Chương 30: Một Ván Thắng Mang Mùi Máu Cũ
Ba ngày sau, giấy niêm trên kho lương số ba vẫn đỏ như vết thương chưa khép.
Sân Lăng phủ lại đặt ba bàn án. Chu thị lang đến sớm hơn lần trước, mắt có quầng đen. Nội giám móng tay út không xuất hiện, thay vào đó là một hoạn quan trẻ lạ mặt. Hai quan giám sát vẫn tới, nhưng lần này họ ngồi xa Chu thị lang nửa thước.
Tin về chữ ký bẩn đã lan trong vòng quan lại. Không ai nói thẳng, nhưng khoảng cách nửa thước ấy đáng giá hơn trăm câu chửi.
Lăng Tiếu đứng dưới mái hiên, áo hoa, mặt có phấn, môi nhợt đến mức phấn cũng che không hết. Đêm không giết người đã rút của hắn quá nhiều sức. Hàn Đinh nằm dưỡng thương, Nha chưa nâng nổi tay phải, A Sửu phải vừa theo hắn vừa lo hắn ngã.
Luật của ván cuối batch này rõ đến tàn nhẫn: không được để Lăng gia mất thân binh; không được phơi toàn bộ Diêm La Điện; không được để Tống Kỳ chết trước khi nói; không được để tông môn biết hắn đã nắm Cửa Núi Bắc. Và không được ngất trước mặt Chu thị lang.
Lăng Chiến ngồi ghế chủ. Lão tướng quân đã khá hơn, nhưng vẫn giả bệnh. Ông nhìn cháu một lần, ánh mắt hỏi: chịu được không?
Lăng Tiếu chớp mắt, ý là: chịu không được cũng phải chịu.
Chu thị lang mở văn thư mới. “Theo lệnh Binh bộ, kiểm quân lần hai bắt đầu. Do nghi vấn kho lương và hung đồ bên ngoài, quyền điều động thân binh Lăng phủ tạm thời…”
“Khoan.” Một quan giám sát lên tiếng. “Trước khi đọc, xin Chu đại nhân giải thích chuyện thư lại Tống Kỳ.”
Chu thị lang cứng mặt. “Tống Kỳ mất tích, Binh bộ đang tìm.”
“Không mất.” Lăng Tiếu bước ra. “Hắn ở đây.”
Cổng phụ mở. Tống Kỳ bị Lăng Vân dẫn vào, tay trói nhưng miệng còn nguyên. Cả sân xôn xao. Chu thị lang bật đứng dậy.
“Lăng Tiếu! Ngươi dám bắt quan lại triều đình?”
“Ta thấy hắn bị người đuổi giết, lòng thiện phát tác, cứu về uống trà.” Lăng Tiếu thở dài. “Chu đại nhân đừng xúc động. Ta mà bắt người, hắn đã không còn đủ tai để nghe ngài mắng.”
Tống Kỳ quỳ xuống, run nhưng nói được. Hắn khai văn thư kiểm lần hai do mình chép theo lệnh miệng, khoản bạc đi qua người của phủ Nhị hoàng tử, và có người từ Tĩnh Vân quán thúc phải tước quyền thân binh trước khi “khách Bắc Môn” vào kinh.
Hắn không dám nói hơn. Lăng Tiếu cũng không cần hơn.
Chu thị lang quát: “Lời một thư lại tham bạc, sao có thể tin?”
Lăng Tiếu ném quyển sổ chuyển tiền lên bàn án. “Vậy thêm sổ này. Nếu vẫn chưa đủ, còn ba sát thủ bị bắt khi muốn cắt lưỡi hắn. Một tên sống, hai tên chết. Sống ở ngoài cổng, chết dưới đất. Chu đại nhân muốn xem người nào trước?”
Không khí trong sân lạnh hẳn.
Hai quan giám sát lập tức đổi sắc. Sổ tiền có thể nói giả. Tống Kỳ có thể nói bị ép. Nhưng sát thủ diệt khẩu là chuyện khác. Nếu họ tiếp tục ký thu thân binh, sau này bị lôi vào án cấu kết tông môn, đầu họ không đủ rơi.
Chu thị lang nhìn Lăng Tiếu, lần đầu trong mắt có hận thật.
Lăng Tiếu biết hận ấy không phải vì chính nghĩa bị sỉ nhục. Là vì hắn cắt mất đường lui của Chu thị lang. Người này có thể chưa phải chủ mưu lớn, nhưng đã ăn bạc, ký văn thư, đẩy Lăng gia vào lồng. Đến lúc lồng bật ngược, tay hắn bị kẹp trước.
“Chu đại nhân,” Lăng Tiếu nói, “ngài có hai cách. Một là tiếp tục đọc lệnh, để mọi người cùng xem Binh bộ vì sao vội đến mức dùng văn thư bẩn và sát thủ cắt lưỡi. Hai là niêm sổ, áp Tống Kỳ về bộ, hoãn kiểm quân, trả kho lương cho Lăng gia trong lúc tra. Ngài chọn đi. Ta hôm nay đói, mong ngài nhanh.”
Một thân binh cũ ngoài hàng siết chặt cán thương. Gia quyến phía sau nhìn giấy niêm đỏ. Lăng gia đã bị ép ba ngày. Nếu hôm nay còn nhịn, lòng người sẽ rạn.
Chu thị lang nhìn hai quan giám sát. Họ không giúp hắn. Hoạn quan trẻ thì cúi đầu như chưa từng nghe tên phủ Nhị hoàng tử.
Cuối cùng, Chu thị lang nói từng chữ: “Hoãn kiểm. Mở kho.”
Tiếng thở phào lan qua sân như gió. Lăng Vân tự tay xé giấy niêm. Cửa kho mở, mùi lương khô và thuốc cũ tràn ra. Mấy gia quyến binh cũ đỏ mắt. Không phải vì kho đầy, mà vì Lăng gia chưa bỏ họ.
Lăng Chiến đứng dậy. Dù chỉ một động tác, cả sân yên xuống.
“Thân binh Lăng gia theo luật triều đình, cũng theo quân quy Lăng gia. Ai muốn tra, lão phu tiếp. Ai muốn vu, lão phu cũng tiếp. Nhưng nếu còn dùng tay bẩn chạm vào gia quyến binh cũ…”
Ông không nói hết.
Không cần.
Chu thị lang mang người rời đi. Tống Kỳ bị giao cho hai quan giám sát, kèm sổ tiền niêm phong. Lăng Tiếu không giữ hắn. Giữ nữa thành bắt quan. Thả có chứng kiến đi kèm mới là khóa sống.
Nhìn bên ngoài, Lăng gia thắng.
Nhưng trong thư phòng sau đó, Lăng Tiếu đổ xuống ghế như bị rút xương. A Sửu vội đỡ. Lăng Chiến tháo lớp giả bệnh trên mặt, tự tay bắt mạch cho cháu, sắc mặt trầm nặng.
“Độc chạy vào kinh phụ.”
“Chỉ chạy, chưa mua nhà.” Lăng Tiếu cố cười, nhưng cổ họng đầy vị sắt. “Cho nó chạy một vòng, mệt sẽ về.”
Lăng Chiến mắng rất khẽ: “Nói bậy.”
Trên bàn là danh sách chi tiêu ba ngày: thuốc, dầu hỏa, bạc mua tin, tiền bồi cho dân ở ngõ Da Rách, tiền chuyển mẹ Thử đi nơi khác, tiền cứu Nha và Hàn Đinh. Con số cuối cùng đủ làm quản gia Lăng phủ ngất.
Lăng Tiếu nhìn mà đau lòng hơn nhìn máu. “Ông nội, cháu có thể bán hồ sau viện không?”
“Không.”
“Vậy bán Lăng Vân?”
Ngoài cửa, Lăng Vân lạnh lùng: “Thiếu gia, thuộc hạ không đáng giá bằng hồ.”
Lăng Tiếu bật cười, cười đến ho. Tiếng cười làm bầu không khí nặng bớt một chút, nhưng không xóa được thực tế: hắn thắng một ván bằng tiền, máu và danh tiếng. Ngoài phố, lời đồn đã đổi từ “Lăng thiếu đốt thuyền” thành “Lăng thiếu nuôi hung đồ ép Binh bộ cúi đầu”.
Danh xấu ấy sẽ khiến dân thường sợ, quan lại ghét, địch nhân cảnh giác. Nó che được Diêm La Điện, nhưng cũng dựng thêm tường quanh Lăng gia.
Chiều muộn, một phong mật chỉ vào phủ.
Không phải từ Binh bộ. Từ nội cung.
Hoạn quan truyền chỉ đứng ngoài thư phòng, giọng cao và lạnh: “Hoàng thượng nghe Lăng công tử gần đây nhiều lần liên quan án quân vụ, đặc triệu vào cung đối đáp. Sáng mai giờ Mão, không được chậm.”
Lăng Chiến nắm chặt tay vịn ghế. Lăng Vân bước lên nửa bước. A Sửu nhìn sắc mặt Lăng Tiếu, muốn nói hắn không thể đi.
Lăng Tiếu nhận chỉ, cúi đầu rất ngoan.
Đợi hoạn quan đi, hắn mở mật chỉ ra. Mép giấy có mùi hoa lạnh. Ở góc trong, ai đó dùng móng tay út ấn một vết rất mờ.
Hắn cười, nhưng mắt không cười.
“Thắng ván nhỏ, được mời vào ván lớn.”
Lăng Chiến trầm giọng: “Cháu không đi một mình.”
“Cháu đi một mình mới giống hoàn khố không biết chết.” Lăng Tiếu gấp chỉ lại. “Ông nội yên tâm. Người muốn bắt sống cháu sẽ không để cháu chết trong cung. Ít nhất trước khi họ biết trong mạch cháu có gì.”
“Cháu biết trong đó có gì không?”
Lăng Tiếu im lặng.
Hắn không biết. Và chính điều không biết ấy làm ván cờ có mùi máu cũ.
Ngoài sân, kho lương mở, thân binh nhận lại phụ cấp, Diêm La Điện có luật đầu, Tống Kỳ còn sống, Chu thị lang bị kẹp giữa hai bên.
Nhưng phía trên tất cả, cửa cung đã mở một khe.
Khe ấy không dẫn tới yến tiệc.
Nó dẫn tới cái lồng lớn hơn dành riêng cho Lăng Tiếu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.