Chương 1: Ngày Mai
Căn phòng đã mở cửa sổ từ chiều nhưng vẫn nóng hầm hập. Gió từ dưới phố luồn qua khe rèm chỉ mang theo mùi bụi, tiếng còi xe và hơi nóng hắt từ mặt đường. Mùi rượu cũ bám trong sofa, trên bàn trà còn một chai uống dở, ba chiếc cốc không cùng bộ và mấy tờ giấy bị gấp đến mềm mép.
Thẩm Dịch ngồi ở đầu sofa, khuỷu tay chống lên đầu gối. Hắn đã uống khá nhiều. Cơn say chưa đủ làm đầu óc mất tỉnh táo, nhưng phản ứng chậm hơn bình thường, mí mắt nặng và cổ họng khô.
Ba người đứng trong phòng không có vẻ định về sớm. Người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi xanh nhạt, phần lưng đã thấm mồ hôi, là người nói chuyện từ lúc bước vào. Phía sau ông ta, gã đầu đinh mặc áo ba lỗ đen cứ đi đi lại lại quanh phòng, thi thoảng cúi xuống xem đồ. Người còn lại cao gầy, mặc áo thun xám, ít nói hơn; từ lúc vào chỉ cầm một cuốn sổ nhỏ, thứ gì có vẻ bán được thì ghi một dòng.
Người đàn ông trung niên tên Vương Húc, kéo ghế nhựa ngồi xuống.
"Anh Thẩm, tôi nói thật nhé. Hôm nay bọn tôi phải mang được cái gì đó về. Anh cứ bảo chưa có tiền, bọn tôi cũng đâu thể lần nào tới rồi lại đi tay không được."
Thẩm Dịch nhìn chai rượu dưới chân. "Tôi còn bao nhiêu, lần trước anh cũng thấy rồi."
"Tôi biết." Người đàn ông trung niên thở ra. "Nên hôm nay mới tính đồ. Cái gì bán được thì bọn tôi mang đi trước, trừ được đồng nào hay đồng đó. Chứ cứ kéo thế này, cả hai bên đều mệt."
Gã đầu đinh đã mở cánh tủ thấp cạnh tường. Bên trong chỉ có mấy chai rượu rỗng, thuốc cảm, dây sạc cũ và một cái máy cạo râu. Hắn khép cửa lại, chuyển sang chiếc tivi.
"Cái này cũ quá rồi."
Người áo xám nhìn qua, cúi xuống ghi gì đó. "Vẫn bán được, nhưng chắc chẳng được bao nhiêu."
Gã đầu đinh bĩu môi, lại quay sang chiếc áo khoác treo trên giá. Hắn sờ cổ áo, lật nhãn bên trong rồi huýt sáo.
"Cái này được đấy. Hàng thật à?"
Thẩm Dịch ngẩng lên nhìn. Chiếc áo đã mấy năm không mặc, vai áo phủ một lớp bụi mỏng.
"Lấy đi."
Gã đầu đinh hơi bất ngờ vì hắn đồng ý nhanh như vậy, nhưng cũng chẳng hỏi thêm. Người áo xám lấy một túi vải lớn từ cạnh cửa, gấp chiếc áo bỏ vào rồi tiếp tục nhìn quanh.
Trong phòng không còn nhiều thứ đáng để kiểm. Tivi, tủ lạnh mini, điện thoại, chiếc laptop trên bàn. Phần lớn đồ có giá trị hơn đã biến mất từ trước, chỉ còn vài món dùng hằng ngày và những thứ bán đi cũng chẳng đủ bù được bao nhiêu tiền.
Gã đầu đinh bước tới bàn, rút dây sạc của laptop. Thẩm Dịch đặt tay lên nắp máy.
"Cái này để lại."
"Sao lại để?"
"Đổi thứ khác."
"Còn gì mà đổi?" Gã đầu đinh hất cằm về phía căn phòng. "Tủ lạnh cũ, tivi cũ, điện thoại cũng cũ. Cái máy này còn đáng giá một chút."
Người đàn ông trung niên lên tiếng: "Anh Thẩm, cái máy bán đi thì trừ được một khoản. Anh có việc gì gấp thì ra tiệm net dùng tạm vài hôm cũng được."
"Máy tính để lại."
Giọng Thẩm Dịch không lớn. Hắn chỉ kéo chiếc laptop về phía mình thêm một chút.
Người áo xám đang cúi ghi chép bỗng dừng bút. Hôm nay là lần đầu anh ta theo Vương Húc đi ghi chép sổ sách, cũng là lần đầu gặp Thẩm Dịch, nhưng cái tên của con nợ này chợt thấy quen quen. Thế rồi, anh ta hơi nghiêng đầu như đang đối chiếu khuôn mặt trước mắt với một ký ức nào đó.
"Khoan đã. Anh là Thẩm Dịch đóng phim đúng không?"
Gã đầu đinh quay phắt lại. "Diễn viên à?"
"Chắc đúng." Người áo xám vẫn nhìn Thẩm Dịch. "Mẹ tao hồi trước hay xem phim truyền hình, tao từng thấy anh ta trên tivi mấy lần. Tên cũng là Thẩm Dịch."
Người đàn ông trung niên cau mày. "Nhận ra thì nhận ra, làm việc đi."
Gã đầu đinh nhìn Thẩm Dịch từ đầu đến chân, vẻ mặt vừa tò mò vừa khó tin.
"Thật là diễn viên à? Tôi tưởng đóng phim kiếm nhiều tiền lắm chứ."
Thẩm Dịch cầm cốc lên. Đá đã tan hết, rượu nhạt và đắng ngắt.
"Kiếm được nhiều thì tôi đã chẳng ngồi đây."
Người áo xám cúi đầu xuống cuốn sổ, không hỏi thêm. Gã đầu đinh lại liếc quanh căn phòng, lần này như thấy mấy món đồ cũ kỹ xung quanh thú vị hơn trước.
"Thế mà tôi không nhận ra. Ngoài đời khác trên tivi thật."
Người đàn ông trung niên gõ nhẹ lên bàn. "Được rồi. Chuyện của người ta hỏi ít thôi."
Gã đầu đinh nhún vai. "Em nói thật mà. Trên tivi với ngoài đời khác hẳn."
Thẩm Dịch không đáp. Cổ họng hắn vẫn khô, nhưng chẳng muốn uống thêm nữa.
Gã đầu đinh quay lại chiếc laptop, nắm dây sạc kéo về phía mình.
"Cái này vẫn phải lấy."
Thẩm Dịch giữ tay hắn lại. "Đã bảo cái này để lại."
Gã đầu đinh rút tay, sắc mặt khó coi. "Anh nợ tiền mà còn chọn à?"
Người đàn ông trung niên đứng lên, chen vào giữa hai người. "Được rồi. Nói chuyện thôi, đừng động tay."
"Em có muốn động đâu." Gã đầu đinh chỉ vào laptop. "Thứ bán được nhất thì hắn ôm. Mấy cái còn lại mang đi có đủ tiền xe không?"
"Đồ nào lấy được thì lấy." Thẩm Dịch nói. "Máy tính để lại."
"Cái máy có vàng trong đó à?"
Thẩm Dịch nhìn bàn tay đang đặt trên dây sạc. Tivi hắn đã đồng ý cho lấy, áo khoác cũng đã bỏ vào túi. Đến chiếc máy này, ngón tay hắn lại siết chặt hơn. Trong đó có gì, chính hắn cũng đã lâu không kiểm lại. Nhưng nhìn người khác kéo nó khỏi bàn, hắn bỗng không muốn nhường nữa.
Gã đầu đinh mất kiên nhẫn, giật mạnh dây sạc. Thẩm Dịch đứng dậy chặn tay hắn, khiến chiếc ghế nhựa bị đùi hai người va vào rồi trượt sang cạnh bàn.
Người đàn ông trung niên vội gạt cánh tay gã đầu đinh xuống. "Tiểu Lý, thôi."
"Anh cứ nhịn hắn làm gì?" Gã đầu đinh bực bội. "Nợ mấy tháng rồi, lần nào cũng bảo không có. Bây giờ tới lấy đồ còn phải hỏi hắn thích hay không à?"
Người áo xám đặt cuốn sổ xuống, bước tới giữ vai tên đầu đinh. "Bỏ đi. Có cái máy thôi, cãi làm gì."
Gã đầu đinh bị kéo lùi một bước, nhưng Thẩm Dịch vẫn giữ dây sạc. Hai bên giằng nhau thêm một nhịp. Người đàn ông trung niên vừa định chen vào thì gã đầu đinh hất mạnh cánh tay đang giữ mình, thuận tay đẩy vào ngực Thẩm Dịch.
Cú đẩy không quá mạnh. Nếu tỉnh táo, Thẩm Dịch có lẽ chỉ lùi hai bước. Nhưng rượu làm chân hắn chậm đi một nhịp. Gót chân vướng mép thảm, cả người mất thăng bằng. Hắn quờ tay về phía bàn nhưng chỉ kịp chạm được cạnh gỗ trơn, rồi phần sau đầu va thẳng vào góc chiếc tủ thấp kê sát tường.
Một tiếng động trầm vang lên. Ánh đèn trên trần lập tức chao nghiêng, kéo thành một vệt sáng dài trong mắt hắn.
"Anh Thẩm?"
Giọng người đàn ông trung niên bỗng đổi hẳn.
Thẩm Dịch nghe thấy tiếng gã đầu đinh chửi thề, tiếng người áo xám bảo đừng động vào đầu hắn, sau đó là tiếng chân chạy ra ngoài hành lang. Có người gọi cấp cứu. Hàng xóm mở cửa hỏi chuyện gì xảy ra. Tất cả những âm thanh ấy vẫn ở ngay trong căn phòng, nhưng mỗi lúc một xa hơn.
Hắn cố hít vào, lồng ngực co lại mà không lấy được hơi. Cánh tay vừa nhấc lên đã rơi xuống nền. Trước mắt tối dần từ ngoài vào giữa, cho tới khi chỉ còn một mảng sáng nhỏ trên trần, rồi mảng sáng ấy cũng tắt.
Khi nhân viên cấp cứu tới nơi, Thẩm Dịch đã tắt thở.
***
Cảm giác thật mơ hồ khi thân thể như không còn tồn tại.
Thẩm Dịch như rơi vào một dòng nước đen không có bờ. Hắn không biết mình đang chìm xuống hay bị cuốn về phía trước, chỉ cảm thấy một lực rất nhẹ nâng lấy mình, để mặc hắn trôi đi giữa khoảng tối không có phương hướng. Không đau, không lạnh, cũng không còn hơi thở hay nhịp tim để đo thời gian.
Có lúc vài hình ảnh vụn vặt chợt sáng lên, một gương mặt, ánh đèn, tiếng cửa đóng, rồi tất cả tan ra như bóng phản chiếu trên mặt nước. Hắn muốn giữ lấy một hình ảnh nào đó, nhưng chưa kịp nhận ra đó là ai thì nó đã tan ra rồi biến mất.
Hắn cứ trôi mãi. Thời gian dần mất ý nghĩa, cho đến khi ở nơi rất xa xuất hiện một chấm sáng nhỏ. Ban đầu nó chỉ như đầu kim, sau đó mỗi lúc một rõ hơn. Cùng lúc ấy, khoảng im lặng bắt đầu có âm thanh chen vào, mơ hồ và đứt quãng. Một tiếng cạch khô khốc vang lên, tiếp đó là tiếng rè rè kéo dài. Âm thanh ấy mỗi lúc một gần, cuối cùng kéo mạnh ý thức đang lênh đênh của hắn về phía điểm sáng.
Thẩm Dịch mở mắt dưới một trần nhà loang mảng ố vàng. Chiếc quạt bàn đặt cạnh giường đang quay chậm, cứ lắc đầu sang trái lại phát ra tiếng cạch vừa nghe trong khoảng tối.
Hắn nằm im một lúc. Mồ hôi bám trên thái dương, hơi nóng trong phòng dày và ẩm. Một con muỗi vo ve đâu đó gần cửa sổ. Ngoài hành lang có tiếng dép lê kéo trên nền xi măng, rồi tiếng trẻ con gọi nhau chạy xuống cầu thang.
Thẩm Dịch đưa tay sờ sau đầu, đầu ngón tay lần từ gáy lên tóc, chậm đến mức gần như dò từng tấc da. Không có máu, không có vết rách, cũng không có chỗ sưng hay cơn đau dữ dội trước lúc ý thức tắt đi.
Hắn chống tay định ngồi dậy, vừa nhấc người được nửa chừng lại dừng lại. Cánh tay nhẹ hơn hắn nhớ. Lồng ngực không nghẹn, đầu không nặng vì rượu. Hai bàn tay đang chống trên nệm cũng trẻ hơn rất nhiều, da căng, khớp ngón tay gọn. Cơn run nhỏ từng xuất hiện mỗi sáng sau những đêm uống quá nhiều đã biến mất, trên cổ tay trái cũng không có vết sẹo mảnh mà hắn nhớ rất rõ.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên đúng lúc ấy. Âm thanh bất ngờ khiến vai hắn giật nhẹ.
Màn hình điện thoại sáng trong căn phòng tối. Thẩm Dịch nhìn nó nhưng chưa cầm lên. Hắn ngồi ở mép giường, bàn chân chạm nền xi măng, cố nhớ mình đã tới đây bằng cách nào. Cú đẩy vào ngực, gót chân vướng mép thảm, góc tủ lao tới, sau đó là khoảnh khắc lồng ngực co lại mà không lấy được hơi.
Hắn đưa tay lên sờ sau đầu lần nữa, mạnh hơn lần trước. Da đầu vẫn nguyên vẹn.
Chiếc quạt cạch một tiếng. Thẩm Dịch quay sang nhìn cái quạt bàn màu trắng đã ngả vàng, lưới phía trước hơi móp ở một chỗ. Một ký ức rất cũ chợt bật lên: cứ quay sang trái là nó kêu, gõ nhẹ vào lưới phía sau thì sẽ yên được một lúc.
Hắn đứng dậy. Hai chân vừa chịu lực, đầu gối bỗng mềm đi. Thẩm Dịch phải vịn vào lưng ghế, cúi người thở vài nhịp mới đứng thẳng được. Sau đó hắn đi tới chiếc quạt, giơ tay gõ nhẹ vào phần lưới phía sau. Tiếng cạch ngừng thật.
Bàn tay hắn vẫn đặt trên lớp kim loại nóng ấm. Cái bàn gỗ cạnh cửa sổ, bồn rửa ở góc, giá quần áo bằng sắt đã han gỉ, đường ống nước chạy nổi trên tường, mỗi thứ đều quen thuộc theo một cách khiến dạ dày hắn thắt lại. Hắn còn nhớ ngăn bàn thường mắc ở nửa chừng, vòi nước phải vặn thêm một chút mới hết nhỏ giọt, còn cánh cửa phòng nếu không nhấc nhẹ lên thì chốt dưới sẽ cạ xuống nền.
Thẩm Dịch quay đầu nhìn cánh cửa rồi bước tới mở ra.
Hành lang hẹp, tường quét vôi cũ, mấy đôi dép nằm lộn xộn trước các phòng. Một người phụ nữ mặc đồ ở nhà đang bê chậu quần áo đi ngang, nhìn hắn rồi hỏi:
"Ra hóng gió à?"
Thẩm Dịch không trả lời ngay. Người phụ nữ đã đi được hai bước mới quay lại nhìn.
"Mặt cậu sao trắng thế? Khó chịu à?"
"Không sao."
Giọng vừa bật ra khiến chính hắn khựng lại. Nó trẻ hơn, trong hơn, không có độ khàn kéo dài của nhiều năm uống rượu.
Người phụ nữ "ừ" một tiếng rồi đi tiếp. Từ phòng cuối hành lang, tiếng tivi vọng ra rất lớn. Hình như cả nhà đang xem cùng nhau, thi thoảng lại có tiếng trẻ con reo.
Thẩm Dịch đóng cửa, lưng tựa vào cánh cửa một lúc lâu.
Điện thoại lại rung. Lần này hắn mới đi tới bàn và cầm lên. Đó là chiếc điện thoại dạng nắp trượt đã cũ, bàn phím vật lý bóng loáng ở vài phím thường dùng. Góc màn hình hiện 20:00, bên dưới là ngày 08/08/2008.
Thẩm Dịch bấm vào mục ngày giờ, thoát ra rồi mở lại. Vẫn là ngày đó.
Ngón tay hắn trượt khỏi phím, điện thoại suýt rơi xuống nền. Thẩm Dịch chụp lại được, nhưng lòng bàn tay đã ướt mồ hôi.
Ngoài hành lang bỗng vang lên một tràng reo lớn. Tiếng tivi phòng bên được mở to hơn. Trong tiếng nhạc và vỗ tay, giọng bình luận viên nhắc đến lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh.
Thẩm Dịch đứng bất động cạnh bàn, sau đó đi tới bồn rửa.
Tấm gương nhỏ trên tường đã mờ ở bốn góc. Người trong gương còn rất trẻ, tóc hơi dài, cằm sạch, da không tốt đến mức trắng trẻo nhưng còn căng. Dưới mắt chưa có quầng thâm kéo dài, khóe miệng cũng chưa xuất hiện nếp hằn mà hắn từng quen nhìn thấy mỗi sáng.
Hắn đưa tay chạm lên gò má. Người trong gương cũng làm như vậy.
Thẩm Dịch bỗng rút tay lại, cúi xuống vặn vòi nước. Nước đầu tiên hơi vàng, vài giây sau mới trong dần. Hắn vốc nước lên mặt một lần, rồi lần thứ hai. Đến lần thứ ba, hơi thở đã rối.
Hai tay chống lên bồn rửa, hắn nhìn dòng nước chảy quanh những ngón tay trẻ hơn ký ức. Căn phòng này, chiếc quạt, cái vòi nước, hành lang ngoài kia, hắn đều biết. Hắn cũng biết mình từng sống ở đây vào năm nào. Nhưng biết là một chuyện, thật sự đứng lại ở đây là chuyện khác.
Cú va vào góc tủ bất chợt hiện lại trong đầu. Một tiếng động trầm, không khí biến mất khỏi lồng ngực, ánh đèn trên trần thu nhỏ lại. Thẩm Dịch hít mạnh một hơi. Không khí vẫn vào được. Hắn lại hít thêm một lần, sâu đến mức ngực đau tức, bàn tay siết mép bồn rửa đến trắng đầu ngón.
Hắn đã chết trong căn phòng kia. Ý nghĩ ấy không còn là một kết luận xa xôi. Nó nằm ngay trong cảm giác nghẹt thở còn sót lại, trong khoảng tối đã trôi qua và trong gương mặt trẻ đến vô lý trước mắt.
Thẩm Dịch quay lưng khỏi gương, bước được hai bước thì ngồi xuống mép giường. Một lúc lâu hắn chẳng làm gì. Tiếng người ngoài hành lang, tiếng tivi, tiếng quạt và tiếng xe dưới phố vẫn tiếp tục như một buổi tối bình thường. Chính sự bình thường ấy khiến căn phòng càng khó chấp nhận. Hơn mười năm tệ hại hắn đã sống qua vẫn còn nguyên trong trí nhớ, nhưng thời gian trên điện thoại lại nói rằng tất cả những năm ấy còn chưa tới.
Hắn cúi đầu, hai bàn tay đặt giữa hai đầu gối. Chai rượu trên bàn, cuộc gọi thúc nợ, ba người đứng trong phòng, cú ngã, mọi thứ của vài phút trước đều rõ đến mức hắn không thể ép chúng thành một giấc mơ.
Điện thoại rung lần thứ ba. Tin nhắn chưa đọc vẫn nằm trên màn hình, nhưng Thẩm Dịch đặt nó sang bên rồi kéo ngăn bàn.
Quả nhiên ngăn kéo mắc ở nửa chừng. Hắn nâng nhẹ mép phải, kéo thêm một lần. Chứng minh thư, bằng tốt nghiệp, vài tấm ảnh hồ sơ và một cuốn sổ nằm bên trong. Hắn kiểm tra từng thứ, từ chứng minh thư đến bằng tốt nghiệp rồi biên lai tiền nhà. Ngày tháng đều khớp.
Cuốn sổ ghi đầy địa chỉ, số điện thoại và giờ hẹn. Một vài dòng bị gạch mạnh. Ở trang gần cuối, ngày 7 tháng 8 được khoanh tròn, bên cạnh là dòng chữ: "Trái tim thuần khiết, thử vai, côn đồ cảnh 12."
Thẩm Dịch đặt cuốn sổ xuống. Sự hoảng loạn ban đầu chưa biến mất, nhưng dần bị ép thành một thứ nặng và lạnh nằm trong ngực. Ít nhất mọi thứ trước mắt đều đang nói cùng một câu: hắn đã trở lại năm hai mươi hai tuổi.
Điện thoại trên bàn sáng lên lần nữa.
Lần này Thẩm Dịch mở tin nhắn. Người gửi là Phó đạo diễn Lưu.
"Thẩm Dịch, vai côn đồ có thoại ở cảnh 12 cậu trúng rồi. Chiều mai hai giờ tới xưởng phim thử đồ. Không tới thì coi như bỏ."
Hắn đọc hết một lượt rồi đọc lại. Cái tên Phó đạo diễn Lưu kéo theo một khuôn mặt mơ hồ, người đàn ông hơi béo, nói nhanh, lúc làm việc thường cầm một xấp giấy trong tay. Ký ức chỉ rõ được đến đó, còn dòng tin nhắn lại rất cụ thể: chiều mai, hai giờ, xưởng phim.
Thẩm Dịch ngồi nhìn màn hình một lúc mới trả lời:
"Vâng, tôi biết rồi. Chiều mai tôi tới đúng giờ."
Không lâu sau bên kia nhắn lại:
"Ừ. Đến sớm chút, đừng để bên phục trang chờ."
Thẩm Dịch đặt điện thoại xuống. Trong mấy phút vừa rồi, đây là thứ đầu tiên thuộc về ngày mai chứ không phải một đời đã trôi qua hay một quá khứ đột nhiên quay lại. Một việc có giờ hẹn, có địa điểm, có người đang chờ hắn đến.
Hắn mở ví. Một phần tiền nằm bên trong, số còn lại được cất trong phong bì ở đáy ngăn bàn. Thẩm Dịch đếm hai lượt, tổng cộng đúng năm nghìn tệ. Ký ức về thời điểm này theo con số ấy trở nên rõ hơn. Tiền thuê nhà tháng này đã trả, ngoài năm nghìn tệ trong phòng hắn không còn khoản nào khác. Đó là toàn bộ tài sản của hắn.
Thẩm Dịch cất tiền lại. Hắn chưa có tâm trạng ngồi tính từng đồng, nhưng ít nhất đã biết mình đang đứng ở đâu.
Tiếng reo ngoài hành lang lại nổi lên. Mùi thức ăn xào với ớt từ phòng bên theo gió luồn vào, lúc này mới khiến hắn nhận ra bụng đang đói cồn cào. Hắn lục trong phòng, tìm được một gói mì và hai quả trứng.
Bếp điện cũ nóng rất chậm. Thẩm Dịch đứng cạnh nồi nước, mắt thỉnh thoảng liếc sang chiếc điện thoại trên bàn. Màn hình đã tắt, nhưng tin nhắn kia vẫn nằm nguyên trong đầu. Khi nước sôi, hắn thả mì và trứng vào, chờ thêm vài phút rồi bưng nồi ra bàn.
Miếng đầu tiên vừa vào miệng, hắn mới nhận ra mình đã lâu lắm rồi không cảm thấy đói theo kiểu này. Cơ thể hai mươi hai tuổi đòi ăn rất thẳng thừng, chẳng quan tâm đầu óc hắn vừa trải qua chuyện gì. Bữa ăn đơn giản khiến bàn tay bớt lạnh.
Ăn xong, Thẩm Dịch mở cuốn sổ xem lại địa chỉ xưởng phim. Tuyến xe buýt phải đổi một lần. Từ phòng trọ đi bộ ra trạm mất khoảng mười phút. Hắn ghi giờ dự kiến rời nhà vào góc giấy, sau đó lấy chiếc áo sạch nhất trên giá treo riêng sang một bên.
Động tác làm tới đâu hắn mới nghĩ tới đó. Hắn chưa cố sắp xếp lại mười mấy năm trong một đêm. Những chuyện ấy vẫn chen chúc trong đầu, chỉ là hiện tại chưa có cách nào xử lý cho ra đầu ra đuôi.
Đến khi mọi thứ tạm xong, căn phòng đã yên hơn. Thẩm Dịch đặt báo thức, để một ít tiền vào ví cho ngày mai rồi cất phần còn lại vào phong bì. Hắn ngồi ở mép giường, hai tay buông giữa đầu gối. Chiếc quạt quay đều, không còn tiếng cạch sau cú gõ lúc nãy.
Thỉnh thoảng tay hắn vẫn vô thức chạm lên sau đầu. Không có vết thương, nhưng ký ức về cú va đập vẫn ở đó.
Hắn chưa biết vì sao mình trở lại, càng chưa biết tương lai có còn đi theo con đường cũ hay không. Chỉ riêng việc nghĩ tới quãng thời gian đã sống qua cũng đủ khiến ngực hắn nặng xuống.
Thẩm Dịch nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Hai giờ chiều mai, xưởng phim, thử trang phục. Giữa rất nhiều chuyện hắn chưa thể hiểu, đó là việc duy nhất đã có thời gian và địa điểm rõ ràng.
Hắn tắt đèn rồi nằm xuống chiếc giường cứng. Ngoài hành lang, lễ khai mạc vẫn chưa kết thúc, thỉnh thoảng tiếng vỗ tay và reo hò lại vọng qua bức tường mỏng. Thẩm Dịch nhắm mắt được một lát rồi lại mở ra vì cảm giác rơi xuống góc tủ bất chợt quay về. Hắn nằm yên, chờ nhịp tim chậm lại.
Ngày mai hắn vẫn phải ra khỏi căn phòng này, và việc đầu tiên là tới xưởng phim đúng giờ. Nhưng lỡ như sáng mai thức dậy, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên lại là chai rượu uống dở tối qua thì sao?
Thẩm Dịch chợt thấy sợ. Hắn cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, thật lâu sau mới chịu khép mắt lại, cuối cùng vẫn không chống nổi cơn mệt mỏi đang kéo tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.