Chương 40: Mười Hộp Bạc Và Một Cái Mặt Xấu
Mười hộp bạc được khiêng ra khỏi Lăng phủ vào giữa trưa.
Không che vải. Không đi cửa sau. Mỗi hộp đều mở nắp một khe, để ánh bạc trắng bên trong lóe lên dưới nắng. Dân phố nhìn thấy, tin lập tức chạy trước đoàn người: Lăng thiếu sau khi gây chuyện trong cung, hôm nay chở bạc đi nha môn phủ doãn.
Hối lộ.
Hai chữ ấy bẩn, dễ hiểu, dễ truyền.
Lăng Tiếu ngồi trên xe đầu, áo gấm xanh lòe loẹt, mặt còn phờ phạc vì hương độc tối qua. Hắn cố ý để mình trông vừa bệnh vừa đáng ghét. A Sửu đi cạnh xe, mỗi lần nghe dân xì xào lại nhăn mặt như bị ném đá.
“Thiếu gia,” hắn thấp giọng, “lần này danh tiếng thật sự thối.”
“Trước đây thơm à?”
“Ít nhất còn có người bán kẹo không chạy.”
“Sau này mua cả sạp, người ta sẽ chạy chậm hơn.”
A Sửu không biết nên đáp gì.
Đoàn bạc dừng trước nha môn phủ doãn. Phủ doãn họ Lý, nổi tiếng trơn như cá chạch. Hôm qua còn phái người vào Lăng phủ hỏi chuyện phá phố, hôm nay thấy mười hộp bạc, mặt hắn vừa xanh vừa trắng.
Trước cổng có dân xem. Có thư lại. Có hai nha dịch lạ đứng hơi xa, giày sạch hơn người làm việc trong nha môn. Lăng Tiếu cần họ nhìn thấy.
Hắn bước xuống xe, vỗ hộp bạc đầu tiên.
“Lý đại nhân, nghe nói gần đây có kẻ muốn vu ta nuôi hung đồ, giết người, đốt nhà, cướp chó nhà hàng xóm. Ta sợ quá, nên mang chút bạc tới nhờ đại nhân bảo vệ thanh danh trong sạch của ta.”
Một người trong đám đông phì cười.
Thanh danh trong sạch của Lăng Tiếu nghe còn hiếm hơn quan không tham.
Lý phủ doãn mồ hôi rịn trán. “Lăng công tử, trước nha môn không được nói bậy. Bạc này…”
“Không đủ?” Lăng Tiếu quay đầu. “A Sửu, về lấy thêm?”
Lý phủ doãn suýt nhảy dựng. “Không phải! Bản quan thanh liêm, tuyệt không nhận hối lộ!”
“Thanh liêm tốt.” Lăng Tiếu thở dài, ra vẻ thất vọng. “Vậy ta đành đem bạc này quyên sửa nhà giam. Nghe nói nhà giam phủ doãn ẩm thấp, chuột chết còn chê. Nếu ngày nào đó ta bị nhốt vào, ít nhất giường phải khô.”
Đám đông lại ồn lên.
Lý phủ doãn rốt cuộc hiểu: Lăng Tiếu không đến để bí mật đưa tiền. Hắn đến để làm cho mọi con mắt đều thấy phủ doãn không thể nhận bạc. Mười hộp bạc trở thành mười cái chuông gõ vào mặt nha môn. Từ giờ, nếu có vụ án đổ lên Lăng Tiếu, phủ doãn phải xử cực kỳ cẩn thận, vì cả thành vừa thấy hắn công khai “xin bảo vệ”.
Nhưng cái giá cũng thật. Người ta sẽ không nhớ lý lẽ quanh co. Người ta chỉ nhớ Lăng thiếu mang bạc tới nha môn.
Trong lúc Lý phủ doãn bị kéo ra trước cửa nói lời thanh liêm, Nha ở phố sau lặng lẽ làm việc khác. Nàng giả làm người giao giấy, đưa một phong thư không ký vào tay một thư lại già từng chịu ơn Lăng Chiến. Trong thư có nửa mảnh giấy Tĩnh Vân quán, dấu sáp Vạn Phúc, và câu nghe được sau màn: bắt sống nếu có tháp khí, không thì đẩy án Diêm La.
Thư lại già không cần biết toàn bộ. Ông chỉ cần sợ đủ để sao một bản, gửi cho quan giám sát hôm trước.
Chứng cứ không đi bằng tay Lăng gia.
Nó đi bằng sự hoảng hốt của người trong nha môn.
Ở cửa chính, Lăng Tiếu vẫn diễn.
“Lý đại nhân không nhận bạc, đúng là rường cột triều đình.” Hắn vỗ tay. “Vậy phiền đại nhân viết cho ta một tờ: phủ doãn không nhận bạc của Lăng Tiếu, mọi án liên quan Lăng Tiếu sau này đều công khai đối chứng. Ta đem treo trong phòng ngủ, ngày nào cũng ngắm.”
Lý phủ doãn hận không thể nhét hắn vào giếng. Nhưng trước mặt dân, hắn không thể từ chối công khai hai chữ công bằng. Cuối cùng, một tờ giấy được viết, đóng ấn phủ doãn, nội dung vòng vo nhưng đủ dùng.
A Sửu nhận giấy, mắt sáng lên.
Mười hộp bạc sau đó thật sự bị đưa vào kho quyên sửa nhà giam, có biên nhận, có người chứng. Không lấy lại được. Lăng Tiếu nhìn bạc biến mất, nụ cười suýt nứt.
“Đau?” A Sửu hỏi nhỏ.
“Đau như cắt thịt.”
“Vậy sao còn cười?”
“Không cười thì càng đau.”
Đúng lúc ấy, một tiếng vó ngựa dồn dập vang từ cuối phố. Một đội cấm quân đi qua, hộ tống một xe kín rèm xanh. Trên rèm không có dấu Hoàng thất, chỉ có một cành tùng bạc nhỏ. Dân thường không biết, nhưng Lăng Tiếu đã thấy ký hiệu ấy trên bản đồ giả lấy từ Cửa Bắc.
Khách đến.
Xe không dừng trước nha môn. Nó đi thẳng về hướng Tĩnh Vân quán. Khi lướt qua, rèm xanh hé một khe. Một đôi mắt trẻ nhìn ra, bình thản, kiêu ngạo, như nhìn một con vật đang lăn trong bùn.
Lăng Tiếu cúi đầu rất cung kính, còn vẫy tay.
“Khách quý đi thong thả! Kinh thành đường xấu, cẩn thận xe lật!”
Trong xe, rèm buông xuống ngay.
A Sửu cảm thấy sau gáy lạnh. “Người đó là Cửa Núi Bắc?”
“Ít nhất là một cái móng.”
“Có muốn bám không?”
“Không.” Lăng Tiếu cầm tờ giấy phủ doãn, gấp lại. “Bám bây giờ là tự đưa đầu vào dây. Hắn vừa vào thành đã thấy ta hối lộ nha môn. Trong mắt hắn, ta là kẻ biết sợ, muốn mua quan để giữ mạng.”
“Không tốt sao?”
“Tốt.” Lăng Tiếu cười. “Kẻ nhìn từ trên cao thường không thấy bùn dưới chân mình sâu bao nhiêu.”
Buổi chiều, tin Lăng Tiếu mang bạc mua phủ doãn lan khắp nơi. Có người mắng Lăng gia hổ phụ sinh khuyển tử. Có người nói Lăng Chiến bệnh quá nên không quản được cháu. Có người bắt đầu tin Diêm La Điện thật sự do Lăng Tiếu nuôi, vì kẻ trong sạch nào cần đem bạc đi chặn miệng quan?
Lăng phủ đóng cửa.
Trong thư phòng, quản gia đặt sổ chi mới trước mặt Lăng Chiến, tay run còn hơn hôm trước. Mười hộp bạc là gần hết phần tiền linh hoạt của phủ. Nếu trong mười ngày tới có biến lớn, Lăng gia sẽ phải bán đất ngoại thành.
Lăng Chiến không nhìn sổ. Ông nhìn Lăng Tiếu.
“Cháu dùng danh tiếng và tiền đổi một tờ giấy, đáng không?”
“Không chỉ một tờ giấy.” Lăng Tiếu đặt lên bàn bản sao chứng cứ vừa được thư lại già chuyển ngược về qua đường thứ ba. “Bây giờ quan giám sát có thứ để sợ, phủ doãn có ấn để tự trói, khách Cửa Núi Bắc thấy một Lăng Tiếu hèn bẩn, còn Tĩnh Vân quán sẽ tưởng vụ án giả của chúng ta chưa biết.”
“Còn dân?”
Lăng Tiếu im một lát.
Ngoài cửa, đứa trẻ bán kẹo hôm qua đi ngang ngõ Lăng phủ, thấy kiệu đỏ cũ dựng trong sân liền kéo mẹ chạy nhanh hơn.
Hắn nhìn thấy.
“Dân sẽ ghét cháu thêm.”
Lăng Chiến nói: “Cháu chịu được?”
Lăng Tiếu cười, nhưng lần này không sắc. “Hoàn khố mà được dân yêu thì diễn hỏng rồi.”
Lăng Chiến thở dài. Ông biết cháu nói đúng, cũng biết câu đúng ấy không làm nó nhẹ hơn. Người trẻ có thể giả xấu một ngày, mười ngày; giả lâu, bùn sẽ bám vào xương. Một cái mặt xấu đôi khi còn khó rửa hơn máu.
Đêm xuống, Diêm La Điện nhận được tin cuối.
Tĩnh Vân quán chuẩn bị mở đàn cầu phúc cho Hoàng hậu vào ba ngày sau. Khách rèm xanh sẽ chủ trì một phần nghi lễ. Phủ Nhị hoàng tử bí mật điều người tới, Chu thị lang bị gọi vào quán từ cửa sau, và quán rượu Lạc Xuân mở lại với chủ mới.
Lăng Tiếu đọc xong, đốt giấy.
“Ba ngày.” Hắn nói. “Chúng muốn gom án, gom độc, gom người phản trong một đàn cầu phúc.”
A Sửu hỏi: “Chúng ta phá đàn?”
“Không.”
A Sửu tuyệt vọng. “Lại không?”
Lăng Tiếu đứng dậy, cổ tay vòng sắt va nhẹ vào bàn. Mắt hắn sáng hơn ngọn lửa vừa tắt.
“Chúng ta tham gia.”
Hàn Đinh nhíu mày. “Bằng thân phận nào?”
Lăng Tiếu cười, nhặt tờ biên nhận quyên bạc sửa nhà giam, gõ lên bàn.
“Bằng thân phận một hoàn khố vừa bỏ tiền làm việc thiện, muốn tới Tĩnh Vân quán cầu cho mình đừng bị bắt vào cái nhà giam vừa sửa.”
Không ai trong phòng cười.
Vì họ đều hiểu: Cửa Núi Bắc đã vào thành, tông môn đã nhìn thấy bóng tháp, Hoàng thất đã chuẩn bị lồng, còn Diêm La Điện chỉ có ba ngày để biến đàn cầu phúc thành bãi săn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.