Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 35: Sợi Chỉ Từ Tĩnh Vân Quán

Đăng: 16/05/2026 14:19 1,312 từ 4 lượt đọc

Xe hương của Vạn Phúc rời phố nội đình vào cuối giờ Dậu.
Không đi đường lớn. Nó vòng qua ngõ bán giấy, lách giữa hai dãy nhà thấp, bánh xe bọc vải để giảm tiếng. Trên thùng xe có mười hai hộp gỗ, mỗi hộp khắc hoa mai lệch một cánh. Người ngoài chỉ thấy hương cung quý, người từng ngửi trong điện bên sẽ nhận ra mùi hoa lạnh giấu dưới lớp trầm.
Nha ngồi trên mái nhà đối diện, tay phải buộc cố định trước ngực, tay trái cầm ống nhòm bằng đồng do Lăng Tiếu sửa từ đồ cũ. Hàn Đinh nằm dưới đống bao gai bên đường, vai đau mỗi lần thở. Tước giả làm thằng bé nhặt phân ngựa, mặt bôi bùn, mắt nhìn đất.
Đêm nay Lăng Tiếu không ra khỏi phòng thuốc.
Điều đó làm mọi người nhẹ hơn một chút, cũng nặng hơn rất nhiều.
Luật nhiệm vụ được viết trên mảnh vải Nha giấu trong tay áo: chỉ lấy chứng, không giết trong quán; nếu gặp cao thủ thì bỏ; không để dân bán hương biết mình bị theo; không vì tò mò mà mở hộp thứ mười hai.
Câu cuối cùng do Lăng Tiếu thêm.
Vì vậy Nha rất muốn mở hộp thứ mười hai.
Xe dừng trước cổng phụ Tĩnh Vân quán. Đạo quán này ban ngày sạch sẽ, tiếng chuông thanh, khách quyền quý ra vào như nước. Ban đêm, tường trắng dưới trăng trông giống da người bệnh. Một tiểu đạo sĩ ra nhận hàng, ngáp, nhưng khi nhìn hộp thứ mười hai thì lập tức tỉnh hẳn.
Hàn Đinh gõ nhẹ hai lần vào chân tường.
Tước lăn qua rãnh nước, thả một con chuột đã buộc chỉ đỏ ở đuôi. Chuột chạy vào cổng phụ. Tiểu đạo sĩ chửi một tiếng, đặt khay xuống đuổi. Trong khoảnh khắc ấy, Nha từ mái nhà thả mình xuống như bóng vải, dùng tay trái móc một miếng sáp in dấu trên hộp thứ ba.
Không mở. Chỉ lấy dấu.
Nàng vừa lùi thì tiếng chuông nhỏ vang lên trong quán.
Không phải chuông gió. Là chuông báo có người chạm trận dây.
Nha mắng thầm. Tay phải bị thương khiến nàng lệch trọng tâm nửa tấc khi đáp, gót giày quệt vào sợi chỉ trong bóng. Nếu Lăng Tiếu ở đây, hắn chắc chắn sẽ mắng nàng là mèo què còn thích leo bếp.
Hai bóng người lao ra từ hành lang.
Hàn Đinh lập tức đứng dậy, đẩy xe phân cũ chắn đường. “Ối! Ngựa của ông đâu? Đền tiền!”
Hai bóng người dừng một nhịp vì mùi quá thối. Nha lợi dụng nhịp đó lăn qua bụi trúc. Một mũi châm bay sát tai nàng, cắm vào thân cây, lá trúc lập tức đen mép.
Có độc.
Tước giả vờ hoảng sợ bỏ chạy, vừa chạy vừa la: “Có trộm! Có trộm phân!”
Tiếng la ngu xuẩn đến mức mấy nhà quanh đó mở cửa nhìn. Hai bóng người không dám đuổi ra đường lớn. Tĩnh Vân quán được Hoàng hậu ban hương hỏa, càng không thể để dân thấy đạo sĩ nửa đêm phóng độc châm.
Nha và Hàn Đinh thoát qua ngõ sau, nhưng mất cơ hội bám hộp thứ mười hai.
Nàng trở về điểm hẹn ở miếu cũ, mặt âm trầm. Hàn Đinh tháo bao gai, vai rướm máu vì động mạnh.
“Lỗi của ta.” Nha nói.
“Đúng.” Hàn Đinh đáp.
Tước há miệng, không ngờ hắn nói thẳng như vậy.
Hàn Đinh tiếp: “Nhưng chưa hỏng. Có dấu sáp.”
Nha đặt miếng sáp lên bàn đá. Trên đó in hoa mai lệch một cánh và một vệt rất nhỏ ở đáy, giống móng tay út ấn vào khuôn khi sáp chưa khô.
Tước rùng mình. “Cùng dấu trong mật chỉ?”
“Gần giống.” Nha nói. “Nhưng không phải một người. Móng tay dài hơn, lực yếu hơn. Có thể là nữ.”
Hàn Đinh nhìn nàng. “Hoàng hậu?”
“Không đoán khi chưa có chứng.” Nha cứng giọng, lặp lại lời Lăng Tiếu. “Đoán sai chết rất đắt.”
Họ chưa kịp rời miếu thì một lão ăn mày cụt hai ngón bò vào từ cửa hông. Lão là tai mắt ngoài rìa, thường chỉ đưa tin chợ. Hôm nay áo lão rách thêm một đường dài, máu thấm ở bắp chân.
“Quán… quán đổi tuyến thuốc.” Lão thở hổn hển. “Sau khi chuông reo, chúng bỏ chuyến sang hiệu Nam Dược. Ta bám được nửa đường, bị người đá một cái.”
Nha lập tức đỡ lão ngồi. “Ai đá?”
“Không thấy mặt. Giày quan, không phải đạo sĩ.”
Hàn Đinh nhíu mày. “Cấm quân?”
Lão ăn mày đưa ra một mảnh giấy ướt. “Ta nhặt trong bùn cạnh xe. Chỉ còn nửa.”
Nha mở giấy. Trên đó không có nhiều chữ, chỉ là phần cuối của một thư hẹn:
…trước khi khách Cửa Núi Bắc vào kinh, phải chắc Lăng gia không còn dược bổ mạch. Phủ Nhị đã ứng bạc. Quán giữ lời.
Không ký tên.
Nhưng góc giấy có vệt hương lạnh.
Trong phòng thuốc Lăng phủ, Lăng Tiếu nghe xong tin mà không lập tức nói. Hắn đang bị trói một tay vào thành giường bằng dây tơ tằm, vì cơn đói linh khí ban chiều suýt hút khô một bát dược của Lăng Chiến. Dáng vẻ này thật sự chẳng có chút uy phong nào.
A Sửu đứng cạnh, muốn cười không dám.
Lăng Tiếu liếc hắn. “Cười đi. Cười xong ta ghi nợ.”
A Sửu lập tức nghiêm mặt.
Nha đặt dấu sáp và nửa thư lên bàn xa tầm tay hắn. “Nhiệm vụ không trọn. Ta chạm dây, mất hộp thứ mười hai, còn khiến lão Cụt bị thương.”
“Ừ.” Lăng Tiếu nói. “Tệ.”
Nha cúi đầu. “Xin phạt.”
“Phạt sau. Trước tiên nói ngươi giữ được gì.”
Nha ngẩng lên. “Dấu sáp nối hương liệu Vạn Phúc với Tĩnh Vân quán. Nửa thư nối Tĩnh Vân quán với phủ Nhị hoàng tử và Cửa Núi Bắc. Giày quan xuất hiện trong tuyến đổi thuốc, nghĩa là cấm quân hoặc nội cung có người đi cùng.”
“Còn gì?”
Nàng im một nhịp. “Địch biết Lăng gia cần dược bổ mạch. Chúng đoán đúng hướng thương thế của người.”
Lăng Tiếu cười nhạt. “Rốt cuộc cũng có kẻ không ngu.”
A Sửu hỏi: “Đánh Tĩnh Vân quán không?”
“Đánh bằng đầu ngươi à?” Lăng Tiếu nhìn hắn. “Quán có hương hỏa Hoàng hậu, đụng vào là tạo cớ cho cung khám phủ. Chúng ta lấy được dây, chưa có dao cắt.”
“Vậy làm gì?”
“Bỏ tuyến thuốc Nam Dược.”
A Sửu sửng sốt. “Nhưng đó là tuyến cuối mua dược bổ mạch rẻ.”
“Rẻ vì người ta muốn chúng ta mua.” Lăng Tiếu dựa vào gối. “Từ hôm nay, dược của Lăng gia đổi sang đường thợ thú y, thợ nhuộm, nhà tắm, tiệm rượu. Mỗi chỗ một vị, không ai đủ biết phương.”
Nha gật đầu. “Tốn gấp ba.”
“Bán tiếng xấu lấy tiền.” Lăng Tiếu nói. “Ngày mai ta ra phố đốt bạc.”
Lăng Chiến đứng ở cửa nghe đến đó, mặt tối đi. “Cháu lại muốn làm gì?”
Lăng Tiếu giơ bàn tay đang bị trói. “Ông nội, cháu hiện giờ vô cùng lương thiện. Chỉ định làm một thiếu gia phá của đúng chuẩn. Không giết người, không phóng hỏa, nhiều nhất làm vài quan viên tức đến đau gan.”
Lăng Chiến không tin một chữ.
Nhưng nửa thư trên bàn đã nói rõ: khách Cửa Núi Bắc sắp vào kinh. Trước khi người ấy tới, đối phương muốn Lăng gia hết dược, Lăng Tiếu hỏng mạch, Diêm La Điện tự loạn.
Muốn phá thế, phải hy sinh một thứ đủ lớn.
Lăng Tiếu chọn thứ hắn dùng giỏi nhất.
Cái mặt xấu của mình.

0