Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 109: Dấu Phượng Trên Đá Đen

Đăng: 09/07/2026 11:25 1,505 từ 1 lượt đọc
Dấu phượng hiện trên đá đen khi Lăng Tiếu đi qua rèm thứ ba.

Nó không hiện trên tường.

Nó hiện dưới da hắn.

Tay trái vốn được băng kín từ cổ tay đến nửa bàn. Sau giếng, vải băng ẩm máu và mồ hôi lạnh. Sau yến, chất dẫn hương trên môi làm cổ họng hắn nhạy như dây đàn căng quá mức. Mỗi bước tới cửa thứ hai, viên đá đen dưới da lại đập một nhịp lệch. Đến rèm thứ ba, trên lớp băng chợt thấm ra một vệt đỏ nhạt có hình như cánh chim bị gãy.

Nha thấy trước.

Nàng lập tức bước sát vào, dùng thân che tay hắn.

Muộn nửa hơi.

Ở cuối hành lang, sau cột đèn lam, có một người đang nhìn.

Người đó không mặc áo lam của Huyền Sơn Khuyết, cũng không mặc phục tế. Hắn là lão quét đèn, lưng còng, tóc bạc, tay cầm que châm dầu. Nếu ở ngoài chợ, không ai nhìn hắn lần thứ hai. Nhưng Lăng Tiếu nhìn bàn chân.

Gót không chạm đất đủ nặng.

Người già thật khi quét đèn trong hang đá sẽ đặt chân chắc để khỏi trượt. Người này nhẹ quá. Nhẹ như kẻ quen bước qua mái, qua xà, qua phòng người ngủ.

Đồng nghiệp cũ, theo nghĩa rất đáng ghét của hai chữ đồng nghiệp.

A Sửu cũng nhận ra Nha che tay Lăng Tiếu. “Sao?”

Nha đáp nhỏ: “Băng lỏng.”

Người mặt nạ giấy quay đầu. “Sắp tới cửa thứ hai. Không dừng.”

Lăng Tiếu tiếp tục bước.

Dừng lại mới đáng nghi. Chạy càng đáng nghi. Bước tiếp với tay đang lộ dấu kỳ dị là ngu, nhưng đôi khi ngu đúng kiểu hoàn khố lại là lớp bùn tốt nhất.

Hắn bỗng vấp.

Không vấp nhẹ. Vấp rất công tử, rất phô trương, rất đáng ăn chửi. Cả người hắn nghiêng sang trái, đập vai vào A Sửu, rồi tiện tay quệt băng tay trái qua cột đá nhám bên cạnh.

Da dưới băng rách thật.

Đau làm mắt hắn tối lại.

Máu mới tràn ra, nhuộm đỏ vệt phượng nhạt. Hình cánh chim bị phá, biến thành một mảng cháy loang lổ giống bỏng độc.

A Sửu chửi ngay: “Ngươi đi bằng chân hay bằng lòng tự trọng đã chết?”

Lăng Tiếu dựa vào hắn, viết bằng tay phải run run: cột đánh ta.

A Sửu đọc xong, tức cười không nổi. “Đúng. Cột Núi Gãy chắc cũng ghét ngươi.”

Nha cắn nhẹ môi. Nàng hiểu hắn vừa tự xé da để che dấu phượng. Nhưng vết xé làm đá đen dưới da phản ứng dữ hơn. Cơn đói đang bị máu tươi kích thích. Nếu nó trào, dấu không chỉ là vệt phượng. Nó có thể thành mạch đen bò lên cổ tay.

Vạn ngự sử nhìn lão quét đèn.

Lão vẫn cúi, như không thấy gì.

Chính vì quá không thấy, mới là đã thấy.

Vị quan già hỏi người mặt nạ giấy: “Người hầu đèn cũng được vào đường cửa thứ hai?”

“Lão ở đây ba mươi năm.”

“Có tên trong sổ?”

“Việc tạp dịch không cần Tam ty xét.”

Vạn ngự sử cười khan. “Ở Núi Gãy, đến bụi cũng biết hỏi xương, vậy mà người quét đèn lại không cần tên. Hay.”

Lão quét đèn hơi dừng tay.

Lăng Tiếu nhìn thoáng qua, rồi cúi đầu như mệt.

Hắn cần lão báo ra ngoài.

Không phải báo thật. Báo cái hắn muốn lão thấy: Lăng Tiếu tay trái bị độc phượng đốt, đau đến vấp, phải che bằng vết thương. Một điểm yếu có mùi cung độc, không phải dị bảo, không phải công pháp cắn nuốt, không phải thứ có thể nuốt giếng.

Muốn kẻ địch tin, phải trả giá đủ thật.

Da rách thật. Máu thật. Đá đen nổi giận thật.

Nha kéo hắn vào hốc đá nhỏ ngay khi tới khúc rẽ. “Băng lại.”

Người mặt nạ giấy: “Không dừng.”

Nha quay sang, giọng lạnh đến mức đèn lam cũng như tối đi. “Nếu hắn chảy máu lên cửa thứ hai, ngươi bảo cửa sạch hay bẩn? Muốn thử thì cứ đi.”

Người mặt nạ giấy nghẹn.

Cửa thứ hai xét sạch bẩn. Máu độc không kiểm soát có thể làm nghi lễ mất chuẩn. Hắn không dám cược.

Nha dùng tay trái mở băng. Tay phải của nàng vẫn tê, nên động tác chậm hơn mọi ngày. Lăng Tiếu nhìn vết thương của mình.

Dưới lớp máu, đá đen như một điểm mực nằm trong thịt. Quanh nó có sợi đỏ hình phượng bị xé. Hương phượng và thứ trong tháp không triệt nhau. Chúng cắn nhau. Mỗi lần cắn, thân thể hắn là mặt bàn chịu dao.

Nha rắc thuốc bột.

Đau buốt.

Lăng Tiếu suýt thở ra tiếng. Hắn kịp cắn răng, nhưng cổ họng vì chất dẫn hương vẫn rung một âm rất nhỏ.

Lão quét đèn ở xa ngẩng đầu.

A Sửu lập tức đá vào cột bên cạnh.

Bốp.

Tiếng đá che mất âm rung.

Người mặt nạ giấy quát: “Ngươi làm gì?”

A Sửu ôm chân, mặt hung dữ nhưng mắt rất tỉnh. “Cột đánh công tử, ta đánh lại. Lăng phủ chúng ta có thù tất báo, cột cũng không ngoại lệ.”

Vạn ngự sử nhắm mắt một nhịp.

Ông rất muốn nói câu này không ghi. Nhưng nó vừa cứu một âm khỏi lọt vào tai người quét đèn. Vậy nên ông chỉ thở dài như một người già bị buộc làm chứng cho sự ngu có chiến thuật.

Nha băng xong, ghé gần Lăng Tiếu, nói cực khẽ: “Không dùng tay trái nữa.”

Lăng Tiếu nhìn nàng.

Không hứa.

Nha siết nút băng mạnh hơn.

Hắn đau đến mí mắt giật.

Được, hứa tạm.

Họ đi tiếp.

Sau lưng, lão quét đèn thổi tắt một ngọn đèn lam. Khói đèn cuộn lên theo hình rất mảnh, chui vào khe thông gió trên trần. Tước nếu ở đây sẽ nhận ra đó là tín hiệu. Hàn Đinh nếu ở ngoài sẽ cố bắt tín hiệu ấy. Nhưng trong vòng trong, Lăng Tiếu chỉ có thể để tin giả đi trước tin thật.

Cửa thứ hai hiện ra sau một bậc đá thấp.

Không lớn. Không oai. Chỉ là hai phiến đá xám khép kín, ở giữa có một khe dọc vừa đủ luồn một tờ giấy. Trên cửa không khắc rồng phượng, không treo chuông, không có thần thú giữ. Chỉ có một hàng chữ rất nhỏ:

Người sạch đứng ngoài. Người bẩn để tên mà qua.

A Sửu đọc xong, cười khẩy. “Cửa này chắc cả triều đình không ai qua nổi.”

Người mặt nạ giấy đặt túi thơm hình vịt trước khe cửa. “Route theo vật đã nộp. Vật tới cửa, người có thể xét qua. Mỗi người ghi một tội thật. Cửa nhận tội, mở. Tội giả, cửa giữ người.”

Vạn ngự sử hỏi: “Tội vào sổ nào?”

“Vào núi.”

“Rồi ai đọc?”

“Người cần đọc.”

A Sửu mắng: “Nói như cái quần rách phơi sương.”

Lăng Tiếu không nhìn cửa. Hắn nhìn khe đá dưới chân.

Có vết bánh xe rất mảnh.

Không phải xe lớn. Một loại khay trượt dùng để đưa hộp hoặc người nhỏ qua đường hẹp. Trên vết có bột gỗ đàn đen. Nội Đàn Các đã chuyển thứ gì đó qua cửa này trước họ. Có thể là vật tế. Có thể là danh sách. Có thể là người.

Vạn ngự sử cũng thấy, nhưng chưa nói.

Nếu nói trước khi qua, người mặt nạ giấy có thể lau.

Nha đứng cạnh Lăng Tiếu, nghe mạch hắn. Cổ tay dưới băng vẫn đập sai. Vết sẹo mới đủ che dấu phượng, nhưng không che được nguy cơ. Hắn không thể kéo dài ở đây.

Người mặt nạ giấy nói: “Ai trước?”

A Sửu bước lên.

Lăng Tiếu kéo hắn lại.

A Sửu nhíu mày.

Lăng Tiếu viết: ta.

“Không.”

Lăng Tiếu nhìn hắn.

A Sửu nghiến răng. Cửa yêu cầu tội thật. Nếu hắn đi trước, tội của hắn có thể bị dùng để kéo Lăng gia: giết người, làm hộ vệ, biết Diêm La. Nha đi trước, y thuật và độc có thể bị ghi. Vạn đi trước, quan ấn sứt và phá lệ thành cớ. Chỉ có Lăng Tiếu có nhiều tội công khai đến mức địch khó phân biệt đâu là dao, đâu là bùn.

Một tên hoàn khố có thanh danh nát đôi khi là người sạch nhất để bẩn.

Lăng Tiếu bước tới khe cửa.

Tay trái đau như có lửa chôn trong thịt. Cổ họng nhạy đến mức hắn sợ hơi thở thành tiếng. Sau lưng, lão quét đèn đã biến mất. Tin giả đang ra ngoài.

Trước mặt, cửa thứ hai chờ một cái tên bẩn.

Lăng Tiếu lấy thẻ tre.

Viết tội đầu tiên.

Cả sảnh đá như nín thở, chờ xem hắn bán ai.

Hắn bán chính cái mặt của mình trước.
0