Chương 140: Núi Không Tên Rơi Một Tấm Biển
Đăng: 12/07/2026 08:22
2,028 từ
4 lượt đọc
Buổi nghe chứng không mở ở công đường cũ.
Nó mở tại sân ngoài của Tam ty, nơi có mái che rộng, tường cao, lính đứng ba tầng và dân chúng chỉ được nhìn từ ngoài hàng rào gỗ. Quan chủ thẩm không muốn đông. Vạn ngự sử lại muốn đủ đông để không ai nhét buổi nghe vào ngăn kéo.
Vì vậy cuối cùng thành ra nửa kín nửa hở, giống một cái nồi đậy vung lệch, hơi nóng vẫn phì ra bốn phía.
Lăng Tiếu đến bằng ghế bánh gỗ.
Lần này không cầm quạt mỹ nhân. Tay phải hắn đặt trên chăn mỏng, tay trái giấu dưới áo. Sắc mặt hắn xấu đến mức vài người từng mắng hắn ngoài phố cũng vô thức nhỏ giọng. Nhưng khi một kẻ trong đám đông hô “hoàn khố sắp chết rồi”, hắn vẫn quay đầu đáp:
“Ngươi yên tâm, ta chết cũng không để mẹ ngươi khóc thuê. Bà ấy đắt quá.”
Không khí căng nứt ra một khe cười.
Nha đứng sau ghế, mắt như dao. “Câu thứ nhất.”
Lăng Tiếu thở dài. “Nàng tính thật à?”
“Rất thật.”
A Sửu lẩm bẩm: “Ta cược hôm nay hắn vượt mười câu.”
“Câm.” Nha và Lăng Tiếu cùng nói.
Trước sân, Đỗ Kham được dìu lên. Ông mặc áo sạch của Lăng phủ, cổ tay băng kín, mắt vẫn hơi sợ ánh sáng. Cháu ông ngồi phía sau cùng Mụ Bảy và An. An không ra làm chứng. Đó là điều Lăng Tiếu giữ chết: trẻ con không đứng giữa sân cho người lớn xé.
Vật chứng được đặt theo thứ tự.
Một: mép hôn thư hiện chữ chìm.
Hai: bản vân khắc từ sổ đá.
Ba: bản chà dấu từ vòng mềm.
Bốn: lời khai của Đỗ Kham về kho lễ và tuyến Nam Khuyết.
Không có chữ Diêm La. Không có tên Hàn Đinh. Không có đường núi bí mật. Tất cả được kể như kết quả của người sống trốn ra, giấy bẩn tự lộ và sổ nợ thương lộ đối chiếu. Sự thật bị cắt bỏ phần bóng tối để có thể đứng dưới mặt trời.
Đó cũng là một kiểu nói dối cần thiết.
Quan chủ thẩm hỏi: “Đỗ Kham, ngươi xác nhận từng làm thư lại phụ kho lễ?”
“Xác nhận.”
“Vì sao bị đưa đến Nam Khuyết?”
“Tiểu nhân thấy trong danh mục lễ vật có phí giữ người. Hỏi sai người.”
“Người đó là ai?”
Đỗ Kham nhìn quanh. Vai ông run. Cháu ông nắm chặt tay Mụ Bảy. Ngoài sân, người của Nam Khuyết đứng sau hai sứ giả áo xanh, mặt không biểu cảm.
Lăng Tiếu không nhìn Đỗ Kham. Hắn nhìn quan chủ thẩm. Nhìn lâu đến mức quan hiểu: nếu hỏi mà không bảo vệ người trả lời, câu hỏi chính là dao.
Vạn ngự sử gõ gậy. “Tam ty ghi rõ: người làm chứng được bảo hộ tại chỗ. Ai đe dọa, bắt ngay.”
Lính tiến lên nửa bước.
Đỗ Kham thở ra. “Nội thị kho lễ tên Phùng Tự. Người nhận danh mục là Lư Khắc. Người đưa dấu núi là Kỷ Thanh. Trên cùng có ấn trưởng lão tông môn, tiểu nhân không biết tên, chỉ biết dấu núi bị gạch ngang.”
Sân ngoài ồ lên.
Sứ giả áo xanh lập tức nói: “Lời một người bị Lăng gia cứu không đủ làm chứng! Hắn có thể bị mua!”
Lăng Tiếu cười. “Đúng, chúng ta mua bằng mạng hắn, mạng cháu hắn, hai cửa hàng, một đoàn xe và nửa cái thân bệnh của ta. Các ngươi mua người chắc rẻ hơn, nên tưởng ai cũng dùng bạc lẻ?”
Nha lạnh lùng: “Câu thứ hai.”
Sứ giả áo xanh không thèm nhìn nàng. “Vật chứng từ đâu ra? Ai vào được sổ đá? Nếu không nói rõ nguồn, sao biết không phải làm giả?”
Đây là mũi đâm chính.
Nếu Lăng Tiếu nói nguồn, Diêm La lộ. Nếu không nói, chứng bị nghi. Núi không tên sống nhờ khoảng trống ấy: nó ép người ta phải hoặc im, hoặc tự cắt tay.
Lăng Tiếu ra hiệu cho A Sửu.
A Sửu đặt lên bàn một văn thư khác: nợ danh nhập núi và biên nhận kiệu rỗng do chính trạm đá ghi.
Lăng Tiếu nói: “Nguồn là luật của các ngươi. Núi nhận nợ danh của ta, nhận kiệu rỗng của ta, ghi phạt xe thuốc của ta. Từ lúc đó, mọi thứ trong phần nợ liên quan phải đối chiếu. Ta không cần nói ai vào hang. Ta chỉ hỏi: bản vân này có khớp phiến đá của Nam Khuyết hay không? Nếu không, mời Tam ty lên núi đối chiếu. Nếu có, các ngươi tự giải thích vì sao hôn thư cưới người và sổ giữ người dùng cùng dấu.”
Quan chủ thẩm nhìn lão giả áo lam được mời tới từ trạm đá.
Lão giả mặt xám, nhưng vẫn cứng. “Núi không tên không thuộc quyền thành kiểm.”
Vạn ngự sử hỏi: “Không thuộc quyền thành, vậy thuộc quyền ai?”
Lão giả im.
Câu hỏi ấy đánh vào tấm biển vô hình treo trên núi. Không tên nghĩa là không chịu trách nhiệm. Không thuộc thành, không thuộc phủ, không thuộc tông môn khi có chuyện xấu, nhưng lại có thể nhận lễ, giữ người, thu nợ, ép tín.
Lăng Tiếu ho nhẹ, rồi nói: “Hay thuộc quyền mẹ ta? Nếu vậy các ngươi phải gọi ta một tiếng cậu.”
Nha: “Câu thứ ba.”
A Sửu cúi đầu run vai.
Vạn ngự sử không cười. Lão đứng dậy, ném một tập giấy lên bàn. “Tam ty đã tra lộ phí đoàn xe gỗ đàn, giấy thuế Lăng gia, biên nhận trạm đá. Nam Khuyết biệt quán dùng tên núi không tên nhận nợ, nhận người, nhận lễ vật, nhưng không đăng danh với phủ. Theo luật, biệt quán ngoại thành không được lập ngục riêng. Theo lệ tông môn, trạm tiếp lễ không được giữ dân thường quá một ngày. Các ngươi giữ bao nhiêu?”
Không ai đáp.
Đỗ Kham nói khẽ: “Tiểu nhân biết ba phòng.”
Một câu đủ.
Quan chủ thẩm hạ lệnh tại chỗ: “Niêm Nam Khuyết ngoại trạm. Tạm bắt Lư Khắc, truyền Phùng Tự. Kỷ Thanh truy vấn. Tấm biển vô danh tại cổng ngoài tháo xuống, chờ đăng kiểm lại.”
Sứ giả áo xanh biến sắc. “Đại nhân, liên quan tông môn, cần trình lên trước!”
Vạn ngự sử lạnh giọng: “Trình. Nhưng trước khi trình, người bị giữ phải ra khỏi phòng tối.”
Lính Tam ty chuyển động.
Không phải đại quân phá núi. Chỉ là đội niêm phong ngoại trạm, có ngự sử đi cùng, có giấy lệnh, có dân chúng nhìn thấy. Chính vì nhỏ nên khó cản. Chính vì hợp luật nên tông môn không thể chém giữa sân.
Lăng Tiếu thở ra rất chậm.
Ván núi này khép lại không bằng máu phun đầu rơi, mà bằng một tấm biển bị bắt rơi xuống khỏi chỗ nó giả vờ không tồn tại. Điều đó không đủ sướng như giết sạch. Nhưng nó mở cửa cho người trong một phòng tối ra ánh sáng mà không bị gọi là tang vật.
Giá cuối cùng được đọc ngay sau lệnh.
Phủ thuế bước lên, trình văn thư: đoàn xe gỗ đàn của Lăng gia vì liên quan chứng án, tạm sung làm vật bảo chứng. Thương lộ nam bị đình kiểm mười ngày. Lăng Tiếu, với tư cách người tự nhận nợ danh, bị ghi lỗi gây rối lễ vụ, phạt danh trong hồ sơ bộ Lễ: ba năm không được nhận chức tiến cử qua đường lễ.
A Sửu tức đến đỏ mắt. “Chúng ta cứu người, các ngươi phạt chúng ta?”
Nha giữ vai ghế, không cho hắn lao lên.
Lăng Tiếu lại cười. “Tốt.”
A Sửu quay lại. “Tốt cái gì?”
“Ta vốn ghét làm quan qua đường lễ. Ba năm khỏi ai bắt ta mặc áo đẹp đứng nghe người ngu đọc văn.”
Nha: “Câu thứ tư.”
Hắn nhỏ giọng: “Câu này tính cũng quá đáng.”
Nhưng khi văn thư phạt đóng dấu, tay phải hắn siết chặt chăn. Đoàn xe gỗ đàn là tiền thật. Thương lộ nam đình mười ngày là máu của Lăng gia. Hồ sơ bộ Lễ có vết nghĩa là sau này mỗi lần hôn sự, chức vị, lễ nghị, người ta đều có thể lôi ra mắng hắn.
Hắn chấp nhận, không có nghĩa không đau.
Tin từ núi về lúc chiều.
Tấm biển gỗ ở cổng ngoài Nam Khuyết bị tháo. Trên biển vốn không có chữ, chỉ khắc vân núi lam. Khi lính Tam ty hạ xuống, mặt sau lộ ra một khoang rỗng giấu giấy tên người bị giữ. Một phòng gần tiếng nước đã trống vì Đỗ Kham được cứu, nhưng phòng chuông câm tìm thấy bốn người còn sống. Phòng thứ ba đã bị chuyển trước đó.
Không thắng trọn.
Bốn người sống ra ngoài. Một đường con tin vẫn mất dấu. Lư Khắc bị bắt ở kho cũ, nhưng Kỷ Thanh biến mất. Phùng Tự trong cung cáo bệnh, chưa truyền được. Dấu trưởng lão tông môn bị phủ nhận là dấu giả, cần đối chất cấp cao hơn.
Lăng Tiếu nghe báo trong xe về phủ. Hắn nhắm mắt, môi không còn màu.
A Sửu hỏi: “Ngươi ổn không?”
“Ổn.”
Xe vừa qua cầu Tĩnh Thủy, hắn ngã nghiêng.
Nha phản ứng nhanh, đỡ đầu hắn trước khi đập vào thành xe. Mạch dưới tay nàng loạn như dây đàn đứt. Một canh ở sân Tam ty, bốn câu chửi, một đoạn đối chất, thêm căng thẳng khi chờ lệnh niêm núi, tất cả cộng lại kéo thân thể hắn xuống đáy.
“Về phủ nhanh!” Nha quát.
Lăng Tiếu nửa tỉnh nửa mê, vẫn lẩm bẩm: “Tấm biển…”
A Sửu cúi sát. “Rơi rồi. Ngươi nghe chưa? Rơi rồi.”
Khóe miệng hắn nhúc nhích. “Nhặt về… làm củi… nấu thuốc cho Cò…”
Nha mắt đỏ vì tức. “Câm miệng, câu thứ năm!”
A Sửu quay mặt đi, không để ai thấy mình cười hay muốn khóc.
Đêm đó, Lăng phủ đóng cổng sớm. Bốn người được cứu khỏi phòng chuông câm được đưa đến nơi an toàn khác, không vào phủ để tránh kéo dao đến nhà. Đỗ Kham ký lời khai bổ sung rồi ngủ dưới sự canh giữ của Tam ty. An nhìn từ xa, biết người già sống, nhưng không chạy tới. Mụ Bảy ôm nó, nói có những cuộc đoàn tụ phải chờ cửa thật sự sạch.
Trên núi, Nam Khuyết ngoại trạm mất biển vô danh. Nhưng trong biệt quán sâu hơn, một người áo xanh đặt tấm biển mới lên bàn. Trên mặt bàn còn có thư từ hoàng thành.
Thư chỉ có một dòng:
Mời Lăng Tiếu nhập cung nghe giải thích về hôn sự và chứng án.
Không phải lệnh bắt.
Tệ hơn.
Là lời mời có dấu cung, từ chối thành bất kính, đi thì vào giữa miệng rồng.
Sáng hôm sau, khi Lăng Tiếu tỉnh lại, tay trái hoàn toàn không có cảm giác trong nửa canh. Nha không mắng nữa, chỉ đổi thuốc. A Sửu đặt thư mời cung đình lên bàn, mặt nặng như đá.
Lão phu nhân đứng bên cửa. “Không đi ngay. Chúng ta kéo được ba ngày bằng bệnh trạng.”
Lăng Tiếu nhìn phong thư, rồi nhìn bàn tay trái im lặng của mình.
Núi không tên rơi một tấm biển.
Nhưng phía sau núi, hoàng thành đã tự treo một tấm biển lớn hơn, sáng hơn, khó đập hơn nhiều.
Hắn khàn giọng hỏi: “Có cháo không?”
A Sửu ngẩn ra. “Có.”
“Cho nhiều hành.”
Nha cau mày. “Ngươi ghét hành.”
“Đúng.” Lăng Tiếu nhắm mắt. “Tập chịu thứ mình ghét. Ba ngày nữa vào cung, chắc còn nhiều thứ thối hơn.”
Không ai cười lớn.
Nhưng trong căn phòng đầy mùi thuốc, tiếng thở của người sống vẫn còn. Với Lăng gia lúc này, vậy đã là một ván thắng phải trả bằng đủ thứ đau.
Nó mở tại sân ngoài của Tam ty, nơi có mái che rộng, tường cao, lính đứng ba tầng và dân chúng chỉ được nhìn từ ngoài hàng rào gỗ. Quan chủ thẩm không muốn đông. Vạn ngự sử lại muốn đủ đông để không ai nhét buổi nghe vào ngăn kéo.
Vì vậy cuối cùng thành ra nửa kín nửa hở, giống một cái nồi đậy vung lệch, hơi nóng vẫn phì ra bốn phía.
Lăng Tiếu đến bằng ghế bánh gỗ.
Lần này không cầm quạt mỹ nhân. Tay phải hắn đặt trên chăn mỏng, tay trái giấu dưới áo. Sắc mặt hắn xấu đến mức vài người từng mắng hắn ngoài phố cũng vô thức nhỏ giọng. Nhưng khi một kẻ trong đám đông hô “hoàn khố sắp chết rồi”, hắn vẫn quay đầu đáp:
“Ngươi yên tâm, ta chết cũng không để mẹ ngươi khóc thuê. Bà ấy đắt quá.”
Không khí căng nứt ra một khe cười.
Nha đứng sau ghế, mắt như dao. “Câu thứ nhất.”
Lăng Tiếu thở dài. “Nàng tính thật à?”
“Rất thật.”
A Sửu lẩm bẩm: “Ta cược hôm nay hắn vượt mười câu.”
“Câm.” Nha và Lăng Tiếu cùng nói.
Trước sân, Đỗ Kham được dìu lên. Ông mặc áo sạch của Lăng phủ, cổ tay băng kín, mắt vẫn hơi sợ ánh sáng. Cháu ông ngồi phía sau cùng Mụ Bảy và An. An không ra làm chứng. Đó là điều Lăng Tiếu giữ chết: trẻ con không đứng giữa sân cho người lớn xé.
Vật chứng được đặt theo thứ tự.
Một: mép hôn thư hiện chữ chìm.
Hai: bản vân khắc từ sổ đá.
Ba: bản chà dấu từ vòng mềm.
Bốn: lời khai của Đỗ Kham về kho lễ và tuyến Nam Khuyết.
Không có chữ Diêm La. Không có tên Hàn Đinh. Không có đường núi bí mật. Tất cả được kể như kết quả của người sống trốn ra, giấy bẩn tự lộ và sổ nợ thương lộ đối chiếu. Sự thật bị cắt bỏ phần bóng tối để có thể đứng dưới mặt trời.
Đó cũng là một kiểu nói dối cần thiết.
Quan chủ thẩm hỏi: “Đỗ Kham, ngươi xác nhận từng làm thư lại phụ kho lễ?”
“Xác nhận.”
“Vì sao bị đưa đến Nam Khuyết?”
“Tiểu nhân thấy trong danh mục lễ vật có phí giữ người. Hỏi sai người.”
“Người đó là ai?”
Đỗ Kham nhìn quanh. Vai ông run. Cháu ông nắm chặt tay Mụ Bảy. Ngoài sân, người của Nam Khuyết đứng sau hai sứ giả áo xanh, mặt không biểu cảm.
Lăng Tiếu không nhìn Đỗ Kham. Hắn nhìn quan chủ thẩm. Nhìn lâu đến mức quan hiểu: nếu hỏi mà không bảo vệ người trả lời, câu hỏi chính là dao.
Vạn ngự sử gõ gậy. “Tam ty ghi rõ: người làm chứng được bảo hộ tại chỗ. Ai đe dọa, bắt ngay.”
Lính tiến lên nửa bước.
Đỗ Kham thở ra. “Nội thị kho lễ tên Phùng Tự. Người nhận danh mục là Lư Khắc. Người đưa dấu núi là Kỷ Thanh. Trên cùng có ấn trưởng lão tông môn, tiểu nhân không biết tên, chỉ biết dấu núi bị gạch ngang.”
Sân ngoài ồ lên.
Sứ giả áo xanh lập tức nói: “Lời một người bị Lăng gia cứu không đủ làm chứng! Hắn có thể bị mua!”
Lăng Tiếu cười. “Đúng, chúng ta mua bằng mạng hắn, mạng cháu hắn, hai cửa hàng, một đoàn xe và nửa cái thân bệnh của ta. Các ngươi mua người chắc rẻ hơn, nên tưởng ai cũng dùng bạc lẻ?”
Nha lạnh lùng: “Câu thứ hai.”
Sứ giả áo xanh không thèm nhìn nàng. “Vật chứng từ đâu ra? Ai vào được sổ đá? Nếu không nói rõ nguồn, sao biết không phải làm giả?”
Đây là mũi đâm chính.
Nếu Lăng Tiếu nói nguồn, Diêm La lộ. Nếu không nói, chứng bị nghi. Núi không tên sống nhờ khoảng trống ấy: nó ép người ta phải hoặc im, hoặc tự cắt tay.
Lăng Tiếu ra hiệu cho A Sửu.
A Sửu đặt lên bàn một văn thư khác: nợ danh nhập núi và biên nhận kiệu rỗng do chính trạm đá ghi.
Lăng Tiếu nói: “Nguồn là luật của các ngươi. Núi nhận nợ danh của ta, nhận kiệu rỗng của ta, ghi phạt xe thuốc của ta. Từ lúc đó, mọi thứ trong phần nợ liên quan phải đối chiếu. Ta không cần nói ai vào hang. Ta chỉ hỏi: bản vân này có khớp phiến đá của Nam Khuyết hay không? Nếu không, mời Tam ty lên núi đối chiếu. Nếu có, các ngươi tự giải thích vì sao hôn thư cưới người và sổ giữ người dùng cùng dấu.”
Quan chủ thẩm nhìn lão giả áo lam được mời tới từ trạm đá.
Lão giả mặt xám, nhưng vẫn cứng. “Núi không tên không thuộc quyền thành kiểm.”
Vạn ngự sử hỏi: “Không thuộc quyền thành, vậy thuộc quyền ai?”
Lão giả im.
Câu hỏi ấy đánh vào tấm biển vô hình treo trên núi. Không tên nghĩa là không chịu trách nhiệm. Không thuộc thành, không thuộc phủ, không thuộc tông môn khi có chuyện xấu, nhưng lại có thể nhận lễ, giữ người, thu nợ, ép tín.
Lăng Tiếu ho nhẹ, rồi nói: “Hay thuộc quyền mẹ ta? Nếu vậy các ngươi phải gọi ta một tiếng cậu.”
Nha: “Câu thứ ba.”
A Sửu cúi đầu run vai.
Vạn ngự sử không cười. Lão đứng dậy, ném một tập giấy lên bàn. “Tam ty đã tra lộ phí đoàn xe gỗ đàn, giấy thuế Lăng gia, biên nhận trạm đá. Nam Khuyết biệt quán dùng tên núi không tên nhận nợ, nhận người, nhận lễ vật, nhưng không đăng danh với phủ. Theo luật, biệt quán ngoại thành không được lập ngục riêng. Theo lệ tông môn, trạm tiếp lễ không được giữ dân thường quá một ngày. Các ngươi giữ bao nhiêu?”
Không ai đáp.
Đỗ Kham nói khẽ: “Tiểu nhân biết ba phòng.”
Một câu đủ.
Quan chủ thẩm hạ lệnh tại chỗ: “Niêm Nam Khuyết ngoại trạm. Tạm bắt Lư Khắc, truyền Phùng Tự. Kỷ Thanh truy vấn. Tấm biển vô danh tại cổng ngoài tháo xuống, chờ đăng kiểm lại.”
Sứ giả áo xanh biến sắc. “Đại nhân, liên quan tông môn, cần trình lên trước!”
Vạn ngự sử lạnh giọng: “Trình. Nhưng trước khi trình, người bị giữ phải ra khỏi phòng tối.”
Lính Tam ty chuyển động.
Không phải đại quân phá núi. Chỉ là đội niêm phong ngoại trạm, có ngự sử đi cùng, có giấy lệnh, có dân chúng nhìn thấy. Chính vì nhỏ nên khó cản. Chính vì hợp luật nên tông môn không thể chém giữa sân.
Lăng Tiếu thở ra rất chậm.
Ván núi này khép lại không bằng máu phun đầu rơi, mà bằng một tấm biển bị bắt rơi xuống khỏi chỗ nó giả vờ không tồn tại. Điều đó không đủ sướng như giết sạch. Nhưng nó mở cửa cho người trong một phòng tối ra ánh sáng mà không bị gọi là tang vật.
Giá cuối cùng được đọc ngay sau lệnh.
Phủ thuế bước lên, trình văn thư: đoàn xe gỗ đàn của Lăng gia vì liên quan chứng án, tạm sung làm vật bảo chứng. Thương lộ nam bị đình kiểm mười ngày. Lăng Tiếu, với tư cách người tự nhận nợ danh, bị ghi lỗi gây rối lễ vụ, phạt danh trong hồ sơ bộ Lễ: ba năm không được nhận chức tiến cử qua đường lễ.
A Sửu tức đến đỏ mắt. “Chúng ta cứu người, các ngươi phạt chúng ta?”
Nha giữ vai ghế, không cho hắn lao lên.
Lăng Tiếu lại cười. “Tốt.”
A Sửu quay lại. “Tốt cái gì?”
“Ta vốn ghét làm quan qua đường lễ. Ba năm khỏi ai bắt ta mặc áo đẹp đứng nghe người ngu đọc văn.”
Nha: “Câu thứ tư.”
Hắn nhỏ giọng: “Câu này tính cũng quá đáng.”
Nhưng khi văn thư phạt đóng dấu, tay phải hắn siết chặt chăn. Đoàn xe gỗ đàn là tiền thật. Thương lộ nam đình mười ngày là máu của Lăng gia. Hồ sơ bộ Lễ có vết nghĩa là sau này mỗi lần hôn sự, chức vị, lễ nghị, người ta đều có thể lôi ra mắng hắn.
Hắn chấp nhận, không có nghĩa không đau.
Tin từ núi về lúc chiều.
Tấm biển gỗ ở cổng ngoài Nam Khuyết bị tháo. Trên biển vốn không có chữ, chỉ khắc vân núi lam. Khi lính Tam ty hạ xuống, mặt sau lộ ra một khoang rỗng giấu giấy tên người bị giữ. Một phòng gần tiếng nước đã trống vì Đỗ Kham được cứu, nhưng phòng chuông câm tìm thấy bốn người còn sống. Phòng thứ ba đã bị chuyển trước đó.
Không thắng trọn.
Bốn người sống ra ngoài. Một đường con tin vẫn mất dấu. Lư Khắc bị bắt ở kho cũ, nhưng Kỷ Thanh biến mất. Phùng Tự trong cung cáo bệnh, chưa truyền được. Dấu trưởng lão tông môn bị phủ nhận là dấu giả, cần đối chất cấp cao hơn.
Lăng Tiếu nghe báo trong xe về phủ. Hắn nhắm mắt, môi không còn màu.
A Sửu hỏi: “Ngươi ổn không?”
“Ổn.”
Xe vừa qua cầu Tĩnh Thủy, hắn ngã nghiêng.
Nha phản ứng nhanh, đỡ đầu hắn trước khi đập vào thành xe. Mạch dưới tay nàng loạn như dây đàn đứt. Một canh ở sân Tam ty, bốn câu chửi, một đoạn đối chất, thêm căng thẳng khi chờ lệnh niêm núi, tất cả cộng lại kéo thân thể hắn xuống đáy.
“Về phủ nhanh!” Nha quát.
Lăng Tiếu nửa tỉnh nửa mê, vẫn lẩm bẩm: “Tấm biển…”
A Sửu cúi sát. “Rơi rồi. Ngươi nghe chưa? Rơi rồi.”
Khóe miệng hắn nhúc nhích. “Nhặt về… làm củi… nấu thuốc cho Cò…”
Nha mắt đỏ vì tức. “Câm miệng, câu thứ năm!”
A Sửu quay mặt đi, không để ai thấy mình cười hay muốn khóc.
Đêm đó, Lăng phủ đóng cổng sớm. Bốn người được cứu khỏi phòng chuông câm được đưa đến nơi an toàn khác, không vào phủ để tránh kéo dao đến nhà. Đỗ Kham ký lời khai bổ sung rồi ngủ dưới sự canh giữ của Tam ty. An nhìn từ xa, biết người già sống, nhưng không chạy tới. Mụ Bảy ôm nó, nói có những cuộc đoàn tụ phải chờ cửa thật sự sạch.
Trên núi, Nam Khuyết ngoại trạm mất biển vô danh. Nhưng trong biệt quán sâu hơn, một người áo xanh đặt tấm biển mới lên bàn. Trên mặt bàn còn có thư từ hoàng thành.
Thư chỉ có một dòng:
Mời Lăng Tiếu nhập cung nghe giải thích về hôn sự và chứng án.
Không phải lệnh bắt.
Tệ hơn.
Là lời mời có dấu cung, từ chối thành bất kính, đi thì vào giữa miệng rồng.
Sáng hôm sau, khi Lăng Tiếu tỉnh lại, tay trái hoàn toàn không có cảm giác trong nửa canh. Nha không mắng nữa, chỉ đổi thuốc. A Sửu đặt thư mời cung đình lên bàn, mặt nặng như đá.
Lão phu nhân đứng bên cửa. “Không đi ngay. Chúng ta kéo được ba ngày bằng bệnh trạng.”
Lăng Tiếu nhìn phong thư, rồi nhìn bàn tay trái im lặng của mình.
Núi không tên rơi một tấm biển.
Nhưng phía sau núi, hoàng thành đã tự treo một tấm biển lớn hơn, sáng hơn, khó đập hơn nhiều.
Hắn khàn giọng hỏi: “Có cháo không?”
A Sửu ngẩn ra. “Có.”
“Cho nhiều hành.”
Nha cau mày. “Ngươi ghét hành.”
“Đúng.” Lăng Tiếu nhắm mắt. “Tập chịu thứ mình ghét. Ba ngày nữa vào cung, chắc còn nhiều thứ thối hơn.”
Không ai cười lớn.
Nhưng trong căn phòng đầy mùi thuốc, tiếng thở của người sống vẫn còn. Với Lăng gia lúc này, vậy đã là một ván thắng phải trả bằng đủ thứ đau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.