Chương 38: Ngoại Truyện: Chúng Ta Sẽ Còn Gặp Lại
Đặt chiếc dùi điêu khắc xuống mặt bàn, tôi hướng mắt về phía cửa hỏi:
– Sao lần này tới muộn thế?
Thả chiếc ba lô cái "bịch" xuống nền nhà, Hạ thở hồng hộc, than vãn:
– Phải đợi cái đám lề mề này đây chứ sao.
Hạ vừa dứt câu, mọi người đã nhao nhao lên án:
– Anh đừng có tin ổng!
– Miệng thì bảo đi đường tắt này sẽ nhanh hơn, rốt cuộc lại đi lạc, loay hoay cả tiếng mới mò ra lại được quốc lộ.
– Lần sau gặp bà Tám ta nhất định phải xin một con cổ trùng để khóa chặt cái họng ổng lại.
Tôi bật cười. Lắng nghe những giọng nói rôm rả quen thuộc ấy, vô số ký ức tưởng chừng đã ngủ quên suốt bảy năm qua dần ùa về. Bỗng dưng có chút xúc động trào dâng chiếm lấy tâm trí, cảm giác này thật khó diễn tả thành lời.
– Mọi người đã ăn gì chưa?
Nghe tôi hỏi, Tâm cười hì hì:
– Em với chị Vi có mua đồ ăn mang theo, để em đi hâm lại.
Tôi đứng dậy, lấy chiếc khăn cẩn thận lau sạch mạt gỗ trên tay rồi bước ra bộ bàn ghế đá trước hiên:
– Ra đây ngồi nói chuyện nào. Cũng mấy năm rồi chưa gặp chú Trương và hai đứa nhóc.
– Anh mới nhóc, mãi mãi là nhóc! – Thảo oai oái la làng.
– Tụi em cũng hai mươi ba tuổi rồi mà nhóc. – Vi phụ họa trách móc.
Tôi chỉ cười xòa rồi rót trà mời mọi người. Chú Trương bưng chén trà nóng, gật gù:
– Vẫn thói quen uống trà buổi tối à?
Tôi gật đầu:
– Vị đắng làm thanh tỉnh chú à.
Khẽ nhấp một ngụm trà, chú Trương chép miệng cảm thán:
– Cậu mà theo ta hành nghề pháp sư thì bây giờ chắc thành tỷ phú thế giới rồi. Có cặp mắt ấy mà lại trốn đến cái nơi khỉ ho cò gáy này thì thật đáng tiếc.
Hạ khịt mũi coi thường:
– Không theo chú làm việc Lâm vẫn kiếm được khối tiền.
Nói rồi cậu ta thảy lên bàn một tấm thẻ ngân hàng phát ra tiếng "cạch". Tôi mỉm cười hỏi:
– Được nhiêu?
– Gấp đôi lần trước. Thêm số này nữa là đủ rồi.
Tôi khẽ thở phào:
– Vậy là đôi tay này tạm thời được nghỉ ngơi rồi.
Chú Trương nhíu mày thắc mắc:
– Hai đứa bây đang nói chuyện gì thế?
Vi nhanh nhảu khoe:
– Bác chả biết gì cả! Anh Lâm bây giờ là nhà điêu khắc nổi tiếng rồi. Những tác phẩm của anh ấy bán giá rất cao, người ta tranh nhau mua còn không kịp.
Hạ chép miệng bổ sung:
– Bảy năm, bảy bức điêu khắc. Mỗi bức đều bán với giá trên trời, tất cả số tiền dùng để mua đất và gây quỹ.
– Đất gì và quỹ gì? – Chú Trương ngạc nhiên.
Cậu ta cười đáp:
– Mua hết khu đất xung quanh cây hòe ngày xưa và xây dựng một cái quỹ mang tên “SNG”.
Chú Trương buông một tiếng thở dài:
– Ông trời đúng là ưu ái tên này quá mà. Gặp họa, hóa ra lại được phúc.
Chẳng biết lời nói của chú Trương có "đụng chạm" gì đến Lão Thiên trên cao hay không, mà tự dưng một cơn gió mạnh từ đâu ùa đến, cuốn theo lá cây bay loạn xạ khắp sân.
– Có quỷ!
Nghe chú Trương thốt lên, tôi lập tức đứng dậy giang tay cản mọi người lại:
– Để tôi.
Thảo lo lắng hỏi:
– Có nguy hiểm không vậy anh?
Tôi nói:
– Không sao đâu. Mấy năm qua anh gặp những chuyện này cũng không ít mà.
– Cẩn thận một chút. Nhưng tại sao ta lại có cảm giác đây là người quen? – Chú Trương lên tiếng.
Tôi khẽ cười rồi cất bước. Dù đôi mắt không nhìn thấy gì, nhưng dựa vào sự quen thuộc, bản thân vẫn dễ dàng tiến về phía trước. Vừa bước tới cổng, thế giới màu xám xịt trước mắt tôi bắt đầu thay đổi. Từng hình ảnh, màu sắc dần hiện ra. Màu xám của đất, màu xanh của lúa, màu nâu của cây hòe, và… màu trắng từ chiếc áo của người con gái đang đứng dưới gốc cây.
Cô ấy khẽ cười, tựa đóa bách hợp kiều diễm lặng lẽ trong đêm, vóc dáng thuần khiết tựa ánh trăng. Tôi khẽ ngẩn người.
– Anh... có còn nhớ em không?
Đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe lại giọng nói này. Đã bao lâu rồi nước mắt chưa lăn dài trên gò má. Tôi bước tới, giọng run run:
– Còn…
Đưa tay lau hai hàng nước mắt, Trân nói:
– Âm Dương Nhãn đã giúp em tụ hồn, cho em một cơ hội gặp được anh trước khi đi đầu thai. Không gian nơi này đều do đạo Bất Quy Tắc ấy diễn hóa ra.
Tôi cười:
– Anh cũng đoán vậy.
– Méoooo.
Một con mèo nhỏ vòng qua cọ vào chân tôi rồi kêu lên một tiếng. Tôi ngồi xuống, khẽ ôm nó vào lòng.
– Em nuôi nó từ nhỏ. Khi em ra đi, nó cũng nhịn ăn rồi chết theo. Cuối cùng, chỉ có mỗi nó là bầu bạn với em mấy mươi năm trời.
Ngừng một thoáng, cô ấy nheo mắt nhìn tôi:
– Mà, anh hay khóc ghê.
Mặt tôi hơi sượng lại, vội chống chế:
– Làm gì có.
Cô ấy híp mắt:
– Hồi đó ngày nào anh chả ngồi dưới gốc cây mà khóc. Vừa rồi cũng khóc kìa.
Tôi che miệng, làm bộ ho khan:
– Khụ… khụ… Chỉ là nước mắt nó tự chảy thôi chứ anh không có khóc.
Cô ấy cười hì hì:
– Từ lúc bắt đầu có nhận thức rõ ràng, hình như em chưa từng khóc bao giờ. Vì bị bệnh nên em được mọi người hết sức cưng chiều. Từ trên xuống dưới, tất cả đều muốn lấy lòng, dỗ dành. Nhưng bản thân chỉ thấy thoải mái khi chơi cùng nó mà thôi.
Trân gãi gãi đầu chú mèo rồi ngậm ngùi nói tiếp:
– Cuộc sống không buồn, không vui cứ kéo dài như vậy cho đến khi em thấy mẹ khóc. Năm đó em mười sáu tuổi. Năm đó, bản thân biết mình là gánh nặng của gia đình, mọi người vì em mà khổ tâm. Cho đến tận khi chết đi và nhiều năm về sau, em vẫn không hiểu tại sao không ai vứt bỏ em, tại sao tất cả vẫn luôn tốt với một con bé chỉ biết ăn vạ như vậy?
Ngừng một lúc, cô ấy nhìn tôi:
– Cho đến khi... gặp anh và Tâm.
Tôi mỉm cười đáp lời:
- Vì tất cả là người thân. Mà người thân thì không cần phải cho điều gì cả, vẫn sẽ đối xử thật tốt với nhau, sẽ chăm sóc lẫn nhau. Nếu em vui anh cũng sẽ vui, và nếu buồn, chúng ta cùng buồn.
Trân nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười ấy khiến tôi nhớ lại nhiều năm về trước, khi bản thân ngồi bên gốc cây hòe lặng lẽ khóc, lặng lẽ gảy từng dây đàn, và bên cạnh luôn có một chú mèo trắng nằm cuộn tròn lắng nghe.
– Đôi mắt đó... vẫn ổn chứ?
Từ từ tựa lưng vào gốc cây, tôi đáp:
– Vẫn chỉ thấy được những người ở thế giới bên kia. Đa phần sinh hoạt hằng ngày đều nhờ mấy con búp bê của bà Tám luyện cho. Nhưng cuộc sống như vậy cũng có nhiều cái mới mẻ, đôi lúc được nghe những câu chuyện rất thú vị. Dần dần bản thân lại cảm thấy, con người đôi khi còn đáng sợ hơn ma quỷ.
Trân nhìn tôi, xót xa hỏi:
– Không có cách nào trị được sao?
Tôi khẽ cười:
– Chắc là có, nhưng chúng ta không ai biết được. Mà bảy năm qua, anh cũng đã quen với cuộc sống như vậy rồi. Đôi lúc bản thân vẫn thấy được chút ánh nắng mặt trời, nhưng bây giờ lại không thích ánh sáng đó nữa. Có lẽ... vì nó quá chói mắt.
Cô ấy lại không nói gì. Y hệt như bao lần lặng lẽ nhìn tôi bên gốc cây thuở nào mà bản thân tôi lại không hay biết, cứ vô tư nhìn bao sương gió trước mặt.
– Anh đã từng sợ chết. Không phải sợ cái chết, mà sợ cảm giác chết đi nhưng lại có quá nhiều việc chưa làm được. Bây giờ bản thân lại cảm thấy cái chết cũng không có gì đáng sợ, vì ít nhất, trong lòng còn biết mình phải làm gì. Điều đáng sợ hơn cái chết có lẽ là những điều không mong muốn đang diễn ra... mà bản thân chỉ biết trơ mắt nhìn.
– Vậy nên em mới lựa chọn hành động trước. Con tim này thật sự sẽ không chịu nổi nếu chỉ giương mắt nhìn mà không làm gì cả. Nếu đổi lại là anh, em biết anh cũng sẽ làm như vậy thôi.
Nói rồi cô ấy chậm rãi đứng dậy, nhìn tôi:
– Em phải đi.
Bản thân đã nghe bao câu chuyện, trải qua bao điều và hơn hết... đã trải qua bao lần chia ly, đã từng chứng kiến điều này đến gần như quen thuộc. Nhưng sao tim tôi vẫn thấy nhói?
Hợp tan ở đời ai cũng biết là chuyện thường tình, nhưng đứng trước cảnh ly biệt, có mấy ai trong lòng phẳng lặng?
– Chúng ta sẽ còn gặp lại.
Tôi nhìn Trân xoay người bước đi, trong tim lại dâng lên nỗi buồn vô cớ. Cuộc sống mới, không phải là tốt hơn sao? Đi được vài bước, cô ấy bỗng ngoái đầu lại nhìn tôi cười, nụ cười hồn nhiên và thánh thiện.
Sau nụ cười ấy, không gian tựa như bị một lực lượng vô hình vặn xoắn lại khiến hình ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ. Màu sắc trước mắt tôi dần trở nên xám đi. Cánh đồng, cây hòe và cả người con gái ấy cũng dần biến mất.
Tôi thở dài, xoay người lững thững đi vào trong. Vừa bước được vài bước, bên tai lại vang lên âm thanh quen thuộc thuở nào:
"Con mèo nhỏ ngủ bên cây hòe
Giữa trưa nắng nóng của hè tháng năm
Em chắc biết tối nay rằm
Nên giờ đi ngủ tối nằm xem trăng..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.