Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 107: Miệng Giếng Nghe Một Câu Câm

Đăng: 09/07/2026 11:25 1,534 từ 1 lượt đọc
Miệng giếng bắt đầu nói bằng hơi thở của Lăng Tiếu.

Không ai khác nghe giống hắn. A Sửu chỉ thấy đá dưới chân lạnh hơn. Nha chỉ thấy mạch ở cổ hắn giật sai. Vạn ngự sử chỉ thấy những chữ bị cạo trên thành giếng như sâu trắng bò dưới da đá. Nhưng Lăng Tiếu nghe rất rõ: từng hơi hắn cố nén bị giếng bắt chước, kéo dài, bẻ cong, rồi trả lại thành một âm gần giống tiếng người sắp gọi tên.

Lãnh...

Kim của Nha cắm ở vai hắn run lên.

Lăng Tiếu dùng răng cắn vào mặt trong môi. Máu bật ra. Vị tanh kéo hắn về trước khi âm thứ hai thành hình.

Người mặt nạ giấy cúi đầu trước chuông câm. “Tiếng chuông thứ ba hỏi nguyên do. Người bị hỏi phải để giếng nghe một câu. Không nhất thiết nói bằng miệng, nhưng phải là khí của chính người đó.”

A Sửu lập tức hiểu cái bẫy. “Hắn câm. Các ngươi gọi đây là hỏi à? Sao không bắt cá leo cây rồi phạt nó thiếu lễ?”

“Câm không có nghĩa không có khí.”

Nha lạnh giọng: “Khí phổi hắn đang độc. Ép ra sẽ xé vết câm.”

Người mặt nạ giấy nhìn nàng. “Câu cô nương nộp...”

“Ta không lặp câu đó.” Nha ngắt lời. “Ta đang nói người giữ luật muốn giết nhân chứng.”

Vạn ngự sử cầm quan ấn sứt, bàn tay vẫn rỉ máu. “Ghi.”

“Mực không...”

“Ta ghi trên đá.”

Người mặt nạ giấy im lại.

Lăng Tiếu nhìn miệng giếng.

Nó không sâu. Ít nhất mắt thường thấy vậy. Từ miệng xuống đáy chỉ khoảng ba trượng, đáy khô, có một vòng nước đen nhỏ như mắt cá chết. Nhưng cảm giác trong xương nói khác. Giếng này không dùng độ sâu để nuốt người. Nó dùng tên.

Tên trên thành giếng bị cạo mất một nửa.

Có cái còn họ, mất tên. Có cái còn tên, mất họ. Có cái chỉ còn một nét. Mỗi cái tên từng thuộc về một người bị hỏi, bị tế, bị ép nói, rồi bị cắt khỏi đời sống bằng nghi lễ sạch sẽ. Không cần chém đầu. Chỉ cần lấy đi cách người khác gọi họ.

Lăng Tiếu ghét trò này.

Giết người đã xấu. Giết xong còn sửa tên người ta, đúng là loại việc vừa bẩn vừa hèn.

Chuông thứ ba rung.

Lần này không phải một nhịp.

Ba nhịp liền nhau, như ai gõ cửa từ dưới đất.

Hương phượng trong phổi hắn bùng lên. Cơn nóng đập vào cổ họng. Vết câm bị kéo mở từ bên trong. Nếu hắn chống hoàn toàn, phổi có thể rách lại. Nếu thả ra, giếng sẽ lấy hơi hắn tạo câu. Nha không thể dùng tay phải. Tay trái của nàng đã châm lệch một lần; lần nữa có thể không giữ kịp.

Viên đá đen trong tay trái đột nhiên thức.

Đói.

Nó không nói thành lời, nhưng cảm giác tràn lên rõ ràng đến mức Lăng Tiếu thấy trước mắt tối đi. Thứ trong tháp muốn nuốt tiếng chuông. Nuốt hương phượng. Nuốt cả hơi giếng. Một cách giải quyết rất hấp dẫn: để nó ăn, để nó bịt miệng cái giếng này vĩnh viễn.

Và để mọi người trong vòng trong thấy hắn không phải phế vật, không phải hoàn khố, không phải một bệnh nhân câm.

Ngu mới làm.

Lăng Tiếu không tin món nào ăn nhanh mà không nghẹn.

Hắn hạ tay trái xuống sát mép giếng, nhưng không thả cho đá đen nuốt. Thay vào đó, hắn dùng móng tay phải bấm vào da ngay trên chỗ viên đá đập. Đau bắn lên. Cơn đói bị kích, nhào tới vết đau, tạm thời cắn vào chính hắn thay vì cắn giếng.

Mặt hắn trắng bệch.

A Sửu chửi: “Ngươi làm gì vậy?”

Lăng Tiếu không đáp. Hắn không thể đáp.

Hắn chỉ cúi xuống, thở ra một hơi rất nhỏ vào lòng bàn tay phải, rồi úp bàn tay đó lên mặt đá bên miệng giếng. Hơi thở đi qua máu ở môi, qua vết kim của Nha, qua mùi thuốc, yếu đến mức gần như không phải tiếng.

Giếng bắt được.

Nó kéo hơi ấy xuống, xoay một vòng quanh đáy, rồi trả lên.

Không thành giọng Lăng Tiếu.

Thành tiếng gõ.

Cộc.

Cộc cộc.

Cộc.

A Sửu ngây ra. “Nó học hắn gõ bàn?”

Vạn ngự sử nghiêng tai. “Không. Là mã.”

Lăng Tiếu nhắm mắt.

Đúng. Hắn không cho giếng câu nói. Hắn cho nó nhịp. Sát thủ không cần miệng để truyền tin. Kiếp trước, một cánh cửa, một mặt bàn, một ống nước đều có thể thành lưỡi. Giếng muốn khí của hắn; hắn cho khí biến thành nhịp chết, không thành tên.

Nhưng cái giá đến ngay.

Phổi hắn co rút. Cổ họng như bị dao cùn cắt từ trong. Máu trào ra, không nhiều nhưng đen hơn bình thường. Nha dùng tay trái châm hai kim liên tiếp vào lưng hắn. Lần thứ hai kim hơi lệch, đau đến mức A Sửu nhìn cũng nhăn mặt.

Người mặt nạ giấy vội nói: “Nhịp không phải câu.”

Giếng trả lời trước hắn.

Từ đáy giếng vang lên một âm khác.

Không phải của Lăng Tiếu.

Già hơn. Khàn hơn. Giống người bị bịt miệng quá lâu, cuối cùng học cách nói qua đá.

“Bảy... đêm... tế... câm...”

Vạn ngự sử cứng đờ.

Người mặt nạ giấy lùi nửa bước.

A Sửu rít lên: “Ai nói?”

Giếng tiếp tục, đứt đoạn: “Không... đủ... tên... lấy... người... sạch... bù...”

Nha đặt tay lên vai Lăng Tiếu, cảm thấy cơ dưới tay hắn căng như dây sắp đứt. Cơn đói trong tay trái hắn đang vùng. Nó đã nếm được âm từ giếng. Nó muốn nữa. Hắn đang giữ nó bằng chính đau của mình, nhưng không thể lâu.

Lăng Tiếu mở mắt, nhìn Vạn.

Ghi.

Vạn ngự sử không cần thẻ. Ông lập tức dùng quan ấn sứt khắc lên đá, từng chữ như đóng đinh: bảy đêm tế câm; không đủ tên; lấy người sạch bù.

Người mặt nạ giấy lao tới. “Dừng!”

A Sửu đứng chắn, tay bị thương vẫn chưa băng. “Tới nữa đi. Ta không rút đao, nhưng xương sườn ngươi có thể tự gãy vì ngã vào nắm đấm của ta.”

Giếng lại vang.

“Cửa... thứ hai... không... mở... cho... người... sạch...”

Sau câu ấy, vòng nước đen dưới đáy nổi bọt.

Một mảnh gỗ nhỏ trồi lên.

Không ai thấy nó từ đâu ra. Nó như được giếng nhả ra sau khi bị buộc nói quá nhiều. Mảnh gỗ bằng hai ngón tay, cháy một góc, trên đó có dấu móc nửa lưỡi câu và một nét phượng cụt.

Nha dùng kẹp kim lấy lên. Không chạm tay.

Mùi trên mảnh gỗ khiến nàng nhíu mày. “Gỗ đàn đen.”

Vạn ngự sử nhìn hạt gỗ ông từng nhặt dưới bình phong ở Ch100, mặt chìm xuống. “Nội Đàn Các.”

Lăng Tiếu rời tay khỏi mép giếng.

Viên đá đen trong tay trái lập tức đập hụt một nhịp, như con thú bị giật mất mồi. Đau lan từ cổ tay lên vai. Hắn suýt khuỵu, nhưng A Sửu đỡ bằng vai, không để hắn rơi khỏi vòng xám.

“Đáng không?” A Sửu nghiến răng hỏi.

Lăng Tiếu chậm rãi giơ một ngón tay.

A Sửu tức đến bật cười. “Một câu nữa ngươi cũng muốn lấy? Tham vừa thôi.”

Không.

Một nhịp nữa.

Lăng Tiếu nhìn chuông câm.

Giếng vừa nói ra cửa thứ hai. Câu ấy không giải quyết gì, chỉ mở thêm một cái bẫy. Nhưng ít nhất bây giờ họ biết vòng trong không kết thúc ở giếng. Bảy đêm tế câm cần tên. Nếu không đủ tên, chúng sẽ lấy “người sạch” bù. Người sạch trong triều là ai? Người chưa bị án? Người không thuộc phe? Hay người Lăng gia chưa dính bùn?

Một áp lực mới mở ra, không rẻ và không sạch.

Người mặt nạ giấy nhặt lại giọng bình tĩnh, nhưng mặt nạ đã ướt ở mép vì hơi thở gấp. “Giếng đã nhận khí. Phiên hỏi tên hoàn tất. Mời nhóm Lăng công tử dự yến tẩy uế trước cửa thứ hai.”

A Sửu nhìn Lăng Tiếu. “Yến?”

Lăng Tiếu lau máu ở môi, ánh mắt mệt nhưng sáng lên vẻ rất đáng ghét.

Hắn không nói được, nhưng A Sửu hiểu ngay.

Có ăn thì tốt.

Dù trong cơm có độc, trên bàn có dao, quanh ghế có chó, ít nhất vẫn hơn đứng đây nghe một cái giếng giả giọng người chết.

Nha siết mảnh gỗ bằng kẹp kim.

Vạn ngự sử ôm quan ấn sứt.

A Sửu giữ dây móc còn cắm trong tay.

Lăng Tiếu giữ cơn đói trong tay trái bằng một vết bấm rướm máu.

Bốn người rời miệng giếng, mang theo một câu câm vừa bị ép thành lời: cửa thứ hai không mở cho người sạch.

Vậy thì rất hợp.

Trong bốn người bọn họ, xem ra chẳng còn ai sạch theo kiểu đối phương muốn nữa.
0