Chương 112: Diêm La Điện Phạt Một Người Cứu Chủ
Đăng: 10/07/2026 09:36
1,393 từ
1 lượt đọc
Hàn Đinh nhận tin lễ phụ trước khi chuông canh ba gõ hết.
Tin không đến bằng chim, cũng không đến bằng người chạy. Nó nằm trong một bát nước mì nguội đặt trước quán đã đóng cửa: ba sợi hành xếp ngang, một miếng ớt bị cắt làm hai, đáy bát có vệt tro mỏng hình móng tay.
Ba xe lễ.
Hai tuyến tông môn.
Một người trong Diêm La tự ý động.
Hàn Đinh nhìn bát nước, rồi úp nó xuống bàn. Nước chảy qua bản đồ than, làm con đường từ Núi Gãy về kinh thành loang thành một vệt đen.
Trong góc quán, sáu bóng người quỳ một gối. Không ai mặc áo giống ai. Một người là phu xe què, một người là bà bán bánh đậu, một người là thợ vá giày, còn ba người trẻ đến mức nếu đặt dao vào tay giữa chợ, ai cũng tưởng chúng đang cầm nhầm đồ của cha.
Diêm La Điện không có đại điện vàng son. Đêm nay nó chỉ có một quán mì hôi dầu, một lá cờ rách trên mái, và luật viết trên mặt bàn bằng than:
Không cứu chủ nếu cứu làm hỏng thế.
Không giết người mang tin khi tin còn thiếu.
Không để dân thường trả giá thay dao mình.
Hàn Đinh hỏi: “Ai động?”
Không ai đáp.
Bà bán bánh đậu, tên trong điện là Mụ Bảy, cúi đầu thấp hơn. Phu xe què nghiến răng. Cuối cùng một thiếu niên áo nâu bò lên nửa bước, trán chạm đất.
“Là thuộc hạ.”
Hắn tên Cò. Mười sáu tuổi. Chạy mái nhà nhanh nhất tuyến chợ đêm. Từng được Lăng Tiếu nhặt khỏi một vụ bán trẻ, cho ăn ba bữa rồi ném cho Hàn Đinh huấn luyện. Hắn chưa từng gặp chủ nhân quá năm lần, nhưng mỗi lần nhắc tới Lăng thiếu, mắt đều sáng như chó con thấy xương.
Loại mắt ấy tốt khi chạy tin.
Rất tệ khi giữ luật.
Hàn Đinh hỏi: “Ngươi làm gì?”
Cò run vai. “Xe thứ ba có người bị trói dưới sàn. Thuộc hạ nghĩ... nếu kéo ra trước, thiếu gia trong núi sẽ đỡ bị ép.”
“Ngươi nghĩ?”
Hai chữ ấy không cao giọng. Nhưng cả quán mì như thấp xuống.
Cò cắn răng. “Thuộc hạ chưa kịp kéo. Mới cắt một dây. Người canh xe đổi đường, tuyến của chúng ta lộ nửa dấu.”
Mụ Bảy nhắm mắt.
Phu xe què chửi rất nhỏ: “Óc chó còn biết chôn dưới đất, ngươi lại bày lên mâm.”
Cò đỏ mắt. “Ta không muốn nhìn chủ bị nhốt trong núi!”
Hàn Đinh đi tới trước mặt hắn, ngồi xổm xuống. “Chủ bị nhốt trong núi vì muốn chúng ta ở ngoài còn mắt. Ngươi thương chủ, hay thương cảm giác mình trung nghĩa?”
Cò cứng họng.
Hàn Đinh rút thẻ gỗ bên hông. Thẻ phạt màu đen, không khắc tên, chỉ có một vạch dao. “Luật thứ nhất của Diêm La là gì?”
Cò đáp khàn: “Không lấy mạng mình đổi cái danh đẹp nếu cái danh ấy khiến người khác chết.”
“Ngươi nhớ.”
“Nhớ.”
“Vậy vì sao phạm?”
Cò cúi đầu, nước mắt rơi xuống nền bẩn. “Vì ta sợ.”
Câu ấy làm quán im một nhịp.
Hàn Đinh không thích người dưới quyền giả cứng. Sợ mà nhận là còn cứu được. Sợ mà gọi là trung nghĩa thì sớm muộn sẽ bán cả điện cho một bài tế văn.
“Phạt.” Hàn Đinh đứng dậy. “Cò rời tuyến chợ đêm. Cắt quyền chạy mái ba tháng. Tự chặt một đốt dây chuông của mình, treo ở cửa sau Lăng phủ làm cảnh báo. Từ nay đến khi chủ ra lệnh, ngươi chỉ được làm chân gánh nước.”
Cò ngẩng phắt đầu. “Điện chủ, cho ta đi sửa sai!”
Hàn Đinh nhìn hắn. “Ngươi đang sửa. Gánh nước cho người già trong phủ là sửa cái đầu thích chết đẹp của ngươi.”
Phu xe què thở ra. Đây là phạt nặng nhưng còn sống.
Mụ Bảy lại biết phần chưa nói: cắt Cò khỏi chợ đêm nghĩa là tuyến chợ mất đôi chân nhanh nhất. Lễ phụ đang tới, Diêm La cần tin nhanh, nhưng luật phải được đóng bằng đau thật. Nếu hôm nay bỏ qua, ngày mai sẽ có kẻ tự ý đâm vào xe lễ, rồi địch chỉ cần nhét một đứa bé dưới bánh xe là Diêm La Điện biến thành đám cướp giết dân.
Hàn Đinh quay sang bản đồ. “Xe lễ đi mấy đường?”
Mụ Bảy đáp: “Đường chính có xe thuốc. Đường sau có xe danh y. Đường ngõ cá có hai gã áo lam đổi thường phục, mang hộp hương.”
“Không chặn xe chính.”
Phu xe què cau mày. “Để chúng vào phủ?”
“Chặn xe chính là nhận mình sợ thuốc. Chặn ngõ cá.” Hàn Đinh gõ vào vệt than loang. “Hộp hương không được tới gần cửa Lăng phủ. Người mang hộp giữ sống một tên, cắt lưỡi một tên nếu hắn dùng răng tự độc. Không giết dân mở đường.”
Một người trẻ khác hỏi: “Nếu gặp cao thủ tông môn?”
“Bỏ hộp, giữ mạng, để lại dấu chó cắn.”
Mấy người ngẩng lên.
Hàn Đinh mặt không đổi. “Đêm nay không có Diêm La. Chỉ có chó hoang ghét mùi hương. Ai để lại danh thiếp, tự chặt tay cầm thiếp.”
Không ai cãi.
Ngoài cửa, Cò đứng dậy, đi lấy dây chuông của mình. Hắn dùng dao nhỏ cắt một đoạn dây đã theo hắn từ ngày nhập điện. Đốt dây rơi xuống lòng bàn tay, nhẹ đến buồn cười. Vậy mà mặt hắn trắng như vừa mất một ngón tay.
Hàn Đinh không nhìn nữa.
Mềm lòng là việc của người có nhà yên. Hắn không có thứ xa xỉ đó. Lăng Tiếu giao Diêm La Điện cho hắn không phải để nuôi một đám trẻ biết khóc vì chủ, mà để nuôi những cái bóng biết đứng yên khi chủ cần chúng đứng yên.
Canh ba qua.
Tuyến ngõ cá động trước.
Hai gã áo lam đổi thường phục đi giữa một đoàn gánh cá. Hộp hương bọc vải dầu, giấu trong thúng đầy vảy tanh. Mùi cá che được mũi dân thường, không che được mũi của Mụ Bảy. Bà ngồi bán bánh bên cầu, cười móm mém mời khách, tay dưới bàn bẻ một chiếc bánh làm đôi.
Dấu báo: có hộp.
Phu xe què đánh xe rác từ đầu ngõ lao tới, bánh lệch như sắp gãy. Dân hai bên chửi ầm. Đoàn gánh cá dạt ra. Một gã áo lam đưa tay giữ thúng, ngón út cong theo thế tông môn.
Ngay khoảnh khắc ấy, một con chó vàng từ đâu nhảy ra cắn vào ống quần hắn.
Chó thật.
Đói thật.
Được Mụ Bảy nuôi bằng xương cá ba ngày.
Gã áo lam cúi xuống đá. Phu xe què ho sặc, xe rác lật, bùn và lá thối đổ tràn. Hộp hương rơi ra khỏi thúng, chưa kịp chạm đất đã bị một móc câu kéo vào cống.
Không có dao sáng.
Không có danh thiếp.
Chỉ có một ngõ cá hỗn loạn, dân chửi xe rác, chó sủa, và hai gã áo lam bị mùi thối phủ từ đầu đến chân.
Một tên muốn cắn độc trong răng. Bóng người vá giày xuất hiện sau lưng, bẻ cằm hắn lệch đi, nhét giẻ tanh vào miệng.
Tên còn lại chạy.
Hàn Đinh đứng trên mái thấp, không đuổi.
Luật đêm nay là giữ một tên sống và cắt hộp hương. Đuổi tên thứ hai có thể vui, nhưng vui không nằm trong lệnh.
Xa xa, chuông Lăng phủ vang một nhịp báo khách đến cửa chính.
Xe thuốc đã tới.
Hàn Đinh nhìn về hướng đó, tay siết thẻ phạt chưa kịp cất. Họ đã giữ được hộp hương khỏi cửa, bắt sống một người, nhưng mất tuyến chợ đêm nhanh nhất và để một kẻ áo lam chạy về báo rằng chó hoang trong kinh thành biết cắn đúng thúng.
Diêm La Điện đêm nay không cứu chủ.
Nó cứu luật của chính mình.
Và cái giá của luật luôn đến rất nhanh: trước bình minh, ba mái nhà từng thuộc tuyến chợ đêm đã bị người lạ đứng nhìn.
Tin không đến bằng chim, cũng không đến bằng người chạy. Nó nằm trong một bát nước mì nguội đặt trước quán đã đóng cửa: ba sợi hành xếp ngang, một miếng ớt bị cắt làm hai, đáy bát có vệt tro mỏng hình móng tay.
Ba xe lễ.
Hai tuyến tông môn.
Một người trong Diêm La tự ý động.
Hàn Đinh nhìn bát nước, rồi úp nó xuống bàn. Nước chảy qua bản đồ than, làm con đường từ Núi Gãy về kinh thành loang thành một vệt đen.
Trong góc quán, sáu bóng người quỳ một gối. Không ai mặc áo giống ai. Một người là phu xe què, một người là bà bán bánh đậu, một người là thợ vá giày, còn ba người trẻ đến mức nếu đặt dao vào tay giữa chợ, ai cũng tưởng chúng đang cầm nhầm đồ của cha.
Diêm La Điện không có đại điện vàng son. Đêm nay nó chỉ có một quán mì hôi dầu, một lá cờ rách trên mái, và luật viết trên mặt bàn bằng than:
Không cứu chủ nếu cứu làm hỏng thế.
Không giết người mang tin khi tin còn thiếu.
Không để dân thường trả giá thay dao mình.
Hàn Đinh hỏi: “Ai động?”
Không ai đáp.
Bà bán bánh đậu, tên trong điện là Mụ Bảy, cúi đầu thấp hơn. Phu xe què nghiến răng. Cuối cùng một thiếu niên áo nâu bò lên nửa bước, trán chạm đất.
“Là thuộc hạ.”
Hắn tên Cò. Mười sáu tuổi. Chạy mái nhà nhanh nhất tuyến chợ đêm. Từng được Lăng Tiếu nhặt khỏi một vụ bán trẻ, cho ăn ba bữa rồi ném cho Hàn Đinh huấn luyện. Hắn chưa từng gặp chủ nhân quá năm lần, nhưng mỗi lần nhắc tới Lăng thiếu, mắt đều sáng như chó con thấy xương.
Loại mắt ấy tốt khi chạy tin.
Rất tệ khi giữ luật.
Hàn Đinh hỏi: “Ngươi làm gì?”
Cò run vai. “Xe thứ ba có người bị trói dưới sàn. Thuộc hạ nghĩ... nếu kéo ra trước, thiếu gia trong núi sẽ đỡ bị ép.”
“Ngươi nghĩ?”
Hai chữ ấy không cao giọng. Nhưng cả quán mì như thấp xuống.
Cò cắn răng. “Thuộc hạ chưa kịp kéo. Mới cắt một dây. Người canh xe đổi đường, tuyến của chúng ta lộ nửa dấu.”
Mụ Bảy nhắm mắt.
Phu xe què chửi rất nhỏ: “Óc chó còn biết chôn dưới đất, ngươi lại bày lên mâm.”
Cò đỏ mắt. “Ta không muốn nhìn chủ bị nhốt trong núi!”
Hàn Đinh đi tới trước mặt hắn, ngồi xổm xuống. “Chủ bị nhốt trong núi vì muốn chúng ta ở ngoài còn mắt. Ngươi thương chủ, hay thương cảm giác mình trung nghĩa?”
Cò cứng họng.
Hàn Đinh rút thẻ gỗ bên hông. Thẻ phạt màu đen, không khắc tên, chỉ có một vạch dao. “Luật thứ nhất của Diêm La là gì?”
Cò đáp khàn: “Không lấy mạng mình đổi cái danh đẹp nếu cái danh ấy khiến người khác chết.”
“Ngươi nhớ.”
“Nhớ.”
“Vậy vì sao phạm?”
Cò cúi đầu, nước mắt rơi xuống nền bẩn. “Vì ta sợ.”
Câu ấy làm quán im một nhịp.
Hàn Đinh không thích người dưới quyền giả cứng. Sợ mà nhận là còn cứu được. Sợ mà gọi là trung nghĩa thì sớm muộn sẽ bán cả điện cho một bài tế văn.
“Phạt.” Hàn Đinh đứng dậy. “Cò rời tuyến chợ đêm. Cắt quyền chạy mái ba tháng. Tự chặt một đốt dây chuông của mình, treo ở cửa sau Lăng phủ làm cảnh báo. Từ nay đến khi chủ ra lệnh, ngươi chỉ được làm chân gánh nước.”
Cò ngẩng phắt đầu. “Điện chủ, cho ta đi sửa sai!”
Hàn Đinh nhìn hắn. “Ngươi đang sửa. Gánh nước cho người già trong phủ là sửa cái đầu thích chết đẹp của ngươi.”
Phu xe què thở ra. Đây là phạt nặng nhưng còn sống.
Mụ Bảy lại biết phần chưa nói: cắt Cò khỏi chợ đêm nghĩa là tuyến chợ mất đôi chân nhanh nhất. Lễ phụ đang tới, Diêm La cần tin nhanh, nhưng luật phải được đóng bằng đau thật. Nếu hôm nay bỏ qua, ngày mai sẽ có kẻ tự ý đâm vào xe lễ, rồi địch chỉ cần nhét một đứa bé dưới bánh xe là Diêm La Điện biến thành đám cướp giết dân.
Hàn Đinh quay sang bản đồ. “Xe lễ đi mấy đường?”
Mụ Bảy đáp: “Đường chính có xe thuốc. Đường sau có xe danh y. Đường ngõ cá có hai gã áo lam đổi thường phục, mang hộp hương.”
“Không chặn xe chính.”
Phu xe què cau mày. “Để chúng vào phủ?”
“Chặn xe chính là nhận mình sợ thuốc. Chặn ngõ cá.” Hàn Đinh gõ vào vệt than loang. “Hộp hương không được tới gần cửa Lăng phủ. Người mang hộp giữ sống một tên, cắt lưỡi một tên nếu hắn dùng răng tự độc. Không giết dân mở đường.”
Một người trẻ khác hỏi: “Nếu gặp cao thủ tông môn?”
“Bỏ hộp, giữ mạng, để lại dấu chó cắn.”
Mấy người ngẩng lên.
Hàn Đinh mặt không đổi. “Đêm nay không có Diêm La. Chỉ có chó hoang ghét mùi hương. Ai để lại danh thiếp, tự chặt tay cầm thiếp.”
Không ai cãi.
Ngoài cửa, Cò đứng dậy, đi lấy dây chuông của mình. Hắn dùng dao nhỏ cắt một đoạn dây đã theo hắn từ ngày nhập điện. Đốt dây rơi xuống lòng bàn tay, nhẹ đến buồn cười. Vậy mà mặt hắn trắng như vừa mất một ngón tay.
Hàn Đinh không nhìn nữa.
Mềm lòng là việc của người có nhà yên. Hắn không có thứ xa xỉ đó. Lăng Tiếu giao Diêm La Điện cho hắn không phải để nuôi một đám trẻ biết khóc vì chủ, mà để nuôi những cái bóng biết đứng yên khi chủ cần chúng đứng yên.
Canh ba qua.
Tuyến ngõ cá động trước.
Hai gã áo lam đổi thường phục đi giữa một đoàn gánh cá. Hộp hương bọc vải dầu, giấu trong thúng đầy vảy tanh. Mùi cá che được mũi dân thường, không che được mũi của Mụ Bảy. Bà ngồi bán bánh bên cầu, cười móm mém mời khách, tay dưới bàn bẻ một chiếc bánh làm đôi.
Dấu báo: có hộp.
Phu xe què đánh xe rác từ đầu ngõ lao tới, bánh lệch như sắp gãy. Dân hai bên chửi ầm. Đoàn gánh cá dạt ra. Một gã áo lam đưa tay giữ thúng, ngón út cong theo thế tông môn.
Ngay khoảnh khắc ấy, một con chó vàng từ đâu nhảy ra cắn vào ống quần hắn.
Chó thật.
Đói thật.
Được Mụ Bảy nuôi bằng xương cá ba ngày.
Gã áo lam cúi xuống đá. Phu xe què ho sặc, xe rác lật, bùn và lá thối đổ tràn. Hộp hương rơi ra khỏi thúng, chưa kịp chạm đất đã bị một móc câu kéo vào cống.
Không có dao sáng.
Không có danh thiếp.
Chỉ có một ngõ cá hỗn loạn, dân chửi xe rác, chó sủa, và hai gã áo lam bị mùi thối phủ từ đầu đến chân.
Một tên muốn cắn độc trong răng. Bóng người vá giày xuất hiện sau lưng, bẻ cằm hắn lệch đi, nhét giẻ tanh vào miệng.
Tên còn lại chạy.
Hàn Đinh đứng trên mái thấp, không đuổi.
Luật đêm nay là giữ một tên sống và cắt hộp hương. Đuổi tên thứ hai có thể vui, nhưng vui không nằm trong lệnh.
Xa xa, chuông Lăng phủ vang một nhịp báo khách đến cửa chính.
Xe thuốc đã tới.
Hàn Đinh nhìn về hướng đó, tay siết thẻ phạt chưa kịp cất. Họ đã giữ được hộp hương khỏi cửa, bắt sống một người, nhưng mất tuyến chợ đêm nhanh nhất và để một kẻ áo lam chạy về báo rằng chó hoang trong kinh thành biết cắn đúng thúng.
Diêm La Điện đêm nay không cứu chủ.
Nó cứu luật của chính mình.
Và cái giá của luật luôn đến rất nhanh: trước bình minh, ba mái nhà từng thuộc tuyến chợ đêm đã bị người lạ đứng nhìn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.