Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 7: Sòng Bạc Bạch Ngọc Lâu

Đăng: 12/05/2026 18:51 1,272 từ 1 lượt đọc
Bạch Ngọc Lâu treo đèn suốt đêm, sáng như một vầng trăng giả giữa khu tây kinh thành.
Tầng dưới là tửu lâu. Tầng giữa là sòng bạc. Tầng trên là nơi các công tử nói chuyện mà không muốn cha mình nghe. Luật ở đây rất lạ: vào cửa phải đặt dao kiếm vào hộp niêm, lên bàn cược không được giết người, nợ trong đêm phải trả trước bình minh.
Lăng Tiếu thích nơi có luật.
Luật càng rõ, khe hở càng rõ.
Hắn bước vào với dáng vẻ thiếu gia phá gia quen thuộc, ném túi linh thạch lên bàn. “Đêm nay bổn thiếu muốn thua cho vui. Ai có bản lĩnh lấy tiền của ta?”
Cả sòng quay lại. Có người cười, có người thì thầm. Danh tiếng Lăng Tiếu bị Tần gia hưu ngược chưa kịp nguội, chuyện miếu Thổ Địa lại nóng lên. Ai cũng muốn xem tên hoàn khố này còn gây được gì.
Chủ sòng là một phụ nhân ngoài ba mươi, tên Mạn Nương. Nàng mặc áo tím, cười như không cười.
“Lăng thiếu gia, Bạch Ngọc Lâu hoan nghênh tiền, nhưng không hoan nghênh máu.”
“Ta cũng vậy. Máu khó giặt lắm.”
Lăng Tiếu chọn bàn xúc xắc. Người ngồi đối diện là Trần Kính, cháu ngoại Hộ bộ thị lang, nổi tiếng tai thính và miệng bẩn. Bên cạnh hắn có hai tay bạc chuyên nghiệp.
Trần Kính phe phẩy quạt. “Lăng thiếu gia không ở nhà lo hậu sự, còn đến đây vui?”
Lăng Tiếu đặt cược cửa nhỏ. “Nhà ta nhiều người sống dai, hậu sự chưa tới lượt ngươi lo. Nhưng nếu ngươi nhớ người chết quá, ta có thể giúp đặt trước một chỗ.”
Tiếng cười nổi lên.
Xúc xắc mở. Lăng Tiếu thua.
Ván thứ hai, thua.
Ván thứ ba, vẫn thua.
Gia đinh đi theo mặt xanh mét. Lăng Tiếu lại càng vui, còn gọi rượu. Trần Kính bắt đầu nói nhiều hơn, như mọi con bạc thắng tiền.
“Nghe nói Nhị điện hạ mời ngươi dự yến. Có phúc đấy. Người khác muốn vào vườn Trường Minh còn không được.”
“Phúc lớn quá ta sợ nghẹn.”
“Điện hạ thương ngươi thôi. Dù sao Lăng gia từng có công.”
“Từng?” Lăng Tiếu ném thêm linh thạch. “Chữ này hay. Công lao giống bánh nguội, để qua đêm là chó cũng chê?”
Trần Kính cười: “Ta không nói thế. Nhưng triều đình không thể mãi nuôi một nhà bệnh.”
Câu này không phải lời của một cháu ngoại thị lang say bạc. Nó là lời được mớm.
Lăng Tiếu tiếp tục thua đến ván thứ bảy. Tổng cộng mất bốn mươi viên linh thạch. Cái giá không nhỏ, nhưng hắn mua được nhịp thở của đối phương.
Đến ván thứ tám, hắn bỗng đặt toàn bộ lên cửa lớn.
Trần Kính nhướng mày. “Gỡ vốn?”
“Không. Ta chán thua.”
Chén xúc xắc úp xuống. Tay bạc lắc rất khéo, âm thanh rối như mưa. Người bình thường nghe không ra. Lăng Tiếu cũng không nghe bằng tai. Hắn nhìn cổ tay. Tay bạc thuận thói hất nhẹ khi có hai viên chồng nhau, vai trái hạ khi muốn giữ một viên sáu.
“Lớn,” Lăng Tiếu nói.
Mở chén. Lớn.
Ván chín, hắn thắng.
Ván mười, lại thắng.
Sòng bắt đầu im. Trần Kính bớt cười. Mạn Nương trên lầu nhìn xuống, ngón tay gõ lan can.
Đến ván mười ba, Lăng Tiếu đẩy toàn bộ tiền thắng ra giữa bàn. “Ván này ta cược thêm một câu hỏi. Nếu ta thắng, Trần công tử trả lời thật. Nếu ta thua, tiền trên bàn thuộc về ngươi, ta còn đứng lên mắng mình là phế vật ba lần.”
Trần Kính không muốn nhận, nhưng đám đông đã hò reo. Sĩ diện là dây thừng dễ kéo nhất.
“Được.”
Xúc xắc lắc. Lăng Tiếu nhắm mắt.
Người lắc chén đổi thủ pháp. Bạch Ngọc Lâu không cho giết người, nhưng gian lận có mức độ thì là nghề của sòng. Lăng Tiếu không vạch trần. Hắn chỉ ho mạnh, máu trong ngực trào lên, tay áo quét qua mép bàn. Một viên linh thạch nhỏ lăn xuống, làm người lắc chén liếc mắt nửa nhịp.
Nửa nhịp đủ làm cổ tay sai.
“Nhỏ.”
Mở chén. Nhỏ.
Đám đông nổ tung.
Lăng Tiếu nghiêng người về phía Trần Kính. “Ai bảo ngươi nói câu triều đình không nuôi nhà bệnh?”
Trần Kính cứng mặt. “Ta tự nói.”
Lăng Tiếu cười, lấy một cây châm đen đặt lên bàn. “Ở đây không được giết người. Nhưng luật có cấm ta ghim vào móng tay mình để thề không? Ta thề nếu ngươi nói dối, ngày mai cả kinh thành sẽ biết Trần công tử thua tiền phải cởi quần chạy về Hộ bộ.”
Trần Kính đỏ mặt. Với loại công tử này, danh dự đôi khi đau hơn dao.
Hắn nghiến răng: “Là quản sự Phùng trong phủ Nhị điện hạ. Hắn nói Lăng gia sắp bị thu binh quyền cũ. Ai đứng đúng hàng sớm thì có lợi.”
Quản sự Phùng.
Lăng Tiếu thu châm. “Cảm ơn. Ngươi giữ được quần rồi.”
Hắn đứng dậy, gom tiền thắng. Khi đi qua quầy rượu, đứa bé ăn xin từ chương trước đang lau bàn ở góc tối. Mạn Nương giữ nó lại làm việc vặt, hoặc dùng nó làm tai.
Lăng Tiếu ném cho nó một viên linh thạch bẩn. “Nhặt được ở miếu. Rửa sạch rồi trả ta.”
Đứa bé hiểu. Nó cúi đầu, giấu viên đá vào tay áo.
Ra đến cửa sau, nó đã chờ dưới mái hiên. “Thiếu gia muốn biết vết bỏng của ai?”
“Ngươi tên gì?”
“Không có tên. Người ta gọi là Cẩu Nhi.”
“Sau này đừng nhận tên đó nữa.”
Đứa bé ngẩng lên, mắt đen và cảnh giác.
Lăng Tiếu nói: “Ta cần người biết chui qua chỗ chó cũng không để ý. Ngươi cần một cái ô không thủng. Làm việc cho ta, có cơm, có thuốc trị bỏng. Phản ta, ta không đánh trẻ con, nhưng ta sẽ trả ngươi về đúng chỗ đã bán ngươi ra.”
Cẩu Nhi nhìn hắn rất lâu. “Thiếu gia là người tốt?”
“Không.”
Câu trả lời làm đứa bé ngẩn ra.
Lăng Tiếu cười: “Người tốt sống không lâu ở kinh thành này. Ta là người trả công đúng giá và trả thù đúng người. Thế đủ chưa?”
Cẩu Nhi im lặng rồi gật đầu.
“Vết bỏng trong phủ Lăng là của Liễu thẩm ở bếp thuốc cũ. Bà ấy có con gái bị bán vào Túy Hương Lâu.”
Mảnh cuối cùng khớp vào.
Lăng Tiếu không vui. Nội gian vì tiền dễ xử. Nội gian vì con bị giữ khó hơn, vì sau lưng bà ta còn một sợi dây buộc sinh mạng vô tội.
Khó hơn, nhưng không phải không xử.
Hắn đưa Cẩu Nhi một gói bánh. “Ăn đi. Từ tối nay, ngươi không còn là Cẩu Nhi.”
“Vậy tên gì?”
Lăng Tiếu nhìn màn mưa ngoài hiên. “Tạm gọi Tiểu Thất. Sống qua bảy ngày đầu rồi tính tên đẹp hơn.”
Tiểu Thất ôm gói bánh, lần đầu cười rất nhẹ.
Trên lầu Bạch Ngọc, Mạn Nương vẫn nhìn xuống. Lăng Tiếu biết. Hắn ngẩng đầu chào nàng bằng nụ cười hoàn khố.
Đêm nay hắn thắng bạc, mua tin, kéo được một đứa trẻ vào bóng tối. Nhưng hắn cũng để Bạch Ngọc Lâu thấy mình không ngu.
Hậu quả sẽ đến.
Không sao. Cờ đã đặt lên bàn, sớm muộn gì cũng phải có người lật chén.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.