Chương 39: Ngọn Đèn Sau Màn Hoàng Hậu
Nữ nhạc công tên Yến Nhi.
Nàng không đẹp đến mức khiến người ta quên thở, nhưng biết cúi mắt đúng lúc, biết cười khi nam nhân tưởng mình vừa nói câu thông minh. Ở Túy Hương Lâu, loại bản lĩnh ấy đáng tiền hơn mặt đẹp. Lăng Tiếu từng ném bạc nghe nàng gảy đàn ba lần, lần nào cũng say khướt trước khi khúc thứ hai kết thúc. Ít nhất trong mắt người ngoài là vậy.
Tối nay, hắn đến tìm nàng bằng cửa sau.
Yến Nhi vừa thấy hắn đã suýt đóng cửa. “Lăng công tử, ta không tiếp khách riêng trước khi vào cung.”
Lăng Tiếu chống tay lên khung cửa, cười rất thiếu đứng đắn. “Ta cũng không tiếp người sắp chết mà không biết.”
Mặt nàng trắng đi.
A Sửu đứng xa canh gió. Lăng Tiếu bước vào phòng, không chạm vào đàn, không nhìn giường, chỉ đặt một nút bầu rượu lên bàn.
Yến Nhi nhìn vật ấy, môi run. “Ta không biết trong rượu có gì.”
“Ta tin.”
Nàng ngạc nhiên.
“Ngươi mà biết, hôm nay đã không còn ngồi đây.” Lăng Tiếu nói. “Người ta dùng tuyến nhạc công để đưa hương vào cung. Ngươi là hộp đàn, không phải người đánh đàn.”
Yến Nhi ôm tay áo. “Ta chỉ được mời đi gảy ba khúc sau màn Hoàng hậu. Có một ma ma đưa hương, bảo đốt trước khi vào. Ta nghĩ đó là quy củ trong cung.”
“Ma ma tên gì?”
“Không nói. Bà ta có móng tay út rất dài, sơn màu nhạt.”
Dấu móng tay.
Lăng Tiếu cười nhạt. Dây đã vòng tới màn Hoàng hậu.
Vấn đề là hắn không thể vào cung lần hai chỉ để nghe đàn. Hoàng đế vừa thử độc hắn. Nội cung chắc chắn nhìn mọi đường. Muốn đi, hắn cần một cái cớ đủ bẩn để người ta tin hắn không có mưu lớn.
Cớ nằm ngay trước mặt.
“Đêm nay ta đưa ngươi vào cung.”
Yến Nhi hoảng hốt. “Không được! Danh sách đã định.”
“Ta không vào bằng danh sách. Ta vào bằng tai tiếng.”
Nửa canh giờ sau, kiệu đỏ của Lăng Tiếu dừng trước Túy Hương Lâu, giữa tiếng hò hét của đám ăn chơi. Hắn cố ý uống nửa chén rượu không độc trước mặt mọi người, kéo Yến Nhi ra, nói muốn nghe nàng gảy khúc riêng trong cung vì “trăng nội đình chắc thơm hơn trăng kỹ quán”.
Câu ấy truyền ra nhanh hơn gió.
Một thiếu gia hoàn khố vì mê nhạc công mà bám đoàn vào cung chúc thọ Hoàng hậu. Ngu xuẩn, xấu mặt, nhưng hợp với Lăng Tiếu. Người của nội cung chặn ở cửa phụ, hắn liền làm ầm.
“Ta không vào gặp bệ hạ, ta vào nghe đàn! Chẳng lẽ trong cung cấm người đẹp gảy đàn cho người xấu nghe?”
Hoạn quan giữ cửa tức đến mặt xanh. Nhưng Yến Nhi quả thật có tên trong đoàn, còn Lăng Tiếu là người vừa được Hoàng đế triệu, không thể đánh đuổi thô bạo. Cuối cùng, họ cho hắn ngồi ở hành lang ngoài, cách màn chúc thọ ba lớp rèm, dưới sự giám sát của bốn người.
Đủ gần để nghe.
Không đủ gần để ra tay.
Đúng luật hắn tự đặt.
Sau màn, đèn thọ cháy bằng dầu thơm. Mùi hoa lạnh lẫn trong khói, khiến cổ họng Lăng Tiếu ngứa. Hắn cúi đầu làm vẻ say, thật ra dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay để giữ tỉnh. Cơn độc trong kinh phụ đã ổn hơn, nhưng hương này khiến nó động nhẹ.
Yến Nhi gảy khúc đầu. Tiếng đàn che tiếng bước chân.
Một giọng nữ già vang lên sau màn: “Quán chủ nói, trước khi khách Cửa Núi Bắc vào kinh, Lăng gia phải hết đường xoay.”
Giọng khác trẻ hơn, mềm hơn, nhưng mỗi chữ đều quen với quyền lực: “Binh bộ làm hỏng việc. Chu thị lang không còn dùng được.”
Ma ma nói: “Phủ Nhị muốn đẩy hắn ra nhận lỗi.”
“Nhận lỗi thì nhận. Một con cờ ăn bạc, chết không oan.”
Lăng Tiếu cụp mắt. Người trẻ hơn không nhất thiết là Hoàng hậu, nhưng có thể đứng sau màn Hoàng hậu nói chuyện này, địa vị tuyệt đối không thấp.
Khúc thứ hai bắt đầu.
Ma ma hạ giọng: “Trưởng lão bên Cửa Núi Bắc hỏi trong người Lăng Tiếu có phải tháp khí hay không. Phùng ngự y không dám chắc.”
Tháp khí.
Hai chữ ấy như kim lạnh chạm vào xương.
Hỗn Độn Thần Tháp trong đan điền Lăng Tiếu im lặng, nhưng hắn cảm giác được một vòng hơi lạnh chạy qua lưng. Tông môn không chỉ muốn Lăng gia. Chúng đang ngửi thấy thứ trong người hắn.
Giọng trẻ hơn nói: “Nếu là, bắt sống. Nếu không phải, để hắn gánh án Diêm La Điện, ép Lăng Chiến giao thân binh.”
“Còn Diêm La Điện?”
“Một đám chó hoang. Cho chút máu giả, chúng sẽ tự cắn nhau.”
Lăng Tiếu suýt cười ra tiếng.
Chó hoang à?
Được. Hắn sẽ nhớ câu này.
Khúc thứ ba vừa lên, một hoạn quan bên ngoài bỗng bước tới. “Lăng công tử, ngài say rồi. Mời ra ngoài.”
Bị phát hiện nghe quá lâu.
Lăng Tiếu lập tức ngẩng đầu, mắt đỏ vì hương, miệng cười bừa bãi. “Say cái rắm. Ta còn chưa nghe mỹ nhân đàn sai nốt nào.”
Hắn đứng dậy, cố ý bước lệch, va vào bình hoa cạnh cột. Bình ngã vỡ, tiếng choang át mất câu nói trong màn. Bốn người giám sát đồng thời vây lại. Hắn không chống, chỉ chỉ vào hoạn quan:
“Ngươi đẩy ta! Đền tiền! Bình này nhìn đã biết không rẻ, nhưng chắc cũng không đắt bằng mặt ngươi.”
Cảnh hỗn loạn kéo hắn ra khỏi hành lang. Yến Nhi được giữ lại đàn hết khúc, tránh bị nghi quá sớm. Lăng Tiếu bị đưa ra cửa phụ, áo dính dầu thơm, đầu tóc hơi rối, hoàn toàn giống một kẻ tự tìm mất mặt.
Cái giá của đêm nay không chỉ là tiếng xấu.
Khi xe ngựa rời cung, một viên đá nhỏ bay từ mái nhà, xuyên qua rèm, cắm vào vách xe. Trên đá buộc mảnh giấy:
Đừng chạm vào thứ không thuộc về ngươi.
Không ký tên.
A Sửu nổi giận muốn đuổi. Lăng Tiếu giữ hắn lại.
“Không cần. Người ném đá muốn ta biết họ biết.”
“Biết gì?”
“Biết ta nghe được.”
Xe chạy qua phố vắng. Lăng Tiếu tháo áo ngoài dính hương, ném vào chậu đồng đã chuẩn bị. Áo vừa chạm bột giải hương liền bốc khói mỏng.
A Sửu nhìn mà lạnh gáy. “Nếu mặc lâu hơn?”
“Độc chạy lại. Có thể hỏng ba ngày chữa.”
“Vậy sao còn vào?”
Lăng Tiếu dựa vào vách xe, môi nhợt đi. “Vì bây giờ ta biết Cửa Núi Bắc không chỉ là khách. Là người của tông môn biết đến tháp khí. Hoàng thất và Tĩnh Vân quán đang chia nhau bắt sống hoặc đẩy án.”
A Sửu im.
“Còn một tin nữa.” Lăng Tiếu nhắm mắt. “Chúng định dùng máu giả để Diêm La tự cắn nhau. Trước khi khách vào thành, chúng sẽ tạo một vụ án lớn, đổ lên đầu chúng ta.”
“Chặn thế nào?”
“Bằng cách làm một vụ bẩn hơn trước mặt họ.”
A Sửu nghe không hiểu, nhưng cảm thấy túi tiền của Lăng phủ lại sắp đau.
Quả nhiên, Lăng Tiếu mở mắt, cười mệt mỏi.
“Chuẩn bị mười hộp bạc. Ngày mai ta đi hối lộ nha môn.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.