Chương 34: Độc Chạy Vào Kinh Phụ
Lăng Tiếu ngất ở cửa sau Lăng phủ.
Không oanh liệt, không đẹp mắt. Hắn vừa mắng A Sửu đi đứng như vịt què, câu sau đã tự mình đập trán vào vai Lăng Vân. Nếu Lăng Vân chậm nửa nhịp, vị thiếu gia vừa lập luật Diêm La sẽ ngã thẳng xuống bậc đá ướt.
Lăng Chiến nghe tin, chống gậy tới phòng thuốc.
Trong phòng, ba chậu nước nóng thay liên tục vẫn không rửa hết mồ hôi lạnh trên người Lăng Tiếu. Lưng hắn có ba vệt roi, ngực có vết đau do chén thuốc trong cung kéo độc, còn mạch dưới tay Lăng Chiến loạn như ngựa hoang bị lửa đuổi.
“Độc chạy vào kinh phụ rồi.” Lăng Chiến nói.
Lăng Vân đứng cạnh, mặt lạnh hơn thường ngày. “Có cách ép ra không?”
Lăng Chiến nhìn cháu nằm trên giường. “Có. Nhưng cần dược liệu bổ mạch. Kho dược vừa mở lại, bên ngoài còn đang nhìn. Chỉ cần lấy quá nhiều, người trong cung sẽ biết nó không chỉ là thuốc cho lão phu.”
A Sửu cắn răng. “Ta đi trộm.”
“Trộm của ai?” Lăng Chiến hỏi.
A Sửu im.
Kinh thành sau vụ kho lương đã khác. Tĩnh Vân quán nhìn tuyến thuốc, Binh bộ nhìn thân binh, nội cung nhìn mạch Lăng Tiếu. Trộm một vị thuốc tốt nghe dễ, nhưng đường về có thể kéo theo cả đàn chó săn.
Lăng Tiếu mở mắt giữa tiếng nước đổ.
“Đừng trộm.” Giọng hắn khàn như giấy nhám. “Trộm là miễn phí, miễn phí thường đắt nhất.”
Lăng Chiến mắng: “Tỉnh rồi thì ngậm miệng dưỡng hơi.”
“Ông nội, cháu sắp chết rồi, cho nói vài câu trăn trối.”
“Cháu chết thử xem.”
“Vậy chưa chết.” Lăng Tiếu nhắm mắt lại, khóe môi cong rất nhẹ. “Dùng dược dự phòng của ông.”
Trong phòng im xuống.
Dược dự phòng của Lăng Chiến là thứ giữ mạng lão tướng quân trong những ngày độc cũ chưa giải sạch. Mất nó, nếu độc của ông tái phát, Lăng gia sẽ không còn lớp tường già chống bão.
Lăng Chiến trầm giọng: “Không được.”
“Được.” Lăng Tiếu mở mắt. “Bọn chúng muốn biết cháu có gì trong mạch. Nếu cháu hỏng nền, ông giữ dược cũng chỉ để xem Lăng gia bị người ta xẻ thịt chậm hơn.”
“Lăng Tiếu.”
“Ông nội.” Hắn nhìn thẳng vào ông. Lần này không cười. “Cháu không phải xin. Cháu đang tính đường sống cho cả nhà.”
Lăng Chiến siết gậy. Một lát sau, ông quay đầu. “Lấy hộp gỗ đen.”
A Sửu chạy đi.
Phòng thuốc đóng kín. Ngoài cửa, Lăng Vân tự mình canh, không cho cả quản gia tới gần. Trong phòng chỉ còn Lăng Chiến, Lăng Tiếu và mười hai vị dược được bày trên khăn trắng.
Không có vị nào đủ thần kỳ. Chúng chỉ là rễ, lá, bột xương, mật ong già, nhựa cây đắng. Cứu người không nằm ở một thứ lấp lánh rơi từ trời xuống, mà ở việc dùng đúng liều, đúng lúc, chịu đúng đau.
Lăng Tiếu tự ngồi dậy. Khi châm đầu tiên cắm vào huyệt dưới sườn, hắn cắn gãy một mảnh gỗ nhỏ.
Lăng Chiến tay không run, nhưng mắt đỏ.
“Không vận công quá ba nhịp.” Ông nói. “Ta kéo độc ra ngoài, cháu chỉ dẫn đường. Tham một nhịp, kinh phụ nứt.”
“Rõ.”
Châm thứ hai vào, hơi thở Lăng Tiếu đứt một đoạn. Độc bị kéo khỏi kinh phụ giống một con rắn bị móc khỏi hang, vừa ra vừa cắn. Hỗn Độn Thần Tháp trong đan điền rung nhẹ, bản năng cắn nuốt muốn kéo độc vào sâu hơn để luyện hóa.
Đó là cám dỗ.
Nếu nuốt được, hắn có thể tăng một đoạn tu vi. Nếu sai, độc sẽ hòa vào nền, sau này mỗi lần vận công đều như tự đốt ruột.
Lăng Tiếu buộc mình không tham.
Ba nhịp.
Dừng.
Ba nhịp.
Dừng.
Mồ hôi rơi xuống khăn trắng, thấm vào bột thuốc. Lăng Chiến dùng nội lực già cỗi ép từng đoạn độc ra đầu châm. Máu đen nhỏ vào bát đồng, phát ra mùi chua lạnh.
Nửa canh giờ sau, độc chạy khỏi kinh phụ chính, nhưng không biến mất. Nó bị dồn về một nhánh phụ gần đan điền, như con rắn cuộn lại ngủ đông.
Lăng Tiếu thở ra, toàn thân mềm nhũn.
A Sửu ở ngoài cửa nghe tiếng bát đồng đặt xuống mới dám thò đầu vào. “Xong rồi?”
“Chưa chết.” Lăng Tiếu nói. “Đừng thất vọng.”
A Sửu mắt đỏ, miệng vẫn cứng: “Thiếu gia chết, ta đỡ tốn cơm.”
“Ngươi ăn nhiều hơn ta.”
Lăng Chiến không để hai người nói tiếp. Ông bắt mạch lần nữa, sắc mặt vẫn nặng. “Có phản ứng mới.”
Lăng Tiếu biết.
Độc bị ép khỏi kinh phụ đã va vào công pháp cắn nuốt, sinh ra một cơn đói linh khí rất lạ. Không phải đói bụng. Là từng mạch máu như mở miệng, muốn hút sạch thứ có linh tính quanh mình. Bát thuốc trên bàn vừa đặt gần, hơi thuốc đã nhạt đi một chút.
A Sửu nhìn bát. “Sao mùi bay mất?”
Lăng Tiếu nhắm mắt. “Từ giờ đến hết ba ngày, không để ta gần dược mạnh, linh thạch, người đang trọng thương. Nếu ta mất tỉnh táo, trói lại.”
Lăng Vân ngoài cửa bước vào. “Trói bằng gì?”
“Dây tơ tằm trong hòm cơ quan. Thêm khóa sắt.”
A Sửu há miệng. “Thiếu gia, nghiêm trọng vậy?”
Lăng Tiếu cười nhạt. “Ta sợ mình đói quá, cắn nhầm tiền.”
Lăng Chiến nhìn hắn, không cười. “Công pháp của cháu có vấn đề.”
“Công pháp nào chẳng có vấn đề. Có thứ ăn no thì béo, có thứ ăn sai thì chết. Cháu chọn thứ sau, vì thứ trước quá chậm.”
“Giá quá cao.”
“Vẫn rẻ hơn để người khác định giá mạng Lăng gia.”
Lăng Chiến im lặng rất lâu.
Ngoài sân, gió đưa tiếng người hầu chuyển thuốc. Kho dược vừa mất gần một nửa phần dự phòng quý nhất. Đổi lại là Lăng Tiếu còn đứng được, nhưng Lăng Chiến yếu thêm một đường bảo hiểm. Đây không phải chiến thắng. Đây là dời lửa từ mái này sang mái khác.
Chiều xuống, Lăng Tiếu vẫn bị nhốt trong phòng thuốc. Hắn không được ra ngoài, không được chạm vào hòm thuốc, không được gặp người lạ. Lăng Vân tự tay khóa cửa.
Trước khi khóa, Nha đưa vào một mảnh giấy nhỏ.
“Hương liệu Vạn Phúc có giao hàng cho Tĩnh Vân quán mỗi ba ngày. Đêm mai có chuyến.”
Lăng Tiếu đọc xong, đặt giấy lên ngọn nến.
Lửa cháy một đường mảnh.
Hắn nhìn tro giấy, cảm thấy cơn đói trong mạch lại động. Tĩnh Vân quán, nội cung, hương lạnh, thuốc thử độc. Những sợi dây bắt đầu quấn vào nhau.
“Đêm mai,” hắn nói, “ta không đi được.”
Nha sửng sốt.
Lăng Tiếu dựa vào gối, mặt trắng nhưng mắt tỉnh. “Cho nên các ngươi phải học làm việc khi không có ta đứng trước mũi dao.”
Câu ấy khiến căn phòng lạnh hơn mọi chén thuốc.
Diêm La Điện vừa có luật.
Bây giờ nó phải có gan tự đi trong bóng tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.