Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 113: Chén Nước Sạch Có Mùi Tro

Đăng: 10/07/2026 09:36 1,375 từ 1 lượt đọc
Chén nước đặt trước mặt Lăng Tiếu trong đến mức nhìn thấy cả vân đá dưới đáy.

Người mang chén là một lão lễ sinh tóc bạc, áo xám sạch, móng tay cắt gọn. Hắn không giống sát thủ. Không giống tông môn. Hắn giống loại người cả đời chỉ biết cúi đầu trước án lễ, nói câu nào cũng tròn như hạt gạo vo kỹ.

“Rửa miệng trước khi nhận lời hỏi,” lão lễ sinh nói. “Đây là phép sạch. Người không uống, lời không vào cửa.”

A Sửu đứng sau Lăng Tiếu, hai tay buông bên hông. Hắn đã được nhắc ba lần: chén nước không phải cổ kẻ địch, không được bóp nát.

Vạn ngự sử hỏi: “Luật này từ đâu ra?”

Lão lễ sinh đáp: “Từ trước khi có người hỏi.”

“Câu trả lời rất tiện.”

“Lễ vốn tiện cho người giữ lễ.”

Nha nhìn chén nước. Nàng không cúi sát. Độc tốt thích người ta tò mò. Chỉ cần hơi thở chạm mặt nước, thứ nằm dưới đó có thể bò lên niêm mạc như kiến trắng.

Nước không mùi.

Nhưng không mùi quá.

Ở Núi Gãy, đá cũng có mùi ẩm, giấy cũng có mùi mục, người mặt nạ giấy có mùi hồ dán khô. Chén nước này trong sạch đến mức nó tự tố cáo mình.

Nàng đặt hai ngón tay lên mạch cổ tay Lăng Tiếu. Dấu đen từ ba tấm thiệp vẫn còn. Mạch hắn đập không đều: ba nhịp nóng, một nhịp lạnh, rồi hụt như người bước hụt cầu.

Không uống, cửa không nhận lời.

Uống, hương phượng có thể bị kéo thẳng từ phổi lên óc.

Lăng Tiếu nhìn chén nước một lúc, rồi nhấc bút viết:

Có rượu không?

Lão lễ sinh nhíu mày. “Không.”

Vậy nước đường?

“Không.”

Nước rửa chân của chủ ngươi chắc hợp lễ hơn.

A Sửu cúi đầu, vai rung rất nhẹ. Vạn ngự sử ho một tiếng để che nửa nụ cười. Người mặt nạ giấy ở cạnh cửa không động, nhưng ngón tay hắn gõ vào tay áo một nhịp.

Lão lễ sinh đặt thêm một thẻ gỗ bên chén. “Từ chối lần thứ nhất.”

Nha hạ giọng: “Ba lần là ép uống?”

“Ba lần là lời hỏi tự hủy. Thiệp lễ phụ ngoài phủ sẽ được tính thay.”

A Sửu không cười nữa.

Lăng Tiếu cầm chén lên.

Nha giữ cổ tay hắn. “Chậm.”

Nàng lấy từ túi kim một mảnh giấy vàng nhỏ, không phải bùa, chỉ là giấy thấm đã tẩm nước gừng và ba loại thuốc thử. Mép giấy chạm mặt nước. Không đổi màu.

Quá sạch.

Nha đổi sang một chiếc kim bạc cũ, đầu kim đã dùng nhiều đến xước mờ. Kim vào nước, không đen. Nhưng khi rút ra, giọt nước trên đầu kim rơi xuống đá lại không bắn. Nó dính một nhịp rồi mới tan.

Nàng hiểu.

“Tro dẫn.”

Lão lễ sinh nhìn nàng lần đầu. “Cô nương giỏi.”

“Không bằng các ngươi bẩn.”

Tro dẫn không giết người. Nó chỉ kéo những thứ đã có trong người nạn nhân đi đúng đường người hạ muốn. Với người thường, uống vào nhiều lắm đau bụng. Với Lăng Tiếu, nó như mở cửa chuồng cho hương phượng trong phổi và dấu đen trên tay gặp nhau.

Lăng Tiếu viết: đổi được không?

Nha nhìn hắn. “Đổi sang ta thì được.”

A Sửu lập tức nói: “Không được.”

Nàng không nhìn hắn. “Ta không uống. Ta dẫn một phần qua kim. Cái giá là tay trái của ta tê nửa ngày, có thể lâu hơn. Còn hắn uống thẳng, chúng ta phải khiêng hắn ra bằng cáng.”

Lăng Tiếu viết rất nhanh: ta đẹp trai nằm cáng cũng đẹp.

Nha đáp: “Ngươi nằm quan tài cũng chưa chắc bớt lắm lời.”

Bút của Lăng Tiếu dừng một nhịp.

A Sửu quay mặt đi, lần này cười thật nhưng mắt vẫn đỏ vì giận.

Nha lấy ba cây kim. Một cây cắm vào cổ tay Lăng Tiếu, một cây vào mu bàn tay mình, cây cuối đặt ngang trên miệng chén. Nàng không dùng khí. Luật không cho người ngoài dùng lực che lời hỏi. Nàng chỉ dùng mạch và độc, thứ luật Núi Gãy thường xem là phụ vì bọn chúng quen coi mạng người như vật đựng.

“Uống một ngụm nhỏ,” nàng nói.

Lăng Tiếu uống.

Nước vừa qua môi, dấu phượng dưới băng tay trái hắn nóng rực. Mắt hắn tối đi. Chén trong tay suýt nứt.

Kim ngang miệng chén rung bần bật. Một đường nước mỏng như sợi tóc bò theo kim sang tay Nha. Môi nàng tái đi ngay. Nửa bàn tay trái mất màu, các đầu ngón như bị nhúng vào tro.

A Sửu bước lên nửa bước.

Nàng quát khẽ: “Đứng yên!”

Lăng Tiếu nuốt xuống. Một ngụm nhỏ mà cổ họng như nuốt cả bếp than nguội. Hắn ho không ra tiếng, chỉ có máu sẫm trào lên khóe môi. Nha dùng ngón tay còn cử động được ấn vào huyệt dưới cổ hắn, ép hơi thở quay về đường cũ.

Lão lễ sinh nhìn rất chăm chú.

Vạn ngự sử nhìn lão.

“Ngươi đang ghi nhớ cách cứu người để lần sau sửa độc?” lão quan hỏi.

Lão lễ sinh mỉm cười. “Ta chỉ là người giữ chén.”

Lăng Tiếu đặt chén xuống, cầm bút bằng tay phải run nhẹ:

Ghi: người giữ chén nhìn độc như thợ xem lò.

Vạn ngự sử lập tức ghi.

Lão lễ sinh không cười nữa.

Nước còn nửa chén. Luật không nói phải uống hết. Lão lễ sinh muốn mở miệng, nhưng Vạn ngự sử đã đặt bút xuống trước: “Rửa miệng đã thành. Nếu ngươi thêm chữ, ta ghi là tự sửa luật giữa nghi.”

Người mặt nạ giấy bên cửa cuối cùng lên tiếng: “Cho qua.”

Nha rút kim. Tay trái nàng rũ xuống, ngón út co không lại. A Sửu đỡ khuỷu tay nàng, bị nàng liếc một cái nhưng không hất ra. Lăng Tiếu nhìn bàn tay ấy, nét trào phúng trên mặt mỏng đi.

Hắn viết lên thẻ tre, chỉ cho Nha xem:

Nợ một bàn tay.

Nha lạnh lùng đáp: “Nợ thuốc. Tay ta đắt hơn mặt ngươi.”

Hắn viết: mặt ta vô giá, vì không ai chịu mua.

“Biết vậy là tốt.”

Nhưng lúc quay đi, nàng giấu bàn tay tê vào tay áo nhanh hơn bình thường.

Sau nghi rửa miệng, cửa thứ hai sáng thêm một đường. Không đủ mở. Chỉ đủ để trong khe đá lộ ra mùi tro giống chén nước vừa rồi, nhưng sâu hơn, cũ hơn, và có thêm một mùi khác.

Mùi son nội cung.

Vạn ngự sử cũng ngửi thấy. Lão từng đứng trong cung hơn ba mươi năm, mùi son của nữ quan và nội thị khác dân gian ở chỗ có một lớp sáp ong mỏng để giữ màu dưới đèn.

Lão ghi vào sổ: tro dẫn trong chén sạch có tạp son cung.

Chữ vừa khô, mặt giấy nổi lên một chấm đen.

Bằng chứng dùng được thêm một chút.

Cái giá cũng rõ thêm: Nha mất nửa cánh tay, Lăng Tiếu nuốt một ngụm kéo độc, và kẻ sau cửa biết từ giờ họ đã nhận ra mùi cung.

Lão lễ sinh thu chén, cúi đầu rất đúng lễ.

Trước khi đi, Lăng Tiếu gõ lên bàn một cái. Lão dừng.

Hắn viết:

Chén đẹp. Lần sau nhớ rót đầy. Ta thích nhìn các ngươi tốn công rồi bị người ta uống thiếu.

Lão lễ sinh rời đi với vành tai hơi đỏ.

A Sửu nhìn theo, thấp giọng: “Ngươi chọc hắn làm gì?”

Lăng Tiếu lau máu, viết chậm hơn trước:

Người bực sẽ về kể nhiều hơn người bình tĩnh.

Quả nhiên, ngoài rèm đá, tiếng bước chân lão lễ sinh lệch một nhịp.

Đêm trong Núi Gãy chưa qua nửa.

Nhưng từ một chén nước sạch, họ đã kéo ra được mùi tro, mùi son cung, và một kẻ giữ chén biết quan sát độc quá kỹ.

Còn tay Nha thì lạnh như đá.

Không có chiến thắng miễn phí. Chỉ có nợ được ghi kín hơn trong tay áo.
0