Chương 2: Cảnh 12
Sáng hôm sau, Thẩm Dịch mở mắt trước khi điện thoại kịp reo.
Trong mấy giây đầu hắn không cử động. Ánh sáng buổi sáng hắt qua cửa sổ, rơi xuống nền xi măng một vệt nhợt nhạt. Chiếc quạt bàn cạnh giường vẫn quay chậm, mỗi lần ngoảnh sang trái lại phát ra tiếng cạch quen thuộc. Ánh mắt hắn theo phản xạ lướt xuống khoảng trống dưới chân bàn.
Ngoài đôi dép đặt lệch và một ít bụi bị gió dồn vào góc, chẳng có gì ở đó.
Thẩm Dịch nhìn thêm một lúc rồi mới chống tay ngồi dậy.
Đêm qua hắn ngủ không sâu. Mấy lần đang mơ màng lại giật mình tỉnh, tới lúc nhận ra tiếng quạt vẫn ở bên tai mới nằm xuống được. Nhưng cơ thể hai mươi hai tuổi hồi phục nhanh hơn hắn tưởng. Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, cảm giác nặng nề trong đầu đã lùi đi nhiều.
Hắn xuống phố ăn sáng, trở về thay chiếc áo sạch đã để riêng từ tối qua rồi lấy cuốn sổ trên bàn. Địa chỉ xưởng phim nằm ở trang gần cuối, bên cạnh mấy dòng ghi vội về buổi thử vai. Thẩm Dịch xem lại tuyến xe một lần, nhét cuốn sổ vào túi, kiểm tra điện thoại rồi mới ra khỏi phòng.
Cánh cửa vẫn cạ nhẹ xuống nền. Hắn nhấc nó lên một chút, kéo cho khép hẳn rồi mới đi xuống cầu thang.
Từ phòng trọ tới xưởng phim phải đi hai chuyến xe buýt, đổi xe một lần.
Trưa tháng tám ở Trung Khánh nóng đến mức hơi đường như dội ngược lên người. Xe buýt đông, ghế gần như kín hết. Thẩm Dịch đứng ở phía sau, một tay nắm thanh vịn, để luồng gió nóng từ cửa kính mở một nửa thổi qua mặt.
Ngoài cửa xe, những con phố quen thuộc mà xa lạ trôi chậm về phía sau. Có biển hiệu hắn vừa nhìn đã nhớ ra, cũng có đoạn đường phải mất vài giây mới nối được với ký ức. Một dãy nhà thấp về sau sẽ bị phá đi vẫn còn nguyên, phía bên kia đường là một công trình đang quây lưới xanh. Hắn từng đi qua những nơi này không biết bao nhiêu lần, nhưng khi ấy chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại đứng trên một chiếc xe buýt cũ kỹ để nhìn chúng thêm lần nữa.
Ý nghĩ vừa hiện lên đã bị tiếng phanh xe kéo đứt.
Thẩm Dịch xuống đổi tuyến, mua một chai nước nhỏ ở quầy gần trạm rồi tiếp tục đi. Hắn không cố lục lại xem vài năm nữa từng cửa hàng, từng khu phố sẽ biến thành gì. Những thứ ấy lúc này không giúp hắn tới xưởng phim đúng giờ hơn.
Chiếc xe thứ hai dừng ở trạm hắn cần xuống sớm hơn dự tính một chút. Từ đó phải đi bộ thêm một đoạn. Đến lúc nhìn thấy cổng xưởng phim phía trước, lưng áo hắn đã hơi ẩm mồ hôi.
Hắn đến sớm hơn giờ hẹn hơn nửa tiếng.
Người trực cổng xem tin nhắn của Phó đạo diễn Lưu trên điện thoại, hỏi lại tên rồi chỉ vào con đường nhỏ bên phải.
"Phòng phục trang ở dãy cuối. Đi thẳng, tới chỗ cầu thang thì rẽ trái."
"Cảm ơn."
Thẩm Dịch cất điện thoại rồi đi vào.
Càng qua khỏi cổng, âm thanh càng nhiều. Một chiếc xe tải nhỏ đỗ sát tường, hai người đang khiêng những tấm ván sơn giả gạch xuống. Gần đó có người ngồi xổm cuộn dây điện thành từng vòng, miệng gọi sang bên kia hỏi chân đèn đã mang tới chưa. Một giá treo đầy quần áo được đẩy ngang lối đi, bánh xe mắc vào khe nền, người đẩy phải cúi xuống nhấc lên mới qua được.
Tiếng bộ đàm rè lên đâu đó, chen giữa tiếng gọi người, tiếng đồ vật va nhau và tiếng quạt máy chạy liên tục.
Thẩm Dịch chậm bước.
Mùi bụi, gỗ mới cắt, vải cũ, keo dán và phấn hóa trang trộn vào hơi nóng. Trước đây hắn từng ghét thứ mùi này, nhất là những ngày quay từ sáng đến khuya, cổ áo khô đi rồi lại ướt mồ hôi, về tới nhà chỉ muốn đứng dưới vòi nước thật lâu.
Đã nhiều năm hắn không còn ngửi thấy nó nữa.
Một người đàn ông trẻ ôm thùng đạo cụ từ phía sau đi tới, bước gấp đến mức suýt va vào vai hắn.
"Anh bạn, cho qua chút."
Thẩm Dịch né sang bên, tiện tay giữ cánh cửa vừa bị gió đẩy ngược lại.
"Cảm ơn."
Người kia lách qua, ôm thùng đi thẳng vào trong. Sau cánh cửa có người đang hỏi tìm một túi đinh giả, tiếp theo là tiếng hộp nhựa bị đặt xuống bàn khá mạnh.
Thẩm Dịch vẫn giữ cửa thêm một nhịp rồi mới buông tay. Một giá quần áo khác được đẩy ngang qua trước mặt, hắn tránh sang bên rồi tiếp tục đi về cuối hành lang.
Phòng phục trang nhỏ hơn hắn tưởng. Một chiếc quạt cây đặt trong góc quay hết cỡ mà không khí vẫn oi. Có bốn người đang chờ. Một người đàn ông trung niên ngửa đầu ngủ gật trên ghế, hai thanh niên đứng sát tường nói nhỏ, người còn lại đang đứng trên bục thấp để một cô gái chỉnh gấu quần.
Thẩm Dịch bước tới chiếc bàn gần cửa.
"Tôi là Thẩm Dịch, tới thử đồ cảnh 12."
Người phụ nữ ngồi sau bàn kéo danh sách lại gần, dò một lúc bằng đầu bút.
"Thẩm Dịch... đây rồi. Cảnh 12."
"Vâng."
"Ngồi chờ một lát."
Hắn tìm chiếc ghế trống gần cửa rồi ngồi xuống.
Không ai nhìn hắn thêm. Cô gái tiếp tục ghim gấu quần, chiếc máy may ở phía trong chạy được một đoạn lại dừng. Hai thanh niên bên tường đang bàn xem chiều nay nếu xong sớm có kịp chạy sang chỗ khác nhận việc không. Người đàn ông ngủ gật giật mình tỉnh khi có người gọi tên, xách túi đi vào sau tấm vải ngăn phòng thay đồ.
Thẩm Dịch ngồi nghe những câu chuyện vụn ấy, lòng bỗng yên hơn lúc còn đứng ngoài cổng.
Gần hai mươi phút sau mới tới lượt hắn.
Bộ đồ của côn đồ A gồm một chiếc sơ mi tối màu đã được làm cũ ở cổ và khuỷu tay, quần dài bạc màu cùng đôi giày đế mềm. Hắn thay xong, người phụ nữ phụ trách kéo thử phần vai áo, cúi nhìn gấu quần rồi ra hiệu xoay người.
"Đứng thẳng lên một chút."
Thẩm Dịch làm theo.
Bà kéo phần lưng áo, nhìn thêm rồi gật đầu.
"Vừa rồi."
Một cô gái đeo thẻ công việc đi ngang qua cửa được gọi lại. Hai người trao đổi vài câu về lịch, sau đó cô gái nhìn danh sách trong tay rồi quay sang hắn.
"Cảnh 12 có thể chen vào cuối buổi. Anh thay đồ rồi thì cứ giữ nguyên, sang khu chờ phía sau. Nếu không quay hôm nay sẽ có người báo."
"Khoảng mấy giờ mới biết ạ?"
"Chưa nói được. Bên kia xong sớm thì quay luôn, chậm thì để hôm khác."
"Vâng, tôi chờ ở đây."
Cô gái gật đầu rồi đi tiếp.
Thẩm Dịch gấp quần áo của mình bỏ vào túi. Vừa ra khỏi phòng phục trang chưa bao xa, hắn gặp Phó đạo diễn Lưu đi ngược lại. Người đàn ông hơn bốn mươi, bụng hơi nhô, một tay cầm xấp giấy đã gập nhiều góc, tay kia còn cầm điện thoại. Ông vừa kết thúc cuộc gọi, nhìn thấy Thẩm Dịch trong bộ đồ mới thì dừng bước.
"Thử xong rồi à?"
"Vâng, anh Lưu."
"Vừa không?"
"Vừa ạ."
Phó đạo diễn Lưu nhìn hắn từ đầu tới chân rồi gật đầu.
"Cảnh của cậu đang chờ chen cuối buổi. Đừng chạy ra ngoài, tới lượt sẽ có người gọi."
"Phần thoại có sửa gì không ạ?"
"Có thêm một câu."
Ông lật xấp giấy trong tay, rút ra một trang photocopy rồi đưa cho hắn.
"Động tác cũng sửa một chút. Cậu đọc trước đi, lát vào trong sẽ có người hướng dẫn."
"Vâng."
Phó đạo diễn Lưu đi ngay. Được mấy bước, ông đã gọi một người khác lại hỏi cảnh phía trong còn bao lâu.
Thẩm Dịch nép sang bên cho người qua rồi nhìn xuống trang giấy vừa nhận.
Phía trên ghi tên phim Trái tim thuần khiết, bên dưới là cảnh 12. Vai của hắn không có tên, chỉ ghi "côn đồ A". Ngoài ra còn một "côn đồ B" và người đàn ông họ Lâm.
Cảnh diễn ra trước một tiệm sửa xe. Hai người tới đòi khoản tiền mà người đàn ông họ Lâm đã khất. Côn đồ A đi trước, chặn người, hỏi tiền, đến câu thứ hai thì túm cổ áo. Người kia đẩy hắn ra, côn đồ B mới bước lên.
Chỉ có ba câu thoại cùng vài dòng mô tả hành động.
Thẩm Dịch đọc hai lần. Khi mắt lướt qua hai chữ "đòi nợ", đầu ngón tay đang giữ trang giấy hơi dừng lại.
Hình ảnh Vương Húc ngồi trong căn phòng nóng bức tối qua chợt hiện lên. Ông ta nói chuyện từ đầu tới cuối đều không lớn tiếng, còn phải vài lần ngăn Tiểu Lý nổi nóng. Nhưng dù giọng có ôn hòa tới đâu, mục đích tới đó vẫn rất rõ.
Tiểu Lý thì khác. Sự nóng nảy nằm ngay trong cách hắn kéo dây sạc, nhìn quanh căn phòng và giật lấy đồ vật, chẳng cần cố làm mặt dữ.
Hai người không giống nhau. Cũng chẳng ai cố tỏ ra mình là kẻ đi đòi nợ.
Thẩm Dịch nhìn lại câu đầu tiên trên giấy.
Buổi thử vai hôm trước đã trôi qua một đời đối với hắn, những chi tiết cụ thể chỉ còn lại rất ít. Hắn nhớ mình khi ấy đã làm theo cách trực tiếp nhất: hạ giọng, ép ánh mắt, bước sát người đối diện để người xem vừa nhìn đã hiểu đây là một tên côn đồ.
Bây giờ hắn không định lặp lại y nguyên.
Trang giấy trước mặt cũng không cho hắn đủ thứ để tự dựng nên một con người quá phức tạp. Kẻ này tới lấy tiền, quen với việc ấy, đi trước và là người chạm tay đầu tiên. Chừng đó đã đủ để hắn biết mình nên bắt đầu từ đâu.
Một tiếng gọi chuẩn bị vọng từ khu phía sau tới. Thẩm Dịch gấp trang giấy lại, cầm trong tay rồi đi theo hướng nhân viên vừa chỉ.
Khu chờ nằm bên ngoài nơi đang quay. Từ đó hắn nhìn được một phần bối cảnh. Mặt tiền một cửa hàng được dựng sát tường, phía trên treo tấm biển đã được làm cũ. Gần cửa là chiếc xe máy tháo dở, vài chiếc cờ lê và hộp đồ nghề nằm trên nền. Một tấm bảng trắng lớn dùng để hắt ánh sáng được dựng chếch bên cạnh, có người đứng giữ chân đỡ để nó khỏi rung.
Cảnh trước vẫn chưa xong.
Thẩm Dịch không biết người thanh niên đứng giữa bối cảnh là ai. Anh ta mặc áo sơ mi sáng màu, mỗi khi có tiếng dừng thì một cô gái cầm nước lại bước tới, người hóa trang tranh thủ lau mồ hôi rồi dặm lại trán. Gần chiếc màn hình nhỏ nối với máy quay có mấy người đang đứng trao đổi, nhưng từ chỗ này hắn không nghe rõ họ nói gì.
Hắn cũng không cố nhìn xem ai là ai. Ánh mắt lại rơi vào những người đang làm việc ở rìa bối cảnh.
Một người cúi chỉnh vị trí chiếc ghế, xong lại lùi ra. Người cầm cần thu âm đứng chờ bên ngoài, tới khi có hiệu lệnh mới bước tới gần diễn viên. Hai nhân viên đang nói chuyện, thấy bàn tay phía trong giơ lên liền hạ giọng rồi tránh khỏi khu vực máy quay đang lấy hình.
Một tấm bảng nhỏ ghi số cảnh được đưa ra trước ống kính. Hai thanh gỗ trên đó đập vào nhau một tiếng khô.
Khoảng sân vừa ồn ào lập tức yên xuống.
Thẩm Dịch từng nghe âm thanh ấy hàng nghìn lần. Có lúc nó đồng nghĩa với việc phải quay lại từ đầu chỉ vì một câu thoại sai, một món đồ đặt lệch hay một người vô tình đi ngang phía sau. Có hôm nghe tới lần thứ mười trong một buổi chiều, hắn chỉ muốn tìm chỗ nào yên tĩnh nhắm mắt vài phút.
Vậy mà lúc này, chỉ một tiếng khô khốc ấy cũng đủ kéo một cảm giác rất cũ từ nơi nào đó trở về.
Sau tiếng dừng, khoảng sân lập tức ồn lên. Nhân viên hóa trang chạy vào lau mồ hôi cho diễn viên, mấy món đồ trong cảnh được chỉnh lại, tấm bảng trắng hắt sáng cũng xoay thêm một góc để đón phần nắng đang lệch dần. Người thanh niên vừa quay xong uống hai ngụm nước, nghe người bên cạnh nói vài câu rồi trở về chỗ cũ.
Chẳng bao lâu sau, phía trong lại có người gọi chuẩn bị.
Thẩm Dịch khẽ siết tay, làm một góc trang giấy cảnh 12 nhăn lại.
Câu gọi ấy rất bình thường. Trước kia hắn nghe đến phát chán. Có những ngày đứng dưới đèn từ sáng tới khuya, cứ nghe "chuẩn bị" là biết mình còn phải tiếp tục thêm một lượt nữa.
Về sau, chẳng còn ai gọi hắn như thế.
Ý nghĩ chỉ vừa lướt qua thì một cô gái đeo thẻ công việc đã đi dọc khu chờ, vừa nhìn danh sách vừa hỏi:
"Côn đồ A với B có ở đây không?"
"Tôi."
Thẩm Dịch giơ tay.
Một thanh niên đang ngồi trên thùng gỗ gần đó cũng đứng lên. Người này thấp hơn hắn một chút, vai rộng, tóc cắt ngắn sát đầu.
"Tôi là B."
"Đi theo tôi."
Hai người được dẫn tới bên cạnh bối cảnh tiệm sửa xe. Một người đàn ông từ phía trong bước tới, tay cầm tờ giấy gập đôi.
"A đi trước. Bắt đầu từ chỗ này, đi tới đây rồi dừng."
Ông dùng mũi giày chỉ một miếng băng trắng nhỏ dán trên nền.
"Đến câu thứ hai mới nắm cổ áo. Chỉ nắm phần vải thôi, đừng kéo vào cổ người ta. Anh Lâm đẩy thì cậu lùi sang trái. B đợi A lùi ra rồi mới bước lên, đừng va vào nhau."
Thẩm Dịch nhìn miếng băng dưới đất, rồi nhìn vị trí máy quay đặt chếch phía trước bên trái. Bên phải hắn là chiếc xe máy dựng gần cửa tiệm. Hắn thử lùi một bước, lập tức hiểu vì sao người ta muốn hắn đi sang trái. Nếu lùi theo bên thuận chân hơn, hắn vừa chắn chỗ người đóng côn đồ B cần bước vào, vừa xoay gần nửa lưng về phía ống kính.
"Đi thử một lượt."
Người diễn viên đóng vai anh Lâm được gọi tới. Anh ta mặc áo lao động, hai bàn tay được bôi thêm mấy vệt dầu đen. Ba người gật đầu chào nhau, không ai hỏi tên ai.
Thẩm Dịch đi từ vị trí bắt đầu.
Lần đầu, hắn bước quá miếng băng gần nửa bàn chân.
"Anh A lùi lại chút. Đúng, đứng đó."
Thẩm Dịch trở về rồi làm lại.
Lần này hắn dừng đúng hơn. Đến lúc người đối diện đưa tay đẩy, phần vai của hắn lại căng lên trước khi hai bàn tay kia thật sự chạm vào.
Người đàn ông đứng bên cạnh nhìn thấy ngay.
"Đừng gồng trước. Người ta đẩy thì cậu cứ lùi theo một bước, tới lúc chân sau chạm đất mới đứng vững lại. Cậu cứng người từ đầu nhìn giả lắm."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Thẩm Dịch thử thêm một lần. Vai đã bớt cứng, nhưng bước lùi cuối cùng vẫn hơi chậm. Người đàn ông nhìn qua, không nói thêm, chỉ bảo hai người ra ngoài chờ gọi.
Thẩm Dịch trở lại mép tường.
Mồ hôi dưới lớp sơ mi bắt đầu dính vào lưng. Hắn không đọc lời thoại nữa mà nhìn miếng băng trắng cách mình vài mét. Ngày trước, đi qua một cảnh vài lần là chân hắn tự nhớ phải dừng ở đâu, đến lúc bị đẩy cần lùi bao nhiêu, quay mặt thế nào để vừa nhìn bạn diễn vừa không mất khỏi hình ảnh máy quay đang ghi lại.
Bây giờ hắn phải nghĩ từng thứ một. Vấn đề không phải hắn không biết, mà là những gì đầu óc hiểu rõ đã không còn lập tức biến thành phản xạ của cơ thể như trước.
Thẩm Dịch cúi xuống trang giấy trong tay, ngón tay miết cho phẳng góc vừa bị mình bóp nhăn.
"Cảnh 12 chuẩn bị!"
Hắn ngẩng lên.
Trang giấy được gấp lại bỏ vào túi. Thẩm Dịch bước vào bối cảnh, đi vòng qua một đoạn dây điện theo chỗ người ta chỉ. Có người tới kéo lại cổ áo cho hắn, một nhân viên khác cúi kiểm tra chiếc xe máy cạnh cửa. Tấm bảng trắng hắt sáng đặt chếch trước mặt khiến mắt hơi chói.
Người diễn viên đóng anh Lâm đã đứng sẵn ở chỗ của mình. Côn đồ B ở phía sau bên phải.
Thẩm Dịch bước tới miếng băng trắng trên nền.
Ống kính hướng về phía hắn.
Cảm giác trong lồng ngực bỗng khác đi.
Không giống hồi hộp của buổi thử vai, cũng không hẳn là vui. Nó gần với cảm giác một người sau rất nhiều năm bất chợt cầm lại món đồ từng dùng mỗi ngày. Chưa cần nghĩ, bàn tay đã nhớ trọng lượng của nó trước.
Ngón cái hắn vô thức miết lên đốt ngón trỏ.
Thẩm Dịch khựng rất nhẹ.
Ngày trước, trước cảnh đầu tiên của một ngày quay, hắn thường làm động tác này. Hắn đã quên nó từ lúc nào, chính mình cũng không nhớ.
"Yên nào."
Tiếng người quanh sân nhỏ dần.
Tấm bảng ghi số cảnh được đưa ra trước máy quay. Hai thanh gỗ đập vào nhau.
"Bắt đầu."
Thẩm Dịch bước tới.
Bước đầu vừa đủ. Bước thứ hai nhanh hơn dự tính một chút nhưng vẫn dừng gần đúng chỗ.
Người đàn ông đối diện ngẩng lên.
"Anh Lâm, tiền đâu?"
Ngay khi câu đầu tiên ra khỏi miệng, Thẩm Dịch đã thấy nó nhanh hơn mức cần thiết. Người kia vừa kịp ngẩng mắt, phản ứng còn chưa hình thành, lời của hắn đã ép tới. Ánh mắt cũng giữ quá chặt trên mặt đối phương, như thể hắn đang cố cho người xem biết mình nguy hiểm.
Anh Lâm đáp lời.
Thẩm Dịch tiến thêm nửa bước, tay nắm vào phần vải trước ngực người kia.
"Ba ngày trước anh cũng nói thế."
Câu thứ hai ổn hơn.
Ngay sau đó, hai bàn tay của đối phương đẩy vào vai và ngực hắn. Thẩm Dịch lại vô thức căng người trước một nhịp, bàn chân đã bắt đầu lùi khi lực đẩy còn chưa tới hẳn.
Người đóng côn đồ B bước lên.
"Dừng."
Thẩm Dịch buông cổ áo.
Có người đứng gần màn hình theo dõi hình ảnh từ máy quay nói gì đó với Phó đạo diễn Lưu. Ông đi tới mép bối cảnh, nhìn Thẩm Dịch.
"Câu đầu chậm lại. Cho người ta nhìn cậu rồi hãy nói. Mắt cũng đừng ghim chết vào mặt người ta, cậu tới lấy tiền chứ không phải chuẩn bị giết người. Đoạn bị đẩy thả ra thêm chút nữa, vừa rồi người ta chưa đẩy mà cậu đã lùi rồi."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Phó đạo diễn Lưu gật đầu, quay về phía trong.
Thẩm Dịch trở lại chỗ có miếng băng trắng.
Mồ hôi chảy từ sau gáy vào cổ áo. Hắn không khó chịu vì bị nhắc. Điều khiến hắn im lặng là những chỗ Phó đạo diễn Lưu vừa nói, hắn đều đã nhận ra trong lúc cảnh còn chưa kết thúc.
Hắn vẫn nghe ra một câu thoại bị vội, vẫn biết ánh mắt của mình dùng quá nhiều lực, vẫn cảm được khoảnh khắc cơ thể lùi sớm hơn cú đẩy. Chỉ là đến lúc thật sự đứng trước máy quay, biết và làm đã không còn dính liền với nhau như trước.
Người diễn viên đối diện uống một ngụm nước rồi quay lại chỗ cũ. Thẩm Dịch thở ra, buông lỏng hai vai.
Lần quay thứ hai bắt đầu.
Hắn bước tới, lần này chờ người đối diện ngẩng hẳn lên mới hỏi:
"Anh Lâm, tiền đâu?"
Nhịp câu đã bớt gấp.
"Cho tôi thêm hai ngày. Có tiền tôi trả ngay."
Thẩm Dịch không đáp ngay. Ánh mắt hắn lướt qua bàn tay dính dầu của đối phương, sau đó mới bước tới.
"Ba ngày trước anh cũng nói thế."
Tay hắn nắm phần vải trước ngực người kia.
Cú đẩy tới. Lần này Thẩm Dịch không gồng người từ trước. Hắn lùi theo lực, chân sau chạm đất rồi đứng vững, để người đóng côn đồ B có chỗ bước lên bên cạnh.
Nhưng câu cuối đến ngay sau đó.
"Mai không có tiền thì bọn tôi lại tới."
Mấy chữ đầu còn rõ. Tới cuối câu, giọng hắn nhỏ đi vì vừa lùi xong đã mở miệng, hơi thở chưa kịp trở lại đều.
Cảnh chạy hết.
"Dừng."
Một giọng gần máy quay nói:
"Câu cuối hơi nhỏ."
Phó đạo diễn Lưu nhìn sang.
"Động tác ổn rồi. Làm thêm lần nữa, câu cuối nói rõ hơn, đừng để hụt hơi."
"Vâng."
Thẩm Dịch đi về chỗ bắt đầu.
Hắn cúi đầu, thở ra chậm. Cú đẩy không mạnh, nhưng lúc nhận lực cơ thể vẫn theo thói quen nín hơi để giữ thăng bằng. Đến khi chân đứng vững mới vội nói, câu thoại tất nhiên hụt ở cuối.
Hắn thử thả lỏng lồng ngực hơn, không giữ hơi lại khi hai tay đối phương chạm vào mình.
"Chuẩn bị lại."
Thẩm Dịch đứng vào chỗ cũ. Tấm bảng ghi số cảnh lại được đưa ra trước ống kính rồi nhanh chóng rút đi.
"Bắt đầu."
Hắn bước tới.
"Anh Lâm, tiền đâu?"
Người đàn ông đối diện nhìn hắn, vẻ mặt vừa mệt vừa đề phòng.
"Cho tôi thêm hai ngày. Có tiền tôi trả ngay."
Thẩm Dịch để khoảng im lặng nằm giữa hai người lâu hơn lần đầu một chút. Không cố kéo dài, chỉ đủ để ánh mắt đi qua chiếc khăn dính dầu trong tay đối phương rồi trở lại.
"Ba ngày trước anh cũng nói thế."
Hắn tiến lên, nắm cổ áo.
Người kia đẩy.
Lần này vai hắn không khóa cứng trước khi bị chạm vào. Thân người lùi theo cú đẩy, bàn chân sau chạm đất vừa lúc hắn lấy lại được nhịp thở.
"Mai không có tiền thì bọn tôi lại tới."
Thẩm Dịch vừa lùi sang bên, người đóng côn đồ B đã bước lên mà không va vào hắn.
"Dừng."
Hắn đứng yên chờ.
Một nhân viên đã đi tới gần chiếc xe máy nhưng vẫn chưa đụng vào. Mấy người bên màn hình theo dõi hình ảnh trao đổi vài câu. Phó đạo diễn Lưu nghe xong, nhìn về phía bối cảnh rồi phất tay.
"Qua. Chuẩn bị cảnh sau."
Người đóng côn đồ B thả lỏng vai, cúi phủi ống quần. Anh Lâm nhận chai nước từ cô gái đứng ngoài. Nhân viên đạo cụ bước vào kéo chiếc xe máy lệch sang một bên, hai người khác khiêng tấm bảng trắng hắt sáng sang vị trí mới.
Thẩm Dịch tránh khỏi đường đi.
Không ai nói cảnh vừa rồi tốt hay xấu, cũng chẳng có ai quan tâm hắn đã quay lại ba lần. Người cần chuyển đồ thì chuyển đồ, người cần chuẩn bị cảnh kế tiếp đã bắt đầu gọi nhau.
Hắn đứng bên ngoài một lát mới lấy trang giấy cảnh 12 từ túi ra.
Mồ hôi làm tờ giấy mềm đi. Góc hắn vừa vuốt phẳng trước khi quay lại nhăn thêm một nếp khác. Ba câu thoại vẫn nằm ở đó, ngắn đến mức nhìn qua chưa đầy nửa phút.
Một người đi ngang thấy hắn còn đứng đó thì nhắc:
"Anh A, quay xong rồi về trả đồ nhé."
Thẩm Dịch ngẩng lên.
"Vâng."
Hắn gấp trang giấy lại rồi quay về phòng phục trang.
Người phụ nữ sau bàn nhận bộ đồ, kiểm tra qua phần cổ và tay áo, sau đó gạch tên hắn khỏi danh sách. Thẩm Dịch thay lại quần áo của mình, xách túi bước ra hành lang.
Nắng ngoài sân đã dịu hơn lúc hắn tới.
Từ khu trường quay phía sau lại có tiếng người gọi chuẩn bị. Một lát sau, tiếng hai thanh gỗ trên tấm bảng ghi số cảnh đập vào nhau vang lên, rồi những tiếng nói đang chen chúc bỗng hạ xuống.
Thẩm Dịch dừng chân.
Hắn từng có những ngày chỉ mong nghe được tiếng "dừng" cuối cùng để về. Cũng từng có lúc đứng trước máy quay đến mức thấy âm thanh ấy chẳng khác gì tiếng đóng mở cửa bình thường.
Bây giờ hắn lại đứng ngoài hành lang nghe nó đến hết.
Phía trong vang lên tiếng "dừng". Người ta lập tức nói chuyện trở lại.
Thẩm Dịch mới tiếp tục đi.
Gần tới cổng, hắn lấy cuốn sổ trong túi ra. Trang ngày hôm nay vẫn còn dòng địa chỉ xưởng phim và giờ hẹn được viết từ trước. Hắn lấy tờ cảnh 12 ra, vuốt phẳng những chỗ bị nhàu rồi kẹp nó vào giữa hai trang giấy.
Bên kia đường, chiếc xe buýt hắn cần vừa chạy tới trạm.
Thẩm Dịch khép sổ, bước chân liền nhanh hơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.