Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 139: Đêm Núi Đòi Người, Thành Đòi Chứng

Đăng: 12/07/2026 08:22 1,839 từ 1 lượt đọc
Đêm cứu người bắt đầu bằng một con chó già.

Nó tên Vàng, nhưng lông đã bạc gần hết, chân sau hơi khập khiễng. Mụ Bảy ôm đầu nó, dặn rất nghiêm túc: “Chạy được thì chạy. Không chạy được thì cắn vào chỗ mềm nhất.”

Cò nghe xong kẹp chân lại.

A Sửu nhìn hình nhân thuốc được đặt trong xe bệnh. Bên trong nhét áo cũ của Lăng Tiếu, túi hương mô phỏng mùi thuốc, vài ống máu gà pha dược để chó săn nhận nhầm. Vàng ngồi cạnh hình nhân, vẻ mặt như đã hiểu mình tham gia đại sự ngu xuẩn của loài người.

“Chó nhà các ngươi còn có gan hơn nhiều người,” A Sửu nói.

Mụ Bảy đáp: “Nó không nợ bạc.”

Giờ Tuất, xe bệnh giả rời Lăng phủ bằng cổng đông. Người đánh xe là một ông lão thuê ngoài không biết gì, đến ngã ba sẽ nhảy xuống theo đúng lời dặn vì “thiếu gia muốn diễn trò dọa chủ nợ”. Sau đó xe tự trôi xuống dốc, Vàng kéo dây mở túi hương, để mùi bệnh lan ra.

Nếu Mạc y sư tham dấu tay trái, hắn sẽ đuổi.

Nếu không, tuyến núi vẫn nặng.

Lăng Tiếu ngồi trong phòng tối, trước mặt là mười hai ngọn đèn nhỏ. Mỗi ngọn ứng một điểm truyền tin: cổng đông, chợ cá, miếu hoang, lò gạch, trạm đá, sân kiệu, lối nước, phòng chuông, đường xe củi, bến nam, phủ thuế, công đường sáng mai.

Nha đứng sau hắn, tay cầm châm. “Một canh. Hết một canh ngươi nằm.”

“Đêm nay có mười hai điểm.”

“Vậy chọn điểm quan trọng mà nhìn.”

“Điểm nào cũng có mạng.”

“Còn mạng ngươi?”

Hắn không đáp.

Nha đâm một cây châm xuống bàn, sát ngón tay hắn. “Ta không nói đùa.”

Lăng Tiếu ngẩng đầu. “Ta cũng không.”

Họ nhìn nhau một lúc. Cuối cùng Nha lùi nửa bước, không phải nhượng, mà là cho hắn đúng một canh như đã nói. Trong một canh ấy, hắn không được vận khí, không được đứng, không được dùng tay trái. Chỉ được nhìn đèn, đọc mã, ra lệnh bằng thẻ gỗ.

Đây là chiến trường tệ nhất với một người quen tự mình cầm dao.

Giờ Hợi, đèn cổng đông chớp hai lần.

Mồi bị cắn.

Mạc y sư không tự đi, nhưng phái hai người mang hương truy dấu. Vàng làm rất tốt. Nó kéo túi hương nhảy khỏi xe ở ngã ba, chạy vào bãi phân ngựa, khiến hai người truy dấu mất nửa khắc và mất sạch tôn nghiêm.

A Sửu nghe tin, lần đầu tiên trong ngày cười thật. “Con chó đó đáng được phong quản sự.”

Lăng Tiếu lật thẻ: thưởng xương.

Nha nhìn hắn. “Ít viết chữ vô dụng.”

Hắn lật thẻ khác: đây là quân tâm.

Nàng muốn mắng, nhưng đèn trạm đá chợt tắt.

Tuyến núi bắt đầu.

Hàn Đinh dẫn hai người theo đường miếu hoang, không đi cửa đá, không vào hang sổ. Mục tiêu đêm nay là phòng nghe tiếng nước. Chỉ một đường ra đủ hai người, nên đội cứu viện chỉ có ba: Hàn Đinh, Nến Tàn, và Cò bị thương chưa lành nhưng thuộc mùi nước trong khe.

Cò đáng lẽ không được đi.

Hắn quỳ trước Hàn Đinh, nói: “Vai ta hỏng một nửa, tai chưa hỏng. Đường nước ta nghe được.”

Hàn Đinh đáp: “Đi thì không được chết.”

Cò cười. “Yêu cầu cao quá.”

Phòng nghe tiếng nước nằm sau một máng đá dẫn suối qua lòng núi. Cửa ngoài có hai khóa: một khóa sắt, một khóa chuông câm. Nếu phá sai, phòng chuông bên kia sẽ biết. An nhớ nút mở không đầy đủ, chỉ nhớ tay người đọc sổ xoay hai lần rồi kéo.

Nến Tàn ngửi khóa. “Có hương Mạc.”

Mạc y sư đã gia cố.

Hàn Đinh có thể chọn phá cửa nhanh, cứu người rồi chạy. Như vậy chuông động, toàn núi đuổi, nhân chứng có thể chết trên đường. Hoặc hắn có thể bỏ cứu, quay sang giết y sư đang ít bảo vệ hơn vì bị mồi kéo mắt. Giết Mạc sẽ giảm nguy cho Lăng Tiếu.

Đêm chỉ đủ một lựa chọn.

Hàn Đinh nghĩ đến mảnh giấy bốn chữ: đừng tham công.

“Cứu người.”

Cò thở ra.

Nến Tàn lấy kim mở khóa sắt. Hàn Đinh dùng hai ngón giữ chuông câm, cảm nhận rung động qua da. Mỗi lần kim lệch, chuông không kêu nhưng da hắn tê như bị kiến cắn. Đến lần thứ bảy, khóa mở.

Trong phòng có hai người.

Người già gầy như que, mắt vẫn sáng. Thiếu niên bên cạnh bị sốt, cổ chân có vòng mềm. Họ không la. Người bị nhốt lâu biết tiếng vui mừng cũng có thể giết mình.

Hàn Đinh đặt ngón lên môi, rồi đưa mảnh gỗ có ba chấm của An ra. Người già nhìn thấy, môi run.

“Con bé sống?” ông hỏi không tiếng.

Hàn Đinh gật.

Họ chỉ có thể mang hai người. Nhưng thiếu niên không đi được nhanh. Cò lập tức cúi xuống. “Lên.”

Vai hắn rách lại khi thiếu niên đè lên. Máu thấm băng. Hắn cắn răng, mắt đỏ.

Rút ra khó hơn vào. Máng nước bị khóa một đầu. Mạc y sư không tới, nhưng để lại bẫy đủ ác: hương truy dấu trong vòng mềm trên cổ chân thiếu niên. Nếu không tháo, chó và người sẽ theo đến tận ổ. Nếu tháo sai, vòng siết gân.

Nến Tàn nhìn Hàn Đinh.

Hàn Đinh hỏi người già bằng khẩu hình: biết không?

Người già chỉ cổ tay mình, nơi có vết sẹo lâu năm hình nút đen, rồi chỉ vào vòng. Ông từng làm việc gần kho lễ, từng nhìn người ta tháo thứ này.

Ông cần dao nhỏ và thời gian.

Thời gian lại là thứ đắt nhất.

Trong Lăng phủ, đèn lối nước chớp sai nhịp.

Lăng Tiếu hiểu ngay: bẫy trên người được cứu.

Hắn phải quyết định có đốt tuyến dự phòng không. Đốt tuyến thì Diêm La mất thêm một ổ ngoài thành. Không đốt, bốn người trên núi khó thoát.

Tay phải hắn đặt lên thẻ gỗ. Nha nhìn đồng hồ cát: còn chưa tới một canh, nhưng mồ hôi trên trán hắn đã lạnh.

Hắn lật thẻ đỏ.

Đốt.

Tại lò gạch bỏ, một kho cỏ khô bốc cháy. Khói bay lên đúng hướng trạm đá. Người núi tưởng có đội khác phá vòng ngoài, lập tức chia quân xuống. Trong khoảnh khắc lộn xộn ấy, người già dùng dao tháo vòng mềm. Lưỡi dao cắt vào tay ông hai đường sâu, nhưng vòng rơi xuống mà không siết.

Nến Tàn bọc vòng vào túi chì, thả xuống khe nước ngược hướng.

Họ rút.

Phía sau, một bóng áo xám xuất hiện trên cầu đá.

Mạc y sư.

Hắn không bị mồi kéo hoàn toàn. Hoặc hắn đã đoán sẽ có cứu người thật. Hắn đứng trên cao, nhìn Hàn Đinh cõng người già, Cò cõng thiếu niên, Nến Tàn che đường.

“Để người lại,” hắn nói. “Ta cho các ngươi đi.”

Cò bật cười khàn. “Ngươi nói như chủ tiệm kiệu đòi thêm bạc.”

Mạc y sư không nhìn hắn. “Lăng Tiếu đang ở đâu?”

Không ai đáp.

Hương lạnh tràn xuống cầu. Hàn Đinh có thể xông lên giết. Khoảng cách đủ gần, nếu đổi một mạng, hắn có sáu phần cắt cổ Mạc. Nhưng sau lưng hắn là người già biết tên nội thị kho lễ. Sáng mai thành đòi chứng. Không có người này, mảnh vân đá chỉ là vật chết.

Hàn Đinh lùi.

Mạc y sư cười. “Diêm La cũng biết sợ?”

Tên ấy được nói ra lần đầu trên núi.

Hàn Đinh không đổi sắc, nhưng trong lòng chìm xuống. Đối phương chưa chắc biết đủ, nhưng đã bắt được bóng tên.

Nến Tàn ném khói. Cò dùng lưng hứng một mũi kim hương thay thiếu niên. Hắn lảo đảo, suýt ngã. Hàn Đinh bỏ qua cơ hội giết Mạc, kéo cả đội vào lối miếu.

Mạc không đuổi sâu. Hắn đã đạt được một thứ khác: biết Lăng Tiếu cần nhân chứng hơn cần mạng hắn chết.

Gần giờ Sửu, hai nhân chứng đến ngoại viện Lăng phủ.

Người già tên Đỗ Kham, từng là thư lại phụ kho lễ, bị đưa lên núi sau khi phát hiện lễ vật có phí giữ người. Thiếu niên là cháu ông, bị giữ để khóa miệng. Đỗ Kham còn giữ trong trí nhớ cách đóng dấu của nội thị kho lễ, nhưng trí nhớ trước công đường cần vật chứng.

Hàn Đinh đặt lên bàn một miếng giấy ẩm.

“Bản chà dấu,” hắn nói. “Lấy từ hộp vòng mềm.”

Lăng Tiếu nhìn dấu chà, rồi nhìn Cò được khiêng vào. Mũi kim hương sau lưng Cò chưa lấy ra. Nha lập tức bỏ mọi thứ, cứu người trước.

A Sửu hỏi: “Mạc?”

Hàn Đinh đáp: “Sống. Biết chúng ta ưu tiên chứng. Có thể đã đoán tên Diêm La.”

Phòng im.

Lăng Tiếu không mắng. Hắn chỉ gật đầu. “Đúng.”

“Ta bỏ lỡ cơ hội giết hắn.”

“Ngươi cứu được người.”

“Nhưng hắn thoát.”

“Vậy lần sau hắn chết đắt hơn.”

Nha quay lại quát: “Nếu các ngươi còn nói chết chóc cạnh bệnh nhân và thương binh, ta cho tất cả nằm chung.”

Lăng Tiếu ngoan ngoãn ngậm miệng.

Nhưng ngoan không giữ được thân thể. Sau hơn một canh nhìn đèn, thêm quyết định đốt tuyến, thêm tin Diêm La bị gọi tên, độc trong hắn phản lên. Tay trái co quắp, ngực đau như bị móc. Nha vừa cứu Cò vừa phải cắm châm giữ hắn, mặt trắng vì giận và mệt.

Sáng chưa lên, công đường đã gửi người tới thúc chứng.

Thành đòi chứng.

Núi đòi người.

Lăng Tiếu ngồi giữa hai bên, mồ hôi lạnh ướt lưng, nhưng trên bàn đã có người sống, bản chà dấu, vân khắc đá và một câu chuyện đủ để mở phiên nghe.

Đỗ Kham uống nửa bát cháo, nhìn hắn. “Ngươi là Lăng Tiếu?”

“Phải.”

“Ngươi cứu ta để ta nói thật?”

“Không.” Hắn khàn giọng. “Ta cứu ngươi để ngươi sống đủ lâu mà nói thật. Nói xong cũng phải sống.”

Ông già nhìn hắn rất lâu, rồi gật đầu.

Ngoài sân, con chó Vàng khập khiễng trở về, miệng ngậm một mảnh áo xám rách. Mụ Bảy ôm nó khóc mắng một lúc, rồi cho nó ăn miếng thịt lớn nhất.

Đêm ấy không ai thắng sạch.

Diêm La mất một ổ lò gạch, Cò trúng hương, Mạc y sư thoát, tên Diêm La bị chạm tới. Lăng Tiếu trả thêm một phần thân thể vì thức qua giới hạn.

Nhưng hai người trong phòng nghe tiếng nước đã thấy trời.

Và khi mặt trời lên, công đường không còn chỉ nghe giấy nói.

Nó sẽ phải nghe người sống.
0