Chương 110: Cánh Cửa Thứ Hai Không Mở Cho Người Sạch
Đăng: 09/07/2026 11:25
1,921 từ
3 lượt đọc
Tội đầu tiên Lăng Tiếu viết là: thiếu tiền rượu Túy Hương Lâu ba lần.
Cửa thứ hai không mở.
A Sửu nhìn thẻ, rồi nhìn hắn. “Ba lần? Ngươi còn nhớ thiếu mấy lần?”
Lăng Tiếu viết thêm ở mép thẻ: có sổ.
Vạn ngự sử day trán. “Đây không phải lúc tự hào.”
Người mặt nạ giấy lạnh giọng: “Cửa nhận tội thật có trọng lượng. Trò hề không qua.”
Lăng Tiếu gật đầu như được dạy dỗ, rồi viết tội thứ hai.
Đập bàn ở Xuân Phong Các, bắt chủ quán bồi thường vì bàn làm đau tay.
A Sửu hít một hơi. “Chuyện đó cũng thật?”
Lăng Tiếu nhìn hắn bằng ánh mắt: ngươi nghĩ ta là người thế nào?
A Sửu đáp ngay: “Người có thể làm chuyện đó rồi còn đòi giảm giá.”
Cửa vẫn không mở, nhưng khe đá giữa hai phiến cửa sáng lên một sợi mỏng.
Nó đang nghe.
Lăng Tiếu cần nó nghe đủ nhiều thứ bẩn rẻ tiền trước khi tội thật đi qua. Cửa này không chỉ xét sạch bẩn. Nó phân loại tội. Nếu hắn viết ngay Diêm La, Lăng gia, Lãnh Phong, hương phượng, cửa sẽ nuốt lấy và biến thành hồ sơ. Nếu hắn lấp khe bằng bùn công khai, nó phải mất sức lọc.
Tội thứ ba: từng giả bệnh để trốn học lễ, làm thầy lễ tức đến đau lưng.
Tội thứ tư: ném giày vào xe của Tam hoàng tử vì ngựa hắn nhìn ta đểu.
Vạn ngự sử đọc đến đây thì khựng. “Ngựa nhìn đểu?”
A Sửu nghiêm túc giải thích: “Công tử nhà ta thù rất rộng.”
Người mặt nạ giấy bước lên. “Đủ rồi. Nếu tiếp tục dùng chuyện phố phường làm bẩn cửa, vòng trong có quyền bác route.”
Lăng Tiếu quay sang Vạn.
Vạn ngự sử đặt quan ấn sứt lên phiến đá cạnh cửa. “Luật yêu cầu tội thật. Không ghi tội phải hợp ý người giữ cửa. Nếu vòng trong muốn phân trọng tội, xin đọc luật.”
Người mặt nạ giấy im.
Cửa thứ hai rung nhẹ.
Có lẽ nó chưa từng bị ép nghe một tên công tử tự khai cả kho chuyện mất mặt trước nghi lễ xét tội. Núi Gãy quen với phản nghịch, giết chóc, cấu kết, phản bội. Nó không quen với chuyện ngựa nhìn đểu.
Nhưng ánh sáng trong khe vẫn tăng.
Tội thật, dù nhỏ, vẫn là tội. Thanh danh Lăng Tiếu vốn nát, giờ chính tay hắn đóng thêm đinh. Những chuyện này ra ngoài sẽ bị kể gấp mười. Hoàng thất có thể dùng chúng để gọi hắn vô lễ, bất trị, không đáng tin. Tông môn có thể dùng chúng để nói hắn ô uế nghi lễ. Cửa đang nuốt danh dự còn sót của hắn như nhai bánh trắng.
Cái giá không đổ máu, nhưng đổ mặt.
Với một người lấy mặt nạ làm giáp, đổ mặt cũng là mất giáp.
Lăng Tiếu viết tội thứ năm, nét chữ chậm lại vì tay đau.
Từng dùng tiếng xấu của mình để che Lăng gia.
Khe cửa sáng mạnh.
Người mặt nạ giấy lập tức nói: “Tội này liên quan Lăng gia.”
Lăng Tiếu viết tiếp bên dưới: tội của ta, không phải của nhà.
Cửa rung.
Nó muốn tên Lăng gia.
Lăng Tiếu cảm thấy rõ. Hai phiến đá như hai hàm răng, đang chờ hắn tự đưa người nhà vào. Chỉ cần hắn viết “Lăng gia biết”, “Lăng gia che”, “Diêm La hộ”, bất cứ nửa câu nào, cửa sẽ mở rất rộng. Rộng như bẫy thú.
A Sửu đứng sau, tay bị dây móc vẫn đau. “Để ta viết.”
Lăng Tiếu không quay đầu, giơ ngón giữa.
A Sửu tức đến cười. “Lúc nào rồi còn dùng ngón đó?”
Nha nhìn mạch cổ hắn. “Nhanh. Tay trái của ngươi không chịu lâu nữa.”
Viên đá đen dưới băng đang đập rất mạnh. Dấu phượng bị máu che nhưng không biến mất. Cửa thứ hai càng sáng, chất dẫn hương trên cổ Lăng Tiếu càng kéo hơi lên. Hắn không được phát tiếng, không được dùng đá đen nuốt cửa, không được bán Lăng gia, không được gọi Diêm La. Những chữ “không được” xếp quanh hắn như hàng rào gai.
Vậy thì đi bằng đường bẩn nhất còn lại.
Hắn viết:
Ta từng để cả kinh thành cười mình là phế vật, vì như vậy kẻ muốn giết người nhà ta sẽ nhìn nhầm.
Cửa thứ hai im.
Vạn ngự sử nhìn câu đó rất lâu.
Người mặt nạ giấy nói: “Đây không phải tội.”
Lăng Tiếu viết dưới câu ấy:
Lừa cả thành, có tính không?
A Sửu đọc xong, mắt đỏ lên rồi lập tức mắng: “Tính. Còn tính thêm tội làm ta phải nghe đám ngu ngoài phố chửi ngươi mấy tháng.”
Cửa rung mạnh.
Ánh sáng trong khe chuyển từ trắng sang xám.
Nó nhận.
Không phải nhận Lăng gia. Nhận sự lừa dối của Lăng Tiếu. Nhận lớp mặt nạ hoàn khố như một tội thật. Từ giờ, nếu hồ sơ núi lọt ra, cả triều có thể nói: chính Lăng Tiếu thừa nhận hắn giả, hắn lừa, hắn không đáng tin. Một cái bẫy chính trị mới được tạo ra bằng tay hắn.
Nhưng cửa không lấy được nhà.
Không lấy được Diêm La.
Không lấy được tên chết.
Hai phiến đá mở ra một khe vừa đủ một người qua.
Người mặt nạ giấy rõ ràng không hài lòng. “Chỉ người khai tội được qua trước. Những người còn lại...”
Vạn ngự sử giơ quan ấn sứt. “Route theo vật đã nộp. Vật ở cửa. Nhóm theo vật. Luật do ngươi nhận trước giếng.”
A Sửu nhếch miệng. “Con vịt cứu mạng. Sau này ta lập bàn thờ cho nó.”
Lăng Tiếu nhìn hắn.
A Sửu sửa: “Đùa thôi. Nó xấu quá, tổ tiên không chịu.”
Người mặt nạ giấy không còn cách chặn sạch. Hắn cầm túi thơm hình vịt, bước qua cửa trước để dẫn route. Lăng Tiếu đi theo. Khi qua khe đá, cổ họng hắn bị một lực kéo cuối cùng. Cửa muốn hắn nói một chữ. Một chữ thôi cũng đủ đóng hồ sơ sống.
Nha châm kim bằng tay trái.
Lệch.
Đau bùng lên ở vai. Nhưng đau ấy cứu hắn. Âm kẹt lại, biến thành máu trong miệng.
Lăng Tiếu nuốt xuống, bước qua.
Bên kia không phải lối ra ngay.
Là một khoang đá hẹp, mở ra phía sườn núi bằng cửa ngang. Gió đêm tràn vào mang mùi khói bếp từ chân núi. Xa xa có tiếng dân la cháy, tiếng ngựa hí, tiếng ai đó chửi xe nước làm vỡ mẹt. A Sửu vừa nghe đã nhíu mày.
“Bên ngoài có chuyện.”
Lăng Tiếu không ngạc nhiên.
Nếu bên trong có giếng, bên ngoài chắc chắn có gió. Hàn Đinh mà để gió thổi thẳng vào cổng mới đáng bị phạt.
Trên bàn đá trong khoang có một khay trượt nhỏ. Khay vừa được đẩy tới trước khi họ qua, bánh còn dính bột gỗ đàn đen. Trên khay đặt một phong thư niêm sáp đỏ và một mảnh danh sách gấp đôi.
Người mặt nạ giấy biến sắc, vội đưa tay lấy.
A Sửu dùng cẳng tay bị thương đè lên tay hắn. “Gấp gì? Thấy thư nhà à?”
Vạn ngự sử bước tới, dùng quan ấn sứt chặn phong thư. “Vật trên route ra của nhóm, Tam ty thấy trước.”
Người mặt nạ giấy: “Đây là vật nội bộ vòng trong.”
Nha nhạt giọng: “Nằm trên đường vịt.”
A Sửu suýt cười chết. “Đúng. Đường vịt là đường công tử nhà ta chọn. Vật trên đường vịt thuộc vịt xét trước.”
Lăng Tiếu che miệng ho không tiếng. Trán hắn đau, tay trái đau, vai bị kim lệch đau, nhưng câu “đường vịt” làm hắn rất muốn cười. Cười lúc này có thể chết vì cổ, nên hắn đành nhịn. Nhịn cười cũng là một loại khổ hình.
Vạn ngự sử mở phong thư.
Bên trong là lệnh chuyển người trước canh tư, giống ống trúc Hàn Đinh đã lấy ngoài núi, nhưng bản này đầy đủ hơn.
Xe thứ ba: đưa người của Lăng phủ tới phủ Tĩnh Vương làm khách lễ, chờ chỉ hôn hoặc chỉ giữ tùy tình thế.
Không ghi tên.
Chính vì không ghi tên, mọi người đều thấy lạnh.
Chỉ hôn hoặc chỉ giữ. Một câu mềm như lụa, độc như kim. Không giết người thân. Không tạo tang. Chỉ đưa người đi “làm khách”, dùng lễ pháp hoàng thất buộc Lăng gia tự bước vào dây. Nếu Lăng gia chống, là bất kính. Nếu nhận, là con tin. Nếu Diêm La cứu, là nuôi quỷ. Nếu Lăng Tiếu còn mắc trong núi, hắn không kịp về.
Mảnh danh sách gấp đôi còn nặng hơn.
Trên đó có bốn dòng tên bị che một nửa bằng mực. Một dòng chỉ lộ họ Lăng và chữ “nữ quyến”. Một dòng có dấu của Nội Đàn Các. Một dòng ghi Huyền Sơn Khuyết bảo chứng. Dòng cuối cùng chỉ có ba chữ: đêm thứ nhất.
Bảy đêm tế câm.
Đây mới là móc tiếp theo.
A Sửu bóp tay người mặt nạ giấy đến xương kêu răng rắc. “Nói. Xe thứ ba ở đâu?”
Người mặt nạ giấy cắn răng: “Ta không biết.”
Lăng Tiếu nhìn hắn.
Không nói dối hoàn toàn. Một kẻ giữ cửa có thể không biết xe. Nhưng hắn biết ai biết.
Nha đứng cạnh cửa ngang, nhìn khói dưới chân núi. “Canh tư chưa tới.”
Vạn ngự sử gấp lệnh, cho vào tay áo. “Ra ngoài. Đến Tam ty phụ trước. Không về thẳng Lăng phủ, không để họ nói chúng ta dẫn người phá cung lệnh.”
A Sửu quay phắt lại. “Không về phủ?”
Lăng Tiếu viết bằng tay run:
Về phủ là chạy theo dây. Cắt người cầm dây trước.
A Sửu đọc, mắt đỏ nhưng gật.
Đây là cái giá của không giải quyết rẻ. Người nhà có thể đang bị lễ pháp đe dọa, nhưng họ không thể xông về như đám cháy. Phải giữ luật đủ lâu để biến lệnh mềm thành chứng cứng. Phải tin Lăng phủ không dễ bị kéo đi. Phải tin Diêm La ngoài núi đã thấy xe. Phải chịu thêm vài khắc mà mỗi khắc đều cắn vào tim.
Lăng Tiếu bước ra cửa ngang.
Gió đêm tạt vào mặt. Dưới núi, khói quán mì hòa với sương. Xa hơn, kinh thành sáng đèn như chưa biết một bàn tay đang dùng chỉ hôn làm dây thòng lọng.
Sau lưng, cửa thứ hai chậm rãi khép.
Nó đã mở, nhưng không cho chiến thắng sạch.
Nó để lại trên hồ sơ núi một Lăng Tiếu tự nhận mình lừa cả thành, để lại một danh sách nửa che nửa lộ, một xe thứ ba chưa rõ chở ai, và một chữ “đêm thứ nhất” như móng tay cào lên bữa cơm Lăng phủ.
A Sửu hỏi khàn: “Giờ làm gì?”
Lăng Tiếu nhìn khói, rồi viết một câu ngắn.
Đi bắt người mời khách.
Hắn dừng bút, thêm hai chữ ở dưới.
Còn sống.
Không cần viết Lăng gia. Không cần viết Diêm La. Không cần viết sợ.
Còn sống là còn kịp.
Nhưng từ chương sau, địch sẽ không chỉ hỏi xương trong núi nữa.
Chúng bắt đầu hỏi người nhà bằng lễ.
Cửa thứ hai không mở.
A Sửu nhìn thẻ, rồi nhìn hắn. “Ba lần? Ngươi còn nhớ thiếu mấy lần?”
Lăng Tiếu viết thêm ở mép thẻ: có sổ.
Vạn ngự sử day trán. “Đây không phải lúc tự hào.”
Người mặt nạ giấy lạnh giọng: “Cửa nhận tội thật có trọng lượng. Trò hề không qua.”
Lăng Tiếu gật đầu như được dạy dỗ, rồi viết tội thứ hai.
Đập bàn ở Xuân Phong Các, bắt chủ quán bồi thường vì bàn làm đau tay.
A Sửu hít một hơi. “Chuyện đó cũng thật?”
Lăng Tiếu nhìn hắn bằng ánh mắt: ngươi nghĩ ta là người thế nào?
A Sửu đáp ngay: “Người có thể làm chuyện đó rồi còn đòi giảm giá.”
Cửa vẫn không mở, nhưng khe đá giữa hai phiến cửa sáng lên một sợi mỏng.
Nó đang nghe.
Lăng Tiếu cần nó nghe đủ nhiều thứ bẩn rẻ tiền trước khi tội thật đi qua. Cửa này không chỉ xét sạch bẩn. Nó phân loại tội. Nếu hắn viết ngay Diêm La, Lăng gia, Lãnh Phong, hương phượng, cửa sẽ nuốt lấy và biến thành hồ sơ. Nếu hắn lấp khe bằng bùn công khai, nó phải mất sức lọc.
Tội thứ ba: từng giả bệnh để trốn học lễ, làm thầy lễ tức đến đau lưng.
Tội thứ tư: ném giày vào xe của Tam hoàng tử vì ngựa hắn nhìn ta đểu.
Vạn ngự sử đọc đến đây thì khựng. “Ngựa nhìn đểu?”
A Sửu nghiêm túc giải thích: “Công tử nhà ta thù rất rộng.”
Người mặt nạ giấy bước lên. “Đủ rồi. Nếu tiếp tục dùng chuyện phố phường làm bẩn cửa, vòng trong có quyền bác route.”
Lăng Tiếu quay sang Vạn.
Vạn ngự sử đặt quan ấn sứt lên phiến đá cạnh cửa. “Luật yêu cầu tội thật. Không ghi tội phải hợp ý người giữ cửa. Nếu vòng trong muốn phân trọng tội, xin đọc luật.”
Người mặt nạ giấy im.
Cửa thứ hai rung nhẹ.
Có lẽ nó chưa từng bị ép nghe một tên công tử tự khai cả kho chuyện mất mặt trước nghi lễ xét tội. Núi Gãy quen với phản nghịch, giết chóc, cấu kết, phản bội. Nó không quen với chuyện ngựa nhìn đểu.
Nhưng ánh sáng trong khe vẫn tăng.
Tội thật, dù nhỏ, vẫn là tội. Thanh danh Lăng Tiếu vốn nát, giờ chính tay hắn đóng thêm đinh. Những chuyện này ra ngoài sẽ bị kể gấp mười. Hoàng thất có thể dùng chúng để gọi hắn vô lễ, bất trị, không đáng tin. Tông môn có thể dùng chúng để nói hắn ô uế nghi lễ. Cửa đang nuốt danh dự còn sót của hắn như nhai bánh trắng.
Cái giá không đổ máu, nhưng đổ mặt.
Với một người lấy mặt nạ làm giáp, đổ mặt cũng là mất giáp.
Lăng Tiếu viết tội thứ năm, nét chữ chậm lại vì tay đau.
Từng dùng tiếng xấu của mình để che Lăng gia.
Khe cửa sáng mạnh.
Người mặt nạ giấy lập tức nói: “Tội này liên quan Lăng gia.”
Lăng Tiếu viết tiếp bên dưới: tội của ta, không phải của nhà.
Cửa rung.
Nó muốn tên Lăng gia.
Lăng Tiếu cảm thấy rõ. Hai phiến đá như hai hàm răng, đang chờ hắn tự đưa người nhà vào. Chỉ cần hắn viết “Lăng gia biết”, “Lăng gia che”, “Diêm La hộ”, bất cứ nửa câu nào, cửa sẽ mở rất rộng. Rộng như bẫy thú.
A Sửu đứng sau, tay bị dây móc vẫn đau. “Để ta viết.”
Lăng Tiếu không quay đầu, giơ ngón giữa.
A Sửu tức đến cười. “Lúc nào rồi còn dùng ngón đó?”
Nha nhìn mạch cổ hắn. “Nhanh. Tay trái của ngươi không chịu lâu nữa.”
Viên đá đen dưới băng đang đập rất mạnh. Dấu phượng bị máu che nhưng không biến mất. Cửa thứ hai càng sáng, chất dẫn hương trên cổ Lăng Tiếu càng kéo hơi lên. Hắn không được phát tiếng, không được dùng đá đen nuốt cửa, không được bán Lăng gia, không được gọi Diêm La. Những chữ “không được” xếp quanh hắn như hàng rào gai.
Vậy thì đi bằng đường bẩn nhất còn lại.
Hắn viết:
Ta từng để cả kinh thành cười mình là phế vật, vì như vậy kẻ muốn giết người nhà ta sẽ nhìn nhầm.
Cửa thứ hai im.
Vạn ngự sử nhìn câu đó rất lâu.
Người mặt nạ giấy nói: “Đây không phải tội.”
Lăng Tiếu viết dưới câu ấy:
Lừa cả thành, có tính không?
A Sửu đọc xong, mắt đỏ lên rồi lập tức mắng: “Tính. Còn tính thêm tội làm ta phải nghe đám ngu ngoài phố chửi ngươi mấy tháng.”
Cửa rung mạnh.
Ánh sáng trong khe chuyển từ trắng sang xám.
Nó nhận.
Không phải nhận Lăng gia. Nhận sự lừa dối của Lăng Tiếu. Nhận lớp mặt nạ hoàn khố như một tội thật. Từ giờ, nếu hồ sơ núi lọt ra, cả triều có thể nói: chính Lăng Tiếu thừa nhận hắn giả, hắn lừa, hắn không đáng tin. Một cái bẫy chính trị mới được tạo ra bằng tay hắn.
Nhưng cửa không lấy được nhà.
Không lấy được Diêm La.
Không lấy được tên chết.
Hai phiến đá mở ra một khe vừa đủ một người qua.
Người mặt nạ giấy rõ ràng không hài lòng. “Chỉ người khai tội được qua trước. Những người còn lại...”
Vạn ngự sử giơ quan ấn sứt. “Route theo vật đã nộp. Vật ở cửa. Nhóm theo vật. Luật do ngươi nhận trước giếng.”
A Sửu nhếch miệng. “Con vịt cứu mạng. Sau này ta lập bàn thờ cho nó.”
Lăng Tiếu nhìn hắn.
A Sửu sửa: “Đùa thôi. Nó xấu quá, tổ tiên không chịu.”
Người mặt nạ giấy không còn cách chặn sạch. Hắn cầm túi thơm hình vịt, bước qua cửa trước để dẫn route. Lăng Tiếu đi theo. Khi qua khe đá, cổ họng hắn bị một lực kéo cuối cùng. Cửa muốn hắn nói một chữ. Một chữ thôi cũng đủ đóng hồ sơ sống.
Nha châm kim bằng tay trái.
Lệch.
Đau bùng lên ở vai. Nhưng đau ấy cứu hắn. Âm kẹt lại, biến thành máu trong miệng.
Lăng Tiếu nuốt xuống, bước qua.
Bên kia không phải lối ra ngay.
Là một khoang đá hẹp, mở ra phía sườn núi bằng cửa ngang. Gió đêm tràn vào mang mùi khói bếp từ chân núi. Xa xa có tiếng dân la cháy, tiếng ngựa hí, tiếng ai đó chửi xe nước làm vỡ mẹt. A Sửu vừa nghe đã nhíu mày.
“Bên ngoài có chuyện.”
Lăng Tiếu không ngạc nhiên.
Nếu bên trong có giếng, bên ngoài chắc chắn có gió. Hàn Đinh mà để gió thổi thẳng vào cổng mới đáng bị phạt.
Trên bàn đá trong khoang có một khay trượt nhỏ. Khay vừa được đẩy tới trước khi họ qua, bánh còn dính bột gỗ đàn đen. Trên khay đặt một phong thư niêm sáp đỏ và một mảnh danh sách gấp đôi.
Người mặt nạ giấy biến sắc, vội đưa tay lấy.
A Sửu dùng cẳng tay bị thương đè lên tay hắn. “Gấp gì? Thấy thư nhà à?”
Vạn ngự sử bước tới, dùng quan ấn sứt chặn phong thư. “Vật trên route ra của nhóm, Tam ty thấy trước.”
Người mặt nạ giấy: “Đây là vật nội bộ vòng trong.”
Nha nhạt giọng: “Nằm trên đường vịt.”
A Sửu suýt cười chết. “Đúng. Đường vịt là đường công tử nhà ta chọn. Vật trên đường vịt thuộc vịt xét trước.”
Lăng Tiếu che miệng ho không tiếng. Trán hắn đau, tay trái đau, vai bị kim lệch đau, nhưng câu “đường vịt” làm hắn rất muốn cười. Cười lúc này có thể chết vì cổ, nên hắn đành nhịn. Nhịn cười cũng là một loại khổ hình.
Vạn ngự sử mở phong thư.
Bên trong là lệnh chuyển người trước canh tư, giống ống trúc Hàn Đinh đã lấy ngoài núi, nhưng bản này đầy đủ hơn.
Xe thứ ba: đưa người của Lăng phủ tới phủ Tĩnh Vương làm khách lễ, chờ chỉ hôn hoặc chỉ giữ tùy tình thế.
Không ghi tên.
Chính vì không ghi tên, mọi người đều thấy lạnh.
Chỉ hôn hoặc chỉ giữ. Một câu mềm như lụa, độc như kim. Không giết người thân. Không tạo tang. Chỉ đưa người đi “làm khách”, dùng lễ pháp hoàng thất buộc Lăng gia tự bước vào dây. Nếu Lăng gia chống, là bất kính. Nếu nhận, là con tin. Nếu Diêm La cứu, là nuôi quỷ. Nếu Lăng Tiếu còn mắc trong núi, hắn không kịp về.
Mảnh danh sách gấp đôi còn nặng hơn.
Trên đó có bốn dòng tên bị che một nửa bằng mực. Một dòng chỉ lộ họ Lăng và chữ “nữ quyến”. Một dòng có dấu của Nội Đàn Các. Một dòng ghi Huyền Sơn Khuyết bảo chứng. Dòng cuối cùng chỉ có ba chữ: đêm thứ nhất.
Bảy đêm tế câm.
Đây mới là móc tiếp theo.
A Sửu bóp tay người mặt nạ giấy đến xương kêu răng rắc. “Nói. Xe thứ ba ở đâu?”
Người mặt nạ giấy cắn răng: “Ta không biết.”
Lăng Tiếu nhìn hắn.
Không nói dối hoàn toàn. Một kẻ giữ cửa có thể không biết xe. Nhưng hắn biết ai biết.
Nha đứng cạnh cửa ngang, nhìn khói dưới chân núi. “Canh tư chưa tới.”
Vạn ngự sử gấp lệnh, cho vào tay áo. “Ra ngoài. Đến Tam ty phụ trước. Không về thẳng Lăng phủ, không để họ nói chúng ta dẫn người phá cung lệnh.”
A Sửu quay phắt lại. “Không về phủ?”
Lăng Tiếu viết bằng tay run:
Về phủ là chạy theo dây. Cắt người cầm dây trước.
A Sửu đọc, mắt đỏ nhưng gật.
Đây là cái giá của không giải quyết rẻ. Người nhà có thể đang bị lễ pháp đe dọa, nhưng họ không thể xông về như đám cháy. Phải giữ luật đủ lâu để biến lệnh mềm thành chứng cứng. Phải tin Lăng phủ không dễ bị kéo đi. Phải tin Diêm La ngoài núi đã thấy xe. Phải chịu thêm vài khắc mà mỗi khắc đều cắn vào tim.
Lăng Tiếu bước ra cửa ngang.
Gió đêm tạt vào mặt. Dưới núi, khói quán mì hòa với sương. Xa hơn, kinh thành sáng đèn như chưa biết một bàn tay đang dùng chỉ hôn làm dây thòng lọng.
Sau lưng, cửa thứ hai chậm rãi khép.
Nó đã mở, nhưng không cho chiến thắng sạch.
Nó để lại trên hồ sơ núi một Lăng Tiếu tự nhận mình lừa cả thành, để lại một danh sách nửa che nửa lộ, một xe thứ ba chưa rõ chở ai, và một chữ “đêm thứ nhất” như móng tay cào lên bữa cơm Lăng phủ.
A Sửu hỏi khàn: “Giờ làm gì?”
Lăng Tiếu nhìn khói, rồi viết một câu ngắn.
Đi bắt người mời khách.
Hắn dừng bút, thêm hai chữ ở dưới.
Còn sống.
Không cần viết Lăng gia. Không cần viết Diêm La. Không cần viết sợ.
Còn sống là còn kịp.
Nhưng từ chương sau, địch sẽ không chỉ hỏi xương trong núi nữa.
Chúng bắt đầu hỏi người nhà bằng lễ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.