Chương 8: Ba Mươi Sáu Hạt Đậu Đen
Đăng: 12/05/2026 18:51
1,151 từ
4 lượt đọc
Sáng hôm sau, Lăng Tiếu không đến bếp thuốc bằng dáng vẻ tra án.
Hắn mang theo một lồng gà, ba túi đậu đen và bộ mặt thiếu gia rảnh rỗi đến mức đáng đánh. Đám người hầu trong bếp thấy hắn lập tức đứng nép sang hai bên. Bếp thuốc cũ đã bị niêm, nhưng bếp mới vẫn phải nấu nước, sắc thuốc loãng cho Lăng Chiến và Lăng Hạc.
Liễu thẩm đứng cạnh lò, tay trái có vết bỏng cũ chạy từ cổ tay lên mu bàn tay. Bà khoảng bốn mươi, tóc điểm bạc, mắt thâm vì thiếu ngủ.
Lăng Tiếu nhìn vết bỏng, rồi nhìn nồi thuốc.
“Đói quá. Nấu cho ta bát cháo.”
Lăng An đi sau suýt ngã. “Thiếu gia, đây là bếp thuốc.”
“Thuốc cũng vào bụng, cháo cũng vào bụng. Phân biệt làm gì.”
Hắn ngồi xuống ghế thấp, đổ đậu đen ra bàn. Ba mươi sáu hạt lăn lóc. Hắn chia thành sáu nhóm, mỗi nhóm sáu hạt.
Liễu thẩm cúi đầu: “Thiếu gia muốn ăn cháo gì?”
“Cháo không độc.”
Cả bếp im phăng phắc.
Lăng Tiếu cười: “Sợ gì? Ta đùa. Các ngươi cứ làm việc. Ai tay sạch thì cười, ai tay bẩn thì run.”
Có hai người hầu thật sự run.
Hắn không nhìn họ. Nhìn thẳng sẽ làm chuột chạy. Hắn bắt đầu trò đậu đen. Mỗi loại nước dùng trong bếp, hắn thả sáu hạt vào: nước giếng, nước mưa hứng, nước đun sôi, nước ngâm dược liệu, nước rửa nồi và nước vừa múc từ chum mới.
Đây không phải phép thần kỳ. Chỉ là kinh nghiệm. Một số loại bột độc làm vỏ đậu co hoặc đổi sắc khi gặp nhiệt và muối. Cách này thô, dễ sai, nhưng đủ để chọn hướng.
Lăng An nhỏ giọng: “Thiếu gia, làm vậy có ra được gì không?”
“Ra vẻ.”
“Dạ?”
“Đôi khi phá án không cần biết ngay ai làm. Chỉ cần làm kẻ làm việc đó tưởng mình sắp bị biết.”
Nói xong, hắn cố ý ho. Khăn tay thấm máu nhạt. Những người trong bếp đều thấy. Một thiếu gia bệnh mà vẫn ngồi đây nghịch đậu, càng khiến kẻ chột dạ khó đoán hắn biết bao nhiêu.
Sau nửa khắc, nhóm đậu trong nước ngâm dược liệu hơi nhăn. Nhóm trong nước chum mới cũng có hai hạt nổi lên.
Lăng Tiếu gõ bàn. “Ai đổi chum nước sáng nay?”
Một tiểu tỳ quỳ xuống. “Nô tỳ... nhưng nước do Liễu thẩm bảo đổi. Chum cũ có mùi.”
Liễu thẩm mặt trắng bệch. “Đúng là tôi bảo đổi. Chum cũ thật sự có mùi rêu.”
“Ta có nói bà sai đâu.” Lăng Tiếu nhặt hai hạt đậu nổi, đặt vào lòng bàn tay. “Ta chỉ hỏi nước mới từ đâu?”
“Giếng sau.”
“Giếng sau đã khóa từ hôm qua.”
Liễu thẩm quỳ xuống ngay. “Thiếu gia tha mạng! Tôi không muốn hại lão gia tử. Họ giữ con gái tôi. Họ nói chỉ cần bỏ bột vào nước rửa nồi, lão gia tử uống thuốc mới cũng sẽ nặng hơn. Tôi chỉ bỏ một lần, thật sự chỉ một lần!”
Trong bếp có tiếng hít lạnh.
Lăng An giận đến run. “Ngươi được Lăng gia nuôi mười năm!”
Liễu thẩm dập đầu. “Tôi biết tôi đáng chết. Nhưng con gái tôi mới mười bốn. Nó bị bán vào Túy Hương Lâu, tôi không chuộc nổi...”
Lăng Tiếu nhìn bà ta. Nếu theo luật sát thủ, nội gian chạm vào thuốc của chủ phải chết ngay. Nếu theo tình người, một người mẹ bị ép đáng thương. Nhưng hắn không được phép chỉ chọn một trong hai rồi tự cho mình sạch.
Vấn đề cụ thể: thuốc của ông nội bị động. Giới hạn: giết bà ta sẽ đứt đầu mối cứu cô gái và khiến kẻ sau lưng đổi người. Cái giá: giữ bà ta là đặt dao trong bếp. Hậu quả: cả Lăng phủ phải sống với một nội gian bị khóa.
Hắn đứng dậy. “Liễu thẩm, từ hôm nay bà không được chạm vào nước, thuốc, lửa trong viện Thanh Tùng. Bà sẽ ở lại bếp, làm việc dưới mắt Lăng An. Tay phải buộc chuông đồng. Đi đâu chuông kêu đó.”
Lăng An sửng sốt: “Thiếu gia không giết?”
“Giết bà ta, người giữ con gái bà ta sẽ cười. Ta ghét để kẻ khác cười khi ta đang bận.”
Liễu thẩm ngẩng mặt, nước mắt đầy mắt. “Thiếu gia...”
“Đừng cảm ơn. Bà thiếu Lăng gia một mạng. Ta sẽ thu.”
Hắn cúi xuống, nói nhỏ chỉ đủ bà nghe: “Tối nay bà vẫn làm như sợ bị ta phát hiện nhưng chưa khai gì. Người liên lạc lần tới, bà đưa mảnh vải đỏ ra cửa bếp. Nếu bà báo sai, con gái bà có thể chết ở Túy Hương Lâu, nhưng bà sẽ chết trước, và chết không dễ chịu.”
Liễu thẩm run lẩy bẩy, gật đầu.
Lăng Tiếu đứng thẳng, quay sang người hầu. “Chuyện hôm nay ai nói ra ngoài, ta không hỏi lý do. Lăng phủ nghèo, nuôi người câm tiết kiệm hơn nuôi người nhiều miệng. Hiểu chưa?”
“Hiểu!”
Hắn cho người đổ toàn bộ nước, rửa nồi bằng tro, đổi khóa giếng. Sau đó hắn lấy ba mươi sáu hạt đậu đã dùng bỏ vào túi riêng. Đậu không chỉ thử độc; nó còn là vật chứng mùi. Tiểu Thất có thể dùng mùi ấy lần ra nơi bột được giấu.
Đến trưa, tin giả được thả ra: Lăng Tiếu ăn cháo trong bếp thuốc bị đau bụng, đang mắng người khắp phủ nhưng chưa tìm được ai.
Tin ấy bay nhanh hơn chim.
Chiều, một người bán than xuất hiện ở cửa sau Lăng phủ. Hắn nhận một mảnh vải đỏ từ Liễu thẩm, để lại một câu: “Đêm nay trước canh hai, đưa phần còn lại vào chum nước. Nếu không, con bé mất một ngón tay.”
Tiểu Thất nấp trên mái bếp, nghe rõ.
Lăng Tiếu nghe báo, sắc mặt không đổi. Nhưng chén trà trong tay nứt một đường nhỏ.
Động vào người nhà hắn đã đủ chết. Lấy trẻ con ép mẹ hại chủ, lại thêm một khoản.
“Thiếu gia,” Tiểu Thất hỏi, “cứu cô gái kia không?”
“Cứu.”
“Vậy Liễu thẩm được tha?”
“Không. Cứu người và tính nợ là hai việc khác nhau.”
Tiểu Thất im lặng, như đang học một thứ luật mới.
Lăng Tiếu nhìn về hướng Túy Hương Lâu. Tối mai là yến Trường Minh. Trước đó, hắn chỉ có một đêm để cắt tay của Liên Nương mà không làm kinh động phủ Nhị hoàng tử.
Hắn cầm ba hạt đậu đen, đặt vào tay Tiểu Thất.
“Dẫn đường. Đêm nay ta dạy ngươi bài đầu tiên.”
“Bài gì?”
“Không cứu người bằng tiếng hét. Cứu người bằng đường lui.”
Hắn mang theo một lồng gà, ba túi đậu đen và bộ mặt thiếu gia rảnh rỗi đến mức đáng đánh. Đám người hầu trong bếp thấy hắn lập tức đứng nép sang hai bên. Bếp thuốc cũ đã bị niêm, nhưng bếp mới vẫn phải nấu nước, sắc thuốc loãng cho Lăng Chiến và Lăng Hạc.
Liễu thẩm đứng cạnh lò, tay trái có vết bỏng cũ chạy từ cổ tay lên mu bàn tay. Bà khoảng bốn mươi, tóc điểm bạc, mắt thâm vì thiếu ngủ.
Lăng Tiếu nhìn vết bỏng, rồi nhìn nồi thuốc.
“Đói quá. Nấu cho ta bát cháo.”
Lăng An đi sau suýt ngã. “Thiếu gia, đây là bếp thuốc.”
“Thuốc cũng vào bụng, cháo cũng vào bụng. Phân biệt làm gì.”
Hắn ngồi xuống ghế thấp, đổ đậu đen ra bàn. Ba mươi sáu hạt lăn lóc. Hắn chia thành sáu nhóm, mỗi nhóm sáu hạt.
Liễu thẩm cúi đầu: “Thiếu gia muốn ăn cháo gì?”
“Cháo không độc.”
Cả bếp im phăng phắc.
Lăng Tiếu cười: “Sợ gì? Ta đùa. Các ngươi cứ làm việc. Ai tay sạch thì cười, ai tay bẩn thì run.”
Có hai người hầu thật sự run.
Hắn không nhìn họ. Nhìn thẳng sẽ làm chuột chạy. Hắn bắt đầu trò đậu đen. Mỗi loại nước dùng trong bếp, hắn thả sáu hạt vào: nước giếng, nước mưa hứng, nước đun sôi, nước ngâm dược liệu, nước rửa nồi và nước vừa múc từ chum mới.
Đây không phải phép thần kỳ. Chỉ là kinh nghiệm. Một số loại bột độc làm vỏ đậu co hoặc đổi sắc khi gặp nhiệt và muối. Cách này thô, dễ sai, nhưng đủ để chọn hướng.
Lăng An nhỏ giọng: “Thiếu gia, làm vậy có ra được gì không?”
“Ra vẻ.”
“Dạ?”
“Đôi khi phá án không cần biết ngay ai làm. Chỉ cần làm kẻ làm việc đó tưởng mình sắp bị biết.”
Nói xong, hắn cố ý ho. Khăn tay thấm máu nhạt. Những người trong bếp đều thấy. Một thiếu gia bệnh mà vẫn ngồi đây nghịch đậu, càng khiến kẻ chột dạ khó đoán hắn biết bao nhiêu.
Sau nửa khắc, nhóm đậu trong nước ngâm dược liệu hơi nhăn. Nhóm trong nước chum mới cũng có hai hạt nổi lên.
Lăng Tiếu gõ bàn. “Ai đổi chum nước sáng nay?”
Một tiểu tỳ quỳ xuống. “Nô tỳ... nhưng nước do Liễu thẩm bảo đổi. Chum cũ có mùi.”
Liễu thẩm mặt trắng bệch. “Đúng là tôi bảo đổi. Chum cũ thật sự có mùi rêu.”
“Ta có nói bà sai đâu.” Lăng Tiếu nhặt hai hạt đậu nổi, đặt vào lòng bàn tay. “Ta chỉ hỏi nước mới từ đâu?”
“Giếng sau.”
“Giếng sau đã khóa từ hôm qua.”
Liễu thẩm quỳ xuống ngay. “Thiếu gia tha mạng! Tôi không muốn hại lão gia tử. Họ giữ con gái tôi. Họ nói chỉ cần bỏ bột vào nước rửa nồi, lão gia tử uống thuốc mới cũng sẽ nặng hơn. Tôi chỉ bỏ một lần, thật sự chỉ một lần!”
Trong bếp có tiếng hít lạnh.
Lăng An giận đến run. “Ngươi được Lăng gia nuôi mười năm!”
Liễu thẩm dập đầu. “Tôi biết tôi đáng chết. Nhưng con gái tôi mới mười bốn. Nó bị bán vào Túy Hương Lâu, tôi không chuộc nổi...”
Lăng Tiếu nhìn bà ta. Nếu theo luật sát thủ, nội gian chạm vào thuốc của chủ phải chết ngay. Nếu theo tình người, một người mẹ bị ép đáng thương. Nhưng hắn không được phép chỉ chọn một trong hai rồi tự cho mình sạch.
Vấn đề cụ thể: thuốc của ông nội bị động. Giới hạn: giết bà ta sẽ đứt đầu mối cứu cô gái và khiến kẻ sau lưng đổi người. Cái giá: giữ bà ta là đặt dao trong bếp. Hậu quả: cả Lăng phủ phải sống với một nội gian bị khóa.
Hắn đứng dậy. “Liễu thẩm, từ hôm nay bà không được chạm vào nước, thuốc, lửa trong viện Thanh Tùng. Bà sẽ ở lại bếp, làm việc dưới mắt Lăng An. Tay phải buộc chuông đồng. Đi đâu chuông kêu đó.”
Lăng An sửng sốt: “Thiếu gia không giết?”
“Giết bà ta, người giữ con gái bà ta sẽ cười. Ta ghét để kẻ khác cười khi ta đang bận.”
Liễu thẩm ngẩng mặt, nước mắt đầy mắt. “Thiếu gia...”
“Đừng cảm ơn. Bà thiếu Lăng gia một mạng. Ta sẽ thu.”
Hắn cúi xuống, nói nhỏ chỉ đủ bà nghe: “Tối nay bà vẫn làm như sợ bị ta phát hiện nhưng chưa khai gì. Người liên lạc lần tới, bà đưa mảnh vải đỏ ra cửa bếp. Nếu bà báo sai, con gái bà có thể chết ở Túy Hương Lâu, nhưng bà sẽ chết trước, và chết không dễ chịu.”
Liễu thẩm run lẩy bẩy, gật đầu.
Lăng Tiếu đứng thẳng, quay sang người hầu. “Chuyện hôm nay ai nói ra ngoài, ta không hỏi lý do. Lăng phủ nghèo, nuôi người câm tiết kiệm hơn nuôi người nhiều miệng. Hiểu chưa?”
“Hiểu!”
Hắn cho người đổ toàn bộ nước, rửa nồi bằng tro, đổi khóa giếng. Sau đó hắn lấy ba mươi sáu hạt đậu đã dùng bỏ vào túi riêng. Đậu không chỉ thử độc; nó còn là vật chứng mùi. Tiểu Thất có thể dùng mùi ấy lần ra nơi bột được giấu.
Đến trưa, tin giả được thả ra: Lăng Tiếu ăn cháo trong bếp thuốc bị đau bụng, đang mắng người khắp phủ nhưng chưa tìm được ai.
Tin ấy bay nhanh hơn chim.
Chiều, một người bán than xuất hiện ở cửa sau Lăng phủ. Hắn nhận một mảnh vải đỏ từ Liễu thẩm, để lại một câu: “Đêm nay trước canh hai, đưa phần còn lại vào chum nước. Nếu không, con bé mất một ngón tay.”
Tiểu Thất nấp trên mái bếp, nghe rõ.
Lăng Tiếu nghe báo, sắc mặt không đổi. Nhưng chén trà trong tay nứt một đường nhỏ.
Động vào người nhà hắn đã đủ chết. Lấy trẻ con ép mẹ hại chủ, lại thêm một khoản.
“Thiếu gia,” Tiểu Thất hỏi, “cứu cô gái kia không?”
“Cứu.”
“Vậy Liễu thẩm được tha?”
“Không. Cứu người và tính nợ là hai việc khác nhau.”
Tiểu Thất im lặng, như đang học một thứ luật mới.
Lăng Tiếu nhìn về hướng Túy Hương Lâu. Tối mai là yến Trường Minh. Trước đó, hắn chỉ có một đêm để cắt tay của Liên Nương mà không làm kinh động phủ Nhị hoàng tử.
Hắn cầm ba hạt đậu đen, đặt vào tay Tiểu Thất.
“Dẫn đường. Đêm nay ta dạy ngươi bài đầu tiên.”
“Bài gì?”
“Không cứu người bằng tiếng hét. Cứu người bằng đường lui.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.