Chương 117: Lăng Phủ Mời Khách Bằng Cơm Nguội
Đăng: 10/07/2026 09:36
1,404 từ
1 lượt đọc
Lăng phủ mở cửa giữa giờ Mão.
Không mở rộng.
Chỉ mở vừa đủ cho một người có lễ bước vào và một kẻ không biết xấu hổ bị kẹp vai.
Lễ quan đứng ngoài cổng nhìn khe cửa ấy, mặt như nuốt phải xương cá. Sau lưng hắn là xe thuốc, hai hòm quà, một vị danh y râu trắng, bốn tùy tùng áo sạch, và ba người mặc thường phục nhưng chân đứng theo thế tông môn. Trên danh nghĩa, họ tới hỏi thăm lão tướng quân bệnh lâu, dâng thuốc an phủ, truyền lời triều đình quan tâm công thần.
Trên thực tế, họ tới xem cửa nào trong Lăng phủ chưa đóng kín.
Quản gia Lăng phủ cười rất hiền. “Lão phu nhân nói, khách quý đường xa, mời vào ăn cơm trước.”
Lễ quan ngẩn ra. “Cơm?”
“Vâng. Cơm nguội.”
“...”
Vậy là đoàn lễ sạch sẽ, thơm tho, được dẫn vào tiền viện và ngồi trước một bàn cơm nguội đúng nghĩa: cơm trắng đã se mặt, rau luộc nhạt, một đĩa dưa muối, một bát canh không thấy thịt. Lăng gia từng là phủ tướng quân, bày bàn nghèo đến mức lễ quan không biết nên chê hay nên nghi.
Lão phu nhân ngồi ghế chủ, áo sẫm màu, tóc bạc chải gọn. Bà không bệnh yếu như lời đồn, nhưng tuổi tác đặt trên người bà một thứ uy nghi mà đám trẻ mặc áo lam cũng không dám nhìn lâu.
Lăng Chiến không ra.
Lăng Nhị thúc cũng không.
Luật của Lăng phủ hôm nay do lão phu nhân đặt: khách vào được tiền viện, không qua bình phong; thuốc đặt trên bàn, không mở trong nhà; ai nhắc đến bệnh tình bằng giọng thương hại thì ăn cơm trước khi nói tiếp.
Lễ quan cố cười. “Lão phu nhân, chúng ta phụng ý tốt...”
“Ý tốt thì ăn cơm.”
“Thuốc này cần đưa tới lão tướng quân khi còn đủ khí...”
“Cơm nguội để lâu cũng mất khí. Ăn trước.”
A Sửu đứng sau bình phong, suýt bật cười. Nha ngồi ở gian bên, tay trái vẫn tê, trước mặt đặt hòm thuốc của mình. Lăng Tiếu thì chưa xuất hiện.
Điều này khiến khách bất an.
Một tông môn thường phục đặt tay lên nắp hòm thuốc. “Thuốc quý không nên để ngoài gió.”
Lão phu nhân nhìn hắn. “Tay ngươi sạch không?”
Hắn khựng.
Bà nói tiếp: “Nhà ta có người bệnh, người sạch quá dễ mang mùi lạ. Rửa tay bằng nước tro ngoài sân rồi hãy chạm.”
Nước tro.
Hai chữ làm khóe mắt Nha hơi động.
Bà cụ biết. Không biết hết, nhưng biết đủ để dùng sự già cả làm dao mềm. Địch dùng lễ, bà dùng phép nhà. Trong phủ của bà, khách có cao đến đâu cũng phải nghe chủ nhà hỏi đã rửa tay chưa.
Lễ quan nuốt giận, cầm đũa gắp một miếng dưa muối. “Lão phu nhân chu đáo.”
“Không chu đáo sao nuôi nổi thằng cháu trời đánh?”
Như chờ đúng câu ấy, ngoài cửa vang lên tiếng cười khàn khàn không ra hơi.
Lăng Tiếu được hai gia đinh dìu vào. Áo gấm đỏ chói mắt, tóc buộc lệch, trên tay còn cầm một cái quạt vẽ mỹ nhân rất xấu. Mặt hắn trắng bệch, nhưng hắn cố đi kiểu lảo đảo phong lưu, kết quả giống một con công bị cảm lạnh.
Thằng bé bán kẹo hôm qua lại được thuê, đứng cạnh đọc thẻ.
“Khách tới nhà mà ăn cơm nguội, thất lễ quá. Đáng ra phải cho ăn cơm khê mới đúng vị quan tâm triều đình.”
Lễ quan đặt đũa xuống. “Lăng thiếu gia, chúng ta tới vì sức khỏe lão tướng quân.”
Thằng bé đọc tiếp: “Sức khỏe ông ta tốt hơn mặt ngươi. Ít nhất ông ta bệnh thật.”
A Sửu quay mặt vào tường.
Lão phu nhân nâng chén trà che miệng, không biết uống hay cười.
Một tùy tùng áo sạch lạnh giọng: “Bất kính triều lễ là tội.”
Lăng Tiếu phe phẩy quạt, chỉ vào cơm. Thằng bé nhìn thẻ mới, đọc: “Không ăn cơm nhà chủ đã mắng chủ bất kính, ngươi là khách hay là chó được dắt tới kiểm sân?”
Không khí tiền viện chợt căng.
Một người áo lam thường phục sau lưng lễ quan bước lên nửa bước. A Sửu sau bình phong cũng bước nửa bước. Hai nửa bước ấy gặp nhau trong im lặng, như hai lưỡi dao chạm vỏ.
Lão phu nhân đặt chén xuống.
Cạch.
“Trong Lăng phủ,” bà nói, “khách không đổ máu. Người nhà cũng không đuổi khách bằng máu. Ai muốn thử, lão thân sẽ nằm ngay giữa sân cho các ngươi bước qua.”
Không ai dám bước.
Đây là cái giá Lăng gia trả: không thể đóng cửa, không thể chém khách, phải để người ngoài ngồi trong sân nhà nhìn từng viên gạch. Nhưng khách cũng bị phép nhà trói, không thể lộ nanh quá sớm.
Nha từ gian bên đi ra, tay phải cầm kim, tay trái giấu trong tay áo. “Thuốc để lại. Ta kiểm trước.”
Danh y râu trắng nhíu mày. “Cô nương là ai mà dám kiểm thuốc triều đình ban?”
Lăng Tiếu chỉ vào nàng, thằng bé đọc: “Nàng là người cứu mạng ta. Còn ngươi là người râu dài hơn lương tâm. Đủ chưa?”
Danh y đỏ mặt. “Ngươi!”
Nha không cãi. Nàng mở hòm thuốc ngay giữa sân, trước mắt mọi người. Bên trong là ba hộp hoàn, hai bình nước dẫn, một gói hương an thần. Hương vừa lộ, con chó vàng của Mụ Bảy ở ngoài cổng bỗng sủa điên.
Cò đang gánh nước cho phủ, lập tức làm đổ thùng.
Nước tro tràn qua bậc cửa, chó sủa, gia đinh la, khách lùi. Trong hỗn loạn, Nha dùng kim ghim vào gói hương. Đầu kim hiện một vệt xám nhạt.
Không đủ làm chứng giết người.
Đủ chứng minh không sạch.
Lễ quan lập tức nói: “Chó sủa làm nhiễu, nước bẩn làm hỏng hương. Không thể kết luận.”
Lăng Tiếu cười, ho một tiếng. Máu dính vào quạt mỹ nhân, làm khuôn mặt vẽ trên quạt càng thảm.
Thằng bé không cần thẻ cũng sợ. A Sửu muốn tới đỡ, nhưng Lăng Tiếu khoát tay.
Hắn viết bằng bút than lên mặt quạt:
Được. Không kết luận. Chỉ trả lại.
Lão phu nhân nói ngay: “Thuốc quý không hợp nhà thô. Phiền các vị mang về, tấu rằng Lăng gia nghèo mệnh, ăn cơm nguội quen rồi, không dám hưởng hương sạch.”
Lễ quan đứng bật dậy. “Lão phu nhân, lời này...”
“Ghi đúng.” Bà nhìn hắn. “Thiếu một chữ, ta chống gậy vào cung hỏi tai ai điếc.”
Đoàn lễ không đạt được mục tiêu. Nhưng họ cũng không thua trắng. Họ đã thấy Lăng Tiếu suy yếu, thấy Nha tê tay, thấy Lăng phủ phòng bị đến mức dùng cả chó và nước tro. Quan trọng hơn, họ có cớ tấu: Lăng Tiếu nhục mạ lễ quan, Lăng phủ từ chối thuốc ban.
Khi khách rời đi, sân Lăng phủ còn mùi cơm nguội và hương bị ghim.
Lão phu nhân gọi Lăng Tiếu lại.
Thằng bé bán kẹo biết điều chạy mất.
Bà nhìn cháu mình, không mắng trước mặt người khác. Đợi bình phong đóng, bà mới giơ gậy gõ nhẹ vào chân hắn. Không đau. Nhưng Lăng Tiếu đứng im như nhận quân lệnh.
“Bôi bẩn mình đủ rồi,” bà nói. “Đừng bôi đến mức quên rửa tay trước khi ăn cơm nhà.”
Lăng Tiếu cúi đầu.
Hắn viết: Cháu nhớ.
Bà thở dài, lấy khăn lau vệt máu trên quạt hắn. “Nhớ thì tối nay ăn bát cơm nóng. Cấm chê.”
A Sửu quay đi rất nhanh.
Nha cũng cúi mắt.
Không ai chết. Không ai bị kéo đi. Lăng phủ giữ được cửa.
Nhưng trước trưa, tấu chương bất kính chắc chắn sẽ vào cung. Và một khi triều đình dùng chữ hiếu, chữ lễ, chữ bệnh để ép, dao của Lăng Tiếu sẽ càng khó rút.
Hắn nhìn bàn cơm nguội, bỗng thấy đói thật.
Cái giá của giả hoàn khố không phải chỉ là bị người ngoài chửi.
Là phải để người nhà nhìn mình bẩn đi từng chút, rồi vẫn tin mình còn biết đường về ăn cơm.
Không mở rộng.
Chỉ mở vừa đủ cho một người có lễ bước vào và một kẻ không biết xấu hổ bị kẹp vai.
Lễ quan đứng ngoài cổng nhìn khe cửa ấy, mặt như nuốt phải xương cá. Sau lưng hắn là xe thuốc, hai hòm quà, một vị danh y râu trắng, bốn tùy tùng áo sạch, và ba người mặc thường phục nhưng chân đứng theo thế tông môn. Trên danh nghĩa, họ tới hỏi thăm lão tướng quân bệnh lâu, dâng thuốc an phủ, truyền lời triều đình quan tâm công thần.
Trên thực tế, họ tới xem cửa nào trong Lăng phủ chưa đóng kín.
Quản gia Lăng phủ cười rất hiền. “Lão phu nhân nói, khách quý đường xa, mời vào ăn cơm trước.”
Lễ quan ngẩn ra. “Cơm?”
“Vâng. Cơm nguội.”
“...”
Vậy là đoàn lễ sạch sẽ, thơm tho, được dẫn vào tiền viện và ngồi trước một bàn cơm nguội đúng nghĩa: cơm trắng đã se mặt, rau luộc nhạt, một đĩa dưa muối, một bát canh không thấy thịt. Lăng gia từng là phủ tướng quân, bày bàn nghèo đến mức lễ quan không biết nên chê hay nên nghi.
Lão phu nhân ngồi ghế chủ, áo sẫm màu, tóc bạc chải gọn. Bà không bệnh yếu như lời đồn, nhưng tuổi tác đặt trên người bà một thứ uy nghi mà đám trẻ mặc áo lam cũng không dám nhìn lâu.
Lăng Chiến không ra.
Lăng Nhị thúc cũng không.
Luật của Lăng phủ hôm nay do lão phu nhân đặt: khách vào được tiền viện, không qua bình phong; thuốc đặt trên bàn, không mở trong nhà; ai nhắc đến bệnh tình bằng giọng thương hại thì ăn cơm trước khi nói tiếp.
Lễ quan cố cười. “Lão phu nhân, chúng ta phụng ý tốt...”
“Ý tốt thì ăn cơm.”
“Thuốc này cần đưa tới lão tướng quân khi còn đủ khí...”
“Cơm nguội để lâu cũng mất khí. Ăn trước.”
A Sửu đứng sau bình phong, suýt bật cười. Nha ngồi ở gian bên, tay trái vẫn tê, trước mặt đặt hòm thuốc của mình. Lăng Tiếu thì chưa xuất hiện.
Điều này khiến khách bất an.
Một tông môn thường phục đặt tay lên nắp hòm thuốc. “Thuốc quý không nên để ngoài gió.”
Lão phu nhân nhìn hắn. “Tay ngươi sạch không?”
Hắn khựng.
Bà nói tiếp: “Nhà ta có người bệnh, người sạch quá dễ mang mùi lạ. Rửa tay bằng nước tro ngoài sân rồi hãy chạm.”
Nước tro.
Hai chữ làm khóe mắt Nha hơi động.
Bà cụ biết. Không biết hết, nhưng biết đủ để dùng sự già cả làm dao mềm. Địch dùng lễ, bà dùng phép nhà. Trong phủ của bà, khách có cao đến đâu cũng phải nghe chủ nhà hỏi đã rửa tay chưa.
Lễ quan nuốt giận, cầm đũa gắp một miếng dưa muối. “Lão phu nhân chu đáo.”
“Không chu đáo sao nuôi nổi thằng cháu trời đánh?”
Như chờ đúng câu ấy, ngoài cửa vang lên tiếng cười khàn khàn không ra hơi.
Lăng Tiếu được hai gia đinh dìu vào. Áo gấm đỏ chói mắt, tóc buộc lệch, trên tay còn cầm một cái quạt vẽ mỹ nhân rất xấu. Mặt hắn trắng bệch, nhưng hắn cố đi kiểu lảo đảo phong lưu, kết quả giống một con công bị cảm lạnh.
Thằng bé bán kẹo hôm qua lại được thuê, đứng cạnh đọc thẻ.
“Khách tới nhà mà ăn cơm nguội, thất lễ quá. Đáng ra phải cho ăn cơm khê mới đúng vị quan tâm triều đình.”
Lễ quan đặt đũa xuống. “Lăng thiếu gia, chúng ta tới vì sức khỏe lão tướng quân.”
Thằng bé đọc tiếp: “Sức khỏe ông ta tốt hơn mặt ngươi. Ít nhất ông ta bệnh thật.”
A Sửu quay mặt vào tường.
Lão phu nhân nâng chén trà che miệng, không biết uống hay cười.
Một tùy tùng áo sạch lạnh giọng: “Bất kính triều lễ là tội.”
Lăng Tiếu phe phẩy quạt, chỉ vào cơm. Thằng bé nhìn thẻ mới, đọc: “Không ăn cơm nhà chủ đã mắng chủ bất kính, ngươi là khách hay là chó được dắt tới kiểm sân?”
Không khí tiền viện chợt căng.
Một người áo lam thường phục sau lưng lễ quan bước lên nửa bước. A Sửu sau bình phong cũng bước nửa bước. Hai nửa bước ấy gặp nhau trong im lặng, như hai lưỡi dao chạm vỏ.
Lão phu nhân đặt chén xuống.
Cạch.
“Trong Lăng phủ,” bà nói, “khách không đổ máu. Người nhà cũng không đuổi khách bằng máu. Ai muốn thử, lão thân sẽ nằm ngay giữa sân cho các ngươi bước qua.”
Không ai dám bước.
Đây là cái giá Lăng gia trả: không thể đóng cửa, không thể chém khách, phải để người ngoài ngồi trong sân nhà nhìn từng viên gạch. Nhưng khách cũng bị phép nhà trói, không thể lộ nanh quá sớm.
Nha từ gian bên đi ra, tay phải cầm kim, tay trái giấu trong tay áo. “Thuốc để lại. Ta kiểm trước.”
Danh y râu trắng nhíu mày. “Cô nương là ai mà dám kiểm thuốc triều đình ban?”
Lăng Tiếu chỉ vào nàng, thằng bé đọc: “Nàng là người cứu mạng ta. Còn ngươi là người râu dài hơn lương tâm. Đủ chưa?”
Danh y đỏ mặt. “Ngươi!”
Nha không cãi. Nàng mở hòm thuốc ngay giữa sân, trước mắt mọi người. Bên trong là ba hộp hoàn, hai bình nước dẫn, một gói hương an thần. Hương vừa lộ, con chó vàng của Mụ Bảy ở ngoài cổng bỗng sủa điên.
Cò đang gánh nước cho phủ, lập tức làm đổ thùng.
Nước tro tràn qua bậc cửa, chó sủa, gia đinh la, khách lùi. Trong hỗn loạn, Nha dùng kim ghim vào gói hương. Đầu kim hiện một vệt xám nhạt.
Không đủ làm chứng giết người.
Đủ chứng minh không sạch.
Lễ quan lập tức nói: “Chó sủa làm nhiễu, nước bẩn làm hỏng hương. Không thể kết luận.”
Lăng Tiếu cười, ho một tiếng. Máu dính vào quạt mỹ nhân, làm khuôn mặt vẽ trên quạt càng thảm.
Thằng bé không cần thẻ cũng sợ. A Sửu muốn tới đỡ, nhưng Lăng Tiếu khoát tay.
Hắn viết bằng bút than lên mặt quạt:
Được. Không kết luận. Chỉ trả lại.
Lão phu nhân nói ngay: “Thuốc quý không hợp nhà thô. Phiền các vị mang về, tấu rằng Lăng gia nghèo mệnh, ăn cơm nguội quen rồi, không dám hưởng hương sạch.”
Lễ quan đứng bật dậy. “Lão phu nhân, lời này...”
“Ghi đúng.” Bà nhìn hắn. “Thiếu một chữ, ta chống gậy vào cung hỏi tai ai điếc.”
Đoàn lễ không đạt được mục tiêu. Nhưng họ cũng không thua trắng. Họ đã thấy Lăng Tiếu suy yếu, thấy Nha tê tay, thấy Lăng phủ phòng bị đến mức dùng cả chó và nước tro. Quan trọng hơn, họ có cớ tấu: Lăng Tiếu nhục mạ lễ quan, Lăng phủ từ chối thuốc ban.
Khi khách rời đi, sân Lăng phủ còn mùi cơm nguội và hương bị ghim.
Lão phu nhân gọi Lăng Tiếu lại.
Thằng bé bán kẹo biết điều chạy mất.
Bà nhìn cháu mình, không mắng trước mặt người khác. Đợi bình phong đóng, bà mới giơ gậy gõ nhẹ vào chân hắn. Không đau. Nhưng Lăng Tiếu đứng im như nhận quân lệnh.
“Bôi bẩn mình đủ rồi,” bà nói. “Đừng bôi đến mức quên rửa tay trước khi ăn cơm nhà.”
Lăng Tiếu cúi đầu.
Hắn viết: Cháu nhớ.
Bà thở dài, lấy khăn lau vệt máu trên quạt hắn. “Nhớ thì tối nay ăn bát cơm nóng. Cấm chê.”
A Sửu quay đi rất nhanh.
Nha cũng cúi mắt.
Không ai chết. Không ai bị kéo đi. Lăng phủ giữ được cửa.
Nhưng trước trưa, tấu chương bất kính chắc chắn sẽ vào cung. Và một khi triều đình dùng chữ hiếu, chữ lễ, chữ bệnh để ép, dao của Lăng Tiếu sẽ càng khó rút.
Hắn nhìn bàn cơm nguội, bỗng thấy đói thật.
Cái giá của giả hoàn khố không phải chỉ là bị người ngoài chửi.
Là phải để người nhà nhìn mình bẩn đi từng chút, rồi vẫn tin mình còn biết đường về ăn cơm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.