Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 9: Tên Gọi Đầu Tiên Của Diêm La

Đăng: 12/05/2026 18:51 1,262 từ 3 lượt đọc
Đường lui của Túy Hương Lâu không nằm ở cửa sau.
Cửa sau chỉ để người say, quan khách và kẻ muốn tỏ ra kín đáo đi qua. Đường thật nằm dưới kho rượu, men theo cống thoát nước cũ ra kênh cạn phía bắc. Tiểu Thất biết vì từng bị nhốt ở đó ba ngày, nghe tiếng nước nhỏ và tiếng xe gỗ chuyển người vào đêm khuya.
Canh một, Lăng Tiếu dẫn theo Tiểu Thất và hai gia đinh thân tín của Lăng phủ rời cửa hông. Hắn không mang nhiều người. Nhiều người sẽ thành tiếng ồn. Ít người thì nguy hiểm. Đêm nay, giới hạn là bốn người, một dây thừng, ba ống khói cay tự chế và nửa bình thuốc tê.
“Thiếu gia,” gia đinh A Mộc thấp giọng, “nếu gặp cao thủ thì sao?”
“Chạy.”
A Mộc ngẩn ra. “Không đánh?”
“Đánh được mới đánh. Không đánh được mà cố đánh, người nhà ngươi sáng mai nhận xác. Ta không có tiền bồi.”
Câu nói thô, nhưng làm hai gia đinh bớt run. Người chỉ huy biết chạy thường đáng tin hơn người mở miệng đòi liều chết.
Họ xuống cống từ miệng kênh cạn. Mùi hôi xộc lên. Tiểu Thất đi đầu, thân nhỏ luồn qua chỗ người lớn phải bò. Lăng Tiếu theo sau, vết thương ngực đau khi cúi thấp. Độc chưa tan khiến mắt hắn thỉnh thoảng hoa, nhưng hắn cắn một lát gừng cay để giữ tỉnh.
Đường cống dẫn tới một tấm ván mục. Bên kia có tiếng khóc bị bịt miệng.
Lăng Tiếu ra hiệu dừng. Qua khe ván, hắn thấy kho rượu ngầm. Ba cô gái bị trói cạnh thùng gỗ, một người có vết bỏng mới trên cổ tay. Đó hẳn là con gái Liễu thẩm. Hai tên canh cửa đánh bài, một tên khác ngủ gục nhưng tay vẫn đặt gần chuông báo.
Không có Liên Nương.
Tốt. Cứu người trước, bắt chủ sau.
Lăng Tiếu đưa ống khói cho Tiểu Thất. “Nhớ bài học?”
“Không cứu bằng tiếng hét. Cứu bằng đường lui.”
“Thêm câu nữa. Nếu ta bảo chạy, ngươi chạy, không quay đầu tỏ nghĩa khí.”
Tiểu Thất mím môi. “Rõ.”
Ống khói cay lăn qua khe ván. Khói không nhiều, nhưng trong hầm kín đủ làm mắt người rát. Hai tên đánh bài bật dậy chửi. Tên gần chuông vừa đưa tay, A Mộc đã móc dây thừng qua khe kéo mạnh chân ghế. Hắn ngã đập cằm xuống đất.
Lăng Tiếu phá ván lao vào.
Không dùng linh lực. Chỉ khuỷu tay, đầu gối, châm tê. Một tên bị đập vào thái dương ngất. Tên thứ hai rút dao, chém rách tay áo hắn. Lăng Tiếu không tránh hết kịp, cánh tay tóe máu. Hắn kẹp cổ tay đối phương, xoay dao cắt ngược vào đùi. Không chết, nhưng mất sức.
Tên thứ ba cố bò tới chuông. Tiểu Thất nhặt chén rượu vỡ, nhào tới cắt dây chuông trước. Tay thằng bé run, lòng bàn tay rách, nhưng dây đứt.
Lăng Tiếu liếc nó. “Khá.”
Họ cắt trói cho ba cô gái. Con gái Liễu thẩm tên Liễu Oanh, sợ đến mức không đứng nổi. Lăng Tiếu không an ủi dài. Hắn đưa áo choàng cho nàng.
“Muốn gặp mẹ thì đi được. Khóc sau.”
Liễu Oanh cắn môi, gật đầu.
Ngay lúc họ chuẩn bị rút, phía trên kho vang lên tiếng vỗ tay.
Liên Nương xuất hiện trên cầu thang đá, mặc váy đỏ, mặt đẹp mà lạnh. Sau lưng nàng có bốn hộ vệ, một người khí tức đã gần Ngưng Khí.
“Lăng thiếu gia,” nàng cười, “đêm trước không chết, đêm nay lại tự chui xuống hầm. Người làm ta khó xử quá.”
Lăng Tiếu thở dài. “Mỹ nhân nhớ ta thì cứ nói, cần gì nuôi nhiều chó.”
Hộ vệ sau lưng nàng nổi giận. Liên Nương giơ tay ngăn.
“Ngươi thông minh hơn lời đồn. Nhưng thông minh mà không có lực, chỉ chết lâu hơn một chút.”
“Ta cũng nghĩ vậy.” Lăng Tiếu gật đầu. “Nên ta không định đánh với ngươi trong hầm.”
Hắn đá mạnh vào thùng rượu bên cạnh. Nắp thùng bật ra, rượu chảy tràn xuống nền. A Mộc và gia đinh còn lại đồng thời ném hai bó đuốc nhỏ đã bọc vải ướt dầu.
Lửa bùng lên không lớn, nhưng đủ tạo tường nhiệt và khói.
Liên Nương biến sắc. “Ngươi điên? Đây là dưới Túy Hương Lâu!”
“Ta là hoàn khố. Điên rất hợp lý.”
Thật ra hắn đã tính lượng rượu. Đủ cháy, chưa đủ nổ hầm ngay. Cái giá là họ chỉ có khoảng ba mươi hơi để rút. Nếu kẹt, tất cả cùng thành thịt hun.
Lăng Tiếu đẩy ba cô gái vào đường cống. Tiểu Thất đi cuối để chỉ đường. Hai gia đinh bò theo. Hắn ở lại chặn.
Một hộ vệ vượt qua lửa, kiếm chém xuống. Lăng Tiếu dùng thùng gỗ vỡ đỡ, cánh tay tê rần. Hắn yếu hơn đối phương. Vì vậy hắn không tranh lực. Hắn lùi đúng vào vệt rượu, để chân hộ vệ trượt, rồi đâm châm tê vào bắp chân.
Liên Nương rút một sợi roi mềm, quất qua lửa. Roi quấn lấy cổ tay hắn, kéo mạnh. Da thịt rách một đường.
Đau đến mức hắn suýt chửi thật.
Hỗn Độn Thần Tháp trong thức hải lại rung, như muốn nuốt khí lửa và độc trong khói. Lăng Tiếu chỉ dám mượn một tia. Tia nhiệt chạy qua chân, giúp hắn bộc phát nửa bước, cắt đứt roi bằng mảnh dao nhặt được.
Kinh mạch lập tức đau như nứt.
Một tia thôi đã quá sức.
Hắn không ham. Quay người chui vào cống ngay khi lửa lan lên thùng thứ hai. Liên Nương không đuổi sâu. Nàng sợ hầm cháy sập, cũng sợ đây là bẫy khác.
Ra đến kênh cạn, mọi người lăn trên bùn thở dốc. Liễu Oanh ôm mặt khóc không ra tiếng. Tiểu Thất ngồi bệt, tay vẫn nắm chặt đoạn dây chuông đã cắt.
Lăng Tiếu kiểm người. Không ai chết. Hai gia đinh bị bỏng nhẹ. Hắn mất máu ở cổ tay, ngực đau, kinh mạch như bị kim cào. Đó là giá chấp nhận được.
A Mộc hỏi: “Thiếu gia, bọn họ biết là chúng ta làm. Sau này Túy Hương Lâu sẽ trả thù.”
“Không phải chúng ta.”
Lăng Tiếu lấy trong tay áo ra một mảnh giấy đen, dùng máu ở cổ tay viết ba chữ: Diêm La Điện.
Hắn ném mảnh giấy vào miệng cống, để nước bẩn cuốn ngược về kho rượu.
Tiểu Thất nhìn ba chữ ấy. “Đó là gì?”
“Là tên của người sẽ đòi nợ thay những kẻ không dám tự đòi.”
“Chúng ta có bao nhiêu người?”
Lăng Tiếu nhìn ba cô gái run rẩy, hai gia đinh thở hồng hộc, một đứa trẻ tay rách và chính mình máu me đầy người.
“Sáu rưỡi.”
Tiểu Thất ngơ ngác. “Rưỡi là ai?”
“Ta. Ta hiện tại chỉ tính nửa người.”
Không khí căng thẳng bỗng vỡ ra thành tiếng cười rất nhỏ. Cười xong, ai cũng biết mình đã bước qua một đường không quay lại.
Từ đêm nay, kinh thành sẽ có một cái tên mới.
Nó còn yếu, còn bẩn, còn chật vật bò trong cống. Nhưng mọi thứ đáng sợ nhất đôi khi đều bắt đầu như vậy: không phải bằng tiếng sấm, mà bằng một mảnh giấy đen trôi trong nước thải.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.