Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 105: Vạn Ngự Sử Ghi Một Lời Không Có Mực

Đăng: 09/07/2026 11:25 1,524 từ 1 lượt đọc
Mực trên bàn đá không chịu dính giấy.

Vạn ngự sử thử lần thứ ba, nét bút vẫn trượt đi như viết trên lá sen. Giấy do vòng trong đưa, mực cũng do vòng trong mài. Nhìn qua đều là đồ sạch. Sờ vào cũng không có dầu. Nhưng chữ vừa thành hình đã nhạt xuống, chưa đầy mười hơi chỉ còn một bóng xám mờ.

A Sửu ôm cánh tay bị dây móc xuyên, cười lạnh. “Hay thật. Núi Gãy nghèo đến mức mực cũng sợ chữ à?”

Người mặt nạ giấy đứng cách đó ba bước. Túi thơm hình vịt vẫn nằm trên khay, bị hắn đặt xa khỏi tầm tay A Sửu như sợ con vịt tự bay về chủ. “Giếng nghe xương trọng lời sống. Mực chỉ phụ.”

Vạn ngự sử đặt bút xuống. “Vừa rồi ngươi nói trong vòng trong chỉ ghi bằng sổ vòng trong mới tính.”

“Đúng.”

“Sổ không ăn mực.”

“Có lẽ tay đại nhân run.”

A Sửu lập tức muốn đứng dậy. Nha dùng tay trái ấn vai hắn. Tay phải nàng gần như không còn cảm giác, nhưng ánh mắt vẫn đủ khiến A Sửu ngồi lại.

Lăng Tiếu dựa vào vòng xám, sắc mặt trắng hơn lúc mở quan tài. Tiếng chuông thứ hai treo trên đầu, chưa vang nhưng đã ép hơi thở xuống giếng. Hắn không viết được câu đã nộp, cũng không muốn lãng phí sức vào mấy chữ mắng người. A Sửu đảm nhiệm phần đó rất dư.

Vấn đề là hồ sơ.

Vật chứng đã có: thẻ dẫn tế, bột bóng miên, dây móc, viên sáp khóa khẩu, nhẫn bạc giả vật nhà. Nếu mực biến mất, sau khi ra ngoài tất cả chỉ còn lời nói. Mà lời nói trong vòng trong có thể bị giếng nuốt, bị chuông bẻ, bị người mặt nạ giấy chỉnh thành “hiểu lầm nghi lễ”.

Vạn ngự sử nhìn cây bút trong tay.

Ông từng tin chữ viết cứu được người ngay thẳng.

Mấy ngày qua, ông phát hiện chữ viết cũng có thể bị chọn giấy, chọn mực, chọn bàn, chọn người đọc. Sự ngay thẳng nếu không biết cắn, chỉ là một khúc củi khô chờ kẻ khác đốt lên sưởi tay.

Ông lấy quan ấn từ trong tay áo.

Ấn đồng vuông, góc đã mòn. Một đời làm quan của ông nằm trong thứ nặng hơn lòng bàn tay ấy: tấu chương bị trả, án bị đè, đồng liêu cười ông cứng như đá trong hố xí, dân oan quỳ trước cửa, mấy lần suýt bị biếm vì không biết cúi. Ông giữ nó sạch không phải vì triều đình sạch, mà vì nếu cả ấn của người cầm bút cũng bẩn, dân đen còn biết nhìn đâu.

Người mặt nạ giấy nhận ra động tác ấy. “Đại nhân, quan ấn không được dùng trên vật ngoài sổ.”

Vạn ngự sử hỏi: “Luật nào?”

“Lệ vòng trong.”

“Đọc.”

Người mặt nạ giấy im.

A Sửu cười khàn. “Lệ nhà ngươi chắc viết trên giấy cùng loại, vừa đọc đã bay.”

Vạn ngự sử không cười. Ông đặt giấy vô mực sang một bên, rồi cúi xuống phiến đá bên cạnh bàn. Đá đen cứng. Ấn đồng không sinh ra để khắc đá. Muốn để lại dấu, phải dùng lực đủ làm góc ấn mẻ.

Lăng Tiếu nhìn ông.

Hắn lắc đầu rất nhẹ.

Cái lắc ấy không phải cản vì thương. Là hỏi: ông biết giá không?

Vạn ngự sử đáp bằng cách đập quan ấn xuống đá.

Cạch.

Âm đầu tiên không thành dấu. Chỉ làm tay ông run.

Cạch.

Góc ấn sứt một mảnh nhỏ. Trên đá xuất hiện một vệt vuông nông.

Cạch.

Máu rỉ từ kẽ ngón tay ông vì cạnh ấn cấn vào da. Nha muốn nói, nhưng nàng biết không được. A Sửu cũng im. Có vài loại đau nếu người khác xen vào, nó sẽ biến thành trò diễn.

Đến lần thứ bảy, dấu ấn hiện rõ.

Không đẹp.

Không đủ đầy.

Nhưng đủ nhận: quan ấn của Vạn ngự sử đã đóng trên đá trong giếng, cạnh các vật chứng bị ghi tên bằng nét khắc vụng.

Ông khắc tiếp từng mục bằng đầu ấn sứt: thẻ tế; bụi độc; dây móc; sáp răng; nhẫn giả.

Người mặt nạ giấy lạnh giọng: “Đại nhân đang hủy hoại quan ấn triều đình.”

Vạn ngự sử thở dốc. “Không. Ta đang cứu nó khỏi bị mực của các ngươi làm câm.”

Lăng Tiếu bỗng rất muốn vỗ tay.

Tiếc là tay trái hắn không tiện, tay phải còn đau, mà vỗ tay trong giếng nghe xương có thể bị ghi thành khiêu khích nghi lễ. Hắn đành nhìn A Sửu.

A Sửu hiểu sai hoặc cố ý hiểu sai. Hắn giơ ngón cái với Vạn ngự sử. “Đại nhân, câu này có mùi người rồi.”

Vạn ngự sử không biết nên vui hay tức.

Tiếng chuông thứ hai vang.

Lần này mọi người nghe thấy một chữ.

Không phải bằng tai, mà trong xương.

Tên.

Miệng giếng hút mạnh. Vòng xám dưới chân Lăng Tiếu sáng lên. Dòng chữ Lãnh Phong trên nắp quan tài ngoài kia như được ai đó kéo vào bóng, hiện lờ mờ trên thành giếng. Hương phượng trong phổi hắn bị giật lên. Chỗ câm trong cổ họng nóng đỏ. Nếu hắn có thể phát âm, có lẽ tiếng đầu tiên sẽ không do hắn chọn.

Người mặt nạ giấy nói rất khẽ: “Người bị hỏi, đáp tên.”

Lăng Tiếu không đáp.

Giếng hỏi lần nữa.

Tên.

Đá đen trong tay trái hắn đập mạnh. Cơn đói trào lên, lần này không chỉ muốn nuốt độc. Nó muốn nuốt âm. Muốn cắn đứt cái tên đang kéo từ giếng, nhai nát Lãnh Phong, phun ra hư vô. Nếu làm vậy, có thể hắn sẽ thoát một lần. Cũng có thể toàn bộ giếng sẽ biết trong người hắn có thứ không thuộc kinh thành, không thuộc Lăng gia, không thuộc bất cứ luật nào trên vách.

Không được.

Hắn cần một cách khác.

Vạn ngự sử đập quan ấn xuống đá lần nữa.

Cạch.

Âm kim loại cắt ngang tiếng hỏi trong xương. Dấu ấn mới chồng lên chữ Lãnh Phong lờ mờ trên thành giếng. Không xóa được, nhưng làm nó lệch.

Vị quan già quát: “Tên trong án hiện là người bị hỏi Lăng Tiếu. Tên chết không có xác, không có hộ tịch, không có xương. Giếng muốn hỏi thì hỏi người sống trước mặt lão phu!”

Người mặt nạ giấy vội nói: “Đại nhân vừa dùng lại ý đã nộp về vật chứng Tam ty.”

Vạn ngự sử cười nhạt. “Ta nói người sống. Câu ta nộp là vật chứng. Ngươi nghe chữ cũng điếc, giữ giếng làm gì?”

A Sửu há miệng, rồi khép lại. Hắn cảm thấy mình không cần thêm gì. Quan già hôm nay tự chửi đủ dùng.

Giếng đổi hướng.

Áp lực dồn vào Vạn ngự sử. Mặt ông tái đi, máu từ bàn tay cầm ấn nhỏ xuống đá. Lời ông vừa nói không miễn phí. Trong vòng trong, bảo vệ tên người bị hỏi nghĩa là chia một phần lực hỏi. Ông không có tu vi cao, chỉ có cái lưng cứng và một cái ấn sứt.

Lăng Tiếu thấy đầu gối ông rung.

Hắn ghét nợ người.

Nhưng vẫn phải nhận.

Hắn lấy thẻ tre, không viết câu đã nộp, chỉ viết một chữ: sống.

Rồi đẩy thẻ tới trước giếng.

Chữ sống không phải câu kia. Nó không đủ để nhận thân phận, nhưng đủ để trả lời câu hỏi tên bằng hướng khác. Giếng muốn kéo người chết. Hắn đưa cho nó khái niệm trái ngược.

Hương phượng trong phổi bùng lên. Hắn ho khan không thành tiếng, máu trào qua kẽ răng. Nha dùng tay trái châm một kim vào vai hắn, lệch nửa phân vì không thuận tay. Đau hơn bình thường, nhưng giữ được mạch.

Tiếng chuông thứ hai tắt.

Trên phiến đá, dấu quan ấn sứt nằm cạnh chữ sống méo mó bằng máu.

Mực có thể biến mất.

Đá thì không dễ câm như vậy.

Người mặt nạ giấy nhìn dấu ấn, lần đầu tiên không nói luật ngay. Có lẽ hắn đang tính xem phá dấu ấy bằng cách nào mà không biến Vạn ngự sử thành nhân chứng sống mạnh hơn.

A Sửu thở ra, rồi nhăn mặt vì vết dây. “Đại nhân, ra ngoài nhớ sửa ấn.”

Vạn ngự sử nhìn góc đồng mẻ trong tay, mắt sâu xuống. “Sửa được đồng. Khó sửa quan lộ.”

Lăng Tiếu lau máu ở khóe miệng, viết hai chữ đưa cho ông.

Đáng giá.

Vạn ngự sử đọc, im rất lâu.

Bên dưới giếng trống, có thứ gì đó khẽ cười.

Không phải người.

Cũng không hẳn là ma.

Tiếng cười ấy giống một hồ sơ cũ bị mở nhầm trang, và trang tiếp theo không viết bằng mực, mà viết bằng những cái tên còn sống đang bị buộc phải chọn xem mình muốn bẩn ở đâu.
0