Chương 108: Một Bữa Tiệc Không Có Rượu
Đăng: 09/07/2026 11:25
1,723 từ
1 lượt đọc
Bữa tiệc tẩy uế không có rượu.
Điều này làm Lăng Tiếu thất vọng đến mức ai nhìn mặt hắn cũng thấy được.
Một kẻ vừa ho ra máu, tay trái giấu đá đen đang đói, phổi bị hương phượng cào, cổ họng câm, lại có thể bày ra vẻ đau buồn vì không được uống rượu trước cửa thứ hai. A Sửu nhìn hắn bằng ánh mắt muốn đánh người bệnh. Nha nhìn hắn bằng ánh mắt nếu ngươi dám đòi rượu ta sẽ châm kim vào chỗ không nên châm. Vạn ngự sử thì mệt đến mức không còn sức thất vọng thêm.
Sảnh yến nằm sau giếng, rộng bất ngờ. Trần đá thấp nhưng được treo mười hai đèn lam. Dưới đèn là một bàn dài bằng gỗ đàn đen, hai bên đặt ghế cho khách đã ngồi sẵn. Có người mặc áo tông môn, có người mặc phục quan tế lễ không gắn phẩm cấp, có hai kẻ trùm áo xám như nội thị nhưng không cúi lưng đủ sâu. Mỗi người trước mặt có một chén nước trong.
Không rượu.
Không thức ăn nóng.
Chỉ có bánh trắng, muối đen, và nước.
A Sửu thì thầm: “Cúng cô hồn còn có quả.”
Lăng Tiếu gật đầu rất đồng cảm.
Người mặt nạ giấy giới thiệu: “Yến tẩy uế không bàn án, không nhắc tội, không gọi tên chết. Chư vị chỉ trao chén, rửa khí giếng, sau đó cửa thứ hai sẽ xét sạch bẩn.”
Vạn ngự sử hỏi: “Ai cho phép người ngoài Tam ty dự?”
Một thanh niên áo lam ngồi gần đầu bàn mỉm cười. “Vòng trong Núi Gãy do Huyền Sơn Khuyết giữ từ trước khi Tam ty lập nha. Vạn đại nhân vào đây là khách, không phải chủ.”
A Sửu nhìn hắn. “Ngươi là ai mà nói chuyện như miếng giẻ lau ngai?”
Thanh niên vẫn cười. “Tại hạ Tề Duyệt, đệ tử ngoại vụ Huyền Sơn Khuyết.”
Lăng Tiếu nghe cái tên, hơi nâng mắt.
Tề Duyệt. Một trong các tuyến tin đồn từng xuất hiện ở Chợ Xương, chuyên mua đồ tang giả rồi bán lại thành vật chứng tông môn. Không phải nhân vật lớn. Nhưng người nhỏ được đặt ở đầu bàn nghĩa là sau lưng có kẻ không muốn lộ.
Tề Duyệt nhìn Lăng Tiếu, giọng nhã nhặn: “Lăng công tử bệnh nặng vẫn vào núi, tại hạ bội phục. Chỉ tiếc không nghe được khẩu tài lừng danh kinh thành. Nghe nói công tử trước kia ở lầu xanh có thể mắng tú bà khóc ba ngày?”
A Sửu ngồi xuống cạnh Lăng Tiếu. “Sai. Tú bà khóc vì hắn thiếu tiền.”
Lăng Tiếu lập tức viết lên thẻ: bịa, ta trả một nửa.
A Sửu đọc xong, mặt không cảm xúc. “Một nửa tiền giả.”
Trong sảnh có vài tiếng cười rất khẽ. Không khí nghi lễ bị chọc thủng một lỗ.
Đó là lỗ Lăng Tiếu cần.
Nếu hắn ngồi im như người bị hỏi, bàn này sẽ biến thành nơi xét hắn. Nếu hắn diễn hoàn khố, bàn này phải chịu mùi đời thường, chịu tiếng cười, chịu sự khó chịu của những kẻ tự nhận thanh cao khi bị kéo xuống ăn bánh trắng cùng một tên công tử tai tiếng.
Tề Duyệt không giận. Hắn nâng chén nước. “Yến không rượu, nhưng nước cũng có thể rửa bụi. Lăng công tử, mời.”
Nha đặt tay lên mép chén của Lăng Tiếu trước.
Nàng không nói độc.
Câu cảnh báo đã bị hạn chế nhiều lần, và trong yến này “không bàn án”. Nàng chỉ xoay chén nửa vòng. Nước trong phản chiếu đèn lam, nhưng ở đáy có một vệt rất mảnh, như sợi tóc tan.
Lăng Tiếu nhìn nàng.
Nha dùng tay trái gõ nhẹ lên bàn ba nhịp: đo được.
Muốn biết độc từ đâu, phải cho nó vào cơ thể một lượng rất nhỏ. Không nuốt, không đủ dấu. Nuốt nhiều, chết ngu. Đây là loại lựa chọn thầy thuốc ghét nhất, vì nó bắt người bệnh hợp tác với độc.
Lăng Tiếu thở dài không tiếng, vẻ mặt như bị ép uống nước lã là nhục lớn nhất đời.
Hắn nhúng đầu ngón tay vào chén, quệt lên môi, không uống.
Tề Duyệt cười: “Công tử sợ?”
Lăng Tiếu viết: sợ nước không có rượu làm bẩn dạ dày.
A Sửu đọc xong, thêm mắm: “Công tử nhà ta dạ dày cao quý, chỉ nhận đồ làm người khác phá sản.”
Tề Duyệt đặt chén xuống. “Trong vòng trong, kiêu căng không cứu được mạng.”
Lăng Tiếu viết tiếp: nhưng cứu được mặt. Ngươi chắc cần một ít.
A Sửu đọc rất to.
Lần này người cười nhiều hơn. Có một kẻ áo xám ở cuối bàn hạ mắt quá nhanh. Lăng Tiếu ghi lại. Người biết cười đúng lúc thường là người ngoài cuộc. Người sợ cười sai mới là người mang lệnh.
Nước trên môi bắt đầu ngấm.
Rất ít.
Nhưng đủ.
Đầu lưỡi Lăng Tiếu tê, cổ họng câm nóng lên, rồi mát lạnh. Đây không phải độc giết. Là chất dẫn hương, làm vết câm nhạy với âm. Nếu hắn uống cả chén, lát nữa trước cửa thứ hai, chỉ một câu hỏi cũng có thể ép khí trong cổ hắn bật ra thành lời.
Nha dùng khăn lau môi hắn, động tác như chăm bệnh, thực tế lấy mẫu. Tay phải nàng vẫn không ổn, khăn hơi lệch. Lăng Tiếu bị lau đến khóe miệng đỏ lên, nhìn càng giống công tử bị thầy thuốc bắt nạt.
A Sửu vui vẻ: “Lau mạnh vào. Mặt hắn dày, khăn chịu khổ thôi.”
Lăng Tiếu trừng hắn.
Tề Duyệt chậm rãi nói: “Lăng công tử thân bệnh mà tính vẫn ngông. Không biết ra khỏi Núi Gãy, Lăng gia còn chịu nổi thêm bao nhiêu tiếng xấu?”
Vạn ngự sử đặt quan ấn sứt lên bàn. Cạch. “Yến không bàn án.”
“Chỉ chuyện phiếm.”
“Chuyện phiếm của tông môn luôn biết đi thẳng tới cổ người khác, lão phu mở mắt hôm nay.”
Tề Duyệt nhìn quan ấn sứt, ý cười nhạt đi. “Đại nhân vì một tên hoàn khố mà hủy ấn, đáng sao?”
Vạn đáp: “Ta vì hồ sơ.”
Lăng Tiếu viết một thẻ, đẩy tới trước Tề Duyệt.
Tề Duyệt không nhận. A Sửu nhận hộ, đọc: “Hỏi hắn giá của mặt nạ giấy bao nhiêu. Ta muốn mua một cái cho chó nhà ta, để nó cắn người xong cũng nói mình giữ luật.”
Sảnh yến lặng một nhịp.
Rồi một lão áo nâu bên trái phì cười.
Tề Duyệt cuối cùng đổi sắc mặt. “Lăng Tiếu, ngươi tưởng câm thì không phạm khẩu nghiệp?”
Lăng Tiếu nghiêng đầu, viết thêm: câm mà ngươi vẫn tức, chứng minh mặt ngươi rẻ hơn giấy.
A Sửu đọc với niềm hạnh phúc thuần khiết.
Tề Duyệt đặt tay lên bàn. Mạch gỗ đàn đen dưới tay hắn sáng lên một vệt. Nha nhìn thấy, nhưng không kịp nói. Chén nước trước mặt Lăng Tiếu rung. Chất dẫn hương trên môi hắn bị kích hoạt sớm. Cổ họng hắn co lại.
Đây mới là mục đích.
Khích hắn, ép hắn viết nhiều, khiến mọi người xem như trò đùa. Rồi dùng nước trên môi kéo một tiếng cười, một tiếng ho, bất kỳ âm nào ra khỏi vết câm. Chỉ cần giếng hoặc cửa thứ hai nhận được khí thành tiếng, câu đã nộp của hắn bị phá, tên sống bị kéo lệch.
Lăng Tiếu không chống bằng cổ.
Hắn đập trán xuống bàn.
Rầm.
Âm rất to.
Mọi người đứng bật dậy.
A Sửu cũng giật mình. “Ngươi điên à?”
Lăng Tiếu ngẩng lên, trán đỏ bầm, mắt hơi nước vì đau thật. Cơn co cổ họng bị cú đau trên trán cắt ngang. Không có âm nào bật ra. Hắn lấy thẻ tre mới, chữ viết lệch vì đau:
Xin lỗi, buồn ngủ.
A Sửu đọc xong, im một lát rồi ôm bụng cười.
Nha nhắm mắt. Nàng muốn châm hắn một kim vì tự đập đầu, nhưng phải thừa nhận cách này hiệu quả.
Vạn ngự sử nhìn vệt sáng trên bàn dưới tay Tề Duyệt. “Ghi. Tề Duyệt chạm mạch gỗ sau khi mời nước. Người bị hỏi phản ứng đau để chặn cổ phát âm.”
Tề Duyệt lạnh mặt. “Đại nhân không có mực.”
Vạn ngự sử cầm quan ấn sứt lên.
Tề Duyệt rút tay về.
Trong khoảnh khắc đó, dưới móng tay hắn lộ một vệt bột đen. Nha dùng khăn vừa lau môi Lăng Tiếu quệt qua mép bàn, lấy được chút bột. Nàng đưa lên mũi, nói: “Trầm lạnh, vỏ phượng, thêm tuyến khẩu. Cùng nguồn với nước.”
Lão áo nâu vừa cười bỗng đứng dậy. “Tề Duyệt, ngươi dùng dẫn hương trong yến?”
Tề Duyệt nhìn ông ta, ánh mắt lóe sát ý rồi tắt. “Hiểu lầm.”
Lăng Tiếu viết: hiểu lầm hay lưỡi ngươi cũng bị giếng cắn mất nửa?
A Sửu chưa kịp đọc, Tề Duyệt đã phất tay áo bỏ đi.
Hắn không thể ngồi tiếp. Ngồi tiếp là để mọi người nhìn móng tay. Đi là mất mặt, nhưng giữ mạng cho người sau lưng.
Bữa tiệc không có rượu kết thúc bằng một chén nước chưa uống, một cái trán bầm, một mẫu độc trên khăn, và một đệ tử Huyền Sơn Khuyết bị một người câm mắng đến rời bàn.
Cái giá là Lăng Tiếu đau đầu thật sự. Chất dẫn hương tuy ít vẫn bám vào cổ, khiến vết câm của hắn nhạy hơn. Trước cửa thứ hai, hắn sẽ khó chống hơn.
Người mặt nạ giấy cầm túi thơm hình vịt đứng dậy. “Yến tẩy uế đã qua. Mời tới cửa thứ hai.”
A Sửu nhìn con vịt trong tay hắn. “Nó cũng tẩy uế à?”
Người mặt nạ giấy không đáp.
Lăng Tiếu nhìn theo bóng Tề Duyệt biến mất sau rèm đá.
Đệ tử ngoại vụ không đáng sợ. Kẻ dám để hắn lộ móng tay rồi vẫn ngồi sau rèm mới đáng sợ.
Nhưng ít nhất, từ giờ Huyền Sơn Khuyết không còn giả vờ chỉ giữ núi được nữa.
Một bàn yến lạnh đã làm lộ hơi nóng dưới tay áo.
Điều này làm Lăng Tiếu thất vọng đến mức ai nhìn mặt hắn cũng thấy được.
Một kẻ vừa ho ra máu, tay trái giấu đá đen đang đói, phổi bị hương phượng cào, cổ họng câm, lại có thể bày ra vẻ đau buồn vì không được uống rượu trước cửa thứ hai. A Sửu nhìn hắn bằng ánh mắt muốn đánh người bệnh. Nha nhìn hắn bằng ánh mắt nếu ngươi dám đòi rượu ta sẽ châm kim vào chỗ không nên châm. Vạn ngự sử thì mệt đến mức không còn sức thất vọng thêm.
Sảnh yến nằm sau giếng, rộng bất ngờ. Trần đá thấp nhưng được treo mười hai đèn lam. Dưới đèn là một bàn dài bằng gỗ đàn đen, hai bên đặt ghế cho khách đã ngồi sẵn. Có người mặc áo tông môn, có người mặc phục quan tế lễ không gắn phẩm cấp, có hai kẻ trùm áo xám như nội thị nhưng không cúi lưng đủ sâu. Mỗi người trước mặt có một chén nước trong.
Không rượu.
Không thức ăn nóng.
Chỉ có bánh trắng, muối đen, và nước.
A Sửu thì thầm: “Cúng cô hồn còn có quả.”
Lăng Tiếu gật đầu rất đồng cảm.
Người mặt nạ giấy giới thiệu: “Yến tẩy uế không bàn án, không nhắc tội, không gọi tên chết. Chư vị chỉ trao chén, rửa khí giếng, sau đó cửa thứ hai sẽ xét sạch bẩn.”
Vạn ngự sử hỏi: “Ai cho phép người ngoài Tam ty dự?”
Một thanh niên áo lam ngồi gần đầu bàn mỉm cười. “Vòng trong Núi Gãy do Huyền Sơn Khuyết giữ từ trước khi Tam ty lập nha. Vạn đại nhân vào đây là khách, không phải chủ.”
A Sửu nhìn hắn. “Ngươi là ai mà nói chuyện như miếng giẻ lau ngai?”
Thanh niên vẫn cười. “Tại hạ Tề Duyệt, đệ tử ngoại vụ Huyền Sơn Khuyết.”
Lăng Tiếu nghe cái tên, hơi nâng mắt.
Tề Duyệt. Một trong các tuyến tin đồn từng xuất hiện ở Chợ Xương, chuyên mua đồ tang giả rồi bán lại thành vật chứng tông môn. Không phải nhân vật lớn. Nhưng người nhỏ được đặt ở đầu bàn nghĩa là sau lưng có kẻ không muốn lộ.
Tề Duyệt nhìn Lăng Tiếu, giọng nhã nhặn: “Lăng công tử bệnh nặng vẫn vào núi, tại hạ bội phục. Chỉ tiếc không nghe được khẩu tài lừng danh kinh thành. Nghe nói công tử trước kia ở lầu xanh có thể mắng tú bà khóc ba ngày?”
A Sửu ngồi xuống cạnh Lăng Tiếu. “Sai. Tú bà khóc vì hắn thiếu tiền.”
Lăng Tiếu lập tức viết lên thẻ: bịa, ta trả một nửa.
A Sửu đọc xong, mặt không cảm xúc. “Một nửa tiền giả.”
Trong sảnh có vài tiếng cười rất khẽ. Không khí nghi lễ bị chọc thủng một lỗ.
Đó là lỗ Lăng Tiếu cần.
Nếu hắn ngồi im như người bị hỏi, bàn này sẽ biến thành nơi xét hắn. Nếu hắn diễn hoàn khố, bàn này phải chịu mùi đời thường, chịu tiếng cười, chịu sự khó chịu của những kẻ tự nhận thanh cao khi bị kéo xuống ăn bánh trắng cùng một tên công tử tai tiếng.
Tề Duyệt không giận. Hắn nâng chén nước. “Yến không rượu, nhưng nước cũng có thể rửa bụi. Lăng công tử, mời.”
Nha đặt tay lên mép chén của Lăng Tiếu trước.
Nàng không nói độc.
Câu cảnh báo đã bị hạn chế nhiều lần, và trong yến này “không bàn án”. Nàng chỉ xoay chén nửa vòng. Nước trong phản chiếu đèn lam, nhưng ở đáy có một vệt rất mảnh, như sợi tóc tan.
Lăng Tiếu nhìn nàng.
Nha dùng tay trái gõ nhẹ lên bàn ba nhịp: đo được.
Muốn biết độc từ đâu, phải cho nó vào cơ thể một lượng rất nhỏ. Không nuốt, không đủ dấu. Nuốt nhiều, chết ngu. Đây là loại lựa chọn thầy thuốc ghét nhất, vì nó bắt người bệnh hợp tác với độc.
Lăng Tiếu thở dài không tiếng, vẻ mặt như bị ép uống nước lã là nhục lớn nhất đời.
Hắn nhúng đầu ngón tay vào chén, quệt lên môi, không uống.
Tề Duyệt cười: “Công tử sợ?”
Lăng Tiếu viết: sợ nước không có rượu làm bẩn dạ dày.
A Sửu đọc xong, thêm mắm: “Công tử nhà ta dạ dày cao quý, chỉ nhận đồ làm người khác phá sản.”
Tề Duyệt đặt chén xuống. “Trong vòng trong, kiêu căng không cứu được mạng.”
Lăng Tiếu viết tiếp: nhưng cứu được mặt. Ngươi chắc cần một ít.
A Sửu đọc rất to.
Lần này người cười nhiều hơn. Có một kẻ áo xám ở cuối bàn hạ mắt quá nhanh. Lăng Tiếu ghi lại. Người biết cười đúng lúc thường là người ngoài cuộc. Người sợ cười sai mới là người mang lệnh.
Nước trên môi bắt đầu ngấm.
Rất ít.
Nhưng đủ.
Đầu lưỡi Lăng Tiếu tê, cổ họng câm nóng lên, rồi mát lạnh. Đây không phải độc giết. Là chất dẫn hương, làm vết câm nhạy với âm. Nếu hắn uống cả chén, lát nữa trước cửa thứ hai, chỉ một câu hỏi cũng có thể ép khí trong cổ hắn bật ra thành lời.
Nha dùng khăn lau môi hắn, động tác như chăm bệnh, thực tế lấy mẫu. Tay phải nàng vẫn không ổn, khăn hơi lệch. Lăng Tiếu bị lau đến khóe miệng đỏ lên, nhìn càng giống công tử bị thầy thuốc bắt nạt.
A Sửu vui vẻ: “Lau mạnh vào. Mặt hắn dày, khăn chịu khổ thôi.”
Lăng Tiếu trừng hắn.
Tề Duyệt chậm rãi nói: “Lăng công tử thân bệnh mà tính vẫn ngông. Không biết ra khỏi Núi Gãy, Lăng gia còn chịu nổi thêm bao nhiêu tiếng xấu?”
Vạn ngự sử đặt quan ấn sứt lên bàn. Cạch. “Yến không bàn án.”
“Chỉ chuyện phiếm.”
“Chuyện phiếm của tông môn luôn biết đi thẳng tới cổ người khác, lão phu mở mắt hôm nay.”
Tề Duyệt nhìn quan ấn sứt, ý cười nhạt đi. “Đại nhân vì một tên hoàn khố mà hủy ấn, đáng sao?”
Vạn đáp: “Ta vì hồ sơ.”
Lăng Tiếu viết một thẻ, đẩy tới trước Tề Duyệt.
Tề Duyệt không nhận. A Sửu nhận hộ, đọc: “Hỏi hắn giá của mặt nạ giấy bao nhiêu. Ta muốn mua một cái cho chó nhà ta, để nó cắn người xong cũng nói mình giữ luật.”
Sảnh yến lặng một nhịp.
Rồi một lão áo nâu bên trái phì cười.
Tề Duyệt cuối cùng đổi sắc mặt. “Lăng Tiếu, ngươi tưởng câm thì không phạm khẩu nghiệp?”
Lăng Tiếu nghiêng đầu, viết thêm: câm mà ngươi vẫn tức, chứng minh mặt ngươi rẻ hơn giấy.
A Sửu đọc với niềm hạnh phúc thuần khiết.
Tề Duyệt đặt tay lên bàn. Mạch gỗ đàn đen dưới tay hắn sáng lên một vệt. Nha nhìn thấy, nhưng không kịp nói. Chén nước trước mặt Lăng Tiếu rung. Chất dẫn hương trên môi hắn bị kích hoạt sớm. Cổ họng hắn co lại.
Đây mới là mục đích.
Khích hắn, ép hắn viết nhiều, khiến mọi người xem như trò đùa. Rồi dùng nước trên môi kéo một tiếng cười, một tiếng ho, bất kỳ âm nào ra khỏi vết câm. Chỉ cần giếng hoặc cửa thứ hai nhận được khí thành tiếng, câu đã nộp của hắn bị phá, tên sống bị kéo lệch.
Lăng Tiếu không chống bằng cổ.
Hắn đập trán xuống bàn.
Rầm.
Âm rất to.
Mọi người đứng bật dậy.
A Sửu cũng giật mình. “Ngươi điên à?”
Lăng Tiếu ngẩng lên, trán đỏ bầm, mắt hơi nước vì đau thật. Cơn co cổ họng bị cú đau trên trán cắt ngang. Không có âm nào bật ra. Hắn lấy thẻ tre mới, chữ viết lệch vì đau:
Xin lỗi, buồn ngủ.
A Sửu đọc xong, im một lát rồi ôm bụng cười.
Nha nhắm mắt. Nàng muốn châm hắn một kim vì tự đập đầu, nhưng phải thừa nhận cách này hiệu quả.
Vạn ngự sử nhìn vệt sáng trên bàn dưới tay Tề Duyệt. “Ghi. Tề Duyệt chạm mạch gỗ sau khi mời nước. Người bị hỏi phản ứng đau để chặn cổ phát âm.”
Tề Duyệt lạnh mặt. “Đại nhân không có mực.”
Vạn ngự sử cầm quan ấn sứt lên.
Tề Duyệt rút tay về.
Trong khoảnh khắc đó, dưới móng tay hắn lộ một vệt bột đen. Nha dùng khăn vừa lau môi Lăng Tiếu quệt qua mép bàn, lấy được chút bột. Nàng đưa lên mũi, nói: “Trầm lạnh, vỏ phượng, thêm tuyến khẩu. Cùng nguồn với nước.”
Lão áo nâu vừa cười bỗng đứng dậy. “Tề Duyệt, ngươi dùng dẫn hương trong yến?”
Tề Duyệt nhìn ông ta, ánh mắt lóe sát ý rồi tắt. “Hiểu lầm.”
Lăng Tiếu viết: hiểu lầm hay lưỡi ngươi cũng bị giếng cắn mất nửa?
A Sửu chưa kịp đọc, Tề Duyệt đã phất tay áo bỏ đi.
Hắn không thể ngồi tiếp. Ngồi tiếp là để mọi người nhìn móng tay. Đi là mất mặt, nhưng giữ mạng cho người sau lưng.
Bữa tiệc không có rượu kết thúc bằng một chén nước chưa uống, một cái trán bầm, một mẫu độc trên khăn, và một đệ tử Huyền Sơn Khuyết bị một người câm mắng đến rời bàn.
Cái giá là Lăng Tiếu đau đầu thật sự. Chất dẫn hương tuy ít vẫn bám vào cổ, khiến vết câm của hắn nhạy hơn. Trước cửa thứ hai, hắn sẽ khó chống hơn.
Người mặt nạ giấy cầm túi thơm hình vịt đứng dậy. “Yến tẩy uế đã qua. Mời tới cửa thứ hai.”
A Sửu nhìn con vịt trong tay hắn. “Nó cũng tẩy uế à?”
Người mặt nạ giấy không đáp.
Lăng Tiếu nhìn theo bóng Tề Duyệt biến mất sau rèm đá.
Đệ tử ngoại vụ không đáng sợ. Kẻ dám để hắn lộ móng tay rồi vẫn ngồi sau rèm mới đáng sợ.
Nhưng ít nhất, từ giờ Huyền Sơn Khuyết không còn giả vờ chỉ giữ núi được nữa.
Một bàn yến lạnh đã làm lộ hơi nóng dưới tay áo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.