Chương 12: Một Chén Thuốc Đắng Hơn Roi
Cổ tay Lăng Tiếu sưng lên trước khi trời tối.
Dây gai của cấm quân không chỉ thô. Trên sợi gai còn tẩm một lớp bột làm vết thương chậm liền, loại thường dùng cho phạm nhân sợ tự rút tay khỏi trói. Với người khỏe, nó chỉ gây rát. Với thân thể vừa trúng độc, vừa hao khí vì châm cứu như Lăng Tiếu, nó giống một con kiến độc bò thẳng vào mạch.
Hắn ngồi bên bàn, tay phải cầm dao nhỏ cạo lớp thịt rách quanh cổ tay trái.
Tiểu Thất đứng đối diện, mặt trắng bệch.
“Nhìn kỹ.” Lăng Tiếu nói.
“Thiếu gia, con...”
“Muốn đi trong bóng tối thì phải biết vết thương trông như thế nào. Đừng học mấy tên thích hét nghĩa khí rồi ngất khi thấy máu. Loại đó làm sát thủ chưa kịp giết ai đã tự làm bẩn sàn.”
Tiểu Thất cắn môi, ép mình nhìn.
Dao lướt rất mỏng. Máu đen lẫn máu đỏ rỉ ra. Lăng Tiếu rắc muối, đau đến vai giật một cái. Hắn vẫn cười: “Thấy chưa? Đau thì đau, tay vẫn phải chắc. Một ngày nào đó ngươi cầm dao cắt dây cho đồng bạn, run nửa tấc là cắt vào cổ họng.”
Lăng An đứng cạnh không chịu nổi: “Thiếu gia, để lão nô gọi đại phu.”
“Đại phu nào? Ba vị cũ còn đang giả điếc. Đại phu mới vừa bước vào phủ, người ngoài đã biết ông nội ta thở mạnh hay yếu.”
“Nhưng tay người...”
“Tay ta xấu thêm một chút, cùng lắm các cô nương chê. Mạng ông nội xấu đi một chút, cả Lăng gia đi chôn.”
Nói đến Lăng Chiến, căn phòng im xuống.
Sau buổi kiểm quân, độc trong người lão gia tử đổi phản ứng. Không còn lạnh đặc như bùn dưới đáy ao, mà tản ra thành những sợi mảnh bám vào tim phổi. Đây là thủ đoạn của người hạ độc biết nạn nhân đã được bức ra một phần: độc mẹ yếu đi thì độc con thức dậy, kéo bệnh giả thành bệnh thật.
Luật của lần chữa này rõ hơn lần trước, cũng tàn nhẫn hơn: không thể dùng châm mở nhiều huyệt, vì cơ thể Lăng Chiến chịu không nổi; không thể dùng thuốc mạnh, vì thuốc vào sẽ kích độc con chạy loạn. Muốn tìm đường độc, cần một thứ có cùng khí vị với người từng tiếp xúc độc nhưng chưa bị nó nuốt hẳn.
Máu của Lăng Tiếu.
Lăng Hạc nghe xong đã suýt đập bàn.
“Không được.”
Lăng Tiếu ngồi bên giường Lăng Chiến, giọng tỉnh như đang bàn mua cá. “Chỉ ba giọt.”
“Một giọt cũng không.” Lăng Hạc nghiến răng. “Ngươi hiện giờ đứng lâu còn chóng mặt. Lấy máu dẫn độc, nếu độc trong người cha phản ngược sang ngươi thì sao?”
“Thì cháu nằm xuống, chú hai đứng lên mắng cháu.”
“Lăng Tiếu!”
Lăng Chiến nằm trên giường mở mắt. “Hạc nhi, im.”
Lăng Hạc quay lại: “Cha!”
Lão gia tử nhìn cháu mình. Ánh mắt ông không mềm, nhưng rất sâu. “Nói giá thật.”
Lăng Tiếu cười nhạt. Ông nội không hỏi có nguy hiểm không. Người từng cầm quân hiểu mọi cách sống đều có giá. Ông chỉ hỏi giá thật, vì thằng cháu này rất giỏi giấu nửa câu.
“Ba giọt máu, tay trái tê một đêm. Nếu xấu, tê ba ngày. Nếu rất xấu, độc trong người cháu bị kéo tỉnh, cháu không dùng được khí trong nửa tháng.”
Lăng Hạc lạnh mặt: “Ngươi còn bỏ bớt.”
“Ừ.” Lăng Tiếu nhún vai. “Nếu cực xấu, cháu chết. Nhưng khả năng đó thấp hơn khả năng chú hai cười với Tần Việt.”
Lăng Hạc tức đến bật cười một tiếng khô.
Lăng Chiến nhìn trần nhà một lúc, rồi nói: “Làm.”
“Cha!”
“Nó không phải đứa trẻ xin phép nghịch lửa.” Giọng Lăng Chiến yếu nhưng chắc. “Nó đã tính đường lui. Chúng ta cản nó, nó vẫn làm. Thà để nó làm trước mặt ta.”
Lăng Tiếu cúi đầu rất nhẹ. Không đùa nữa.
Phòng bệnh được dọn sạch. Người ngoài rút hết. Lăng An canh cửa trong, Lăng Hạc canh cửa ngoài, Tiểu Thất ngồi dưới gầm bàn theo lệnh, nhiệm vụ chỉ có một: nếu nghe tiếng gõ ba cái thì chui ra đưa bình nước muối; nếu nghe tiếng đồ vỡ thì chạy qua cửa sổ gọi A Mộc, không được khóc.
Đứa trẻ hỏi: “Nếu con khóc?”
Lăng Tiếu đáp: “Ta tỉnh lại sẽ phạt ngươi lau nhà xí.”
Tiểu Thất lập tức không khóc nổi nữa.
Trên bàn đặt một chén thuốc trong như nước trà nhạt. Bên trong có phục mạch thảo đã đun ba lần, vỏ quýt khô, một lát gừng, và ba giọt máu vừa nặn từ cổ tay Lăng Tiếu. Máu tan ra không đỏ, mà kéo thành sợi xám rất mảnh.
“Đúng rồi.” Lăng Tiếu nhìn sợi xám. “Độc con đang tìm độc mẹ.”
Hắn đưa chén đến môi Lăng Chiến. “Ông nội uống từng ngụm nhỏ. Đắng thì cứ mắng cháu, đừng mắng thuốc. Thuốc không biết cãi.”
Lăng Chiến uống ngụm đầu.
Không có biến hóa gì.
Ngụm thứ hai, ngón tay ông co lại.
Ngụm thứ ba, mồ hôi lạnh nổi trên trán. Dưới da cổ, một đường xanh nhạt chạy từ xương quai xanh lên dưới tai, rồi biến mất. Lăng Tiếu lập tức đặt ngón tay lên mạch cổ, tay trái tê đến gần như không cảm thấy nhịp, chỉ còn tay phải nhận ra từng rung động nhỏ.
Không đủ.
Độc con quá mảnh. Nó không chạy theo đường máu, mà bám vào khí thở. Muốn ép nó lộ, phải dùng mùi.
“Lăng An,” hắn gọi, “đốt hương tĩnh tâm cũ của ông nội.”
Lăng An do dự: “Hương đó bị niêm rồi. Thiếu gia nghi...”
“Đúng vì nghi nên mới đốt. Đốt một mẩu bằng móng tay. Cửa mở nửa khe.”
Mẩu hương được châm. Mùi gỗ đàn lan ra trước, sau đó là vị sen rất nhạt.
Ngay khi mùi sen chạm vào chén thuốc, mặt nước nổi một vòng gợn xanh.
Lăng Hạc ở ngoài cửa nghe tiếng Lăng An hít mạnh. “Sao?”
“Đứng yên!” Lăng Tiếu quát.
Hắn lấy châm đen đâm vào huyệt dưới tai Lăng Chiến. Lão gia tử gồng người, móng tay bấu vào ga giường. Một giọt máu xanh thẫm trào ra từ đầu châm, rơi xuống khăn trắng, lập tức ăn thủng một lỗ nhỏ.
Tiểu Thất dưới gầm bàn bịt miệng, mắt mở to.
Lăng Tiếu không dừng. Châm thứ hai vào cổ tay. Châm thứ ba vào sườn. Mỗi châm chỉ mở trong một nhịp thở rồi rút ngay. Nếu tham, máu độc ra nhiều nhưng khí của người già cũng thoát theo.
Giới hạn là chín giọt.
Đến giọt thứ bảy, tay trái Lăng Tiếu hoàn toàn mất cảm giác. Đến giọt thứ tám, độc trong người hắn bị mùi sen kích động, bụng dưới đau như có móc sắt kéo. Đến giọt thứ chín, mắt hắn tối sầm.
Hắn cắn đầu lưỡi.
Máu tanh kéo thần trí lại.
“Đủ.”
Châm rơi vào khay. Tiếng kim loại rất nhỏ, nhưng ai trong phòng cũng nghe như tiếng đá rơi xuống giếng.
Lăng Chiến ho dữ dội, phun ra một ngụm đờm đen lẫn sợi xanh. Sau đó hơi thở của ông nhẹ hơn. Không khỏe. Chỉ là bớt bị thứ gì bóp cổ.
Lăng Hạc xông vào, đỡ cha, rồi quay nhìn Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu đang ngồi trên ghế, mặt trắng như giấy, tay trái rũ xuống không động. Hắn muốn nói một câu đùa, nhưng cổ họng khô rát, không phát ra tiếng.
“Đừng nói.” Lăng Hạc đặt tay lên vai hắn, lần đầu giọng dịu xuống. “Ta biết.”
Lăng Tiếu nhướng mày.
Biết cái gì? Biết hắn đẹp trai? Biết hắn hiếu thuận? Biết hắn ngu đến mức lấy máu mình pha thuốc?
Hắn không nói được, đành dùng tay phải chỉ vào mẩu hương đang cháy.
Lăng An lập tức dập hương, bỏ vào hộp sứ.
Trên phần hương chưa cháy có một lớp bột rất mỏng, gần như không màu. Khi đặt cạnh mảnh giấy nhặt dưới bánh xe cấm quân, mùi sen khô giống hệt, chỉ khác thêm một vị lạnh như đá nghiền.
Lăng Hạc trầm giọng: “Hương này là quà trong cung ban cho cha năm ngoái.”
Lăng Chiến nhắm mắt, môi nhợt nhưng giọng rõ hơn trước: “Không phải bệ hạ tự chọn từng nén hương.”
“Nhưng người đưa đến là nội thị của phủ Nhị hoàng tử.” Lăng Hạc nói.
Lăng Tiếu cười không tiếng.
Triệu Cảnh quá sạch, quá ôn hòa, quá thích đứng sau một lớp lễ. Nhưng lễ vật trong cung có đường đi. Đường đi có người cầm. Người cầm có tay áo, có mùi, có thói quen.
Tiểu Thất bò ra khỏi gầm bàn, đưa nước muối cho hắn. “Thiếu gia, người uống.”
Lăng Tiếu uống một ngụm, mặn đến mặt nhăn lại. Giọng hắn vẫn không ra, chỉ thì thào được như gió: “Dở... như đạo lý của quan.”
Tiểu Thất nghe không rõ, nhưng thấy hắn còn mắng được thì thở phào.
Đêm đó, Lăng Tiếu sốt cao.
Hắn không được ngủ sâu. Cứ mỗi nửa canh, Lăng An lại đánh thức hắn một lần, bắt uống nước, bắt nhìn đèn. Tay trái từ tê chuyển sang lạnh, rồi nóng, rồi đau như bị kim châm ngược từ móng tay lên vai. Đó là giá thật, còn nặng hơn hắn nói với Lăng Chiến một chút.
Gần sáng, Lăng Hạc mang đến sổ quà trong cung.
Mỗi món ban thưởng đều có người ghi, người nhận, ngày tháng, kho xuất. Nén hương tĩnh tâm kia nằm trong lô quà cùng ngày với một hộp mực son gửi tới Binh bộ.
Mực son.
Kiểm quân lệnh.
Bột sen khô.
Ba sợi dây bắt đầu buộc vào nhau.
Lăng Tiếu tựa vào gối, giọng khản đặc: “Chú hai, đừng động hộp mực. Để họ tưởng chúng ta chỉ biết hương.”
“Còn ngươi?”
“Cháu?” Hắn nâng tay trái không nhúc nhích, cười méo. “Cháu bị cấm dùng tay, vừa hay hợp với hình tượng phế vật. Ba ngày tới, ai thấy cháu cũng sẽ nghĩ: tên này cầm chén còn run, làm được gì?”
Lăng Hạc nhìn hắn rất lâu. “Ngươi định làm gì bằng một tay?”
Lăng Tiếu nhắm mắt, khóe môi nhếch lên.
“Làm thứ hoàn khố giỏi nhất.”
“Gì?”
“Tiêu tiền.”
Ngoài cửa sổ, trời vừa sáng. Tiếng rao sớm nổi lên trên phố, trộn với tin đồn Lăng thiếu gia bị cấm quân tát đến bệnh liệt tay. Tin ấy lan nhanh hơn khói bếp.
Không ai biết trong căn phòng còn mùi thuốc kia, một nén hương nhỏ đã chỉ ra đường đi từ giường bệnh của Lăng Chiến đến hòm mực của Binh bộ.
Và Lăng Tiếu, mất một tay tạm thời, đang chuẩn bị dùng tay còn lại mua cái ổ đầu tiên cho Diêm La Điện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.