Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 111: Ba Tấm Thiệp Hỏi Người Nhà

Đăng: 10/07/2026 09:36 1,199 từ 1 lượt đọc
Ba tấm thiệp đặt trên bàn đá sạch đến mức làm người ta muốn nhổ vào.

Giấy trắng, mép vàng, mùi hương nhạt như vừa đi qua tay một vị lễ quan chưa từng biết bùn dính dưới móng chân là gì. Trên mỗi tấm đều có một chữ “kính” viết rất tròn. Dưới chữ là tên ba người của Lăng phủ.

Lăng Chiến.

Lão phu nhân.

Lăng Nhị thúc.

A Sửu nhìn tới cái tên thứ hai, quai hàm nổi gân. Hắn không rút đao, vì luật cửa thứ hai còn treo trên đầu như một sợi dây bẩn: trong ba bước trước cửa, binh khí ra khỏi vỏ thì người được mời tự động thành người thay tội.

Người mặt nạ giấy đọc luật bằng giọng không có nếp nhăn: “Cửa thứ hai cần một người sạch làm chứng cho kẻ bẩn. Nếu người bị hỏi không chọn, thiệp sẽ tự đưa tới phủ. Lễ đến nơi, chủ nhà phải tiếp.”

Vạn ngự sử chậm rãi đặt tay lên án. “Dùng thiệp lễ kéo bệnh nhân và trưởng bối vào vòng trong, các ngươi gọi là luật?”

“Gọi là hỏi.”

Lăng Tiếu cúi nhìn ba tấm thiệp, môi nhợt đến gần như không có màu. Sau Ch110, tay trái hắn bị băng chặt thêm hai lớp. Dấu phượng dưới da không biến mất, chỉ lùi vào trong như một con chim bị nhốt, thỉnh thoảng mổ một cái khiến hắn ho ra vị sắt.

Hắn không nói được. Cũng không cần nói.

Nha đưa thẻ tre và bút than tới. Động tác nàng chậm hơn thường ngày. Độc vừa qua cửa chưa sạch khỏi đầu ngón tay, từng khớp như bị sương cắn. Lăng Tiếu nhận bút, viết lên mặt bàn đá trước ba tấm thiệp:

Người sạch trong nhà ta không rảnh hầu một cái cửa thích ngửi chân người.

A Sửu suýt cười, rồi nhớ ba cái tên trên thiệp nên cười không nổi.

Người mặt nạ giấy nghiêng đầu. “Trò hề không thay luật.”

Lăng Tiếu gật đầu rất ngoan, viết tiếp:

Vậy đổi người bẩn hơn.

Hắn lật tấm thiệp ghi tên lão phu nhân, dùng móng tay cào nhẹ ở góc. Giấy không rách. Dưới lớp trắng hiện ra một đường chỉ lam mỏng, giống gân trong cổ tay người chết.

Nha hạ giọng: “Có dẫn hương. Thiệp tới phủ sẽ bám vào người nhận.”

“Bám thì sao?” A Sửu hỏi.

Vạn ngự sử đáp thay: “Người nhận trở thành khách của cửa. Không tới là bất kính lễ, tới thì bị hỏi tội thay.”

Lăng Tiếu cười không tiếng.

Hắn lấy tấm thiệp thứ nhất, viết lên mặt sau: Lăng Tiếu, kẻ từng bán tên mình cho Túy Hương Lâu để trốn nợ rượu.

Cửa im.

Hắn lấy tấm thứ hai: Lăng Tiếu, kẻ từng giả vờ bệnh để tránh quỳ trước cung yến.

Khe cửa sáng một sợi.

Tấm thứ ba, hắn dừng lâu hơn. Dừng đủ lâu để A Sửu nhìn thấy mồ hôi lạnh thấm qua thái dương. Viết tội nhỏ thì không đủ. Viết tội lớn sẽ thành hồ sơ. Cửa này thích ăn thật, nhưng cái thật có gai thì sẽ cứa cả người đút nó.

Cuối cùng hắn viết:

Lăng Tiếu, kẻ cố ý làm nhục thanh danh Lăng gia trước phố để che thuốc độc trong bếp nhà mình.

Bút than gãy đôi.

Ba tấm thiệp cùng run. Chữ tên trên đó nhòe như bị nước bẩn thấm qua. Một tiếng cười rất khẽ vang lên sau khe cửa, không phải tiếng người vui, mà giống tiếng án thư được mở đúng ngăn.

Người mặt nạ giấy nói: “Ngươi tự nhận dùng danh dự gia tộc làm vỏ che?”

Lăng Tiếu nhặt nửa bút còn lại, viết từng chữ chậm:

Đúng. Có vấn đề à? Danh dự nhà ta ít nhất còn cứu được người. Danh dự của các ngươi chỉ giỏi lau ghế.

A Sửu bật cười một tiếng ngắn. Lần này hắn mặc kệ.

Ba tấm thiệp cháy không lửa. Mép vàng co lại, đường chỉ lam lộ ra, rồi đứt thành bụi. Nhưng trên mu bàn tay Lăng Tiếu xuất hiện ba vệt đen như bị đóng triện. Mỗi vệt tương ứng một tấm thiệp. Mỗi lần vệt đập, dấu phượng dưới băng lại nóng lên.

Nha lập tức châm kim vào cổ tay hắn.

“Không được ép khí,” nàng nói, giọng lạnh. “Ba vệt này kéo hương về tim. Ngươi càng cười càng đau.”

Lăng Tiếu viết: vậy ta càng phải cười cho bọn nó lỗ vốn.

“Ta không đùa.”

Hắn nhìn nàng, nét cười mỏng xuống.

Vạn ngự sử thu tro thiệp vào khăn niêm, mặt rất khó coi. “Cứu được ba người, nhưng triều đình sẽ nghe thành một chuyện khác: Lăng Tiếu tự nhận bôi bẩn Lăng gia có chủ ý.”

Lăng Tiếu gật đầu.

Đó là cái giá.

Sạch quá thì bị mời. Bẩn đủ thì giữ người ở ngoài. Hắn không có quyền vừa muốn người nhà bình yên, vừa muốn miệng đời thơm như hoa cúng.

Người mặt nạ giấy lui nửa bước. “Thiệp chính không tới phủ nữa. Nhưng lễ phụ đã ra đường.”

A Sửu lập tức quay đầu. “Lễ phụ là gì?”

Không ai trả lời ngay.

Trên bàn đá, tro thiệp tự xếp lại thành một dòng nhỏ: hỏi thăm sức khỏe, dâng thuốc, đưa danh y.

Nha đổi sắc mặt trước cả A Sửu.

Lăng phủ có người bệnh. Lăng Chiến còn độc cũ, Lăng Nhị thúc mất nửa tu vi, lão phu nhân tuổi cao. Lễ phụ không bắt người đi, chỉ đưa người sạch sẽ tới cửa phủ. Từ chối là bất nhân. Nhận vào là mở cửa cho hương.

Lăng Tiếu chống tay đứng dậy. Ba vệt đen trên mu bàn tay kéo da hắn nhăn lại trong nháy mắt rồi buông ra.

Hắn viết hai chữ cho A Sửu xem.

Về phủ.

Rồi thêm một dòng cho người mặt nạ giấy:

Nói với chủ ngươi, lần sau muốn hỏi người nhà ta bằng lễ thì nhớ tắm trước. Mùi giả sạch hôi hơn xác ba ngày.

Người mặt nạ giấy không giận. Chính sự không giận ấy mới khiến căn phòng lạnh hơn.

Khi họ rời bàn đá, Vạn ngự sử ôm khăn tro đi cuối. Lão biết từ giờ chứng cứ đã có thêm một mảnh: thiệp lễ có dẫn hương. Nhưng mảnh chứng này gắn với lời tự nhận của Lăng Tiếu. Nếu đem ra, Lăng phủ bị kéo vào. Nếu giữ lại, lễ phụ vào nhà.

Ngoài cửa, gió từ Núi Gãy thổi ngược vào.

Lăng Tiếu ho khẽ, máu không đỏ mà sẫm như trà đặc. Hắn lau bằng tay áo gấm, còn cố ý lau rất phô trương để người giữ cửa nhìn thấy.

Một hoàn khố ho máu vì uống chơi quá độ.

Một đứa cháu bất hiếu tự bôi bẩn nhà mình.

Một kẻ bẩn vừa giữ được ba người sạch ở ngoài cửa.

Chưa thắng.

Chỉ đổi chỗ dao rơi.

Và ở cuối đường núi, có tiếng bánh xe lễ phụ đã lăn về phía Lăng phủ.
0