Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 28: Án Giả Trong Nha Môn Thật

Đăng: 15/05/2026 21:44 1,180 từ 1 lượt đọc

Nha môn Binh bộ không có mùi máu.
Nó có mùi mực, giấy cũ và quyền lực được lau sạch mỗi sáng. Người bị đưa vào đây thường không sợ đao, mà sợ một chữ viết sai làm cả nhà mang tội. Lăng Tiếu bước qua cửa, ngáp dài như vừa bị kéo khỏi giường của mỹ nhân.
Chu thị lang ngồi sau án. Bên trái là hai quan giám sát, bên phải là nội giám móng tay út. Lần này hắn không đứng sau nữa mà ngồi gần đèn, móng tay được cắt gọn, sạch đến mức đáng nghi.
Trên bàn có bản ghi: Lăng Tiếu đốt thuyền tại bến Thanh Hà, tụ tập hung đồ, có liên quan tấm thiếp Diêm La Điện.
Luật trong nha môn khác ngoài đường. Mỗi câu đều bị ghi. Không thể mắng quá đà để lộ ý, không thể im để họ viết thay, không thể đưa quyển sổ chuyển tiền ra sớm. Lăng Tiếu phải biến án thật thành trò hề, rồi nhét kim vào lúc đối phương cười.
Chu thị lang mở lời: “Lăng công tử, đêm qua ở bến Thanh Hà, ngươi ở đâu?”
“Trên bến.”
“Làm gì?”
“Uống rượu, ngắm trăng, suy nghĩ nhân sinh.”
“Sau đó?”
“Trăng xấu quá, ta đốt thuyền cho sáng.”
Thư lại ngừng bút.
Chu thị lang cau mày. “Ngươi nhận tội đốt thuyền?”
“Ta nhận đốt một chiếc thuyền rách không người.” Lăng Tiếu nghiêng đầu. “Nhưng nếu các vị muốn viết thành thuyền hoa có mười tám cô nương, nhớ thêm câu ta anh tuấn cứu hết các nàng. Danh tiếng đã xấu, ít ra để ta xấu phong lưu.”
Một quan giám sát quát: “Nghiêm túc!”
“Ta rất nghiêm túc. Thuyền rách giá bao nhiêu, ta bồi. Nếu Binh bộ thiếu tiền sửa mái, ta bồi gấp đôi, coi như mua chỗ ngồi mát.”
Nội giám móng tay út cười khẽ. “Lăng công tử hào phóng như vậy, chắc không thiếu tiền thuê người.”
Câu móc đến rồi.
Lăng Tiếu quay sang hắn. “Công công nói đúng. Ta từng muốn thuê người đánh Tần Việt. Nhưng sau khi hỏi giá, ta phát hiện đánh người quá đắt. Hay công công nhận việc? Tay ngài sạch thế, đánh xong chắc không để lại dấu.”
Nội giám vẫn cười, nhưng mắt lạnh.
Chu thị lang đẩy tấm thiếp Diêm La Điện ra. “Có người khai rằng ngươi đang tìm mua thuốc độc để giết quan Binh bộ.”
“Quan nào?”
“Ngươi không cần biết.”
“Không biết thì giết nhầm sao?” Lăng Tiếu thở dài. “Chu đại nhân, ta tuy hoàn khố nhưng có đạo đức nghề nghiệp. Muốn mắng ai còn phải nhìn mặt, huống chi giết quan. Ngài nói vậy là sỉ nhục sự chuyên nghiệp của kẻ xấu.”
Thư lại lại run bút. Hắn không biết ghi “đạo đức nghề nghiệp của kẻ xấu” vào án thế nào.
Chu thị lang bắt đầu mất kiên nhẫn. “Lăng Tiếu, ngươi đừng tưởng giả điên là thoát. Kho lương Lăng phủ bị niêm, ngươi lại ở ngoài liên hệ hung đồ. Theo luật, Binh bộ có quyền kiểm lần hai, thu tạm quyền điều động thân binh cho đến khi án rõ.”
Đây mới là mục đích.
Lăng Tiếu thôi cười một nhịp, rồi lập tức lại cười lớn hơn. “Thu quyền thân binh? Chu đại nhân nói sớm chứ. Vòng một vòng lớn như vậy làm gì? Ta còn tưởng ngài thật sự quan tâm chiếc thuyền rách của ta, cảm động suýt khóc.”
Chu thị lang đập án. “Ngươi dám!”
“Dám chứ. Ta còn dám hỏi, lệnh kiểm lần hai ở đâu?”
Chu thị lang đưa ra văn thư. Ấn đỏ, chữ đủ, hợp luật. Lăng Tiếu chỉ nhìn qua, rồi bỗng chỉ vào góc dưới.
“Chữ ký phó thự này đẹp.”
“Có vấn đề?”
“Không. Chỉ giống chữ ký trên hóa đơn son phấn ta từng nợ.”
Mọi người tưởng hắn lại nói bậy. Nội giám cũng híp mắt.
Lăng Tiếu lấy từ tay áo ra một tờ giấy nhàu. “Ta là người chơi bời, giữ hóa đơn rất kỹ. Nhỡ cô nương đòi nhầm, ta còn cãi. Các vị xem, nét móc cuối chữ ‘Minh’ này có phải giống không?”
Tờ giấy là hóa đơn thật của một tiệm son. Nhưng chữ ký trên đó không phải chủ tiệm, mà là chữ của thư lại Binh bộ bị Lăng Tiếu dụ ký khi mua cả sạp chợ đêm. Hắn cố ý để người đó ký nhận bạc đánh dấu, rồi ghép với văn thư hôm nay.
Chu thị lang nhìn, mặt đổi rất nhẹ.
Một quan giám sát cầm lên so. “Quả thật giống. Chu đại nhân, văn thư kiểm lần hai do ai chép?”
“Thư lại trong bộ, có gì lạ?”
“Lạ chứ.” Lăng Tiếu nói. “Một thư lại chép văn thư triều đình, tối lại thay người ở tiệm son nhận bạc của phủ hoàng tử. Ta không hiểu luật, xin hỏi có phải Binh bộ nghèo đến mức cho thư lại làm thêm nghề bán má hồng?”
Nội giám móng tay út đứng dậy. “Nói năng hồ đồ! Phủ nào?”
“Ta chưa nói phủ nào, công công đã biết là phủ?”
Căn phòng im phắc.
Nội giám nhận ra mình lỡ lời. Hắn lập tức cười lạnh. “Kinh thành nhiều phủ. Lăng công tử thích bẻ chữ.”
“Đúng. Ta thích bẻ chữ, bẻ tay, bẻ cả cổ nếu cần.” Lăng Tiếu nhìn Chu thị lang. “Nhưng hôm nay ở nha môn, ta chỉ bẻ một nét ký. Chu đại nhân, nếu văn thư có người ngoài nhúng tay, kiểm lần hai còn hợp luật không?”
Hai quan giám sát nhìn nhau. Họ không muốn đắc tội Nhị hoàng tử, nhưng càng không muốn bị kéo vào văn thư bẩn. Chu thị lang bị kẹt. Nếu tiếp tục ép, Lăng Tiếu sẽ đưa câu lỡ của nội giám ra ngoài. Nếu dừng, ván kiểm quân bị chậm.
Cuối cùng hắn nói: “Tạm hoãn ba ngày. Chờ đối chiếu chữ ký.”
Ba ngày.
Lăng Tiếu cúi chào cực kỳ lệch. “Chu đại nhân anh minh. Công công tay sạch, nhớ rửa thêm miệng. Vừa rồi lỡ lời, bẩn hơn móng tay nhiều.”
Hắn ra khỏi nha môn trong tiếng xì xào.
Lên xe, nụ cười tắt ngay. Hắn ho một trận, máu thấm khăn. Đêm qua đốt thuyền, hôm nay ép tinh thần trong nha môn, độc cũ lại trồi lên. Ba ngày đổi bằng một tầng da trong cổ họng.
A Sửu hỏi nhỏ: “Thiếu gia, đủ chưa?”
“Chưa.” Lăng Tiếu dựa vào thành xe. “Hoãn ba ngày không phải thắng. Là bọn chúng có ba ngày để giết thư lại kia.”
“Vậy cứu hắn?”
“Không.” Mắt Lăng Tiếu tối lại. “Bắt trước khi họ giết. Người chết chỉ biết im. Người sợ chết mới nói nhiều.”
Xe rời nha môn. Trên bậc đá sau lưng, nội giám móng tay út nhìn theo, lần đầu không gõ chén, mà bẻ gãy một móng tay của chính mình.

0