Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 104: A Sửu Không Được Rút Đao

Đăng: 09/07/2026 11:25 1,557 từ 1 lượt đọc
A Sửu từng nghĩ việc khó nhất là rút đao đúng lúc.

Sau này đi theo Lăng Tiếu, hắn mới biết việc khó nhất là không rút.

Nhất là khi trước mặt có một kẻ rất đáng chém, sau lưng có người mình muốn bảo vệ, dưới chân có luật ngu như phân khô, còn trên bàn đá, kim của Nha vừa rơi vì tay nàng tê độc.

Tiếng chuông thứ hai chưa tới. Giếng trống đang im, loại im lặng làm người ta muốn nói bậy để thử xem mình còn sống không. Người mặt nạ giấy đứng bên khay đá, túi thơm hình vịt nằm gần tay hắn. Hai người giữ vòng trong khác vừa xuất hiện ở cửa phụ. Họ mặc áo lam nhạt, mặt không che giấy, nhưng mắt cụp xuống như người sinh ra đã xin lỗi thay chủ.

Một kẻ trong số đó bưng lên một hộp gỗ dài.

“Hỏi tên cần vật dẫn,” người mặt nạ giấy nói. “Theo lệ, người đi cùng phải xác nhận vật dẫn không có trá.”

A Sửu nhìn Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu không thể viết câu đã nộp. Hắn cũng chưa muốn dùng thẻ. Hắn chỉ liếc hộp gỗ, rồi liếc tay A Sửu.

A Sửu hiểu: đừng chạm bằng tay trần.

Hắn cười nhạt, kéo một mảnh vải từ áo ngoài quấn quanh ngón tay. “Mở.”

Nắp hộp bật lên.

Bên trong là một đoạn dây buộc tóc cháy dở, một chiếc nhẫn bạc rẻ tiền, và nửa miếng ngọc vỡ dính bùn. Mấy thứ này không đáng sợ. Đáng sợ là mùi trên chúng.

Mùi Lăng phủ.

Không phải mùi thật của nội viện. Là mùi được pha để giống: chút tro bếp, chút thuốc cũ, chút hương gỗ lão phu nhân hay dùng, thêm một lớp ẩm mốc của kho tạp. Kẻ bày hộp không cần chứng minh chúng lấy từ Lăng phủ. Chỉ cần làm A Sửu giận trước khi hắn nghĩ.

Người mặt nạ giấy hỏi: “Nhận ra không?”

A Sửu đáp: “Nhận ra mẹ ngươi.”

“Xin đáp đúng vật.”

“Ta đang đáp đúng. Mùi pha bẩn như vậy chỉ có mẹ ngươi mới chịu dùng.”

Vạn ngự sử xoa trán. “Câu này cũng không ghi nguyên văn.”

Người mặt nạ giấy không tức. Hắn chờ thứ khác.

Kẻ áo lam bưng hộp bỗng run tay. Chiếc nhẫn bạc lăn ra, rơi xuống nền đá, phát ra tiếng keng rất nhỏ. Theo phản xạ, A Sửu cúi xuống nhặt.

Lăng Tiếu gõ bàn một cái.

A Sửu dừng ngay.

Nhẫn bạc nằm sát vạch giữa vòng hỏi và vùng cấm. Nếu hắn cúi sâu hơn nửa tấc, vai hắn sẽ vượt vạch. Nếu hắn dùng mũi giày gạt, có thể tính là đá vật dẫn. Nếu hắn không nhặt, đối phương sẽ nói hộ vệ Lăng gia không dám nhận vật nhà mình.

Cái bẫy rất nhỏ.

Nhỏ đến mức khiến người ta thấy mình ngu nếu né.

A Sửu đứng thẳng lại. “Rơi rồi thì tự nhặt. Tay ngươi gãy à?”

Kẻ áo lam cúi xuống.

Ngay khoảnh khắc hắn cúi, bóng của hắn kéo dài qua vạch. Trong bóng có một đường sáng mảnh.

Dao giấu trong tay áo.

Không đâm A Sửu.

Đâm Lăng Tiếu.

Khoảng cách từ kẻ áo lam đến Lăng Tiếu quá xa cho một dao thường, nhưng đường sáng kia không phải lưỡi dao liền. Nó là dây thép có mũi móc, bắn ra từ ống tay áo khi thân người cúi che tầm nhìn. Nếu A Sửu nhặt nhẫn, hắn sẽ che mất góc của Lăng Tiếu. Nếu A Sửu không nhặt, kẻ áo lam tự cúi để bắn.

Đằng nào cũng là góc chết.

A Sửu không rút đao.

Hắn bước ngang, dùng cẳng tay đỡ.

Mũi móc xuyên qua lớp vải, cắm vào thịt gần khuỷu. Dây thép lập tức siết. A Sửu cắn răng, không chửi. Nếu hắn chửi, Lăng Tiếu chắc chắn sẽ cười nhạo sau này rằng hắn mất phong độ trước một sợi dây câu.

Kẻ áo lam giật mạnh, định kéo A Sửu vượt vạch để tính hắn phá giới.

A Sửu không chống bằng lực.

Hắn thuận theo nửa bước.

Người mặt nạ giấy vừa định mở miệng, A Sửu đã dùng chính quán tính ấy xoay vai, quấn dây thép quanh cẳng tay, rồi cúi người rất sâu nhưng chân không rời vị trí. Mũi móc xé thịt dài thêm một đoạn. Máu bắn lên nền xám.

Đau làm mắt hắn đỏ.

Nhưng dây thép bị khóa.

Kẻ áo lam bị kéo ngược, mặt đập vào mép bàn đá.

Rầm.

Không có đao rút. Không có vũ khí của A Sửu. Chỉ có một kẻ giữ vật tự ngã vì dây của chính mình.

A Sửu thở qua kẽ răng. “Ta đã nói không rút đao trước. Ta chưa nói không dùng mặt hắn lau bàn.”

Nha muốn bước tới, nhưng tay phải nàng không nghe. Lăng Tiếu giơ hai ngón tay: chờ.

Phải chờ Vạn ngự sử nhìn thấy dây.

Vị quan già đã cúi xuống từ lúc nào. Ông không động vào dây, chỉ lấy thước tre đo khoảng cách từ vạch đến mũi móc, rồi ghi. “Vật dẫn rơi. Người giữ vật cúi nhặt. Trong tay áo có dây móc vượt giới, hướng về người bị hỏi. A Sửu dùng tay không chặn, chưa rút đao.”

Người mặt nạ giấy nói: “Hộ vệ Lăng gia làm người vòng trong bị thương.”

Vạn ngự sử ngẩng đầu. “Ngươi muốn đổi thứ tự câu à? Được. Ta ghi: sau khi dây móc bị phát hiện, người giữ luật lập tức thử đổi trắng đen.”

A Sửu bật cười, rồi đau đến méo miệng.

Kẻ áo lam bị đè trên bàn bỗng cắn mạnh.

Không cắn lưỡi.

Cắn một viên sáp trong răng.

Lăng Tiếu nhặt chiếc chén rỗng trên bàn ném đi.

Chén đập trúng cằm kẻ áo lam. Hàm hắn lệch, viên sáp văng ra, rơi xuống nền trước khi vỡ. Nha dùng chân đá hộp kim, một cây kim bật ra cắm xuyên viên sáp vào đá.

Tất cả xảy ra trong một hơi.

Người mặt nạ giấy cuối cùng mất bình tĩnh. “Người bị hỏi dùng vật trên bàn tấn công!”

A Sửu gằn: “Tấn công cái đầu ngươi. Chén rỗng tự thấy mặt hắn bẩn nên bay qua.”

Lăng Tiếu tựa vào mép bàn, mặt trắng đi. Động tác ném chén kéo phổi hắn đau. Hương phượng bị chuông câm kích thích vẫn chưa lắng, mà hắn vừa dùng lực quá nhanh. Cổ họng nóng lên, máu tràn vào miệng.

Hắn nuốt xuống.

Không được để giếng nghe thấy tiếng.

Nha dùng tay trái kẹp viên sáp bị kim ghim, đưa cho Vạn. “Độc khóa khẩu. Dùng để chết sạch miệng.”

Vạn ngự sử nhận bằng giấy dầu. “Ghi.”

A Sửu nhìn vết thương trên tay mình. Dây thép còn cắm trong thịt. Hắn không rút ra, vì rút sẽ mất đường chứng. Máu men theo khuỷu, nhỏ xuống đá từng giọt.

Kẻ áo lam bị khống chế vẫn còn sống. Mắt hắn đầy sợ, không phải sợ A Sửu. Hắn sợ việc mình chưa chết đúng lúc.

Lăng Tiếu nhìn hắn, rồi nhìn chiếc nhẫn bạc rẻ tiền trên đất.

Nhẫn không thuộc Lăng phủ.

Nó thuộc một xưởng làm đạo cụ tang tế ở cửa nam. Kiểu bạc pha thiếc, mặt trong có một vết khía để buộc chỉ đỏ. Hắn từng thấy loại ấy trong danh sách của Chợ Xương. Địch dùng nó vì đủ giống đồ nhà thường để kích A Sửu, nhưng lại quên rằng người hay giả dối nhất kinh thành hiện tại chính là Lăng Tiếu.

Hắn lấy thẻ tre, không viết câu đã nộp, chỉ vẽ hình chiếc nhẫn và một cái bếp lò nhỏ.

Vạn hiểu: tìm nguồn rèn.

Người mặt nạ giấy cũng hiểu mình vừa mất thêm một đường.

A Sửu cúi gần kẻ áo lam, giọng thấp đi. “Nghe này. Ta không tốt tính như công tử nhà ta. Hắn thích chơi luật vì hắn bệnh. Ta khỏe hơn. Ngươi sống được tới lúc ra khỏi giếng là nhờ luật. Nếu luật vỡ...”

Hắn cười.

“Ta sẽ nhét con vịt thơm kia vào cổ họng ngươi trước, để ngươi chết cũng thơm tho.”

Vạn ngự sử nghiêm mặt. “Đe dọa nhân chứng không nên ghi.”

A Sửu ngẩng lên. “Vậy đừng ghi.”

“Nhưng lão phu nghe rất rõ.”

Giếng trống bên dưới bỗng hít vào lần nữa.

Tiếng chuông thứ hai sắp tới.

A Sửu vẫn chưa được băng tay. Nha vẫn chưa lấy lại ngón phải. Lăng Tiếu vừa nuốt máu. Vạn ngự sử có thêm vật chứng, nhưng mỗi vật chứng đều làm đường ra hẹp hơn.

Kẻ áo lam sống, dây móc còn cắm trong tay A Sửu, viên sáp nằm trong giấy dầu, nhẫn bạc chưa ai nhặt.

Không ai thắng đẹp.

Nhưng ít nhất, người muốn biến hộ vệ Lăng gia thành kẻ phá luật đã phải nằm trên bàn đá, thở qua mũi gãy, và nghe A Sửu không rút đao mà vẫn chửi được rất có sát thương.

Đôi khi, giữ đao trong vỏ không phải nhịn.

Là để bàn tay khác của kẻ địch tự lòi ra.
0