Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 106: Diêm La Ngoài Núi Cắt Gió

Đăng: 09/07/2026 11:25 1,693 từ 1 lượt đọc
Ngoài Núi Gãy, gió đổi hướng trước khi trời đổi màu.

Hàn Đinh đứng trong quán mì đã đóng cửa, nghe tiếng lá cờ rách trên mái gõ vào cột gỗ. Trên bàn trước mặt hắn không có mì. Chỉ có bảy hạt đậu đen, ba que tre cháy nửa đầu, một mảnh vải lam, và bản đồ phố quanh chân núi được vẽ bằng bột than trên mặt bàn.

Diêm La Điện đêm nay không được cứu chủ.

Điều đó được nhắc lại ba lần trước khi Lăng Tiếu vào vòng trong. Một lần bằng miệng Hàn Đinh. Một lần bằng thẻ gỗ trong hầm giấy. Một lần bằng ánh mắt của chính Lăng Tiếu khi cửa đá khép lại: ai phá luật để cứu ta, kẻ đó đang giúp địch giết Lăng gia.

Tước ngồi trên xà nhà, chân đung đưa không tiếng. “Gió phía đông có mùi dầu cung.”

“Bao nhiêu người?” Hàn Đinh hỏi.

“Chín. Không, mười hai. Có ba người đi như dân bán than nhưng gót sạch quá.”

Ở góc quán, Lục Hòe chống chân gãy đã bó nẹp, mặt nhăn như ai nợ hắn hai đời tiền thuốc. “Tuyến bắc cũng có động. Một xe nước rỗng đi qua ba lần. Bánh xe không ướt.”

Hàn Đinh đặt một hạt đậu đen lên bản đồ. “Mồi.”

Tước nhảy xuống, nhẹ như một miếng bóng. “Mồi cho ai?”

“Cho chúng ta.”

Không ai trong quán nói nữa.

Nếu Diêm La Điện xuất hiện gần cổng vòng trong, Lăng gia bị chụp tội nuôi quỷ. Nếu họ không xuất hiện, tuyến ngoài có thể bị kẻ địch cài chứng giả. Mười hai người mùi dầu cung, xe nước rỗng, vải lam tông môn; bấy nhiêu đủ dựng một màn Diêm La tấn công người giữ núi. Sau đó, trong giếng nghe xương, người mặt nạ giấy chỉ cần nói: bên ngoài Diêm La cứu chủ, bên trong Lăng Tiếu còn chối sao?

Hàn Đinh lấy que tre cháy đặt ngang đường đông.

“Không giết công khai. Không để danh thiếp. Không dùng ám khí có dấu. Không chạm cổng núi. Chặn gió trước khi nó thổi tới.”

Tước nhíu mày. “Chặn thế nào?”

Hàn Đinh nhìn quán mì.

Đây là safehouse mới mở chưa đầy mười ngày. Bếp sau thông ra mương cũ. Hầm dưới chứa thuốc, áo, hai bộ giấy thân phận và ba đường thư sạch. Đốt nó đi, Diêm La mất một con mắt tốt ở chân núi. Không đốt, kẻ địch sẽ dùng chính khu này làm nơi phát hiện “chứng cứ”.

Lăng Tiếu từng nói: căn nhà nào khiến ngươi tiếc đến mức không dám bỏ, căn nhà đó đã thành dây thòng lọng.

Hàn Đinh ghét câu ấy vì nó thường đúng.

“Đốt bếp sau.”

Lục Hòe ngẩng phắt đầu. “Trong hầm còn thuốc trị chân của ta.”

“Đốt.”

“Còn tuyến giấy phía nam.”

“Chuyển không kịp. Đốt.”

Tước nhìn hắn. “Còn mèo của bà chủ cũ.”

Hàn Đinh im một nhịp. “Bắt ra trước.”

Không khí nghiêm túc suýt nứt.

Tước cười rất nhỏ. “Điện chủ tương lai vẫn còn nhân tính.”

Hàn Đinh lạnh mặt. “Mèo không ký luật.”

Lửa bắt từ bếp sau, không lớn. Diêm La Điện không đốt để gây hoảng. Họ đốt để đổi mùi. Dầu cung rất sạch, hương tông môn rất lạnh; cả hai khi trộn với khói bếp rẻ tiền, phân mèo, nước mắm cũ và mỡ heo cháy sẽ mất đường truy. Người theo mùi sẽ phải chậm lại.

Tước ôm con mèo xám nhảy qua mái. Con mèo rất không biết giữ bí mật, kêu một tiếng oán hận.

“Im,” Tước thì thầm, “ngươi còn kêu nữa ta ghi ngươi vào danh sách nhận phụ cấp.”

Mười hai người phía đông dừng lại đúng như dự tính.

Xe nước rỗng từ tuyến bắc quay đầu, nhưng không vào phố chính. Nó rẽ vào ngõ có quán mì đang cháy âm. Lục Hòe chờ dưới mương. Chân hắn đau đến mồ hôi lạnh, nhưng tay vẫn vững. Khi bánh xe đi qua nắp mương, hắn kéo dây.

Không phải bẫy giết.

Một túi bột vôi rơi xuống trước ngựa.

Ngựa hí, xe lệch, thùng nước rỗng lật ra. Bên trong không có nước. Có ba bộ áo đen, mười tấm danh thiếp giả khắc chữ Diêm La, và hai cây nỏ nhỏ bôi độc dễ nhận đến mức như sợ người khác không biết mình là hung thủ.

Lục Hòe nhìn đống đồ, mắng một câu rất bẩn.

“Giả cũng lười. Chữ Diêm La khắc lệch nét thứ ba. Điện ta có xấu nhưng không ngu.”

Người đánh xe rút dao.

Lục Hòe không giết hắn. Hắn ném một nắm bột cay vào mắt đối phương, rồi dùng gậy đánh gãy hai ngón cầm dao. Đau đủ để khai, không đủ để chết. Xác chết dễ bị đổi tên. Người sống la làng đúng chỗ lại khó bị cất.

Ở tuyến đông, Tước thả con mèo xuống mái xe bán than.

Mèo xám, vừa mất nhà tạm, quyết định trả thù toàn thế giới. Nó cào mặt người bán than giả đầu tiên. Người đó vung tay theo phản xạ. Tay áo mở, lộ cổ tay đeo vòng chỉ lam của Huyền Sơn Khuyết.

Trên phố có dân thật.

Dân thật nhìn thấy.

Tước không cần ra tay nữa. Nàng chỉ ném một viên đá nhỏ vào chuông báo cháy đầu ngõ.

Keng keng keng.

Lửa, mèo, xe lật, vòng lam, áo đen giả, dân chúng chạy ra xách nước. Một màn ám binh chuẩn bị vu cáo biến thành cảnh phố phường hỗn loạn quá đời thường để viết thành nghi lễ. Không ai thấy Diêm La Điện. Họ chỉ thấy vài kẻ đáng ngờ bị chính đồ của mình lộ ra giữa đám người mắng cháy nhà.

Hàn Đinh bước ra từ cửa sau quán mì khi khói bắt đầu dày. Hắn mặc áo phu khuân than, mặt bôi tro. Trước khi rời, hắn nhìn căn hầm bị lửa nuốt.

Một safehouse chết.

Ba đường thư chết theo.

Một khoản bạc lớn biến thành khói.

Đó là cái giá của việc không cứu chủ.

Trong tay hắn có thứ lấy từ thùng xe nước trước khi dân tới: một ống trúc niêm sáp đỏ. Sáp không in dấu hoàng hậu. Nó in dấu hoa văn phượng bị cắt đầu, giống báo cáo Vạn ngự sử từng gửi ra bằng đường phụ trước khi vào núi.

Nội Đàn Các.

Hàn Đinh bẻ ống trúc, lấy mảnh lệnh bên trong. Chữ viết rất ít:

Trước canh tư, chuyển người qua cửa nam. Không để Tam ty thấy xe thứ ba.

Không nói người nào.

Không nói chuyển đi đâu.

Chính vì vậy mới nguy hiểm.

Tước xuất hiện cạnh hắn, tóc dính tro, tay vẫn ôm con mèo đang tức. “Xe thứ ba?”

Hàn Đinh gật.

“Cứu?”

“Không biết người trên xe là ai.”

“Vậy theo?”

“Theo, nhưng không chạm. Ghi đường. Đổi biển chỉ ở hai ngã. Buộc xe đi chậm để Tam ty phụ thấy bụi.”

Lục Hòe khập khiễng tới, mặt xám vì đau chân và khói. “Nếu người trên xe là người của Lăng phủ?”

Hàn Đinh siết ống trúc.

Đây là câu khó nhất.

Lăng Tiếu đang trong núi. Lăng phủ bên trong có lão phu nhân, Lăng Chiến, Lăng Hành. Địch có thể không giết, nhưng bắt, ép, mời, ban ân, lập hôn, giữ người làm tin. Diêm La Điện nếu chạy về phủ ầm ĩ, chính là tự nhận mình canh Lăng gia như chủ.

“Luật cũ,” Hàn Đinh nói. “Chỉ can thiệp khi có lệnh giết ngay hoặc khi người thân cận bị đưa khỏi phủ bằng bạo lực. Còn nếu là lệnh cung, chúng ta giữ chứng, không cướp.”

Lục Hòe chửi nhỏ. “Luật này khó chịu như uống thuốc không nước.”

“Công tử uống suốt.”

Không ai cãi.

Khói quán mì bốc lên, che nửa chân Núi Gãy. Dân chúng ồn ào múc nước. Mấy kẻ áo lam bị nhìn thấy phải tản ra, không thể tiến sát cổng núi. Xe nước giả bị giữ lại vì một bà bán đậu phụ nhất quyết bắt đền cái mẹt bị ngựa đá vỡ. Không ai biết chính bà bán đậu phụ ấy nhận hai đồng bạc từ Tước từ tháng trước để hễ có xe lạ lật thì la to hơn người khác.

Diêm La Điện không cứu chủ.

Nhưng họ cắt gió.

Trước khi canh ba hết, Hàn Đinh nhìn về khe núi đen. Bên trong đó, Lăng Tiếu có thể đang bị ép nói, bị độc, bị luật bẻ xương. Bên ngoài này, hắn chỉ có thể đốt nhà, bắt mèo, đổi mùi, giữ chứng và để lửa nuốt bạc của mình.

Kỷ luật không hào hùng.

Nó hôi mùi khói bếp và đau như chân gãy.

Tước hỏi: “Báo vào trong bằng đường nào?”

Hàn Đinh nhìn con vịt thêu trên một mảnh vải nhỏ lấy từ quán mì. Lăng Tiếu đã biến túi thơm thành route. Vật trong tay vòng trong có thể dẫn đường ra. Nhưng ngoài núi, Diêm La cũng có thể dùng hình con vịt xấu ấy làm ám hiệu ngược.

“Không báo.”

“Không báo?”

“Công tử không cần tin để sống qua giếng. Tin vào lúc sai sẽ làm hắn phân tâm. Chúng ta đặt chứng ở chỗ Vạn ngự sử chắc chắn đi qua khi ra.”

Hắn giấu ống trúc vào bụng một con cá khô treo trước quán đối diện.

Tước nhìn con cá. “Nếu đại nhân không mua cá?”

“Ông ta sẽ không mua. Nhưng A Sửu sẽ chửi cá thối. Khi hắn chửi, hắn sẽ thấy chỉ đỏ ở mang.”

Lục Hòe trầm mặc một lát. “Kế hoạch dựa vào việc A Sửu chửi?”

Hàn Đinh gật. “Ổn định nhất.”

Ngay lúc ấy, chuông câm trong núi rung một nhịp mà ngoài cổng cũng thấy đất khẽ động.

Hàn Đinh ngẩng đầu.

Gió vừa bị cắt, nhưng bão chưa tan.

Trước canh tư, còn một xe thứ ba chưa lộ mặt.
0