Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 36: Bán Danh Tiếng Lấy Một Đêm Bình An

Đăng: 16/05/2026 14:19 1,288 từ 4 lượt đọc

Sáng hôm sau, Lăng Tiếu ngồi kiệu ra phố.
Không phải xe ngựa kín rèm như người bệnh. Là kiệu bốn người khiêng, rèm đỏ, tua vàng, trước kiệu còn treo một tấm biển gỗ viết xiêu vẹo: Lăng thiếu hôm nay có tiền, ai cản là chó.
Cả phố im một nhịp rồi nổ tung.
Người bán bánh dừng tay. Trẻ con chạy theo. Mấy lão đọc sách ở quán trà tức đến râu vểnh lên. Sau vụ kho lương, lời đồn Lăng Tiếu nuôi hung đồ còn chưa nguội; bây giờ hắn lại vác mặt ra giữa phố như sợ thiên hạ quên mình khốn nạn.
A Sửu đi cạnh kiệu, mặt không cảm xúc. Trong tay hắn là một túi bạc thật.
Lăng Tiếu vén rèm, ném một nén bạc vào sạp trái cây. “Mua hết.”
Chủ sạp run run. “Lăng công tử, nhiều quá…”
“Còn chê tiền?” Lăng Tiếu trừng mắt. “Ta mua cho ngựa ăn. Ngựa nhà ta gần đây nghe quan nói chuyện nhiều, cần ngọt miệng.”
Dân phố cười rộ, rồi lập tức ngậm miệng khi thấy hai người mặc áo nha dịch ở đầu đường ghi chép.
Đó chính là mục đích.
Lăng Tiếu cần người ghi. Cần họ ghi hắn phá của, mua vui, làm bẩn mắt người. Trong lúc mọi ánh mắt nhìn kiệu đỏ, ba tuyến nhỏ phía sau đang tách dược liệu qua nhà tắm, lò nhuộm và trại thú y. Không ai chú ý một gánh cỏ khô có rễ bổ mạch giấu bên trong. Không ai nhìn bà bán đậu được chuyển sang ngõ mới. Không ai đếm bao than đi vào Lăng phủ.
Giá của màn diễn là bạc.
Rất nhiều bạc.
A Sửu mỗi lần mở túi lại đau như bị cắt thịt. “Thiếu gia, đây là túi thứ ba.”
“Ta biết.”
“Quản gia sẽ khóc.”
“Cho ông ấy khăn.”
“Ông ấy có thể bóp cổ ta.”
“Ngươi chạy nhanh hơn ông ấy.”
Kiệu dừng trước hiệu Nam Dược.
Hiệu này từ tối qua đã thành mồi. Chủ hiệu đứng trong cửa, mặt tươi quá mức, rõ ràng chờ Lăng phủ tới mua dược. Lăng Tiếu lại bước xuống, nhìn biển hiệu, rồi quay đầu hỏi lớn:
“Đây là nơi bán thuốc hay bán quan tài?”
Chủ hiệu cứng mặt. “Lăng công tử nói gì vậy?”
“Thuốc của ngươi đắt đến mức người bệnh uống xong chắc muốn chết cho đỡ phí.” Lăng Tiếu phe phẩy quạt gãy. “Thôi, hôm nay ta không mua thuốc. Ta mua biển.”
“Biển?”
“Ừ. Biển này treo xấu, làm hỏng phong thủy cả phố. A Sửu, trả tiền, tháo.”
A Sửu suýt nghẹn. “Tháo thật?”
“Thật. Bổn thiếu gia có tiền.”
Một nén vàng đặt xuống. Chủ hiệu muốn từ chối cũng không dám. Trước mắt bao người, Lăng Tiếu mua biển hiệu Nam Dược, sai người tháo xuống, rồi treo ngược lên xe.
Dân phố bàn tán như ong vỡ tổ.
Hai nha dịch ghi chép càng nhanh hơn. Tin này chắc chắn vào tai quan: Lăng Tiếu nổi điên, không mua thuốc, chỉ phá hiệu. Còn hiệu Nam Dược bị treo ngược, tuyến mồi của đối phương cũng bị làm bẩn. Sau này nếu có độc trong thuốc, ai cũng nhớ hôm nay Lăng Tiếu không mua gì ngoài một tấm biển ngu xuẩn.
Nhưng danh tiếng hắn lại rơi thêm một đoạn.
Một ông đồ đứng ra mắng: “Lăng Tiếu! Ngươi là cháu lão tướng quân, sao có thể giữa phố làm trò vô sỉ như vậy?”
Kiệu vừa quay, Lăng Tiếu vén rèm nhìn ông. Mặt ông đồ đỏ vì giận, tay áo vá hai mảnh. Đây không phải người của địch. Chỉ là dân thành thật ghét kẻ phá của.
Lăng Tiếu im một nhịp, rồi cười nhạt. “Ông mắng đúng. Nhưng mắng miễn phí không vang. A Sửu, thưởng ông ấy hai lượng. Lần sau nhớ đứng gần trà lâu, người nghe nhiều hơn.”
Ông đồ tức đến run, ném bạc xuống đất. “Ta không lấy tiền bẩn!”
“Vậy để đó cho người khác lấy.” Lăng Tiếu buông rèm. “Tiền không bẩn. Tay người cầm mới bẩn.”
Câu ấy theo kiệu đi xa, để lại một phố vừa cười vừa sợ.
Đến trưa, tin Lăng thiếu phá Nam Dược, mua trái cây cho ngựa, thưởng người mắng mình đã lan khắp kinh thành. Cùng lúc, ba chuyến dược thật vào Lăng phủ dưới tên thức ăn gia súc, thuốc nhuộm và dầu tắm. Tốn gấp bốn dự tính. Mất thêm hai điểm tin vì phải cắt đuôi. Nhưng không ai bị bắt.
Trong thư phòng, quản gia Lăng phủ nhìn sổ chi, môi run.
“Thiếu gia, nếu cứ như vậy, tháng sau phủ phải bán đồ cổ.”
Lăng Tiếu nằm trên ghế, sắc mặt còn kém, nhưng miệng vẫn độc. “Bán cái bình xanh ngoài sảnh. Ta nhìn nó lâu rồi thấy giống đầu Chu thị lang.”
Quản gia ôm sổ như ôm con. “Đó là đồ phu nhân để lại.”
Lăng Tiếu im.
Mẹ của thân xác này đã mất từ lâu, không phải vì âm mưu mới, cũng không phải thứ hắn được phép đem ra đổi tiếng cười. Hắn ngồi dậy chậm rãi.
“Vậy không bán.”
Quản gia ngạc nhiên.
Lăng Tiếu lấy một ngọc bội bên hông, đặt lên bàn. “Cầm cái này đi cầm. Đừng vào hiệu lớn, tìm lão Kim Mắt Cú. Nói ta chuộc trong mười ngày. Quá mười ngày, hắn dám bán, ta đốt râu hắn.”
Lăng Chiến đứng ngoài cửa, nghe hết. Ông không bước vào ngay.
Đứa cháu trong ký ức cũ từng phá của vì ngu. Đứa trước mắt phá của để che đường sống cho cả phủ, nhưng vẫn biết thứ gì không nên động.
Chiều muộn, hậu quả đến.
Một đội quan sai của phủ doãn dừng trước Lăng phủ, nói nhận được tố cáo Lăng Tiếu gây rối phố xá, cần vào hỏi vài câu. Lý do nhỏ, nhưng phía sau là thử cửa. Nếu Lăng phủ cứng rắn, lời đồn nuôi hung đồ càng thật. Nếu mở cửa, họ có thể nhìn kho thuốc vừa chuyển vào.
Lăng Tiếu thay áo, cố ý để vết nôn máu cũ còn trên cổ tay áo.
“Cho họ vào tiền sảnh. Không ai được cản. Cũng không ai được để họ rời mắt khỏi ta.”
A Sửu thấp giọng: “Dược trong hậu viện?”
“Đã vào hầm nhuộm chưa?”
“Vào rồi.”
“Vậy để họ xem một thiếu gia bệnh yếu bị cả thành chửi.” Lăng Tiếu cười. “Danh tiếng đã bán, phải bán cho đáng tiền.”
Đội quan sai vào phủ một khắc, chỉ thấy Lăng Tiếu nằm trên ghế mắng người, mặt trắng, hơi thở phù, bên cạnh đầy hóa đơn mua trái cây và biển hiệu Nam Dược. Không ai thấy hầm nhuộm. Không ai ngửi được thuốc bị giấu trong mùi chàm.
Khi họ đi, Lăng gia giữ được một đêm bình an.
Nhưng ngoài phố, người ta bắt đầu né kiệu đỏ của Lăng Tiếu xa hơn trước.
Một đứa trẻ bán kẹo nhìn hắn từ góc tường, vừa tò mò vừa sợ. Lăng Tiếu nhìn thấy, móc một viên bạc nhỏ định ném, rồi lại thu tay.
Hắn không thể vừa làm người tốt vừa làm tấm bia xấu.
Đêm đó, hắn ngồi một mình trong phòng, nghe tiếng dược sắc dưới hầm. Ngọc bội bên hông đã mất, túi tiền rỗng, lời đồn mới dày như bùn.
Còn ở đầu kia kinh thành, có kẻ chắc chắn đang hài lòng: Lăng Tiếu càng xấu, Lăng gia càng cô lập.
Họ không biết, lớp bùn ấy chính là thứ hắn cần để giấu dao.

0