỗ sơn đen. Hộp mở ra, mùi dầu hỏa bốc lên.
Tên kia biến sắc. “Không phải sổ!”
Trên mái kho, Lăng Tiếu bật đá lửa.
Một đốm lửa rơi xuống dây tẩm dầu kéo từ mái tới mui thuyền. Lửa chạy nhanh như rắn đỏ, chạm vào hộp gỗ. Bùm một tiếng, lửa bùng lên nhưng không nổ mạnh; chỉ đủ sáng cả bến và ép đám cướp nhảy xuống nước.
Tuần sông ở xa thấy lửa lập tức thổi còi.
Thử hoảng. “Rút!”
“Rút đi đâu?” Nha từ dưới gầm cầu bước ra, dao mỏng đặt sau lưng một tên được huấn luyện. Hàn Đinh cắt dây neo, chiếc thuyền cháy trôi ra giữa dòng, kéo theo ánh mắt tuần sông. Trong lúc mọi người nhìn lửa, A Sửu đã chặn đường kho.
Lăng Tiếu nhảy xuống, đáp hơi lệch vì chân trái tê. Hắn che rất nhanh, biến động tác thành dáng say.
“Thử à.” Hắn thở dài. “Ta cho ngươi ba tháng học làm người. Ngươi dùng một đêm học làm mồi. Tiến bộ cảm động.”
Thử vừa sợ vừa hận. “Ngươi gài ta!”
“Không. Ta đặt một hộp dầu ở nơi kẻ phản bội chắc chắn muốn mở. Ngươi tự đi tới, tự mở, tự đốt mặt mình. Đừng cướp công của ta, ta còn chưa kịp đẹp trai.”
Hai tên được huấn luyện lập tức bỏ Thử, tách ra chạy. Một người bị Nha cứa bắp chân. Người còn lại lao về phía đường quan. Lăng Tiếu không đuổi. Hắn ném bình rượu rỗng trúng đèn lồng treo trước quán ven bến. Đèn rơi, ngựa buộc dưới mái hoảng, hí vang chắn đường. Tên kia chậm đúng một nhịp, Hàn Đinh từ trên cột buồm cũ thả lưới xuống trùm hắn lại.
Tuần sông đã gần. Không thể ở lâu.
Lăng Tiếu đá Thử ngã quỳ xuống. “Ai bảo ngươi tới?”
Thử cười thảm. “Ngươi đoán đi.”
“Ta không thích đoán khi có thể đánh.”
Hắn giẫm lên ngón tay Thử. Không nghiền nát, chỉ ép đến mức xương kêu. Thử gào lên, nhưng tiếng còi và tiếng lửa che bớt.
“Người ở quán trà Trường Khánh.” Thử rốt cuộc phun ra. “Hắn nói chỉ cần lấy sổ, mẹ ta sẽ có thuốc, ta sẽ có bạc rời kinh thành.”
Lăng Tiếu thu chân. “Mẹ ngươi đã có thuốc từ tiền của ta.”
Mặt Thử cứng lại.
“Ngươi có thể hận ta phạt ngươi. Nhưng dùng mẹ ngươi làm cớ lần thứ hai, ngay cả cặn bùn cũng chê ngươi bẩn.”
A Sửu trói Thử lại. Lăng Tiếu ra hiệu không giết. Hắn cần Thử sống để làm chứng trong luật của Diêm La, nhưng không còn được chạm vào trung tâm.
Kiện hàng thật nằm ở đáy một thuyền chở cá cách đó ba mươi bước. Lão Khuyển, người bị xem là tàn phế, ngồi trên thuyền ấy câu cá cả đêm. Khi ánh lửa kéo tuần sông đi, ông chèo thuyền cá vào kênh nhỏ, đưa sổ cho Lăng Tiếu qua một rổ cá chết.
Nhưng cái giá cũng thật.
Kiện hàng giả dùng dầu hỏa loại tốt, vải bọc chống nước, và một mảnh ngọc vụn để làm hộp trông đủ quý. Tất cả đều là tiền Lăng Tiếu vừa vét được sau chợ đêm. Cháy một lần, túi hắn sạch như mặt Chu thị lang lúc nói dối.
Tệ hơn, sáng hôm sau, cả kinh thành đều biết Lăng thiếu gia say rượu đốt một chiếc thuyền hoa ở bến Thanh Hà vì tranh giành cô nương.
Không có thuyền hoa nào ở đó, nhưng lời đồn không cần thuyền thật. Nó chỉ cần Lăng Tiếu.
Trong thư phòng Lăng phủ, Lăng Chiến đặt quyển sổ chuyển tiền lên bàn. “Cháu đốt tiền và đốt danh tiếng để lấy thứ này?”
“Vâng.” Lăng Tiếu ngồi phơi nắng ngoài cửa, vì trong người lạnh. “Danh tiếng của cháu như áo rách, thêm lỗ không sao. Còn sổ này, nếu dùng đúng lúc, có thể làm Chu thị lang cắn ngược người đưa lệnh.”
Lăng Vân lật sổ, mắt tối lại. “Có khoản bạc ghi cho Tĩnh Vân quán, cùng ngày với lần đầu Binh bộ nhắc kiểm quân.”
“Và có một dòng bị cạo.” Lăng Tiếu chỉ mép giấy. “Cạo vội, còn vệt. Hàn Đinh đã dùng khói dầu soi thử. Dưới đó là hai chữ: Bắc Môn.”
Lăng Chiến nhìn hắn. “Cửa bắc của kinh thành?”
“Có thể. Hoặc một cửa núi tự gọi mình là Bắc Môn.”
Ngoài sân, tin đồn Lăng thiếu đốt thuyền đã bay vào phủ cùng tiếng cười của đám người hầu mới. Lăng Tiếu nghe thấy, chỉ nhắm mắt.
Cười đi.
Cười càng lớn, kẻ sau rèm càng tin hắn vẫn là kẻ chỉ biết rượu, gái và lửa.
Nhưng trong lòng hắn rõ, cờ đen trên bến nước vừa kéo ra một thứ lớn hơn phủ Nhị hoàng tử.
Bắc Môn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.