Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 114: Xe Thứ Ba Chở Một Người Không Có Tên

Đăng: 10/07/2026 09:36 1,390 từ 1 lượt đọc
Người trong xe thứ ba không bị trói bằng dây.

Hắn bị trói bằng giấy.

Khi Diêm La kéo hắn ra khỏi khoang sàn bí mật, hai cổ tay chỉ có vết hằn mỏng, nhưng trước ngực đeo một túi vải chứa đầy mảnh hộ tịch bị xé. Mỗi mảnh đều đóng dấu đỏ đã cạo mất nửa. Tên người bị cắt khỏi giấy như cắt lưỡi khỏi miệng.

Hàn Đinh đưa hắn tới điểm giao lúc gần sáng.

Không vào Lăng phủ. Không vào nha môn. Điểm giao là một tiệm quan tài bỏ hoang giữa đường miếu Đá Vỡ, nơi dân thường ban ngày cũng tránh vì chủ cũ từng bán nhầm quan tài ngắn cho người cao, bị cả phố chửi đến đóng cửa.

Lăng Tiếu tới sau.

Hắn không nên tới. Nha đã nói rõ: một ngụm nước sạch làm hương phượng trong phổi hắn tỉnh như chó ngửi máu; ba vệt thiệp trên tay chưa hạ; mỗi lần đi qua gió lạnh, cổ họng sẽ rát thêm. Nhưng chứng nhân vô danh không thể đưa vào Núi Gãy, cũng không thể thả ngoài đường.

Vậy hắn tới.

Bằng xe bò chở rau úa.

A Sửu đỡ hắn xuống, mặt thối hơn cả đống cải dập. “Ngươi có biết chữ nghỉ viết thế nào không?”

Lăng Tiếu lấy bút than, viết lên ván quan tài bên cạnh:

Biết. Nhưng chữ đó ghét ta.

Trong tiệm, người không tên ngồi co ở góc. Tuổi khoảng ba mươi, mặt hốc hác, tóc cắt nham nhở. Hắn nhìn ai cũng không nhìn thẳng. Không phải hèn. Là kiểu người đã học rằng nhìn thẳng người có quyền chỉ khiến mình bị đánh dễ hơn.

Vạn ngự sử đến bằng cửa sau, áo choàng che phẩm phục. Lão vừa thấy túi hộ tịch đã cau mày.

“Không tên thì không thể làm chứng.”

Người kia run nhẹ.

A Sửu nhíu mày. “Người sống sờ sờ.”

“Triều luật cần tên để ghi lời, cần quê quán để định trách, cần hộ tịch để người nói chịu hậu quả.” Vạn ngự sử mở một mảnh giấy, thở dài. “Bị cắt hộ tịch nghĩa là lời hắn nói có thể bị coi là tiếng gió. Kẻ chuẩn bị rất kỹ.”

Hàn Đinh nói: “Hắn biết ai đặt thiệp?”

Người không tên mấp máy môi.

Không ra tiếng.

Nha nhìn cổ hắn. “Bị thuốc câm, không phải bẩm sinh.”

Lăng Tiếu ngồi xuống trước mặt người ấy. Hắn không hỏi ngay. Hắn lấy từ tay áo ra một miếng bánh nguội, đặt giữa hai người.

Người kia nhìn bánh rất lâu.

Lăng Tiếu viết lên ván:

Ăn. Không độc. Độc trong nhà ta đắt, không phí cho người gầy hơn A Sửu.

A Sửu: “Liên quan gì tới ta?”

Người kia nhìn hắn một cái, rồi cầm bánh ăn từng miếng nhỏ. Ăn được nửa cái, mắt hắn đỏ lên. Người bị đói lâu không khóc vì đau, thường khóc vì đồ ăn không cần trả giá ngay.

Vạn ngự sử hỏi: “Ngươi tên gì?”

Người kia lắc đầu, chỉ túi hộ tịch.

Lăng Tiếu viết:

Tên bị cắt thì mượn tên xấu dùng tạm.

Mọi người nhìn hắn.

Hắn viết tiếp trên ván quan tài:

Từ giờ đến khi Tam ty nhận lời, hắn là người do Lăng Tiếu ta chứa. Ghi là “Khách Nợ Rượu Số Bốn” cũng được.

Vạn ngự sử day trán. “Ngươi biết chứa chấp người không hộ tịch là tội gì không?”

Lăng Tiếu viết:

Biết. Thêm vào sổ. Ta đang sưu tầm.

“Đây không phải chuyện đùa.”

Hắn ngẩng lên. Mắt không cười nữa.

Vạn ngự sử im lặng.

Có những lúc Lăng Tiếu dùng lời bẩn để che quyết định rất sạch: nhận tội thay một người không tên có nghĩa là nếu chứng nhân nói sai, Lăng phủ chịu; nếu chứng nhân là mồi, Lăng phủ chịu; nếu triều đình muốn chụp, Lăng phủ có sẵn cổ đưa vào thòng lọng.

Nhưng nếu không nhận, người này không tồn tại.

Không tồn tại thì mọi thứ hắn biết cũng chết.

Nha lấy kim thử thuốc câm. “Không thể giải nhanh. Nhưng có thể cho hắn viết.”

Người không tên lắc đầu dữ dội, giơ hai bàn tay. Các ngón tay bị bẻ sai khớp từ lâu, cầm bút sẽ run không thành chữ.

Hàn Đinh đặt lên bàn ba vật lấy từ xe thứ ba: một mảnh vải lam, một nút áo nội thị, và nửa chiếc chìa khóa gãy.

Người không tên nhìn nửa chìa khóa, cả thân thể co lại.

Lăng Tiếu đẩy ván quan tài tới, dùng bút vẽ ba hình đơn giản: núi, cung, thiệp. Rồi đặt bút trước mặt hắn.

Không cần viết chữ. Khoanh.

Người kia nhìn hồi lâu, ngón tay run rẩy chỉ vào cả núi và cung, sau đó đập nhẹ vào hình thiệp ba lần. Rồi hắn dùng móng tay cào lên ván một nét cong giống cánh chim, phía dưới thêm ba chấm.

Nha nói: “Dấu phượng.”

Vạn ngự sử cúi sát. “Ba chấm là gì?”

Người kia há miệng, không tiếng. Hắn chợt nắm cổ tay mình, như nhớ ra thứ gì, rồi kéo tay áo lên.

Mặt trong cánh tay có ba vết châm cũ, xếp thành hình tam giác.

Nha đổi sắc. “Người thử dẫn hương.”

Người này từng bị dùng làm vật thử cho thiệp lễ.

A Sửu chửi một câu rất thấp. Hắn không hỏi có được giết ai không, vì kẻ cần giết chưa ở trước mặt.

Lăng Tiếu gõ nhẹ lên ván, kéo sự chú ý của chứng nhân. Hắn viết:

Ngươi từng thấy người giữ chén?

Người kia gật đầu.

Từng thấy người ký thiệp?

Hắn lắc đầu, rồi chỉ nửa chìa khóa.

Hàn Đinh hiểu trước: “Chìa khóa mở nơi ký thiệp?”

Gật.

Vạn ngự sử hỏi: “Ở đâu?”

Người kia cào thêm một hình: mái cong, giếng vuông, bên cạnh có bốn nét như cột treo chuông.

Vạn ngự sử nhìn một lúc, mặt chậm rãi tối xuống. “Kho lễ cũ phía sau Viện Thái Thường.”

Không phải chính điện. Không phải phủ hoàng tử. Là nơi chuyên cất đồ lễ đã hết mùa, sạch sẽ, ít người để ý, đủ gần cung để có son nội, đủ xa để quan trên phủi tay.

Bằng chứng bắt đầu có răng.

Cũng bắt đầu cắn người cầm.

Ngoài cửa tiệm quan tài, một tiếng mõ rao sáng vang lên. Cả phố sắp tỉnh. Người không tên không thể ở đây lâu.

Vạn ngự sử lấy khăn niêm mảnh ván có hình vẽ. “Ta sẽ ghi hắn là chứng nhân tạm dưới bảo lãnh của Lăng Tiếu.”

A Sửu nói: “Nghe rất dễ bị chém.”

“Đúng.” Lão quan nhìn Lăng Tiếu. “Nếu hắn chết, ngươi bị hỏi. Nếu hắn trốn, ngươi bị hỏi. Nếu hắn khai giả, ngươi bị hỏi.”

Lăng Tiếu viết:

Nếu hắn sống và khai thật?

Vạn ngự sử đáp: “Thì người muốn bịt miệng hắn sẽ hỏi cả nhà ngươi.”

Lăng Tiếu cười.

Hắn đã nghe câu này cả đêm, chỉ khác chữ.

Người không tên đột nhiên quỳ xuống trước hắn. Lăng Tiếu nhíu mày, dùng bút gõ ván: đừng quỳ, ta không phát tiền hương.

Người kia vẫn cúi đầu, hai vai run. Hắn không cảm ơn được. Người bị cắt tên nhiều khi cũng bị cắt luôn thói quen tin rằng lời cảm ơn có nơi để rơi.

Hàn Đinh đưa hắn đi bằng lối sau.

Trước khi rời, Lăng Tiếu lấy nửa miếng bánh còn lại, nhét vào tay chứng nhân. Trên giấy gói bánh, hắn viết một cái tên tạm:

Tư.

Khách Nợ Rượu Số Bốn quá dài, ngươi chạy không kịp.

Người kia ôm giấy, lần đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Sáng lên rất ít.

Nhưng đủ.

Khi xe rau chở Lăng Tiếu quay về, ngoài phố đã có tin mới: Lăng thiếu lại qua đêm ở tiệm quan tài, còn chứa một kẻ lai lịch bất minh.

Danh tiếng thối thêm một tầng.

Đổi lại, họ có một chứng nhân tạm, một nơi ký thiệp, và một nửa chìa khóa dẫn tới kho lễ cũ.

Còn phía sau Viện Thái Thường, chắc chắn có người đang phát hiện xe thứ ba không về đủ người.
0