Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 29: Đêm Không Giết Người

Đăng: 15/05/2026 21:44 1,155 từ 1 lượt đọc

Thư lại tên Tống Kỳ trốn trong một nhà tắm cũ.
Không ai nghĩ một kẻ chuyên chép văn thư Binh bộ lại chọn nơi hôi hơi nước và lá thuốc ngâm chân để giữ mạng. Nhưng người sợ chết thường thông minh hơn lúc còn nhận bạc. Tống Kỳ biết sau câu lỡ ở nha môn, cả Chu thị lang lẫn phủ Nhị hoàng tử đều có lý do bịt miệng hắn.
Lăng Tiếu tìm được hắn trước sát thủ nửa khắc.
Nhà tắm đã đóng cửa. Hơi ẩm bám trên tường, đèn dầu treo thấp. Tống Kỳ ngồi trong thùng gỗ rỗng, ôm một gói giấy, mặt trắng như bột.
“Lăng công tử?” Hắn suýt khóc. “Cứu ta! Ta khai! Ta khai hết!”
Lăng Tiếu ngồi xuống ghế trúc, rất ghét mùi nơi này nhưng vẫn phe phẩy quạt gãy. “Ngươi khai trước hay đợi người tới cắt lưỡi rồi dùng tay viết?”
“Ta chỉ chép văn thư! Chữ ký là ta ký thay theo lệnh Chu đại nhân. Bạc là người phủ Nhị hoàng tử đưa, nhưng ta không biết chuyện tông môn. Ta thật sự không biết!”
“Người đưa bạc có móng tay út sạch quá mức?”
Tống Kỳ gật như giã tỏi.
“Còn Bắc Môn?”
Câu ấy làm Tống Kỳ đông cứng.
Bên ngoài có tiếng nước nhỏ từ mái xuống. Không phải mưa. Là người giẫm lên máng nước.
Sát thủ đến.
Luật đêm nay rất ngược: có cơ hội giết trung gian, nhưng nếu giết hết, dây sau đứt. Phải giữ Tống Kỳ sống đúng một đêm, bắt được người tới diệt khẩu, và không để Diêm La tân nhân biến thành đám đồ tể. Không thánh mẫu; chỉ là giết sai thời điểm thì ngu.
Lăng Tiếu thổi tắt đèn dầu.
Một mũi dao xuyên qua cửa giấy, cắm vào thùng gỗ nơi Tống Kỳ vừa ngồi. Hàn Đinh kéo Tống Kỳ lăn xuống hầm nước thải. Tống Kỳ muốn hét, bị nhét khăn vào miệng.
Ba bóng người vào nhà tắm. Không nói. Không hỏi. Dao của họ ngắn và cong, kiểu chuyên cắt cổ trong khoảng hẹp.
Nha nấp sau rèm hơi nước. Khi người đầu tiên đi qua, nàng không đâm cổ mà cắt dây gân sau gối. Hắn quỵ xuống, dao vung ngược, rạch vai nàng một đường. Nha cắn răng không kêu.
Người thứ hai ném phi tiêu về phía tiếng động. Lăng Tiếu dùng ghế trúc đỡ, phi tiêu xuyên qua nan ghế, chỉ cách ngực hắn hai ngón. Tay trái hắn tê rần vì vết độc kim ở miếu cũ chưa hết.
“Các ngươi làm nghề này mà chọn nhà tắm?” Hắn mắng trong bóng tối. “Dao chưa chạm người đã ngửi mùi chân. Chủ thuê các ngươi keo kiệt hay thù ghét các ngươi?”
Người thứ ba khựng đúng một nhịp vì nhận ra giọng hắn. Một nhịp đủ để A Sửu từ trên xà rơi xuống, dùng cả thân hình đè hắn vào thùng nước. Nước bắn tung tóe.
Nhưng nhóm này giỏi hơn đám áo nâu. Người thứ hai bỏ Lăng Tiếu, lao thẳng tới hầm nước thải. Hắn đoán đúng chỗ giấu Tống Kỳ.
Hàn Đinh không đủ sức cản. Thiếu niên bị đá vào bụng, lăn ra, mắt tối sầm. Dao cong chém xuống.
Lăng Tiếu không kịp chạy. Hắn rút cây kim dài giấu trong quạt, ném vào cổ tay sát thủ. Kim trúng huyệt, dao lệch, chỉ rạch qua tai Tống Kỳ. Để ném kim chính xác, Lăng Tiếu phải vận khí qua kinh mạch tê độc. Cơn đau như lửa chạy từ vai xuống tim. Hắn suýt khuỵu.
Nha dù bị thương vẫn lao tới ôm chân sát thủ. Hàn Đinh cắn răng nhào lên giữ tay còn lại. Sát thủ giật mạnh, khuỷu tay đập vào mặt Hàn Đinh làm máu mũi phun ra.
A Sửu rốt cuộc đánh ngất người thứ ba, rồi quay lại chụp gáy kẻ thứ hai, nện đầu hắn xuống nền gạch. Không chết, nhưng đủ im.
Người đầu tiên bị cắt gân thấy thế, lập tức cắn răng định nuốt độc trong kẽ răng. Lăng Tiếu đá văng cằm hắn trước khi độc vỡ.
“Muốn chết?” Hắn cúi xuống, thở còn gấp. “Xếp hàng. Đêm nay ta không phát số.”
Bắt sống ba người khó hơn giết ba người. Cái giá là Nha rách vai, Hàn Đinh gãy một xương sườn, Lăng Tiếu độc chạy ngược khiến nửa người lạnh toát. Nhưng Tống Kỳ còn sống, run như cá trên thớt.
Khi bị kéo ra khỏi hầm, hắn khóc thật.
“Bắc Môn là gì?” Lăng Tiếu hỏi.
Tống Kỳ lắp bắp: “Ta chỉ nghe… chỉ nghe công công nói người từ Cửa Núi Bắc sẽ vào kinh sau kiểm quân lần hai. Họ cần Lăng gia mất thân binh trước. Nếu không, không tiện lấy người.”
“Lấy người nào?”
“Ngài.” Tống Kỳ nhìn Lăng Tiếu như nhìn quỷ. “Họ nói muốn bắt sống Lăng công tử. Mạch của ngài… hình như có thứ họ cần kiểm chứng.”
Mạc Thanh đã nhìn ra một phần? Hay thứ trong thân thể Lăng Tiếu cũ còn có bí mật khác?
Lăng Tiếu im lặng rất lâu.
Sau đó hắn cười.
“Bắt sống ta? Tham vọng đáng khen. Ta còn muốn bắt sống tiên nữ trên trời, tiếc là không có thang.”
A Sửu không cười. “Thiếu gia, ba sát thủ này xử thế nào?”
“Giữ một. Hai người còn lại…” Lăng Tiếu nhìn dao cong và túi độc trong răng họ. “Họ tới giết người, không phải đưa thư. Nếu không hỏi được gì, cho sạch sẽ.”
Không ai hỏi “sạch sẽ” nghĩa là gì. Diêm La Điện không thánh thiện, chỉ có luật. Người tới cắt lưỡi diệt khẩu không thể được thả về kể chuyện.
Đến gần sáng, Tống Kỳ bị giấu trong hầm than của Lăng phủ. Nha được khâu vai bằng chỉ thuốc, Hàn Đinh nằm nghiêng, đau đến thở cũng khó. Lăng Tiếu tự mình đưa mỗi người một chén thuốc.
Nha cầm chén, hỏi: “Chủ nhân, vì sao đêm nay không giết ngay Tống Kỳ? Hắn cũng hại người.”
“Vì hắn còn là chìa khóa.”
“Sau khi mở cửa?”
“Xem hắn có tự bước ra ánh sáng hay không.” Lăng Tiếu nhìn nàng. “Không phải ai chưa giết hôm nay cũng được sống ngày mai. Nhớ kỹ khác biệt đó.”
Nha gật đầu.
Ngoài trời, bình minh đục như nước rửa dao. Lăng Tiếu trở về phòng, vừa đóng cửa đã chống tay lên bàn, nôn ra máu đen.
Hắn lau miệng, nhìn vệt máu trên khăn.
Cửa Núi Bắc muốn bắt sống hắn. Phủ hoàng tử muốn tước thân binh. Binh bộ muốn giữ mặt. Tông môn muốn xem mạch.
Ván kiểm quân lần hai không còn là án của Lăng gia nữa.
Nó là cái lồng đặt sẵn cho hắn.

0