Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 38: Lệnh Cấm Rượu Của Diêm La

Đăng: 16/05/2026 14:19 1,156 từ 4 lượt đọc

Lệnh cấm rượu được đưa ra vào đúng ngày Diêm La Điện thiếu ngủ nhất.
Người chuyển xưởng cả đêm, kẻ thay điểm tin, người dọn dấu vết ở ngõ Rèn Cũ. Đến chiều, ai cũng mỏi đến mức có thể ngủ đứng. Trong hoàn cảnh ấy, một bầu rượu nóng có thể khiến người ta quên đau vai, quên sợ, quên cả việc ngày mai có thể chết.
Vì vậy hai người đã uống.
Một tên là Sẹo Cá, từng làm tay chân bến nước. Một tên là Lùn, chuyên đào tường thấp. Họ không uống nhiều. Chỉ mỗi người hai chén ở quán đầu hẻm trước khi nhận nhiệm vụ canh nhà hương liệu Vạn Phúc.
Hai chén ấy đủ làm họ suýt chết.
Rượu không có độc giết người. Nó có thứ làm đầu óc chậm nửa nhịp, mắt dễ tin ánh sáng, tai nghe tiếng gần thành xa. Khi một chiếc xe hương rời Vạn Phúc bằng cửa sau, Sẹo Cá nhìn thấy hai chiếc. Hắn chọn nhầm. Lùn theo hắn, bỏ trống nóc nhà phía đông.
Nếu Nha không ở điểm phụ, xe thật đã biến mất.
Nàng bắn châm vào bánh xe để đánh dấu, không đuổi. Châm chỉ cắm vào gỗ, không gây động lớn. Nhưng nhiệm vụ theo xe phải bỏ, vì người canh đã lộ.
Tối đó, hai kẻ uống rượu quỳ trước sân hầm mới.
Hầm mới nằm dưới một tiệm làm giấy. Mùi bột giấy chua hơn xưởng nhuộm, trần thấp, đi mạnh đầu sẽ đập xà. Diêm La Điện vừa chuyển tới, chưa kịp quen chỗ, đã phải xử phạt.
Lăng Tiếu ngồi trên thùng giấy, cổ tay vẫn đeo vòng sắt. Sắc mặt hắn đỡ hơn hôm qua, nhưng mắt càng lạnh.
“Đọc lệnh.”
A Sửu mở thẻ tre: “Trước nhiệm vụ, không rượu, không cược, không gây chuyện riêng, không tự đổi điểm canh. Người phạm làm hỏng việc, nhẹ phạt tiền và giáng việc; nặng chặt đường lui khỏi Diêm La.”
Sẹo Cá dập đầu. “Điện chủ, ta sai. Nhưng chúng ta không bán đường, không phản. Chỉ hai chén…”
“Địch cũng chỉ cần hai chén.” Lăng Tiếu đáp.
Lùn run giọng: “Xin cho lập công chuộc tội.”
“Lập công là chuyện sau. Phạt là chuyện trước.”
Hắn ném hai mảnh gỗ xuống trước mặt họ. Trên mỗi mảnh viết hai chữ: tạp dịch.
“Ba tháng, không nhận nhiệm vụ ngoài. Dọn hầm, chuyển phân, nấu cháo, chăm người bị thương. Tiền công giảm một nửa. Nếu trong ba tháng còn chạm rượu, cút.”
Sẹo Cá ngẩng phắt đầu. Với người từng sống bằng dao, bị giáng làm tạp dịch còn nhục hơn bị đánh.
A Sửu tưởng hắn sẽ xin, nhưng Sẹo Cá cắn răng cúi xuống. “Nhận phạt.”
Lùn khóc, cũng nhận.
Lăng Tiếu nhìn quanh. “Ai thấy ta quá nặng?”
Không ai nói.
“Không nói không có nghĩa không nghĩ.” Hắn gõ ngón tay lên thùng giấy. “Nhiệm vụ bị bỏ, xe thật đi đâu chưa biết. Nha phải bắn châm đánh dấu, nghĩa là đối phương sẽ kiểm xe và biết có người bám. Đêm nay chúng ta mất cơ hội nhìn cổ họng của Vạn Phúc. Ba tháng tạp dịch đã rẻ.”
Hàn Đinh đứng trong bóng, gật nhẹ.
Một cô gái trẻ tên Mèo Đen lên tiếng: “Nếu nhiệm vụ quá căng, có cho uống thuốc giữ tỉnh không?”
“Có, nhưng phải ghi.” Lăng Tiếu nói. “Thứ gì vào miệng trước nhiệm vụ đều ghi. Kể cả thuốc, kẹo, nước trà. Ai cười luật này phiền, đợi bị người ta bỏ thuốc vào kẹo rồi hãy cười.”
Một vài người rùng mình.
Đúng lúc đó, Nha trở về, mang theo cây châm đánh dấu đã gãy đôi.
“Xe thật bị bỏ ở bãi sau quán rượu Lạc Xuân. Người chuyển hương đổi sang kiệu nhỏ. Ta không bám tiếp, vì quanh quán có ít nhất sáu tay nhìn đường.”
A Sửu cau mày. “Quán rượu?”
Lăng Tiếu cười lạnh. “Chọn nơi có rượu để xem chuột nào thò mũi. Khá lắm.”
Nha đặt thêm một vật lên bàn: nút bầu rượu nhỏ, bên trong khắc hoa mai lệch. “Thứ khiến Sẹo Cá và Lùn chậm mắt nằm trong rượu của quán đầu hẻm. Chủ quán không biết. Có người đổi bầu trước khi họ tới.”
Sẹo Cá mặt xám lại. Hắn không chỉ phạm luật, còn làm đúng điều địch mong.
Lăng Tiếu nhặt nút bầu, ngửi. “Mùi rượu ngọt dưới hương lạnh. Cùng người.”
Hàn Đinh hỏi: “Đêm nay có đánh quán Lạc Xuân không?”
“Không đánh.”
A Sửu đau đầu. “Thiếu gia, từ hôm qua đến giờ toàn không đánh.”
“Vì đối phương đang đặt bẫy cho kẻ thích đánh.” Lăng Tiếu ném nút bầu vào chậu lửa. “Ta không phải chó thấy xương là lao.”
“Vậy làm gì?”
“Gửi quà.”
Nửa canh giờ sau, một bầu rượu được đặt trước cửa sau quán Lạc Xuân. Trên bầu buộc tấm thiếp trắng, không son đỏ, chỉ có một dòng chữ:
Rượu của các ngươi nhạt. Diêm La chê.
Không giết người. Không đốt quán. Chỉ báo rằng mồi đã bị nhìn thấy.
Cái giá là tuyến theo kiệu nhỏ mất hẳn. Địch rút sâu hơn vào nội cung, còn Diêm La thiếu hai người dùng được trong ba tháng. Nhưng đổi lại, lệnh cấm rượu được đóng bằng một vụ thật, không còn là lời hù dọa.
Đêm khuya, Lăng Tiếu về phủ qua cửa sau. Cơn đói linh khí đã nhẹ hơn, nhưng hắn vẫn tránh xa phòng thuốc. Lăng Chiến đang đợi dưới mái hiên.
“Cháu xây quân bằng đám người đó?” ông hỏi.
“Không.” Lăng Tiếu đáp. “Cháu xây dao. Dao cùn thì mài, dao nứt thì bỏ, dao đâm nhầm tay thì phạt người cầm.”
“Quá lạnh.”
“Ấm quá sẽ chết nhanh.”
Lăng Chiến nhìn hắn một lúc, rồi đưa một chén cháo nóng. “Ăn đi. Không có linh dược, chỉ có gạo.”
Lăng Tiếu nhận chén, hiếm khi không nói đùa. Hắn ăn từng muỗng nhỏ, cảm giác ấm bình thường lan xuống bụng. Không phải sức mạnh, không phải thuốc quý, chỉ là thứ giúp người chưa chết sống thêm một đêm.
Gần sáng, tin từ chợ đen tới.
Quán Lạc Xuân sau khi nhận bầu rượu trắng đã đóng cửa. Nhưng có một nữ nhạc công từng diễn ở đó được mời vào cung tối mai, theo đoàn chúc thọ nhỏ của Hoàng hậu.
Nữ nhạc công ấy mang hương hoa lạnh.
Và quan trọng hơn, nàng từng nhận tiền của Lăng Tiếu ở Túy Hương Lâu hồi hắn còn nổi danh hoàn khố.
A Sửu nghe xong, vẻ mặt kỳ dị. “Thiếu gia, cái mặt xấu của người lại có ích.”
Lăng Tiếu đặt chén xuống, cười như đau răng.
“Thấy chưa? Làm người tốt nhiều khi không bằng làm khách quen của kỹ quán.”

0