Chương 33: Ba Roi Dưới Mái Xưởng Nhuộm
Xưởng nhuộm bỏ hoang đêm ấy không đốt đèn lớn.
Chỉ có bảy ngọn đèn dầu đặt trong chậu đất, ánh lửa bị vải xanh che bớt, khiến mặt người nào cũng chìm nửa trong bóng. Mùi thuốc nhuộm cũ quện với mùi máu khô. Ngoài sân, mưa phùn rơi nhẹ, đủ che tiếng bước chân, không đủ rửa sạch lỗi lầm.
Mười chín người của Diêm La Điện quỳ trên nền gạch.
Không ai dám nhìn thẳng vào ghế trống ở đầu xưởng.
A Sửu đứng bên trái, tay cầm một thanh roi mây ngâm muối. Hàn Đinh còn quấn vải trên vai, mặt tái nhưng lưng thẳng. Nha dùng tay trái giữ dao, tay phải vẫn chưa nâng nổi. Trong góc, Tước cúi đầu, sau gáy vết thương mới khép.
Người bị trói ở giữa tên là Mực. Hắn vốn là kẻ đưa thư nhanh chân, mới vào được bốn ngày. Đêm qua, hắn bán một đường lui ở ngõ Chum cho người lạ, đổi lấy ba mươi lượng bạc và một lời hứa rời kinh. Kết quả điểm tin bị đốt, một bà bán đậu vô can suýt chết cháy vì nhà sát vách bắt lửa.
Lăng Tiếu đến muộn.
Hắn mặc áo hoa như vừa từ tiệc rượu về, nhưng mặt trắng đến mức son trên môi trông như vết thương. Bước qua cửa, hắn không ngồi ngay. Hắn đi tới trước mặt bà bán đậu đang co ro bên chậu than nhỏ.
Bà ta không phải người của Diêm La. Chỉ là dân nghèo cho thuê mái sau để giấu một ống tin. Vì lỗi của Mực, bà mất nửa gian nhà, cháu nội bỏng tay.
Lăng Tiếu cúi xuống, đặt trước mặt bà một túi bạc.
“Tiền sửa nhà, tiền thuốc, tiền chuyển chỗ ở. Nếu không đủ, tới hiệu cầm đồ Kim Mắt Cú đưa mảnh gỗ này.” Hắn đưa thêm một thẻ tre. “Không ai được hỏi bà đã thấy gì.”
Bà bán đậu run rẩy nhận, nhìn đám người quỳ trong xưởng, rồi lại nhìn Lăng Tiếu. “Công tử… các người là quan à?”
Lăng Tiếu cười. “Không. Quan bồi thường chậm hơn chúng ta nhiều.”
Bà được đưa đi cửa sau.
Đợi bóng bà khuất, Lăng Tiếu mới ngồi xuống ghế trống. Không ai nói. Mưa ngoài mái bắt đầu dày hơn, gõ lộp bộp lên ngói vỡ.
“Ta từng nói luật đầu tiên là gì?” hắn hỏi.
Hàn Đinh đáp: “Không bán người cùng đường.”
“Luật thứ hai ta chưa kịp nói, Mực đã giúp ta viết.” Lăng Tiếu nhìn kẻ bị trói. “Không bán đường.”
Mực ngẩng đầu, nước mắt nước mũi lẫn lộn. “Điện chủ, ta sai! Ta không biết chúng sẽ đốt nhà! Ta chỉ nói cửa sau thông ra đâu, ta không hại anh em…”
Lăng Tiếu gật đầu. “Ngươi không hại anh em. Ngươi chỉ lấy mạng họ ra cân ba mươi lượng. Rất biết tiết kiệm.”
Mực dập đầu đến trán rách. “Cho ta một lần! Ta có mẹ già, còn em gái…”
“Ở đâu?”
Mực nghẹn.
A Sửu lạnh mặt. “Hắn không có mẹ già. Em gái cũng là chuyện bịa.”
Lăng Tiếu không nổi giận. Hắn chỉ quay sang mọi người. “Nghe rõ chưa? Người sắp chết thường thích mượn mẹ già. Sau này ai muốn xin tha, đổi lý do mới. Ta nghe cái này chán rồi.”
Không khí không vì câu đùa mà nhẹ đi.
Lăng Tiếu đưa tay. A Sửu đặt roi vào lòng bàn tay hắn. Nhưng hắn không đánh Mực. Hắn ném roi xuống trước mặt Hàn Đinh.
“Đánh ta ba roi.”
Cả xưởng ngẩng phắt đầu.
A Sửu biến sắc. “Thiếu gia!”
“Ở đây không có thiếu gia.” Lăng Tiếu nói. “Có người đặt luật chậm, người chọn sai, người canh sai, người bán đường. Mực đáng chết. Nhưng trước khi hắn chết, người cầm đầu phải chịu phần lỗi vì để kẻ đó vào quá nhanh.”
Hàn Đinh nhìn hắn. “Điện chủ đang bị thương.”
“Cho nên đánh nhanh. Ta còn muốn về ngủ.”
Không ai cười.
Hàn Đinh nhặt roi. Roi thứ nhất rơi xuống lưng Lăng Tiếu qua lớp áo gấm, âm thanh khô và nặng. Hắn khẽ nghiêng vai, không kêu. Roi thứ hai làm vết độc trong kinh phụ giật lên, mắt hắn tối đi một cái. Roi thứ ba xé rách vải, máu thấm ra.
Mười chín người quỳ dưới nền, mặt ai cũng đổi.
Lăng Tiếu đứng dậy chậm hơn lúc ngồi xuống. Hắn cầm lại roi, bước tới trước mặt Mực.
“Bây giờ tới ngươi.”
Mực run như lá. “Điện chủ tha…”
“Không.” Lăng Tiếu nói rất nhẹ. “Người làm cho dân vô can suýt chết không được tha bằng nước mắt. Người bán đường lui của đồng bọn không được giữ chân để chạy lần nữa. Nhưng ta cho ngươi một lựa chọn cuối: nói người mua đường, chết nhanh; không nói, chết chậm.”
Mực nhìn quanh. Không có ánh mắt nào cứu hắn. Diêm La Điện không phải chùa, cũng không phải nhà phát cháo. Cơm đã ăn, bạc đã nhận, dao đã cầm, thì luật cũng phải nuốt.
“Hương… hương liệu Vạn Phúc,” hắn lắp bắp. “Người mua có mùi hoa lạnh. Hắn không lộ mặt, đưa bạc qua một thằng bé giao hương. Ta chỉ biết trên túi bạc có dấu chim khắc lệch.”
Nha lập tức ghi lại.
Lăng Tiếu gật đầu. “Tước.”
Thiếu niên bị đánh ngất hôm trước ngẩng lên. “Có.”
“Chấp hình.”
Tước sững người. Hắn bị Mực hại, nhưng tay vẫn run khi nhận dao. Lăng Tiếu nhìn hắn, không thúc. Đây là cái giá khác. Người của Diêm La không chỉ học trốn và đâm; họ phải học nhìn luật rơi xuống người quen.
Một lát sau, Tước bước tới.
Mực muốn gào, nhưng A Sửu bịt miệng hắn. Dao vào tim, nhanh, chuẩn, không hành hạ. Lăng Tiếu đã nói chết nhanh thì phải giữ lời.
Xác được kéo đi.
Nền gạch còn một vệt đỏ. Lăng Tiếu không cho lau ngay. Hắn để tất cả nhìn.
“Luật mới.” Hắn nói, giọng không lớn nhưng từng chữ đập vào mái xưởng. “Một: không bán đường, dù chỉ là cửa sau, mái thấp, mương cạn. Hai: không chạm dân vô can để che lỗi của mình. Ba: trước nhiệm vụ, ai phát hiện lỗ hổng mà giấu, phạt ngang người gây họa. Bốn: Diêm La Điện có thể giết kẻ đáng giết, nhưng không được biến thành lũ chó đói cắn bừa.”
Một người trẻ run giọng hỏi: “Nếu kẻ địch lấy dân làm lá chắn?”
“Thì đổi cách giết.” Lăng Tiếu đáp. “Không đổi được thì bỏ nhiệm vụ, ghi nợ. Diêm La không cần thắng một đêm rồi bị cả thành băm vào sáng hôm sau.”
Hàn Đinh rũ mắt. Hắn từng là lính, hiểu câu ấy quý hơn sát khí. Một tổ chức non trẻ nếu chỉ biết máu, rất nhanh sẽ chết trong máu. Luật làm người ta sợ, nhưng cũng làm người ta biết mình đang đứng ở đâu.
Nha bước lên, đưa mảnh giấy ghi lời khai. “Hương liệu Vạn Phúc nằm gần phố cung ứng nội đình.”
Lăng Tiếu nhận giấy, đọc xong đốt ngay trên đèn dầu.
“Không động đêm nay.”
A Sửu ngạc nhiên. “Không truy?”
“Truy chứ. Nhưng địch vừa mua được một con chuột, chắc chắn đang chờ xem hang chuột chạy loạn ra sao. Đêm nay chúng ta bồi thường dân, đổi điểm tin, chôn người. Ngày mai mới cắn.”
Hắn đứng dậy, bước hơi loạng choạng. Ba roi không nặng bằng chén thuốc trong cung, nhưng cộng lại đủ làm lưng hắn lạnh toát.
Trước khi ra cửa, Lăng Tiếu dừng lại.
“À, còn một điều.”
Mọi người cúi đầu.
“Sau này ai phản, đừng bịa mẹ già. Ta sẽ thật sự tìm mẹ hắn tới nhận tiền tang. Nếu không tìm được, ta lấy tiền đó mua quan tài rẻ nhất.”
Mưa ngoài sân đổ mạnh.
Đêm ấy, cái tên Diêm La Điện không chỉ có một tấm thiếp đỏ.
Nó có luật, có người chết vì luật, và có một kẻ cầm đầu tự chịu ba roi trước khi bắt người khác trả mạng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.