Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 116: Một Đêm Không Ai Được Giết Nhầm

Đăng: 10/07/2026 09:36 1,356 từ 1 lượt đọc
Đêm đánh kho lễ cũ bắt đầu bằng một con mèo đen bị buộc chuông.

Không phải mèo của Diêm La.

Mèo của địch.

Nó chạy qua mái ngói phía sau Viện Thái Thường, cổ rung leng keng rất nhỏ, vừa đủ để người canh đêm nghe mà tưởng gió động. Hàn Đinh nằm sát mép mái đối diện, nhìn con mèo đi qua ba lần cùng một đường, mỗi lần dừng ở một góc tường khác nhau.

Bẫy báo người.

Cũng là bẫy báo lòng mềm.

Nếu ai bắn mèo, chuông rơi vào máng đồng dưới mái, cả kho lễ thức dậy. Nếu ai bắt mèo, lông nó tẩm bột ngứa, tay người bắt để lại dấu trên tường vôi. Nếu mặc kệ, nó sẽ dẫn hai tên canh tới đúng chỗ người ẩn nấp.

Hàn Đinh giơ hai ngón tay.

Không động.

Mụ Bảy ở mái thấp bên kia bĩu môi không tiếng. Bà ghét mèo, nhưng ghét ngu hơn.

Mục tiêu đêm nay không phải đốt kho. Càng không phải giết sạch. Luật đã đọc trước khi đi: lấy sổ giao hương nếu nằm trong ba ngăn đầu; bắt sống một người ký hoặc giữ chìa; không để dân thường chết; không để Diêm La bị gọi tên; gặp trẻ con, người già, phu quét sân thì bỏ đòn.

Nghe rất hiền.

Thật ra khó hơn giết sạch gấp mười.

Bên trong kho lễ cũ, ánh đèn không đều. Ba đèn sáng, hai đèn tắt. Hàn Đinh đã thấy một bóng áo lam đi qua cửa sổ giấy, tay phải không vung theo nhịp người bình thường. Có binh khí giấu trong tay áo.

Dưới sân, hai phu quét sân đang ngủ cạnh đống chổi. Ngủ quá thẳng.

Mồi sống.

Hàn Đinh thầm chửi một câu. Địch đã đoán Diêm La không thích giết nhầm, nên đặt dân thường ngay dưới lối rút. Một tổ chức vô kỷ luật sẽ lao vào, bị kẹt. Một tổ chức chỉ biết lạnh máu sẽ giẫm qua dân, rồi để lại vết bẩn cho triều đình treo lên cổng.

Hắn chọn cách thứ ba.

Một hòn đất nhỏ rơi vào chum nước phía tây.

Tõm.

Phu quét sân bên trái giật mình tỉnh trước. Hắn ngơ ngác ngồi dậy, chưa kịp kêu đã thấy một con chó vàng đứng ngoài lỗ tường, miệng ngậm nửa cái bánh.

Chó của Mụ Bảy.

Phu quét sân chửi nhỏ, cầm chổi đuổi. Người thứ hai cũng tỉnh, lảo đảo theo. Hai người vừa rời đống chổi ba bước, trên mái có một mũi nỏ không lông ghim xuống đúng chỗ họ nằm ban nãy.

Không bắn người.

Bắn rắn.

Một con rắn xám bị ghim qua đầu, thân còn quẫy. Nếu phu quét sân tiếp tục ngủ, nó sẽ bò vào cổ áo trước khi Diêm La kịp vào kho. Địch đặt mồi, cũng đặt dao phía sau mồi.

Hàn Đinh không nhìn nữa. Đêm không cho hắn thời gian khen mình may.

Ba bóng Diêm La trượt xuống sân. Không ai mặc đen hoàn toàn. Đêm trong kinh thành không nuốt màu đen; nó làm màu đen nổi lên như vết mực trên giấy. Họ mặc xám, nâu, xanh cũ, giống những thứ bị bỏ quên.

Cửa sau kho lễ có khóa hai tầng. Nửa chìa của Tư mở được tầng ngoài. Tầng trong cần tay người giữ. Hàn Đinh áp tai vào gỗ, nghe tiếng thở phía trong.

Một.

Hai.

Ba người.

Trong đó một người thở rất nhẹ, luyện khí sâu.

Hắn đưa mắt cho phu xe què. Phu xe què lấy từ túi ra một ống trúc, thổi qua khe cửa một luồng mùi cá thối.

Bên trong có người lập tức chửi: “Con mẹ nó, ai lại đổ rác sau kho?”

Người thứ hai đáp: “Ra xem.”

Người thứ ba không nói.

Cửa mở nửa tấc.

Đủ.

Hàn Đinh kéo người đầu tiên ra bằng cổ áo, bịt miệng, đập gáy. Phu xe què luồn chân chặn cửa. Mụ Bảy ném một nắm bột đậu vào mắt người thứ hai. Người thứ ba xuất kiếm trong bóng tối, kiếm rất nhanh, cắt qua vai Hàn Đinh một đường nóng rát.

Tông môn.

Hàn Đinh lùi nửa bước, không ham đánh. Luật: không kéo dài quá mười nhịp trong kho. Hắn ném vào mặt kẻ kia một túi vôi trộn bột cá. Kiếm khí xé túi, bột nổ trắng. Không độc, nhưng hôi đến mức người luyện khí cũng phải khựng.

Mụ Bảy chui qua chân hắn vào trong.

Ba ngăn đầu.

Ngăn một: đồ tế cũ.

Ngăn hai: sổ lụa mục.

Ngăn ba: hộp hương niêm dấu phượng.

Bà không tham. Lấy sổ lụa và một mẩu niêm trên hộp, bỏ hộp lại. Thấy phía trong còn tủ khóa đồng, bà quay mặt đi như nhìn thấy bạc rơi xuống cống mà không được nhặt.

Tham là chết.

Ngoài cửa, kẻ tông môn đã lấy lại nhịp. Hắn nhận ra Hàn Đinh không dùng chiêu môn phái, cười lạnh: “Chuột kinh thành.”

Hàn Đinh đáp: “Mèo nhà ngươi còn đeo chuông, đừng chê chuột.”

Kẻ kia đâm thẳng.

Nếu Hàn Đinh tránh, mũi kiếm sẽ xuyên qua phu quét sân vừa bị chó dụ về gần cửa vì ngu tò mò. Hắn không tránh hết. Vai trái nhận nửa đường kiếm, tay phải chụp cổ tay đối phương, bẻ sai một góc.

Không gãy.

Cao thủ tông môn không dễ gãy.

Nhưng đủ làm kiếm lệch.

Phu xe què lao vào bằng cả thân, húc kẻ kia vào khung cửa. Mụ Bảy từ trong kho trượt ra, ném sổ cho Hàn Đinh. Cùng lúc, trên mái phía bắc vang tiếng huýt ngắn: quân tuần bị dẫn tới.

Địch gọi người nhanh hơn dự kiến.

Hàn Đinh nhìn kẻ tông môn. Có thể giết không? Có. Ba nhịp nữa, dao ở cổ. Nhưng phu quét sân sẽ thấy mặt Mụ Bảy, quân tuần sẽ khép hẻm, và cái chết của một đệ tử áo lam trong kho lễ sẽ biến đêm nay thành án tông môn bị ám sát.

Hắn nhổ một câu máu xuống đất.

“Rút.”

Mụ Bảy trừng mắt tiếc của. Phu xe què kéo người bị bắt sống. Kẻ tông môn nhân cơ hội lùi vào kho, không đuổi. Hắn cũng bị luật của mình trói: nếu rời kho, sổ mất sẽ thành thật; nếu ở lại, Diêm La thoát.

Hai bên cùng nuốt một miếng không ngon.

Lúc rút qua lỗ tường, con mèo đen lại xuất hiện. Cò, người bị phạt gánh nước, đang chờ bên ngoài với hai thùng rỗng. Hắn không tham chiến. Chỉ mở nắp thùng cho mọi người giấu sổ vào đáy hai lớp.

Hàn Đinh nhìn hắn một cái.

Cò cúi đầu. “Nước đã gánh tới Lăng phủ. Người già trong phủ không thiếu.”

“Tiếp tục gánh.”

“Vâng.”

Không khen. Chưa tới lúc.

Sau lưng, kho lễ cũ sáng đèn. Tiếng quân tuần, tiếng lễ quan, tiếng người tông môn quát tháo trộn vào nhau. Một cái kho sạch bị chó, cá thối, bột đậu và chuột kinh thành làm bẩn đến khó coi.

Diêm La Điện lấy được sổ giao hương, một mẩu niêm phượng, một người giữ khóa còn sống.

Đổi lại, Hàn Đinh bị thương vai, tuyến rút phía bắc lộ, và đầu mục tông môn trong kho còn sống để ghi nhớ cách họ đánh.

Mụ Bảy hỏi khi chạy qua mái thấp: “Có tiếc không? Tên kia đáng chết.”

Hàn Đinh đáp: “Đáng chết không phải lệnh.”

Bà im.

Đêm nay không ai được giết nhầm.

Vì vậy có người đáng giết đã sống.

Cái giá ấy sẽ quay lại, Hàn Đinh biết. Nhưng nếu Diêm La bắt đầu dùng câu “đáng chết” để thay luật, một ngày nào đó chính họ sẽ không khác gì đám người trong kho lễ.

Trước bình minh, sổ giao hương được đưa tới tay Nha.

Trên trang đầu có ba chữ bị cạo, nhưng dấu son cung còn nguyên.

Và ở mép trang, một nét núi đứt nhỏ như con mắt đang mở.
0