Chương 31: Mật Chỉ Có Mùi Hoa Lạnh
Giờ Mão chưa tới, xe ngựa của Lăng phủ đã dừng trước cửa Đông Hoa.
Không có tiếng trống nghênh khách. Cửa cung lúc sáng sớm giống một cái miệng đá khổng lồ, ngậm sương trắng và hơi lạnh trong lòng. Hai hàng cấm quân đứng hai bên, giáp sáng, mắt cúi, nhưng tay đều đặt gần chuôi đao.
Lăng Tiếu bước xuống xe, áo gấm màu đào, quạt gãy cài sau lưng, trên cổ còn treo một túi hương rẻ tiền mua ngoài chợ đêm. Nếu chỉ nhìn dáng vẻ, hắn giống thiếu gia vừa bị kéo khỏi ổ chăn hơn là người mới thắng Binh bộ một ván máu.
Lăng Vân bị chặn ngoài vạch đá.
“Đặc triệu một mình Lăng công tử vào cung,” hoạn quan giữ cửa nói, “người hầu, hộ vệ, binh khí đều không được theo.”
Lăng Vân nhìn sang Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu lười biếng giơ hai tay. “Nhìn gì? Trong cung đầy người tốt, chẳng lẽ ai cũng muốn ăn thịt ta? Ngươi về nói với ông nội, nếu ta không ra, nhớ bán hồ sau viện lấy tiền chuộc. Đừng bán ngươi, ngươi thật sự không đáng giá.”
Một cấm quân suýt bật cười rồi lập tức mím môi.
Lăng Vân không cười. Hắn chỉ thấp giọng: “Thiếu gia, nửa canh giờ.”
“Biết.” Lăng Tiếu bước qua vạch đá. “Quá nửa canh giờ thì ngươi về ăn sáng. Đừng đứng đó làm người ta tưởng Lăng gia thiếu cơm.”
Cửa cung khép lại sau lưng hắn.
Luật của ván này bị viết ngay trên từng viên gạch: không được mang dao; không được dùng danh Lăng gia ép cung; không được nói thẳng Nhị hoàng tử; không được để người trong điện nhìn thấy hắn sợ. Quan trọng hơn, không được vận công quá mười nhịp liên tục. Viên thuốc che mạch hắn nuốt trước khi ra khỏi phủ đang cắn vào kinh phụ như đàn kiến nóng.
Đường vào điện không dài, nhưng có ba lần đổi người dẫn. Mỗi lần đổi, người mới đều liếc cổ tay hắn một cái. Mùi hoa lạnh trên mật chỉ lại xuất hiện, thoang thoảng trong tay áo của hoạn quan cuối cùng.
Lăng Tiếu bỗng dừng lại trước một hồ nước nhỏ.
Hoạn quan quay đầu. “Lăng công tử?”
“Cá trong cung béo thật.” Hắn nghiêng người nhìn xuống. “Bình thường ăn gì? Cơm quan à?”
Mặt hoạn quan cứng đờ. “Hoàng thượng đang đợi.”
“Ta cũng đang đợi cá trả lời.” Lăng Tiếu thở dài. “Thôi, cá trong cung cũng biết giữ miệng hơn quan ngoài triều.”
Câu ấy đủ hỗn, nhưng chưa đủ thành tội. Hoạn quan đành nuốt xuống, tiếp tục dẫn đường. Lăng Tiếu đi sau, vừa đi vừa tính nhịp thở của mình. Bảy mươi hai bước từ hồ đến thềm điện. Bên trái có hai cao thủ giấu hơi thở sau rèm trúc. Bên phải có một cung nữ cầm khay trà nhưng cổ tay có vết chai của người dùng châm.
Điện Thiên An không đặt triều lớn. Hoàng đế ngồi sau án thấp, mặc thường phục vàng nhạt, tóc đã điểm bạc nhưng mắt còn sắc. Bên cạnh có một lão thái giám cúi đầu, xa hơn là hoạn quan trẻ thay móng tay út hôm trước.
Lăng Tiếu quỳ rất chuẩn.
“Thần, Lăng Tiếu, tham kiến bệ hạ.”
Hoàng đế nhìn hắn một lúc lâu. “Ngươi khác lời đồn.”
Lăng Tiếu ngẩng đầu, vẻ mặt thành khẩn đến mức đáng ghét. “Bệ hạ minh giám. Lời đồn thường nói thần đẹp như hoa, thật ra thần chỉ đẹp vừa phải.”
Lão thái giám mí mắt giật nhẹ.
Hoàng đế không nổi giận. “Trẫm nghe ngươi gần đây liên quan nhiều chuyện: kho lương, thân binh, sát thủ, danh thiếp Diêm La Điện.”
“Thần cũng nghe vậy.” Lăng Tiếu đáp. “Kinh thành rảnh quá. Một con chó cắn người cũng có thể đồn thành thần nuôi sói.”
“Vậy Diêm La Điện là chó hay sói?”
Câu hỏi rơi xuống rất nhẹ, nhưng trong điện lập tức lạnh đi.
Lăng Tiếu chớp mắt. “Bệ hạ hỏi thần? Thần mà nuôi được Diêm La Điện, trước tiên sẽ bảo chúng đòi nợ mấy bằng hữu cờ bạc. Nợ thần mười bảy lượng còn dám làm thơ chê thần dốt, loại ấy không dọa một trận thì thiên lý ở đâu?”
Hoàng đế đặt tay lên án. “Ngươi nói chuyện luôn như vậy?”
“Không.” Lăng Tiếu nghiêm túc. “Trước mặt ông nội, thần ngoan hơn một chút. Ông đánh đau.”
Không ai trong điện cười.
Hoàng đế lại nhìn hắn, như muốn bóc lớp phấn trên mặt hắn để xem thứ gì nằm dưới. Lăng Tiếu để mặc. Hắn biết mình càng tỉnh táo, càng nguy hiểm. Cho nên hắn phải vừa ngu vừa không ngu, vừa sợ vừa không sợ, vừa giống con mồi vừa giống một cái gai mắc trong cổ.
“Lăng Chiến có khỏe không?”
“Khỏe hơn hôm trước.”
“Nghe nói độc cũ khó trị.”
“Nghe nói bệ hạ lo cho ông nội, thần cảm động muốn khóc.” Lăng Tiếu dụi mắt thật. “Nếu nội khố còn thuốc dư, thần xin một xe. Không cần nhiều, xe nhỏ cũng được.”
Lão thái giám ho một tiếng rất khẽ.
Hoàng đế cuối cùng cười nhạt. “Ngươi thật dám xin.”
“Không xin thì người khác cũng lấy. Thần mặt dày, ít nhất lấy về còn biết cảm ơn.”
Câu này đâm vào đâu, trong điện ai cũng hiểu. Hoàng đế không tiếp, chỉ nâng chén trà. Hoạn quan trẻ bước tới, đặt trước mặt Lăng Tiếu một chiếc hộp gỗ mỏng.
Trong hộp có một sợi chỉ đen, một mảnh giấy cháy cạnh và nửa viên thuốc màu xám.
“Nhận ra không?” Hoàng đế hỏi.
Lăng Tiếu cúi nhìn. Sợi chỉ giống loại buộc danh thiếp Diêm La Điện, nhưng bện sai hai vòng. Mảnh giấy có vệt son giả. Nửa viên thuốc lại là thứ đáng sợ: thuốc dẫn độc dùng để thử mạch bị che.
Đây không phải chứng cứ. Đây là mồi.
Nếu hắn nói nhận ra, hắn dính. Nếu nói không nhận, người trong cung sẽ cho hắn uống nửa viên kia để xem phản ứng. Luật mới xuất hiện ngay dưới mí mắt: tránh câu trả lời, nhưng không được làm Hoàng đế mất mặt.
Lăng Tiếu bỗng thò tay nhặt sợi chỉ, đưa lên môi cắn một cái.
Hoạn quan trẻ biến sắc. “Lăng công tử!”
“Dở.” Lăng Tiếu nhổ sợi chỉ ra tay áo. “Chỉ này không phải hàng chợ Tây. Hàng chợ Tây dai hơn, buộc túi tiền không dễ đứt. Người làm giả không biết sống nghèo, đáng phạt.”
Hoàng đế đặt chén xuống. “Ngươi cho là giả?”
“Thần chỉ biết người buộc chỉ này chưa từng bị chủ sòng lột sạch tiền đến mức phải buộc quần bằng dây bao gạo.” Lăng Tiếu cười hì hì. “Kẻ ấy không phải Diêm La gì đó. Hắn là kẻ có tiền.”
Trong điện yên lặng một nhịp.
Hoàng đế nghe ra.
Có tiền. Có quyền. Có thể đặt đồ trước mặt vua. Nhưng chưa từng hiểu thứ thấp hèn ngoài phố.
Lăng Tiếu dùng một câu bẩn để chuyển mũi dao sang người làm giả, mà không nêu tên.
“Ngươi thông minh hơn lời đồn.” Hoàng đế nói.
“Lời đồn còn nói thần một đêm bảy lần.” Lăng Tiếu thở dài. “Bệ hạ, lời đồn hại người.”
Lần này, cung nữ cầm trà thật sự run tay.
Hoàng đế không cười nữa. “Trẫm không thích người quá thông minh.”
“Thần cũng vậy. Người thông minh thiếu tiền thường sống rất khổ.”
“Ngươi thiếu tiền?”
“Thiếu đến muốn khóc.”
Hoàng đế nhìn hắn, bỗng nói: “Vậy ở lại dùng một chén thuốc rồi hãy về. Ngự y trong cung cũng nên xem thử mạch của cháu đích tôn Lăng Chiến. Nếu Lăng gia thật bị độc hại, trẫm không thể không hỏi.”
Lăng Tiếu cúi đầu tạ ơn, trong lòng mắng một tiếng rất thô.
Ván nhỏ trong điện chính kết thúc. Ván trong điện bên mới thật sự mở.
Hắn được đưa ra khỏi Thiên An. Khi đi ngang hoạn quan trẻ, Lăng Tiếu ngửi thấy mùi hoa lạnh đậm hơn. Hắn cười nghiêng đầu.
“Công công dùng hương tốt đấy. Che được mùi tay, không che được mùi chủ.”
Hoạn quan trẻ không đáp.
Lăng Tiếu cũng không cần hắn đáp. Hắn chỉ cần hắn biết: cái móng tay út ấn trên mật chỉ, hắn đã nhớ.
Ra khỏi thềm điện, nắng sớm vừa chạm mái ngói vàng. Viên thuốc che mạch trong bụng hắn bắt đầu nóng lên. Kinh phụ đau như bị kim thép vặn.
Hắn vẫn đi như thiếu gia lười biếng, quạt gãy lắc lư sau lưng.
Sau lưng là Hoàng đế.
Trước mặt là chén thuốc.
Còn ở giữa, Lăng Tiếu phải tiếp tục diễn một kẻ ngu đủ lâu để người thật sự muốn hắn chết lộ thêm nửa ngón tay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.