Chương 32: Chén Thuốc Trong Điện Bên
Điện bên không treo long văn.
Nó thấp hơn, tối hơn, có mùi gỗ cũ và thuốc sắc bị hãm quá lửa. Một tấm bình phong đặt giữa phòng, vẽ cảnh hạc bay qua núi xanh. Hạc đẹp, núi cũng đẹp, chỉ có bóng người sau bình phong là không đẹp chút nào.
Lăng Tiếu vừa bước vào đã nghe tiếng bút lướt trên giấy.
Có người ghi lại từng câu.
Ngự y họ Phùng ngồi bên án nhỏ, tóc bạc, da mặt sạch đến mức không giống người thường chạm vào bệnh nhân. Trước mặt lão là một chén thuốc đen, một hộp kim bạc và ba cuộn chỉ bắt mạch. Hoạn quan trẻ đứng cạnh cửa. Cung nữ cầm khay nước quỳ ở góc tường, mắt không dám nâng.
“Lăng công tử,” Phùng ngự y nói, “bệ hạ quan tâm bệnh thể Lăng lão tướng quân, cũng lo công tử bị kẻ gian hạ độc. Xin đưa tay.”
Lăng Tiếu ngồi xuống, rất phối hợp đưa tay trái. “Ngự y xem cho kỹ. Ta gần đây tim đau, gan đau, ví tiền cũng đau.”
Phùng ngự y đặt chỉ lên cổ tay hắn, ba ngón không chạm da. Đây là phép bắt mạch giữ lễ trong cung, cũng là cách để tránh bị bệnh nhân dùng độc qua da.
Cẩn thận đấy.
Lăng Tiếu trong lòng cười lạnh.
Viên thuốc che mạch ép khí huyết của hắn thành một dòng giả. Nếu chỉ bắt mạch ngoài, Phùng ngự y chỉ thấy một thiếu gia hư nhược, thận khí thiếu, gan hỏa vượng, bị rượu và nữ sắc móc rỗng. Nhưng chén thuốc trên bàn mới là thứ phá trò.
Phùng ngự y thu tay. “Công tử khí huyết phù, nền yếu, cần dưỡng.”
“Ta đã nói với ông nội rồi.” Lăng Tiếu lập tức thở dài. “Nam nhân trẻ tuổi phải dưỡng, không thể ngày nào cũng bị lôi đi làm việc lớn. Nhưng ông bảo ta nếu còn tới Túy Hương Lâu thì đánh gãy chân. Ngự y, trong y thư có cách nào vừa dưỡng vừa chơi không?”
Bút sau bình phong dừng một cái rồi viết tiếp.
Phùng ngự y như không nghe thấy. “Có một phương an thần. Công tử uống trước, lão phu xem phản ứng rồi kê thuốc.”
Chén thuốc được đẩy tới.
Nước thuốc đen, bọt nhỏ quanh miệng chén có màu xám bạc. Bên trong có ba vị: ôn kinh, dẫn huyết, kích độc. Người bình thường uống chỉ nóng bụng. Người bị độc cũ bám vào kinh phụ sẽ đau đến lộ mạch thật.
Từ chối là bất kính. Uống thật là tự mở cửa nhà cho trộm.
Lăng Tiếu bưng chén lên, ngửi, rồi cau mặt. “Đắng không?”
Phùng ngự y đáp: “Thuốc tốt thường đắng.”
“Lời này chắc do người bán thuốc nghĩ ra.”
Hoạn quan trẻ lạnh giọng: “Lăng công tử, đây là ân điển.”
Lăng Tiếu nhìn hắn. “Công công uống hộ ta một ngụm? Ân điển tốt như vậy, một mình ta hưởng thấy ngại.”
Hoạn quan trẻ không đổi sắc. “Nô tài không có phúc ấy.”
“Đáng tiếc.” Lăng Tiếu nâng chén, tay áo rộng che nửa miệng. Trong khoảnh khắc chén chạm môi, lưỡi hắn đẩy viên sáp nhỏ giấu dưới răng vào nước thuốc. Sáp tan, hút một phần dẫn tính, nhưng không đủ. Hắn vẫn phải nuốt ba ngụm thật.
Nóng.
Như có con rết lửa bò từ cổ xuống ngực.
Hắn đặt chén xuống, cười. “Đắng như miệng quan thu thuế.”
Phùng ngự y nhìn hắn không chớp. “Công tử thấy thế nào?”
“Muốn chửi người.”
“Còn gì nữa?”
“Muốn chửi to hơn.”
Đau đâm vào kinh phụ. Viên thuốc che mạch bị kéo lệch. Chỉ cần thêm ba nhịp, khí tức cắn nuốt trong đan điền sẽ tự phản ứng. Lăng Tiếu không thể để Phùng ngự y nhìn thấy.
Hắn bỗng ôm bụng, mặt xanh đi, sau đó quay đầu nôn thẳng xuống vạt áo gấm.
Cung nữ trong góc hoảng hốt. Hoạn quan trẻ lùi nửa bước. Phùng ngự y lập tức đứng lên, nhưng Lăng Tiếu đã vừa nôn vừa chửi:
“Thuốc gì đây? Các ngươi định giết ta để khỏi trả tiền thuốc cho Lăng gia à?”
Trong thứ hắn nôn ra có máu. Máu thật, do hắn cắn rách dưới lưỡi. Có cặn thuốc. Có cả mùi rượu nhạt hắn cố ý uống trước khi vào cung.
Một thiếu gia ăn chơi bụng rỗng uống thuốc mạnh rồi nôn máu, nghe rất hợp lý.
Phùng ngự y muốn bắt mạch lại. Lăng Tiếu giật tay về, đập bàn.
“Không xem nữa! Lão già ngươi kê thuốc giết người còn muốn sờ tay ta lần hai? Ta tuy nghèo nhưng chưa rẻ đến vậy!”
“Lăng công tử,” hoạn quan trẻ nói, “trong cung không được ồn.”
“Vậy ngươi bị người ta ép uống nước rửa nồi rồi thử nhỏ tiếng xem!”
Bút sau bình phong ngừng hẳn.
Lăng Tiếu biết mục đích đã đạt. Khi trò thử độc biến thành tai nạn kê thuốc, mọi kết quả mạch đều bị bẩn. Phùng ngự y có thể nghi ngờ, nhưng không thể viết chắc rằng Lăng Tiếu mang độc lạ. Nếu viết, hắn phải giải thích vì sao chén thuốc khiến người bị thử nôn máu trong điện bên.
Phùng ngự y mặt trầm như nước. “Có lẽ công tử dùng rượu trước đó, xung với phương thuốc.”
“Có lẽ ngự y già rồi, mắt xung với tiền đồ.” Lăng Tiếu lau miệng bằng tay áo, giọng khàn đi. “Ta muốn về. Ai cản, ta nằm luôn ở đây. Đến lúc ông nội vào cung khiêng xác, các ngươi tự giải thích.”
Câu này không phải đùa.
Lăng Chiến bệnh, nhưng danh cũ còn. Nếu cháu đích tôn chết trong điện bên sau khi uống thuốc ngự y, Hoàng đế có thể đè xuống, nhưng Nhị hoàng tử và Tĩnh Vân quán chưa chắc sạch sẽ. Một vũng nước bẩn đổ trong cung, người đứng gần đều bị dính.
Hoạn quan trẻ nhìn sau bình phong.
Một tiếng ho rất nhẹ vang lên.
Hắn cúi đầu. “Đưa Lăng công tử ra cung.”
Lăng Tiếu chống bàn đứng dậy, chân hơi mềm. Lần này không cần diễn nhiều. Kinh phụ đau thật, mồ hôi lạnh cũng thật. Hắn lảo đảo đi ra, đến cửa bỗng quay lại nhìn Phùng ngự y.
“Lão tiên sinh, thuốc của ông đáng nhớ lắm.”
Phùng ngự y nhíu mày.
Lăng Tiếu cười, răng còn đỏ máu. “Lần sau đến Lăng phủ, ta mời ông uống lại. Đừng khách sáo.”
Ra khỏi điện bên, nắng đã cao hơn. Đường cung vẫn sạch đến không có một chiếc lá, nhưng Lăng Tiếu nghe thấy tiếng bước chân bám sau mình đổi từ hai thành bốn. Nội cung chưa buông. Họ chỉ tạm thời không muốn hắn ngã trong tường đỏ.
Đến cửa Đông Hoa, Lăng Vân vẫn đứng đó.
Không phải nửa canh giờ. Đã gần một canh.
Lăng Tiếu vừa thấy hắn liền mắng: “Sao chưa đi ăn? Ngu trung cũng phải biết đói chứ.”
Lăng Vân không đáp, chỉ đỡ hắn lên xe. Màn xe buông xuống, Lăng Tiếu lập tức phun ra một ngụm máu đen, bàn tay bấu vào thành xe đến trắng bệch.
“Về phủ?” Lăng Vân hỏi.
“Không.” Lăng Tiếu thở dốc. “Vòng qua ngõ Thợ Đồng. Có đuôi.”
“Thiếu gia chịu được không?”
“Chịu không được cũng phải làm dáng.” Hắn nhắm mắt, giọng nhẹ như sắp ngủ. “Trong cung biết độc của ta không giống độc thường. Nhưng họ chưa biết vì sao. Đây là tin xấu.”
“Tin tốt?”
“Người sau bình phong không phải Hoàng đế.”
Lăng Vân siết dây cương.
Lăng Tiếu mở mắt một khe. “Mùi hương trên màn là hương nữ quyến. Hoàng hậu, hoặc người bên cạnh bà ta. Tĩnh Vân quán có cửa trong cung sâu hơn ta tưởng.”
Xe ngựa lăn qua đường đá, bánh xe nghiến lên một hòn sỏi nhỏ.
Trong xe, Lăng Tiếu lại cười, rất khẽ.
“Về nói A Sửu, hôm nay ta bị một chén thuốc đánh cho nửa chết. Đêm nay nếu ai trong Diêm La còn dám than khổ, kéo tới cho ta xem. Ta sẽ dạy hắn thế nào gọi là được triều đình chăm sóc.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.