Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 37: Cửa Bắc Có Người Đổi Áo

Đăng: 16/05/2026 14:19 1,358 từ 4 lượt đọc

Cửa Bắc đổi người vào một buổi chiều có gió cát.
Không có chiếu lệnh treo công khai. Chỉ là đội cấm quân trực cổng bỗng thay ba gương mặt lạ, một người bán nước bị đuổi đi, hai lính thu thuế cười nhiều hơn hôm qua. Dân ra vào chỉ thấy quan binh siêng kiểm tra hơn, không biết dưới lớp áo giáp có mùi hương Vạn Phúc rất nhạt.
Hàn Đinh biết.
Hắn từng ở biên quân. Lính thật đứng mệt sẽ thả vai theo một cách rất riêng. Ba người mới đứng quá thẳng, mắt không nhìn tay người qua cổng mà nhìn gót chân. Người nhìn gót chân thường không tìm hàng lậu, mà tìm kẻ có bước đi luyện võ.
Lăng Tiếu nghe báo cáo trong một quán nước cách đó hai phố.
Hắn hôm nay không ngồi kiệu đỏ. Hắn mặc áo xám của kẻ quản sòng, đội mũ thấp, trước mặt đặt bát mì nguội. Vì cơn đói linh khí chưa hết hẳn, A Sửu đặt một cái vòng sắt dưới bàn, dây nối vào cổ tay hắn. Nếu hắn vô thức vận công, vòng sẽ siết đau.
“Cấm quân giả?” A Sửu hỏi.
“Không hẳn.” Hàn Đinh đáp. “Giấy bài thật, dáng lính giả.”
Lăng Tiếu dùng đũa gõ bát. “Tức là người của cung mặc áo cấm quân, hoặc cấm quân được quán đạo huấn luyện lại. Giết không được, bắt không xong, để cũng ngứa mắt.”
Luật hôm nay rất khó chịu: không được để xác trong doanh; không được lộ người Diêm La quanh Cửa Bắc; không được đụng dân qua lại; không được làm Hoàng thất có cớ nói Lăng gia phục kích cấm quân.
“Có thể dẫn đi không?” Nha hỏi.
“Có.” Lăng Tiếu chỉ vào bản đồ than trên bàn. “Cho chúng một con mồi biết chạy vừa đủ.”
Con mồi là kho cơ quan nhỏ ở ngõ Rèn Cũ.
Kho ấy vốn để giấu móc dây, ống khói, bột cay, vài bản đồ đường mái. Không phải căn cứ chính, nhưng đủ giống một điểm của Diêm La. Lăng Tiếu quyết định hy sinh nó. A Sửu đau lòng hơn mất tiền, vì trong đó có hai ống phóng châm hắn tự tay mài.
“Thiếu gia,” hắn nói, “ống đó dùng tốt lắm.”
“Ngươi và ống châm thành thân chưa?”
“Chưa.”
“Vậy bỏ.”
Kế hoạch bắt đầu lúc chạng vạng.
Tước xuất hiện gần Cửa Bắc, giả làm thằng bé giao bánh, cố ý để lộ một mảnh chỉ đen buộc ở cổ tay. Một cấm quân lạ nhìn thấy. Tước hoảng hốt bỏ chạy quá sớm, vụng về đến mức giống người mới vào nghề.
Ba kẻ lạ không cùng đuổi. Chỉ một người rời vị trí, hai người còn lại giữ cổng. Khá cẩn thận.
Tước chạy qua ngõ bán than, vấp một lần, rơi túi bánh. Kẻ kia nhặt lên, thấy dưới đáy có mảnh giấy vẽ nửa đường đến ngõ Rèn Cũ. Mồi thô, nhưng phù hợp với một tổ chức non trẻ vừa bị ép.
Hắn không vào ngay. Hắn gọi thêm hai người mặc áo dân thường.
Hàn Đinh quan sát từ mái nhà, ra hiệu đổi phương án: địch nhiều hơn dự tính.
Nha muốn rút. Nhưng đúng lúc ấy, một người áo dân thường xoay mặt, để lộ vết sẹo nhỏ dưới tai. Nàng nhận ra. Kẻ này từng xuất hiện bên xe hương Vạn Phúc.
Nếu bỏ, đuôi sẽ mất.
Nàng bắn một viên đá vào mái ngói bên trái, tín hiệu tiếp tục nhưng giảm độ sâu.
Kho cơ quan mở cửa bằng khóa giả. Bên trong để vài thùng gỗ, một tấm bản đồ thừa, hai ống phóng châm và ba tấm thiếp Diêm La làm lỗi. Người cấm quân lạ bước vào trước, kiểm tra rất nhanh. Hắn không tham, chỉ lấy bản đồ và thiếp.
Một người áo dân thường lại tham. Hắn mở thùng thứ hai.
Bột cay nổ bung.
Không giết, chỉ làm mắt mù tạm thời. Nhưng tiếng động đủ khiến dân quanh ngõ kêu lên. Địch lập tức rút, mang theo bản đồ giả. Hàn Đinh không đuổi gần. Nha bám xa, qua ba mái nhà, tới phố hương liệu.
Tại đó, kẻ cầm bản đồ không về doanh Cửa Bắc.
Hắn vào nhà hương liệu Vạn Phúc bằng cửa sau.
Nha không vào. Nàng nhớ luật. Chỉ lấy chứng. Nàng dùng sáp in nhanh dấu khóa cửa sau, rồi rút trước khi chó trong sân sủa.
Nhưng chuyện không suôn sẻ hoàn toàn.
Một thiếu niên Diêm La tên Quạ, phụ trách dọn kho cơ quan sau khi địch đi, bị quan tuần bắt gặp. Hắn chạy thoát, nhưng để rơi một mảnh vải có ký hiệu nội bộ cũ.
Đêm xuống, Lăng Tiếu nghe tin, mặt lạnh đi.
“Vải có thể dẫn tới đâu?”
A Sửu đáp: “Xưởng nhuộm cũ nếu gặp người biết nhìn màu.”
“Chuyển xưởng.”
“Trong đêm?”
“Ngay bây giờ.”
A Sửu không hỏi nữa.
Diêm La Điện bị kéo khỏi ổ vừa kịp ấm. Người bị thương phải khiêng, dược phải chia, thẻ tre phải đốt. Mỗi lần chuyển là tiền, sức, rủi ro. Một kho cơ quan mất, hai ống châm mất, xưởng nhuộm cũng phải bỏ. Đổi lại, họ biết nhà hương liệu Vạn Phúc là cửa thật của địch.
Lăng Tiếu ngồi trong sân sau Lăng phủ, nhìn ngọn lửa nhỏ đốt bản đồ cũ. Vòng sắt trên cổ tay hắn đã hằn một vệt đỏ vì mấy lần cơn đói linh khí trồi lên.
Hàn Đinh tới báo: “Người Cửa Bắc sau khi mất con mồi đã tăng kiểm. Khách nào đó có thể vào bằng đường khác.”
“Không.” Lăng Tiếu nói. “Nếu là khách tông môn, hắn thích đi cửa chính để người khác biết hắn đến. Cửa Bắc chỉ là dây đặt trước.”
Nha đưa dấu khóa. “Vạn Phúc có cửa thông với kho hương nội cung.”
“Vậy hoạn quan trẻ không phải người chuyển hương, chỉ là người dùng.” Lăng Tiếu nhắm mắt tính. “Người giữ hương mới là cổ họng.”
A Sửu hỏi: “Cắt không?”
“Chưa.”
“Lại chưa?”
Lăng Tiếu mở mắt nhìn hắn. “Ngươi muốn cắt cổ họng, trước tiên phải chắc đầu nó nối với ai. Cắt sớm, máu phun hết, dây đứt, chúng ta chỉ được một xác thơm.”
A Sửu gãi đầu. “Xác thơm nghe cũng đáng tiền.”
“Ngươi đi bán thử xem. Nhớ báo giá cao.”
Không khí căng được xé ra một chút, nhưng hậu quả vẫn nằm đó: điểm cũ bỏ, nhân lực mệt, tuyến Cửa Bắc bị siết. Kẻ địch đã bắt đầu đụng vào đường di chuyển của Diêm La, nghĩa là mặt nạ hoàn khố không còn che kín như trước.
Gần nửa đêm, Quạ tự tới nhận phạt vì làm rơi vải.
Lăng Tiếu nhìn thiếu niên đang quỳ. “Sợ không?”
“Sợ.”
“Lần sau còn rơi không?”
“Nếu còn lần sau, thuộc hạ tự chặt tay.”
“Đừng.” Lăng Tiếu nói. “Tay còn dùng được. Từ hôm nay ngươi đi theo người dọn phân ba ngày. Học cách nhặt sạch thứ mình thải ra.”
Quạ đỏ mặt, nhưng cúi đầu nhận.
Hình phạt không nặng, nhục hơn đau. Vì lỗi của hắn chưa làm ai chết, nhưng đã làm cả ổ phải chuyển. Diêm La phải học phân biệt giá của sai lầm, nếu không hoặc quá mềm, hoặc quá tàn, đều chết nhanh.
Khi mọi người tản đi, Lăng Tiếu mở mảnh giấy Nha lấy từ dấu khóa. Trên mép sáp có một vệt hương rất quen.
Cùng loại ở điện bên.
Cùng loại trên mật chỉ.
Và lần này, dưới lớp hoa lạnh còn có mùi rượu ngọt.
Lăng Tiếu bỗng cười.
“A Sửu.”
“Có.”
“Ra lệnh mới. Từ hôm nay, trước nhiệm vụ của Diêm La, ai uống rượu ta sẽ treo ngược ngoài chuồng ngựa.”
A Sửu ngẩn ra. “Vì sao?”
“Vì địch biết người giang hồ thích rượu.” Lăng Tiếu nhìn về phía bắc thành. “Đêm sau, chúng sẽ dùng thứ đó để câu người của ta.”

0