Chương 11: Lệnh Kiểm Quân Gõ Cửa
Tiếng trống trước cổng Lăng phủ vang lên ngay lúc cháo thuốc của Lăng Chiến vừa sôi.
Không phải trống báo khách. Trống khách đánh ba nhịp, chừa khoảng cho chủ nhà sai người ra đón. Tiếng trống này nện liên tiếp, từng hồi ngắn, khô và hách dịch, như muốn đập thẳng vào mặt người bệnh nằm sâu trong viện.
Lăng Tiếu đang ngồi xổm cạnh bếp thuốc, tay cầm quạt nan quạt lửa. Mùi thảo dược bốc lên đắng đến cay mắt. Nghe tiếng trống, hắn không đứng dậy ngay mà nhấc nắp nồi, nhìn lớp bọt xám tụ ở mép.
Liễu thẩm cúi đầu thấp hơn. Sau chuyện con gái được cứu, bà vẫn ở lại bếp, cổ tay đeo một vòng dây thô do chính Lăng An buộc. Đó không phải tha thứ. Đó là dấu để mọi người nhớ: mạng của con bà đã được giữ, nợ của bà chưa xong.
Lăng An chạy vào, thở gấp: “Thiếu gia, người của Binh bộ. Có cả đô úy cấm quân. Họ mang kiểm quân lệnh.”
“Đến sớm hơn ta tưởng.” Lăng Tiếu đặt quạt xuống. “Cháo thuốc đừng để trào. Trào một giọt, ông nội chưa mắng ta, ta đã mắng bà trước.”
Liễu thẩm khàn giọng: “Nô tỳ biết.”
Lăng An hạ giọng: “Lão gia tử đang thay áo. Người nói muốn ra chính sảnh.”
“Ông nội đứng được bao lâu?”
“Đại phu nói... một khắc đã là quá sức.”
“Vậy để ông đứng nửa khắc. Còn nửa khắc giữ lại mắng ta.”
Lăng An ngẩn ra. Lăng Tiếu đã cầm một bát tro bếp, bôi lên vạt áo gấm mới thay. Hắn còn vò tóc rối, cố ý đá đổ một ghế con làm cả bếp vang lên tiếng loảng xoảng.
“Thiếu gia?”
“Người ta đến bắt lỗi quân pháp. Một tên hoàn khố sạch sẽ quá sẽ làm họ sợ. Bẩn một chút, họ mới yên tâm mở miệng.”
Chính môn Lăng phủ đã chật người.
Đứng đầu là Lý Túc, viên lang trung Binh bộ mặt dài, râu tỉa mỏng như đường mực. Bên cạnh hắn là Đỗ Hành, đô úy cấm quân, tay đặt trên chuôi đao, ánh mắt không che giấu khinh miệt. Sau lưng họ có hai thư lại ôm hòm sổ và mười cấm quân mặc giáp nhẹ.
Ngoài phố, dân chúng tụ lại đông hơn hôm Tần gia đến. Người ta thích xem đại tộc gặp nạn, nhất là khi đại tộc ấy có một thiếu gia đủ tiếng xấu để làm câu chuyện thêm ngon miệng.
Lý Túc giơ văn thư lên. “Phụng chỉ kiểm tra quân tịch cũ của Lăng gia. Lăng lão tướng quân từng giữ ba nghìn Thiết Vệ biên nam. Nay triều đình đối chiếu sổ, phát hiện danh sách thiếu bảy mươi hai người, lương bổng mười năm chưa rõ. Mời Lăng gia giao sổ gốc, ấn quân và người quản sổ ra đối chất.”
Một câu “phụng chỉ” đè xuống, sân trước im hẳn.
Lăng Hạc đứng cạnh cửa, sắc mặt trắng hơn thường ngày. Cánh tay phải của ông còn chưa cử động được, nhưng sống lưng vẫn thẳng.
“Thiết Vệ biên nam đã giải tán từ bảy năm trước. Bảy mươi hai người kia chết trong trận Hắc Nhai, có mộ, có bài vị, có danh sách tử trận gửi Binh bộ.”
Lý Túc mỉm cười. “Binh bộ không tìm thấy bản đó.”
“Không tìm thấy là lỗi Binh bộ.”
“Nhị gia nói vậy, chẳng lẽ muốn bảo triều đình làm mất sổ để hại Lăng gia?”
Đỗ Hành cười lạnh: “Hay là người chết vẫn lĩnh lương, lương chạy vào túi ai đó?”
Không khí căng như dây cung.
Lăng Tiếu chen ra đúng lúc ấy, tay còn cầm nửa cái bánh bao. Hắn nhìn văn thư, nhìn cấm quân, rồi cắn một miếng bánh thật lớn.
“Ồ, nhiều người quá. Đến đòi nợ à? Lăng gia nghèo lắm, các vị xếp hàng sau chủ sòng đi.”
Lý Túc cau mày. “Lăng thiếu gia, đây là quân pháp.”
“Quân pháp cũng phải ăn sáng chứ.” Lăng Tiếu quay sang gia đinh. “Mang ghế. Không, mang ghế gãy. Khách này ngồi ghế tốt phí gỗ.”
Dân ngoài cổng lập tức cười rộ. Lý Túc đỏ mặt, nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Hắn đến không phải để đấu võ mồm, mà để ép Lăng gia hoặc giao ấn, hoặc chống lệnh.
“Lăng thiếu gia nếu cản trở kiểm quân, tội thêm một bậc.”
“Tội gì?”
“Khinh mạn triều pháp.”
“Ta khinh nhiều thứ lắm, ngươi phải xếp hàng. Nhưng triều pháp thì không dám.” Lăng Tiếu nuốt nốt bánh, vỗ tay phủi vụn. “Muốn kiểm sổ? Được. Muốn người quản sổ? Cũng được. Nhưng có luật.”
Lý Túc nheo mắt. “Luật của triều đình không cần thiếu gia dạy.”
“Ta không dạy triều đình, ta dạy ngươi. Kiểm sổ quân cũ phải có ba bên: Binh bộ, phủ tướng quân, và người chứng kiến từng nhận danh sách tử trận. Nếu thiếu bên thứ ba, ngươi nói mất là mất, ta nói còn là còn, cuối cùng chỉ còn nước chửi nhau. Chửi thì ta thắng chắc, ngươi nên tránh.”
Đỗ Hành bước lên một bước. “Lăng Tiếu, ăn nói cẩn thận.”
“Ta rất cẩn thận. Nếu không cẩn thận, câu vừa rồi đã có mẹ ngươi trong đó.”
Tiếng cười ngoài cổng lần này bị nén lại thành tiếng ho. Lăng Hạc suýt không giữ được mặt lạnh.
Lý Túc nâng văn thư cao hơn. “Bản quan có lệnh hôm nay niêm phong kho sổ. Ai cản thì bắt.”
“Vậy bắt ta trước.”
Lăng Tiếu chìa hai tay ra, vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn.
Cả sân lặng đi.
Hắn cười hì hì: “Ta là cháu đích tôn, nổi tiếng phá của. Nếu sổ thiếu, chắc chắn do ta đem bán lấy tiền uống rượu. Bắt ta hợp lý hơn bắt ông nội đang bệnh. Nào, trói đẹp chút. Dây xấu cọ đau cổ tay, ta khóc lên mất mặt triều đình.”
Đỗ Hành không ngờ hắn tự chui đầu vào. Nhưng bắt một tên hoàn khố trước mặt dân chúng cũng không hại gì. Hắn ra hiệu. Hai cấm quân tiến lên, dây gai quấn vào cổ tay Lăng Tiếu.
Dây siết thật.
Da cổ tay rách ngay chỗ vết thương cũ chưa lành. Máu thấm ra, nóng và ngứa. Lăng Tiếu vẫn cười. Hắn cần họ động tay trước, cần dân ngoài cổng nhìn thấy Lăng gia không chống lệnh, chỉ có một thiếu gia ngu xuẩn tự nhận tội.
Đúng lúc ấy, một tiếng ho già vang lên từ hành lang.
Lăng Chiến chống gậy bước ra.
Lão mặc áo xám, không giáp, tóc bạc buộc sơ. Thân hình gầy đi nhiều, nhưng khi ông xuất hiện, mười cấm quân vô thức thẳng lưng. Có những người dù bệnh cũng mang theo mùi chiến trường; mùi đó không cần hét vẫn khiến kẻ trẻ tuổi nhớ mình đang đứng trước ai.
“Lý lang trung,” Lăng Chiến nói, “ngươi muốn sổ, ta cho sổ. Muốn kiểm, ta cho kiểm. Nhưng nếu hôm nay trong kho sổ của Lăng gia thiếu một tờ do tay các ngươi làm mất, lão phu sẽ bò đến Kim Loan điện hỏi bệ hạ xem Binh bộ học đếm bằng mông từ năm nào.”
Lý Túc cúi đầu. “Lão tướng quân nói quá lời.”
“Ta bệnh, không chết. Tai còn nghe được.”
Lăng Tiếu lập tức chen miệng: “Ông nội, mông mà học đếm thì cũng vất vả lắm, đừng coi thường.”
Lăng Chiến liếc hắn. “Câm.”
“Vâng.” Hắn câm rất ngoan, còn giơ cổ tay bị trói lên như khoe.
Kho sổ nằm ở sân tây. Cửa kho khóa ba tầng, chìa do Lăng Hạc giữ một chiếc, Lăng An giữ một chiếc, chiếc cuối nằm trong hộp sắt dưới giường Lăng Chiến. Luật cũ của Lăng gia là bất cứ ai mở kho sổ đều phải điểm danh người đứng trong sân. Hôm nay luật ấy cứu họ: cấm quân không thể lặng lẽ nhét hoặc rút giấy trước mắt quá nhiều người.
Nhưng Lý Túc cũng có chuẩn bị.
Hắn mang theo một bản phụ lục, trên đó ghi bảy mươi hai tên lính chết ở Hắc Nhai thành “mất tích không rõ”. Nếu Lăng gia không đưa ra bản tử trận có dấu Binh bộ, sổ gốc của họ cũng chỉ là lời một phía.
Trong kho, bụi giấy khô bay lên. Lăng Tiếu bị trói đứng ngoài cửa, nhìn như không được vào. Thực ra vị trí ấy vừa đủ để hắn thấy tay áo thư lại bên trái.
Mỗi khi lật giấy, người đó dùng ngón cái chạm vào mép dưới trước.
Thói quen của kẻ từng dán giấy giả. Giấy mới thường sắc mép, người dán sợ lộ nên chạm để kiểm tra keo.
Lăng Tiếu bỗng gào lên: “Đau! Dây gì mà như răng chó thế này? Đỗ đô úy, ngươi trói thiếu gia hay trói heo?”
Đỗ Hành mất kiên nhẫn, quay lại tát hắn một cái.
Cái tát vang giòn.
Khóe miệng Lăng Tiếu rách, máu chảy xuống cằm. Dân ngoài sân xôn xao. Lăng Chiến nắm gậy chặt đến trắng khớp, nhưng Lăng Hạc khẽ chắn nửa bước. Họ đều hiểu: lúc này nổi giận là rơi vào bẫy.
Lăng Tiếu nghiêng mặt, liếm máu, cười: “Hay. Tay đô úy khỏe thật. Đánh thêm cái nữa, lát nữa ta nói với cô nương Bách Hoa Phường rằng mặt này do chó cắn, các nàng thương ta hơn.”
Đỗ Hành lại muốn động thủ. Lý Túc ngăn lại. “Đủ rồi.”
Chỉ một cái tát đã đủ.
Trong kho, thư lại bị tiếng ồn làm giật mình. Ngón tay hắn để lại một vệt bột cực mỏng trên gáy sổ. Lăng Tiếu thấy màu bột ấy ánh xanh khi gặp nắng xiên.
Sen khô.
Không phải hình vẽ, mà là bột phấn ép từ loại hương sen dùng trong cung để chống mối. Thứ đó không nên có trên phụ lục Binh bộ mới mang tới, trừ khi giấy từng nằm chung hòm với vật trong phủ hoàng tử.
Lăng Tiếu hạ mắt, giấu nụ cười.
Cuộc kiểm kéo dài đến trưa. Lăng Chiến chỉ đứng nửa khắc rồi được đưa về, nhưng trước khi đi ông ném lại một câu: “Sổ ở đây. Mắt các ngươi cũng ở đây. Đừng để lão phu phải móc mắt ai đếm lại.”
Lý Túc cuối cùng niêm phong kho sổ bằng giấy quan, hẹn ba ngày sau đối chiếu tại công đường Binh bộ. Lăng Tiếu bị ghi một khoản “gây rối, tự nhận làm mất sổ phụ”, tạm giao Lăng phủ quản thúc, chờ gọi.
Khi cấm quân rời đi, dân chúng còn bàn tán cái tát kia nhiều hơn chuyện bảy mươi hai quân tịch.
Đó chính là thứ Lăng Tiếu muốn.
Thanh danh của hắn lại nát thêm một mảnh. Đổi lại, Lăng gia không bị quy tội chống lệnh ngay tại cổng, kho sổ chưa bị lục riêng, và hắn biết giấy kiểm quân đã đi qua tay người trong phủ Triệu Cảnh.
Trong phòng thuốc, Lăng An giúp hắn cắt dây. Da cổ tay bong một vòng đỏ máu.
Lăng Hạc nhìn vết thương, giọng nặng: “Đáng không?”
“Không đáng thì đã không đau.” Lăng Tiếu nhúng tay vào nước muối, mặt co lại. “Chú hai, cho người tìm bảy mươi hai nhà tử trận Hắc Nhai. Đừng gióng trống. Hỏi xem năm đó ai nhận tiền tuất, ai không.”
“Ngươi nghi Binh bộ sửa từ tiền tuất?”
“Ta nghi có người muốn biến người chết thành người sống lĩnh lương, rồi biến Lăng gia thành kẻ ăn xác lính.”
Lăng Hạc trầm mặc.
Ngoài cửa, Tiểu Thất đưa vào một mảnh giấy nhỏ vừa nhặt được dưới bánh xe của cấm quân. Trên giấy chỉ có một vệt bột xanh nhạt và dấu giày rất mờ.
Lăng Tiếu ngửi thử, rồi cười.
Mùi sen khô lẫn mùi gỗ đàn.
Phủ hoàng tử thích sạch sẽ quá mức. Sạch đến đâu cũng vẫn để lại mùi.
Hắn cuộn giấy lại, giấu vào tay áo.
“Ba ngày sau công đường Binh bộ,” hắn nói. “Chúng ta không chỉ đi chịu kiểm.”
Tiểu Thất hỏi nhỏ: “Đi làm gì?”
Lăng Tiếu nhìn cổ tay rớm máu của mình, nụ cười mỏng như lưỡi dao.
“Đi dạy mấy vị đại nhân một chuyện: người chết không biết nói, nhưng sổ của người chết biết cắn.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.