Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 10: Yến Tiệc Dưới Mắt Rồng

Đăng: 12/05/2026 18:51 1,479 từ 4 lượt đọc
Vườn Trường Minh của phủ Nhị hoàng tử sáng rực đèn lồng.
Hồ sen giữa vườn phủ một lớp sương mỏng. Cầu đá uốn cong, nhạc công ngồi sau màn trúc, quan trẻ và công tử thế gia cười nói như thể kinh thành chưa từng có độc, máu và hầm rượu cháy. Trên ghế chủ, Nhị hoàng tử Triệu Cảnh mặc áo tím thêu rồng nhỏ, mặt ôn hòa, mắt thì luôn tính toán.
Lăng Tiếu đến muộn, còn mang theo mùi thuốc và mùi rượu rẻ tiền.
Hắn vừa vào đã cúi chào lệch. “Điện hạ thứ tội. Trên đường có cô nương nhìn ta quá lâu, ta phải đứng lại cho nàng nhìn đủ, không thì thất đức.”
Một số người bật cười. Một số cau mày.
Triệu Cảnh cười rất vừa vặn. “Lăng huynh vẫn phong lưu. Nghe nói mấy ngày nay huynh gặp nhiều chuyện, bổn vương lo lắng không yên.”
“Điện hạ lo cho ta, ta cảm động đến muốn vay tiền.”
Nụ cười của Triệu Cảnh khựng nửa nhịp. “Vay tiền?”
“Lăng gia nghèo. Tần gia nợ huyền thiết chưa trả, thuốc của ông nội đắt, ta lại vừa thua bạc rồi thắng lại, tâm tình rất mệt. Điện hạ nhân nghĩa, chắc không nỡ thấy ta nghèo đến mức phải bán mặt.”
Tần Việt ngồi phía dưới lập tức đập chén. “Lăng Tiếu, yến trước mặt điện hạ, ngươi còn dám nhắc chuyện bẩn?”
Lăng Tiếu quay sang. “Ngươi cũng ở đây? Xin lỗi, ánh đèn sáng quá, ta tưởng ghế đó đặt bình hoa.”
Tiếng cười lần này lớn hơn. Tần Việt đỏ mặt, nhưng không dám làm loạn trước hoàng tử.
Triệu Cảnh nâng chén. “Đều là chuyện trẻ tuổi. Hôm nay mời Lăng huynh đến là để an thần. Nào, uống trước một chén.”
Rượu được đưa tới.
Lăng Tiếu nhìn chén rượu. Mùi sạch. Không độc. Chính vì không độc nên đáng ngờ. Sau vài lần thất bại, đối phương sẽ không dùng trò cũ trước mặt nhiều người. Chén rượu này là phép thử: nếu hắn không dám uống, chứng tỏ hắn đã nghi Triệu Cảnh; nếu uống, họ sẽ quan sát phản ứng thân thể.
Hắn cầm chén, cười: “Uống một mình buồn. Điện hạ uống với ta?”
Triệu Cảnh không đổi sắc, nâng chén mình.
Hai người cùng uống.
Rượu nóng xuống bụng, kéo độc cũ trong người Lăng Tiếu nhói lên. Hắn giữ mặt không đổi, nhưng lưng đã ướt mồ hôi. Cái giá của việc không để lộ yếu là thân thể phải chịu thật.
Triệu Cảnh đặt chén. “Nghe nói đêm qua Túy Hương Lâu cháy kho rượu. Còn có lời đồn một tổ chức tên Diêm La Điện để lại giấy. Lăng huynh là khách quen nơi đó, có nghe gì không?”
Cả bàn yên đi.
Lăng Tiếu gắp một miếng cá, nhăn mặt. “Cá nhạt. Điện hạ hỏi Túy Hương Lâu thì ta biết nhiều cô nương, không biết điện gì. Diêm La Điện nghe đáng sợ quá. Có bán rượu không?”
Một mưu sĩ sau lưng Triệu Cảnh cười lạnh: “Lăng thiếu gia thật không biết, hay giả không biết?”
Lăng Tiếu đặt đũa xuống. “Ta giả nhiều thứ lắm. Giả say, giả nghèo, giả thích nghe người ngu nói chuyện. Nhưng chuyện không biết thì đúng là không biết. Vị tiên sinh này muốn dạy ta à?”
Mưu sĩ nói: “Người thông minh nên biết lúc nào ngậm miệng.”
“Người có răng nên biết đừng chìa mặt vào miệng chó.”
Không khí sắc như dao.
Triệu Cảnh bật cười, giơ tay hòa giải. “Lăng huynh nhanh miệng, tiên sinh đừng chấp.”
Lăng Tiếu cũng cười. “Điện hạ rộng lượng. Khác hẳn mấy kẻ núp sau hoa sen, vừa hạ độc vừa bán trẻ con, làm việc nhỏ mọn đến mức ta nghe đã muốn rửa tai.”
Chén trong tay Triệu Cảnh dừng lại.
Rất nhanh, nhưng Lăng Tiếu thấy.
Hắn không nói thẳng tên. Chưa đến lúc. Hắn chỉ thả một mồi câu giữa yến, xem ai cắn.
Một thái giám áo xám đứng sau Triệu Cảnh cúi đầu thấp hơn. Chính là người mời hắn trên phố. Vai trái của hắn hôm nay cứng, chứng tỏ huyệt bị Lăng Tiếu vỗ hôm trước vẫn tê.
Lăng Tiếu lấy trong tay áo ra một túi nhỏ, ném lên bàn.
Túi mở, rơi ra ba hạt đậu đen nhăn và một mảnh dây chuông bị cắt.
“Ta nhặt được đồ lạ ngoài cổng phủ. Nghĩ điện hạ cai quản trị an khu tây, nên đem đến hỏi. Kinh thành dạo này nhiều chuột. Chuột còn biết dùng độc, bắt trẻ con, đốt hầm rượu. Điện hạ phải cẩn thận, kẻo một ngày chuột bò vào cả vườn Trường Minh.”
Tần Việt cười nhạo: “Ngươi đem mấy hạt đậu đến yến hoàng tử làm chứng cứ? Lăng Tiếu, ngươi bệnh thật rồi.”
“Ta có nói chứng cứ đâu.” Lăng Tiếu nghiêng đầu. “Ta tặng điện hạ đồ chơi. Người thông minh nhìn đồ chơi cũng biết ai đang nghịch lửa. Người ngu thì chỉ thấy đậu.”
Triệu Cảnh nhìn ba hạt đậu. Mặt vẫn ôn, nhưng ánh mắt lạnh đi.
Hắn hiểu thông điệp: Lăng Tiếu đã biết độc trong thuốc, biết đường Túy Hương Lâu, biết trẻ bị giữ, nhưng chưa đưa ra công đường. Nghĩa là Lăng gia chưa muốn lật bàn. Cũng nghĩa là nếu bị ép, hắn sẽ lật.
“Lăng huynh có lòng.” Triệu Cảnh chậm rãi nói. “Bổn vương sẽ cho người tra.”
“Tra nhẹ thôi. Chuột sợ quá chạy mất, ta lại không có trò xem.”
Mưu sĩ phía sau Triệu Cảnh bỗng nói: “Lăng thiếu gia mấy ngày nay thay đổi nhiều. Trước kia không thích việc triều, nay lại quan tâm trị an. Chẳng lẽ bệnh của lão gia tử làm thiếu gia trưởng thành?”
Đây mới là dao thật.
Nếu Lăng Tiếu đáp quá nghiêm túc, vai hoàn khố nứt. Nếu đáp quá ngu, những lời vừa rồi mất lực.
Hắn thở dài, mặt đầy bi thương giả. “Con người suýt chết trên giường mỹ nhân thường hiểu ra nhiều điều.”
Có người phun rượu.
Hắn nói tiếp: “Ví dụ như sau này phải chọn cô nương biết uống rượu hơn. Còn việc triều, ta không hiểu. Ta chỉ hiểu ai làm ông nội ta khó chịu, ta làm người đó cả nhà khó ngủ. Đạo lý rất đơn giản, không cần đọc sách.”
Câu này thô, nhưng hợp với Lăng Tiếu. Cũng đủ thành lời cảnh cáo.
Yến tiếp tục, nhưng không khí đã hỏng. Triệu Cảnh không còn ép rượu. Tần Việt cũng bớt nói. Lăng Tiếu thì ăn thật, còn chê món này mặn món kia nhạt, diễn đến mức vài công tử lại tin hắn chỉ là tên điên may mắn.
Gần cuối yến, một nội thị chạy vào ghé tai Triệu Cảnh. Sắc mặt Triệu Cảnh lần đầu tối rõ.
Lăng Tiếu biết tin đã tới: Liên Nương mất ba cô gái, kho rượu cháy, và mảnh giấy Diêm La Điện lan ra vài quán trà. Hắn không cần thấy cũng đoán được.
Ra khỏi phủ, đêm đã sâu. Gió thổi qua hồ sen mang theo mùi bùn.
Thái giám áo xám tiễn hắn đến cổng, giọng nhỏ: “Lăng thiếu gia đi đường cẩn thận. Kinh thành gần đây không yên.”
Lăng Tiếu vỗ vai phải của hắn, lần này đổi bên. “Ngươi cũng vậy. Vai trái chưa khỏi, vai phải phải giữ kỹ. Người hai vai đều tê, quỳ xuống khó coi lắm.”
Thái giám mặt trắng bệch.
Xe ngựa Lăng phủ chờ ngoài cổng. Lăng Tiếu lên xe, vừa kéo rèm đã ho ra một ngụm máu đen. Hắn dùng khăn lau, mắt lạnh.
Đêm nay hắn thắng một ván miệng, nhưng cũng để Triệu Cảnh xác nhận: Lăng Tiếu không còn là con cờ cũ. Từ ngày mai, theo dõi sẽ dày hơn, ám sát sẽ kín hơn, triều đình sẽ tìm cớ đánh vào Lăng gia bằng luật chứ không chỉ bằng dao.
Trong bóng xe, Tiểu Thất chui ra từ thùng gỗ nhỏ, đưa một mảnh giấy lấy được ở cổng phụ phủ hoàng tử.
Trên giấy có một dòng: Ba ngày sau, kiểm quân lệnh cũ của Lăng gia.
Lăng Tiếu đọc xong, cười khẽ.
“Đến lượt họ dùng triều pháp rồi.”
Tiểu Thất hỏi: “Chúng ta làm gì?”
“Về ngủ.”
“Ngủ?”
“Ừ. Muốn đánh với triều đình, trước hết phải sống đủ tỉnh.”
Xe lăn vào đêm. Sau lưng, vườn Trường Minh vẫn sáng đèn, nhưng trong ánh sáng ấy đã có một vết nứt nhỏ.
Lăng Tiếu tựa lưng, nhắm mắt. Trước khi bình minh tới, hắn cần nghĩ ra cách biến một cuộc kiểm quân thành cái bẫy đầu tiên thật sự của Diêm La Điện.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.