Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 115: Vạn Ngự Sử Đóng Dấu Lên Tro

Đăng: 10/07/2026 09:36 1,348 từ 1 lượt đọc
Vạn ngự sử đem tro vào Tam ty bằng hộp đựng mứt.

Hộp sơn đỏ, trên nắp vẽ hai quả hồng tròn trịa, nhìn ngu đến mức lính gác cửa còn tưởng lão quan già sau mấy ngày ở Núi Gãy đã thèm ngọt phát điên.

“Cho ai?” lính gác hỏi.

Vạn ngự sử đáp: “Cho cái miệng hay hỏi trong Hình bộ.”

Lính gác lập tức tránh đường. Người trong Tam ty đều biết Hình bộ có rất nhiều cái miệng hay hỏi, và đa số không đáng được ăn mứt.

Lăng Tiếu không đi cùng.

Đây là luật Vạn ngự sử tự đặt: chứng cứ có tro dẫn, son cung và thiệp lễ không được do Lăng Tiếu trực tiếp đưa vào án. Nếu hắn đưa, đối phương sẽ nói một tên hoàn khố tự nhận bôi bẩn gia tộc đang bịa chuyện để thoát tội. Nếu Vạn ngự sử đưa, ít nhất triều đình phải xé mặt một lão quan trước.

Xé mặt lão quan không khó.

Nhưng phải dùng dao sạch hơn.

Trong phòng niêm vật, ba người chờ sẵn. Một thư lại Hình bộ, một giám quan Lễ bộ, và một kẻ khách ngồi sau rèm, chỉ lộ đôi giày lam không dính bụi.

Kỷ Vô Túc.

Hắn không nên ở đây. Lệnh giữ hắn tại Tam ty chưa hủy, nhưng “giữ” và “không được nghe” là hai chuyện khác nhau khi người đứng sau đủ cao.

Vạn ngự sử đặt hộp mứt lên bàn.

Thư lại Hình bộ nhướng mày. “Đây là niêm vật?”

“Ừ.”

“Vì sao dùng hộp mứt?”

“Vì dùng hộp niêm chính quy thì trên đường đã có người hỏi ta thích loại tro nào.”

Giám quan Lễ bộ mặt lạnh. “Vạn đại nhân nói vậy là nghi ngờ đồng liêu?”

Vạn ngự sử mở nắp hộp. Bên trong không có mứt. Tro thiệp nằm trong ba lớp giấy dầu, cạnh đó là kim thử đen một đầu và mảnh ván vẽ kho lễ cũ.

“Ta già rồi,” lão nói. “Không nghi ngờ thì dễ chết nhầm trước khi về hưu.”

Sau rèm, Kỷ Vô Túc khẽ cười.

Vạn ngự sử không nhìn hắn. Lão lấy ấn cá nhân ra. Theo quy, niêm vật liên quan cung và tông môn phải có hai dấu: dấu người thu, dấu phòng nhận. Nhưng phòng nhận hôm nay chắc chắn sẽ kéo dài, hỏi nguồn, hỏi người chứng, hỏi vì sao tro nằm trong tay một thiếu gia tai tiếng.

Kéo đủ lâu, tro có thể mất tính.

Dấu phượng trong tro sẽ tản.

Mùi son cung sẽ nhạt.

Vậy lão cần đóng dấu trước khi bọn họ hỏi đủ.

Giám quan Lễ bộ giơ tay chặn. “Chưa thẩm nguồn, đại nhân không thể đóng dấu nhận án.”

“Ta đóng dấu thu giữ tạm.”

“Vật từ nghi lễ Núi Gãy thuộc phần lễ, phải qua Lễ bộ.”

“Vật có dấu độc thuộc Hình bộ.”

“Có dấu tông môn phải báo Giám Sơn.”

Sau rèm, Kỷ Vô Túc nói: “Nếu ai cũng có phần, chi bằng để ta xem trước.”

Vạn ngự sử nhìn rèm lần đầu. “Kỷ công tử, tay ngươi dài thật. Từ Núi Gãy với tới tận hộp mứt của lão phu.”

“Kẻ sạch không sợ xem.”

“Ngươi sạch đến mức giày không dính bụi trong Tam ty, ta càng sợ.”

Không khí trong phòng cứng lại.

Thư lại Hình bộ đổ mồ hôi. Hắn không muốn đứng giữa một lão ngự sử sắp nổi điên và một đệ tử tông môn có người chống lưng. Nhưng càng không muốn về nhà bị hỏi vì sao để chứng cứ qua tay mà không ghi.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng ồn.

“Tránh ra! Bổn thiếu đến tặng mứt cho Vạn lão đầu!”

Mọi người trong phòng cùng cứng mặt.

Lăng Tiếu không được vào.

Hắn cũng không vào.

Hắn chỉ đứng ngoài sân Tam ty, áo gấm loè loẹt, mặt trắng như ma ham chơi, tay cầm một hộp mứt thật. A Sửu đứng sau ôm thêm ba hộp, vẻ mặt như muốn chôn cả người lẫn mứt.

Lăng Tiếu không nói được, nên hắn thuê một thằng bé bán kẹo đứng cạnh đọc thẻ tre.

Thằng bé đọc rất to: “Vạn lão đầu, ngươi ăn mứt của ta mà không trả tiền thì ta đốt râu ngươi!”

Cả sân Tam ty nghe thấy.

Vạn ngự sử trong phòng nhắm mắt.

Lão biết thằng khốn ấy đang làm gì.

Khi mọi mắt đổ ra sân vì trò hề, lão ấn mạnh con dấu xuống giấy niêm.

Cộp.

Giám quan Lễ bộ quay lại muộn nửa nhịp. “Đại nhân!”

Vạn ngự sử thở ra. “Đóng rồi.”

“Không hợp quy!”

“Ghi vào. Vạn mỗ chịu.”

Sau rèm, giọng Kỷ Vô Túc nhạt đi: “Một con dấu đổi được gì? Tro vẫn là tro. Người đưa tro vẫn là Lăng Tiếu.”

“Không.” Vạn ngự sử gấp giấy niêm lại. “Từ giờ nó là vật thu giữ bởi ngự sử có tên có ấn. Ai muốn nó biến mất, phải làm bẩn tay trước mặt Tam ty.”

Kỷ Vô Túc im lặng.

Ngoài sân, Lăng Tiếu tiếp tục diễn. Thằng bé bán kẹo đọc thẻ thứ hai: “Nếu Vạn lão đầu không trả tiền, bổn thiếu lấy hộp mứt đập đầu chó nào dám cản!”

Một quan viên trẻ tức giận: “Lăng Tiếu, đây là Tam ty!”

Thằng bé liếc thẻ, đọc tiếp: “Tam ty thì không ăn mứt à? Quan không ăn đường nên mặt mới đắng như bị vợ bỏ!”

Sân Tam ty nổ một trận xì xào vừa sợ vừa buồn cười.

Danh tiếng Lăng Tiếu tiếp tục rơi xuống cống. Đổi lại, trong phòng niêm vật, Vạn ngự sử có thêm đúng mười hơi để chia tro làm hai phần: một phần niêm công khai, một phần cực nhỏ thấm vào giấy thử do Nha chuẩn bị, kẹp trong sổ riêng.

Lão không thích làm trái quy.

Nhưng quy đã bị người ta dùng làm dây thòng lọng. Muốn giữ cổ, đôi khi phải cắt dây trước rồi chấp nhận bị mắng là phá lễ.

Giám quan Lễ bộ lạnh giọng: “Ta sẽ tấu việc này.”

“Nhớ viết chữ to,” Vạn ngự sử đáp. “Mắt bệ hạ không tốt thì còn có người đọc hộ.”

Thư lại Hình bộ suýt làm rơi bút.

Sau rèm, Kỷ Vô Túc đứng dậy. Đôi giày lam đi tới cửa phụ, dừng trước khi khuất.

“Vạn đại nhân,” hắn nói, “ngài đóng dấu lên tro, nhưng tro có thể cháy lại.”

Vạn ngự sử cất hộp mứt rỗng. “Kỷ công tử, tro cháy lại thì tốt. Lão phu đang muốn xem trong đó còn xương của ai.”

Rèm rơi xuống.

Đến khi Lăng Tiếu bị đuổi khỏi sân Tam ty vì tội gây rối bằng mứt, con dấu đã khô. Hắn ngồi trên bậc đá ngoài cổng, ho đến cong lưng. A Sửu che cho hắn, thấp giọng mắng: “Ngươi đứng thêm mười hơi nữa là ngất thật.”

Lăng Tiếu viết trên đá bằng đầu bút cùn:

Ngất ở Tam ty có được bồi thường không?

“Được khiêng về.”

Hắn tỏ vẻ tiếc.

Vạn ngự sử đi ngang, không nhìn hắn, chỉ thả một mẩu giấy xuống hộp mứt thật. A Sửu nhặt lên đọc.

Đã đóng dấu. Kỷ biết.

Bốn chữ sau nặng hơn bốn hòn đá.

Lăng Tiếu nhìn mẩu giấy, rồi nhìn cổng Tam ty. Chứng cứ đã từ tro bẩn thành vật niêm có răng. Nhưng răng ấy vừa cắn vào án, cũng cắn vào tay họ.

Từ giờ, Kỷ Vô Túc không còn đoán.

Hắn biết họ đang cầm một phần đường dẫn tới kho lễ cũ.

Lăng Tiếu cất mẩu giấy vào tay áo, cầm một miếng mứt thật bỏ vào miệng. Vị ngọt làm cổ họng đau nhói.

Hắn nhăn mặt, viết:

Mứt dở. Lần sau dùng để ném người.

A Sửu hỏi: “Ném ai?”

Lăng Tiếu nhìn về hướng Viện Thái Thường.

Trước hết, ném vào cái kho lễ sạch đến phát hôi kia.
0