Chương 3: Ly Hân
Sáng ngày 10 tháng 8, Thẩm Dịch vừa rót nước vào chiếc cốc men thì điện thoại trên bàn rung lên. Hắn đặt ấm xuống, nhìn dãy số hiện trên màn hình rồi nhấc máy.
“Anh Lưu.”
“Ừ, Thẩm Dịch à?” Giọng Phó đạo diễn Lưu hơi khàn, phía sau lẫn tiếng người gọi nhau và tiếng giấy lật liên tục. Ông nói khá nhanh, như đang tranh thủ giữa hai việc. “Tiền công cảnh hôm qua tính xong rồi. Chiều cậu rảnh thì qua xưởng phim ký nhận.”
“Vâng. Khoảng mấy giờ tôi tới thì tiện?”
“Qua một giờ là được. Tới cổng hỏi phòng thanh toán của đoàn ở dãy bên trái, người ta chỉ cho. Nhớ mang chứng minh thư.”
“Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn anh.”
“Không có gì. Thế nhé, bên này đang bận.”
Bên kia vừa dứt câu đã có người gọi “anh Lưu” khá gấp. Ông đáp lại một tiếng, điện thoại lập tức ngắt.
Thẩm Dịch đặt máy xuống, mở cuốn sổ trên bàn và ghi giờ cần tới xưởng phim vào một chỗ trống. Tờ giấy cảnh 12 vẫn được kẹp gần cuối, mép giấy hơi nhô ra ngoài. Hắn dùng ngón tay đẩy nó vào trong, khép sổ rồi uống hết cốc nước.
Chiếc quạt bàn cạnh giường vừa quay sang trái, đúng lúc phát ra tiếng cạch quen thuộc. Thẩm Dịch liếc sang, sau đó thay đôi giày thể thao cũ rồi ra ngoài.
Con đường phía sau khu trọ buổi sáng vẫn còn một dải bóng râm chạy sát chân tường. Hàng ăn dưới tầng vừa kéo bàn ghế ra, một người đàn ông đang dùng vòi nước xịt nền, nước cuốn bụi chảy dọc rãnh xi măng. Thẩm Dịch đi bộ tới đầu phố, xoay cổ chân vài lần rồi bắt đầu chạy chậm.
Mấy phút đầu, bước chân của hắn ngắn hơn mức cần thiết. Cơ thể hiện tại nhẹ, đầu gối không đau, lồng ngực cũng không có cảm giác nặng nề, nhưng cách hắn vận động vẫn còn vướng những thói quen tích lại từ nhiều năm sau. Chạy hết dãy nhà thứ hai, Thẩm Dịch mới dần nới bước, để nhịp chân đi theo hơi thở thay vì cố giữ một tiết tấu quá dè dặt.
Một chiếc xe chở rau vừa dừng sát vỉa hè, người bán đang chuyển từng sọt xuống. Hai đứa trẻ mặc quần đùi chạy ngang qua trước cửa tiệm tạp hóa, suýt lao xuống lòng đường rồi bị người phụ nữ bên trong quát giật lại. Thẩm Dịch vòng ở đầu phố, chạy thêm một đoạn nữa. Đến khi mồ hôi bắt đầu chảy xuống thái dương, hắn mới giảm tốc, vừa đi vừa điều hòa hơi thở.
Một bà cụ đang tưới mấy chậu cây trước cửa thấy hắn đi ngang thì thuận miệng nhắc:
“Chàng trai, trời nóng thế này chạy vừa thôi.”
Thẩm Dịch quay sang. Hơi thở vừa ổn lại, giọng nói vẫn còn nặng hơn bình thường một chút.
“Vâng, cháu cũng đang định về rồi.”
“Trẻ khỏe cũng đừng có ỷ.”
Hắn cười.
“Cháu nhớ rồi.”
Bà cụ gật đầu rồi tiếp tục cúi xuống với mấy chậu cây. Thẩm Dịch đi về khu trọ, bàn tay vô thức đặt lên sườn trong chốc lát. Nhịp tim hạ khá nhanh, bắp chân vẫn còn sức, vai lưng cũng không có cảm giác căng cứng. Đi được một đoạn, hắn buông tay xuống, để bước chân chậm lại theo nhịp bình thường.
Trở về phòng, Thẩm Dịch rửa mặt, thay áo rồi ăn sáng. Gần trưa, lúc tìm chứng minh thư, hắn tiện tay lấy mấy tấm ảnh hồ sơ trong ngăn kéo ra xem. Chỉ còn vài tấm dùng được, mép hai tấm đã hơi cong. Hắn xếp chúng cùng mấy bộ hồ sơ vào túi, sau đó đóng ngăn kéo lại bằng một lực vừa đủ để phần ray gỗ không mắc giữa chừng.
Khu gần học viện có khá nhiều tiệm in ảnh và photocopy phục vụ sinh viên biểu diễn. Buổi chiều sau khi nhận tiền, hắn có thể ghé qua một chuyến.
Đầu giờ chiều, Thẩm Dịch đi lại tuyến hôm qua, vẫn là hai chuyến xe buýt và đổi một lần. Hôm nay hắn không cần liên tục nhìn bảng tên trạm nữa, chỉ thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa kính để đối chiếu đường. Khi cổng xưởng phim hiện ra sau lớp kính phủ bụi, hắn xuống xe, đi qua khoảng sân nắng gắt rồi hỏi người trực cổng phòng thanh toán của đoàn *Trái tim thuần khiết*.
Người trực chỉ sang dãy nhà bên trái.
“Tầng một, gần cuối hành lang. Thấy mấy người đứng chờ là đúng chỗ.”
“Cảm ơn anh.”
Dãy phòng gần cổng yên hơn phía trường quay. Bên ngoài một căn phòng nhỏ có sáu bảy người đang đợi, người đứng tựa tường, người ngồi trên ghế nhựa, trong tay hầu hết đều cầm chứng minh thư hoặc một mẩu giấy. Trên chiếc bàn kê ngoài cửa có bình nước, mấy chiếc cốc dùng một lần và một cây bút buộc dây.
Thẩm Dịch đứng sang bên, chừa lối cho người đi ra.
Từ trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng gọi tên, sau đó là tiếng lật sổ và tiếng ngăn kéo mở ra. Một người đàn ông vừa nhận tiền xong bước khỏi cửa đã cúi xuống đếm lại, người tiếp theo lập tức đứng dậy nhường chỗ. Không ai nói chuyện lớn tiếng, chỉ có vài câu hỏi ngắn trao đổi với nhau về thứ tự và giấy tờ.
Thẩm Dịch nhìn cảnh ấy, những hình ảnh cũ tự nhiên nổi lên rồi trôi qua. Những năm mới vào nghề, hắn từng ngồi chờ ở không ít nơi như thế này. Một trăm hay hai trăm tệ khi đó đủ để tính ra mấy chuyến xe, mấy bữa ăn, rồi còn lại bao nhiêu cho ảnh hồ sơ và tiền điện thoại. Về sau cát-xê tăng lên, hợp đồng cùng thanh toán qua tay công ty, những hành lang nhỏ như vậy mới dần biến khỏi sinh hoạt thường ngày.
“Thẩm Dịch.”
Nghe gọi tên, hắn bước vào.
Người phụ nữ trung niên ngồi sau bàn lật cuốn sổ dày trước mặt, ngón tay dò xuống vài dòng rồi dừng lại.
“Thẩm Dịch, cảnh 12 phải không?”
“Vâng.”
“Một trăm năm mươi. Ký vào đây giúp tôi.”
Bà xoay cuốn sổ sang. Thẩm Dịch đọc qua tên, số cảnh và số tiền rồi ký vào ô trống. Người phụ nữ kiểm chứng minh thư, mở ngăn kéo lấy một tờ một trăm và một tờ năm mươi đặt lên bàn.
“Cậu đếm lại xem.”
Thẩm Dịch đếm ngay trước mặt bà.
“Đủ rồi, cảm ơn chị.”
“Ừ, thế là xong.”
Giọng người phụ nữ đều đều, tay đã kéo cuốn sổ về phía mình trước khi câu nói kết thúc. Người chờ ngoài cửa cũng nhích lên một bước. Thẩm Dịch cất tiền vào ví rồi tránh sang bên.
Hắn vừa đi tới gần cầu thang thì nghe có người gọi:
“Thẩm Dịch.”
Phó đạo diễn Lưu đang đi từ phía đối diện tới, trên tay ôm một xấp giấy. Bên cạnh ông còn có một thanh niên trẻ vừa đi vừa nghe dặn chuyện. Lưu nói hết câu với người kia rồi mới nhìn sang.
“Nhận rồi à?”
“Vâng, vừa ký xong.”
“Một trăm năm mươi?”
“Vâng.”
Lưu gật đầu, khóe miệng hơi giãn ra. Lúc này ông không nói nhanh như trong điện thoại buổi sáng, nhưng giữa hai câu vẫn tiện tay lật lại mấy tờ giấy trên cùng.
“Vai một cảnh thì mức đó. Tôi còn sợ cậu mới ra trường, cầm tiền xong lại thấy ít.”
Thẩm Dịch cười, giọng cũng nhẹ theo.
“Mấy câu thoại mà còn chê ít thì lần sau chắc anh cũng ngại gọi.”
Lưu bật cười thành một tiếng ngắn.
“Biết thế là tốt. Có đứa đóng xong một cảnh đã hỏi tôi bao giờ được lên poster. Tôi nghe mà đau đầu.”
“Nếu có ngày tôi hỏi câu đó, anh cứ coi như không quen tôi.”
Người thanh niên bên cạnh không nhịn được, quay mặt cười. Lưu cũng lắc đầu, vẻ mặt thoải mái hơn lúc nãy.
“Cậu nói được đấy.”
Ông đổi xấp giấy sang tay kia, như chợt nhớ ra chuyện gì.
“Hôm thử vai cậu tới khá sớm đúng không?”
Thẩm Dịch dừng một nhịp rồi đáp:
“Chắc là có. Tôi thường đi sớm hơn giờ hẹn một chút.”
“Thế thì đúng rồi.” Lưu hơi nheo mắt nhớ lại. “Hôm đó có ba người. Một cậu tới trễ gần bốn mươi phút, đến lượt vẫn chưa thấy mặt, gọi điện thì bảo kẹt xe. Cậu ngồi ngoài cửa từ trước nên tôi mới để ý.”
“Hôm qua cũng vậy. Lần đầu hơi cứng, nhưng nhắc là sửa được. Vai nhỏ bọn tôi nhiều lúc chỉ cần người đúng giờ, nghe được chỉ dẫn, đừng làm cả đoàn phải đứng chờ.”
“Vâng.”
“Sau này nếu bên tôi thiếu người gấp, đúng lúc có vai nhỏ hợp thì tôi gọi thử.” Lưu nói tới đây mới nhìn thẳng hắn lâu hơn một chút. “Nhưng cậu cứ tự tìm việc của mình, đừng ngồi chờ điện thoại.”
“Anh có việc phù hợp mà nhớ tới tôi là được. Tôi vẫn tự chạy thử vai.”
Lưu nghe xong chỉ gật đầu.
“Ừ, thế thì dễ nói chuyện.”
Người thanh niên bên cạnh đã liếc đồng hồ. Lưu cũng không nán lại, gật đầu với Thẩm Dịch rồi vừa đi vừa quay sang hỏi chuyện xe chở đạo cụ. Chỉ vài bước sau, giọng ông đã lẫn vào những tiếng động khác ngoài hành lang.
Thẩm Dịch xuống cầu thang. Ra khỏi dãy nhà, ánh nắng phản từ mặt sân khiến hắn phải nheo mắt. Hắn đứng dưới mái hiên uống vài ngụm nước, sau đó mở ví nhìn hai tờ tiền vừa nhận. Tờ một trăm đã hơi cũ, tờ năm mươi còn khá mới. Hắn vuốt phẳng góc giấy vừa bị gập, xếp chúng vào trong rồi đóng ví lại.
Ra tới trạm xe, Thẩm Dịch không đứng ở phía đón tuyến về phòng trọ mà đi sang bên kia đường, tìm xe về phía khu gần học viện. Buổi chiều không còn lịch nên hắn không cần vội.
Đang nghỉ hè, con phố trước học viện thưa người hơn bình thường. Quán mì dưới mái tôn vẫn mở nhưng chỉ có hai bàn có khách. Cửa hàng đồ dùng học tập kéo nửa cửa cuốn, ông chủ ngồi sâu bên trong phe phẩy chiếc quạt nan. Hai tiệm chụp ảnh gần nhau vẫn treo những tấm chân dung sinh viên được chỉnh sáng hơi quá tay sau lớp kính.
Thẩm Dịch đi chậm qua con phố. Có vài biển hiệu khiến hắn thấy quen, một quán cơm ở góc đường dường như vẫn giữ nguyên tấm bảng cũ với hàng chữ đỏ đã bạc nắng. Cửa hàng bán băng đĩa phía đối diện lại biến thành một tiệm sửa điện thoại nhỏ. Hắn nhìn thêm vài giây rồi tiếp tục đi.
Cuối phố có một cửa hàng in ấn nhỏ. Mặt kính trước cửa dán kín quảng cáo tìm người ở ghép, bán xe đạp cũ, tuyển nhân viên bán hàng. Phía dưới cùng còn chen vài tờ thông báo tuyển diễn viên quần chúng và vai phụ, mép giấy bị nắng làm cong lên.
Thẩm Dịch bước vào.
Điều hòa trong tiệm chạy yếu. Hai chiếc máy photocopy liên tục nhả giấy nóng, mùi mực in quẩn trong không khí. Người đàn ông trung niên sau quầy ngẩng lên khi hắn đặt mấy tấm ảnh hồ sơ xuống.
“Chú xem giúp cháu mấy tấm này có làm thêm được không?”
Ông chủ cầm một tấm lên.
“Có file không?”
“Không ạ.”
“Quét lại được. Muốn bao nhiêu?”
“Mười tấm trước. Với lại photo giúp cháu năm bộ hồ sơ này.”
“Để đây.”
Thẩm Dịch vừa đặt giấy xuống thì phía góc trong có tiếng ghế kéo.
“Anh Thẩm?”
Giọng nữ phía sau bật lên giữa tiếng máy photocopy, rõ vẻ bất ngờ.
Hắn quay đầu.
Cô gái ngồi ở chiếc bàn sát tường đã đứng dậy. Tóc ngắn ngang gáy hơi rối, trên sống mũi là cặp kính gọng tròn. Áo thun rộng phối với quần jeans, dưới chân là chiếc balô căng phồng vì giấy tờ.
Thẩm Dịch nhìn cô thêm một nhịp.
“Ly Hân?”
Cô bật cười, đưa tay đẩy kính lên.
“Em còn tưởng anh không nhận ra.”
“Chậm một chút thôi.”
“Chậm một chút cũng là không nhận ra ngay.”
Thẩm Dịch nhìn mái tóc hơi rối của cô, khóe miệng cũng cong lên.
“Nhưng vẫn nhớ tên.”
Ly Hân cúi nhìn mình rồi lại ngẩng lên.
“Anh nhìn em lâu như vậy là vì em thay đổi nhiều lắm à?”
“Không nhiều.”
Hắn trả lời quá nhanh. Ly Hân lập tức nheo mắt.
“Sao em nghe câu này chẳng giống khen chút nào?”
Thẩm Dịch cười.
“Tôi chưa khen mà.”
Cô nghẹn một nhịp rồi bật cười thành tiếng.
“Lâu không gặp mà anh khó nói chuyện hơn trước rồi đấy.”
“Vậy à?” Hắn kéo chiếc ghế gần đó ra, giọng vẫn rất thản nhiên. “Tôi cứ tưởng vừa rồi mình khá lịch sự.”
“Anh tự thấy thế thì em cũng không biết nói gì nữa.”
Trong giọng Ly Hân vẫn còn lẫn ý cười. Cô ngồi trở lại, tiện tay kéo mấy tờ giấy đang sắp trượt khỏi mặt bàn vào trong.
Lúc này Thẩm Dịch mới nhìn rõ gần nửa chiếc bàn trước mặt cô đã bị phủ bởi các thông báo tuyển vai. Có tờ vừa in, có tờ đã gấp mềm mép. Bên cạnh nhiều số điện thoại còn có ghi chú bằng bút, chỗ được khoanh, chỗ bị gạch, chỗ lại đánh một dấu sao nhỏ.
“Chừng này đều là tin thử vai à?”
“Vâng. Nhìn nhiều thôi, chứ đi được mấy chỗ là chuyện khác.” Ly Hân vừa nói vừa chia lại hai xấp giấy, giọng có chút bất lực nhưng động tác rất quen tay. “Chiều nay em còn một buổi. Ngày mai có hai chỗ gần trùng giờ, em đang xem bỏ cái nào.”
Thẩm Dịch kéo chiếc ghế trống bên cạnh ra ngồi. Một tờ giấy gần tay hắn bị gạch chéo khá đậm.
“Chỗ này không đi nữa?”
“Không.”
“Vai không hợp à?”
Ly Hân lắc đầu. Vừa chuyển sang nói chuyện thử vai, nhịp nói của cô cũng tự nhiên nhanh hơn.
“Không hẳn. Em nghi họ gần chốt người rồi.”
Thẩm Dịch cầm tờ giấy lên. Thông báo tuyển nam nữ trẻ cho vai phụ, yêu cầu tuổi và chiều cao nhìn qua khá rộng.
“Trên này vẫn ghi đang tuyển mà.”
“Anh xem bản này nữa.”
Ly Hân cúi lục trong chồng giấy, tìm ra một tờ có tiêu đề giống hệt rồi đặt cạnh bản mới. Đầu bút của cô gõ nhẹ vào hai dòng giữa trang.
“Bản trước ghi nam từ hai mươi tới hai mươi bốn, cao trên một mét bảy mươi lăm. Bản này đổi thành hai mươi ba tới hai mươi sáu, trên một mét tám mươi hai, còn thêm yêu cầu về tóc.”
Thẩm Dịch nhìn hai tờ giấy.
“Đổi khá nhiều.”
“Ừ. Có thể nhân vật sửa thật, cũng có thể bên đó đã có người tương đối hợp rồi nên điều kiện mới co lại.” Ly Hân đặt đầu bút xuống, giọng chậm hơn khi nói tới phần mình không chắc. “Em chỉ đoán thôi. Nhưng nó trùng giờ với một chỗ khác nên em không muốn cược nửa ngày vào đây.”
“Bản cũ cũng giữ lại để so à?”
“Em để vài hôm. Có chỗ đăng đi đăng lại, mỗi lần sửa một tí. Không giữ thì nhìn một lúc chẳng nhớ nổi cái nào trước cái nào sau.”
Thẩm Dịch đặt hai bản xuống rồi nhìn những ký hiệu cạnh số điện thoại.
“Mấy dấu này là để phân biệt đã liên hệ chưa?”
Ly Hân lập tức chỉ cho hắn.
“Dấu sao là em đã gọi xác nhận còn nhận người. Gạch chéo là bỏ. Vòng tròn là gọi chưa được hoặc thông tin chưa chắc.” Cô dùng đầu bút khoanh thêm một số, động tác nhanh đến mức gần như không phải nghĩ. “Không đánh dấu là em quên ngay. Có lần em gọi cùng một chỗ hai lần, người ta vừa nghe giọng đã hỏi sao lại là cô nữa.”
Thẩm Dịch bật cười.
“Ít nhất người ta nhớ giọng.”
Ly Hân ngẩng lên nhìn hắn qua cặp kính. Khóe môi đã cong nhưng vẻ mặt vẫn cố nghiêm.
“Anh đang an ủi em đấy à?”
“Tôi có cố.”
“Không hiệu quả lắm.”
Người chủ tiệm gọi Thẩm Dịch sang xem bản ảnh vừa quét. Hắn nhờ chỉnh sáng thêm một chút rồi quay trở lại. Ly Hân đang giữ một chồng giấy bằng khuỷu tay, miệng ngậm nắp bút, hai tay bận rút một tờ bị kẹt ở giữa. Đến lúc kéo được ra, cô bỏ nắp bút xuống.
“Mấy tin này thường lấy từ đâu?” hắn hỏi.
“Đủ chỗ. Bảng tin, diễn đàn, bạn học gửi, người từng gọi em đi làm gửi. Có mấy tin em cũng không biết nguồn tới đâu nên phải gọi hỏi lại.”
“Chỗ nào định đi cũng gọi trước?”
“Gần như vậy.”
Ly Hân dựa lưng vào ghế, vừa tính vừa nói:
“Tiền điện thoại cũng tốn, nhưng vẫn rẻ hơn ngồi xe cả tiếng rồi tới nơi mới biết họ đủ người từ hôm qua. Có hôm đi hụt một chỗ là mất luôn nửa ngày, còn dễ lỡ chỗ khác.”
Nói tới đây, cô cúi xuống ghi thêm vài chữ cạnh một số điện thoại. Thẩm Dịch nhìn qua, thấy bên cạnh số đó còn có một cái tên nhỏ.
“Ghi cả người nghe máy à?”
“Có lúc lần sau gọi lại người khác nghe, nhưng ít nhất em còn biết trước đó đã hỏi ai. Không thì lần nào cũng phải nói lại từ đầu.”
“Bắt đầu gom những tin này từ bao giờ vậy?”
“Mấy tháng rồi.” Ly Hân dùng bút đẩy một tờ giấy lệch khỏi mép bàn trở lại. “Ban đầu em chỉ tìm cho mình. Sau bạn học biết em hay giữ tin thì hỏi, ai thấy chỗ nào lại gửi ngược cho em. Thành ra càng ngày càng nhiều.”
Cô nhìn xuống chiếc balô dưới chân rồi thở dài.
“Nếu cứ thế này chắc balô hỏng trước khi em kiếm được vai tử tế.”
Thẩm Dịch cũng nhìn theo. Phần khóa kéo đã bị giấy bên trong đẩy căng lên.
“Trông cũng sắp rồi.”
Ly Hân lập tức dùng mũi giày kéo chiếc balô sát vào ghế.
“Anh đừng nói gở.”
“Rồi rồi.”
Hắn đáp rất nhanh, ý cười vẫn còn trong mắt. Ly Hân lắc đầu, quay lại với chồng giấy trước mặt.
“Anh thì sao?” cô hỏi. “Giờ muốn tìm vai kiểu nào?”
“Có thoại, điều kiện hợp thì tôi đi thử.”
Ly Hân ngẩng lên.
“Chỉ vậy thôi?”
“Trước mắt thì vậy.”
“Không chọn hiện đại hay cổ trang?”
“Chưa tới lúc chọn.”
Cô chống đầu bút lên mép giấy, nhìn hắn vài giây.
“Anh Thẩm, anh thực tế hơn em tưởng đấy.”
“Tiền xe cũng rất thực tế.”
Ly Hân bật cười.
“Được, câu này thuyết phục.”
Cô cúi xuống tìm trong xấp bên phải. Một lúc sau, Ly Hân rút ra một tờ rồi đẩy sang phía hắn.
“Vậy anh xem chỗ này đi. Tuyển nam trẻ, ngoại hình sạch sẽ, tới nơi thử trực tiếp một đoạn. Em vừa gọi hồi trưa, sáng ngày kia vẫn nhận hồ sơ.”
Thẩm Dịch nhận lấy. Thông báo khá ngắn, không ghi tên nhân vật, số cảnh hay tiền công. Phía dưới có thời gian, địa chỉ cùng số liên hệ.
“Họ có nói vai gì không?”
“Không. Em hỏi rồi, bên kia chỉ bảo tới sẽ biết.” Ly Hân nghiêng người nhìn tờ giấy trong tay hắn. “Nếu anh định đi thì nên tới trước chín giờ. Muộn có khi phải chờ lâu.”
“Bản này cho tôi giữ nhé?”
“Anh cầm đi, em còn một bản.”
Thẩm Dịch gấp tờ giấy lại, để cạnh túi hồ sơ. Tên dự án ở đầu trang khiến hắn thấy hơi quen. Hắn nhìn thêm một lúc nhưng không nối được với điều gì rõ ràng, thế là đặt tờ giấy xuống.
Trong lúc Ly Hân tiếp tục lật giấy, một thông báo tuyển vai cho phim cổ trang lộ ra phía dưới. Lần này cái tên in trên đầu trang khiến ánh mắt Thẩm Dịch dừng lại lâu hơn một chút.
Ly Hân nhận ra trước cả khi hắn hỏi.
“Anh biết cưỡi ngựa không?”
“Không.”
“Vậy khỏi đi.”
Câu trả lời của cô đến nhanh đến mức Thẩm Dịch phải bật cười.
“Trên này chưa ghi yêu cầu đó.”
“Đó là bản cũ.” Ly Hân rút một tờ khác từ phía dưới, đặt chồng lên trên rồi chỉ vào dòng mới thêm ở cuối. “Sáng nay họ đăng lại. Không cần cưỡi kiểu biểu diễn, nhưng phải tự điều khiển được ngựa.”
Thẩm Dịch đọc hết dòng chữ.
“Vậy đúng là không hợp.”
“Ừ. Chạy tới đó rồi mới biết thì phí thời gian.”
Ly Hân gạch một đường lên bản cũ rồi chuyển sang tờ khác. Thẩm Dịch nhìn cái tên dự án thêm một nhịp rồi đặt giấy xuống.
Người chủ tiệm mang ảnh và hồ sơ tới đúng lúc ấy. Thẩm Dịch đứng dậy kiểm tra. Mười tấm ảnh mới hơi tối hơn bản gốc một chút nhưng vẫn dùng được, năm bộ hồ sơ cũng không bị lệch trang. Hắn trả tiền, cất tất cả vào túi rồi quay lại thì thấy Ly Hân đang nhìn đồng hồ treo trên tường.
“Ôi.”
Tiếng kêu bật ra rất nhỏ nhưng đủ khiến hắn quay đầu.
Ly Hân lập tức lấy điện thoại kiểm tra giờ, vẻ mặt vừa rồi còn thong thả đã biến mất.
“Bốn giờ em có buổi thử. Em quên mất từ đây sang đó còn phải đổi xe.”
“Còn bao lâu?”
“Chưa tới một tiếng. Nếu không kẹt thì vừa đủ.”
Vừa nói, cô vừa nhét giấy vào balô. Chồng tài liệu quá dày khiến khóa kéo mắc giữa chừng, kéo hai lần vẫn không qua. Mấy tờ ở mép trượt ra, cô vội dùng khuỷu tay ép xuống nhưng càng làm chiếc balô nghiêng khỏi ghế.
Thẩm Dịch đưa tay giữ lại.
“Bình tĩnh nào. Không thì chưa đi đã phải ngồi nhặt lại từng tờ đấy.”
Ly Hân vừa kéo khóa vừa liếc hắn. Giọng cô đầy vẻ bất mãn, khóe môi lại hơi cong lên.
“Anh đừng nói gở lúc em đang vội được không?”
Thẩm Dịch im một nhịp rồi đáp:
“Được rồi. Coi như tôi chưa nói gì cả.”
Ly Hân nhìn hắn.
“Muộn rồi.”
Chiếc khóa cuối cùng cũng qua được chỗ mắc. Cô thở phào, đeo balô lên vai rồi vội vàng thu điện thoại và bút. Quai balô vừa kéo lên đã làm phần vai áo lệch sang một bên, cô phải nhấc lại hai lần mới yên.
Thẩm Dịch nhìn theo, đến lúc cô sắp ra cửa mới gọi:
“Ly Hân.”
Cô quay lại.
“Vâng?”
“Nếu sau này gặp tin tuyển vai nam nào phù hợp, nhắn tôi một tiếng được không?”
Hắn nói chậm hơn mấy câu trêu đùa trước đó, ánh mắt rơi xuống chồng thông báo trên bàn rồi trở lại phía cô.
“Tôi thấy tin vai nữ thì gửi lại. Không cần chỗ nào cũng gửi đâu, cái nào đã xác nhận thì càng tốt.”
Ly Hân hơi khựng lại, sau đó gật đầu ngay.
“Được chứ. Anh vẫn dùng số cũ à?”
“Ừ.”
Cô lấy điện thoại ra bấm mấy phím. Điện thoại trong túi Thẩm Dịch rung lên gần như lập tức.
“Em nhắn rồi. Anh lưu đi.”
Hắn mở màn hình. Tin nhắn chỉ có bốn chữ: “Ly Hân đây.”
“Lưu rồi.”
Ly Hân kéo lại quai balô, sau đó dùng chiếc điện thoại trong tay chỉ về phía hắn.
“Nói trước nhé, em thấy cái nào hợp mới gửi. Anh đừng ngày nào cũng gọi hỏi em có vai không, em còn phải mưu sinh đấy.”
Cô cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng nói đến nửa sau thì khóe môi đã cong lên. Thẩm Dịch cũng cười.
“Nếu tôi làm thế thật thì cứ chặn số.”
“Anh tự nói đấy nhé.”
“Ừ.”
Ly Hân quay người định đi, được hai bước lại dừng. Cô nhìn thấy chồng ảnh Thẩm Dịch vừa cất chưa hết, bèn quay lại rút tấm trên cùng.
“À, anh Thẩm.”
“Gì vậy?”
Ly Hân nhìn tấm ảnh một lượt rồi hỏi:
“Anh có ảnh toàn thân không?”
Thẩm Dịch lật mấy tấm trong tay.
“Hình như không còn tấm nào dùng được.”
“Vậy lúc rảnh chụp thêm đi.” Cô trả tấm ảnh lại. “Mấy tấm này làm ảnh chân dung thì ổn, nhưng có chỗ sẽ hỏi thêm ảnh toàn thân. Đến lúc cần mới chạy đi chụp thì dễ lỡ việc.”
Thẩm Dịch nhìn lại chồng ảnh rồi gật đầu.
“Tôi biết rồi.”
Vừa dứt câu, Ly Hân lại liếc đồng hồ, lập tức quay người.
“Em đi đây, nói nữa thật sự muộn mất.”
“Ừ, đi cẩn thận.”
“Biết rồi.”
Câu trả lời vọng lại khi cửa kính đã mở được một nửa. Ly Hân bước nhanh ra ngoài, chiếc balô đầy giấy đập nhẹ vào lưng theo từng bước. Đến mép đường, cô vẫn phải dừng lại chờ một chiếc xe đạp đi qua rồi mới chạy tiếp về phía trạm.
Người chủ tiệm đang xếp giấy phía sau quầy nhìn theo, thuận miệng hỏi:
“Bạn học cậu à?”
“Vâng.”
“Con bé tới đây suốt. Lần nào cũng in cả đống, tôi còn tưởng nó làm trung gian giới thiệu việc làm.”
Thẩm Dịch cười, xếp nốt ảnh vào túi rồi cầm tờ thông báo Ly Hân vừa đưa lên. Ở góc giấy có một dòng chữ nhỏ viết bằng bút: “10/8 đã gọi, sáng 12/8 còn nhận.”
Hắn nhìn qua rồi kẹp tờ giấy vào cuốn sổ.
Ra khỏi cửa hàng, nắng đầu giờ chiều đã dịu đi. Thẩm Dịch đi bộ về phía trạm xe, đến lúc đứng dưới mái che mới mở sổ, chép thời gian cùng địa chỉ của buổi thử vai ngày 12 vào một trang trống. Đầu bút dừng lại ở tên dự án lâu hơn một chút, nhưng cảm giác quen thuộc vẫn không nối được với bất kỳ điều gì rõ ràng, nên hắn chỉ chép nguyên cái tên trên tờ thông báo rồi đóng nắp bút.
Chiếc xe buýt tới không lâu sau đó. Thẩm Dịch lên xe, tìm một ghế gần cửa sổ, đặt túi hồ sơ lên đầu gối rồi kẹp tờ thông báo vào giữa cuốn sổ. Xe rời khu học viện, chạy qua những dãy nhà thấp và hàng cây phủ bụi mùa hè. Nắng chiều chiếu chéo qua cửa kính, những mảng sáng tối liên tục lướt qua tay hắn theo bóng cây ngoài đường.
Khi xe đi qua một đoạn đường xấu, cuốn sổ trên đầu gối hơi trượt xuống. Thẩm Dịch đưa tay giữ lại, ngón cái vô tình chạm đúng mép tờ giấy mới kẹp bên trong. Hắn không mở ra xem thêm, chỉ chỉnh túi hồ sơ cho ngay rồi tựa lưng vào ghế. Ngoài cửa kính, cổng học viện đã khuất từ lâu, những cửa hàng cũ cũng lần lượt bị bỏ lại phía sau. Trong lớp kính phản sáng, gương mặt trẻ của hắn thoáng hiện lên giữa bóng cây rồi lại nhạt đi khi chiếc xe rẽ sang con phố khác.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.