Chương 37: Em Sẽ Đợi Anh Bên Bờ Vong Xuyên
Ôm chặt Linh thêm một lúc, tôi mới cẩn thận bế cô ấy đặt xuống cạnh dì Hạnh rồi khẽ thì thầm:
– Đợi anh!
Tôi xoay người, tiến thẳng về phía nữ quỷ đang cố gắng tấn công vòng phong ấn bên ngoài để bỏ trốn. Mới đi được vài bước, Hạ đã chạy đến cản lại:
– Ông đi đâu?
Tôi gạt tay cậu ta ra:
– Kệ tôi!
Hạ cố níu vai tôi lại:
– Không được đi qua đó.
Khẽ lách người né tránh, tôi trừng mắt:
– Tránh ra.
Lời vừa dứt, một cú đấm đã nện thẳng vào mặt khiến tôi loạng choạng.
– Có thấy mình quá ích kỷ không?! Cả Trân và Linh đã dùng tính mạng của mình để cho ông được sống tiếp, vậy mà bây giờ lại muốn tìm đến cái chết. Tự hỏi lòng mình thử xem, làm như vậy có xứng với hai người họ hay không?
Tôi nằm dưới đất, đan tay che lấy đôi mắt đang ướt sũng.
Sao bọn họ cứ bỏ tôi mà đi, sống dằn vặt như vậy làm sao bản thân chịu nổi đây?
Tôi cứ nằm vậy mà khóc, những hồi ức về những ngày tháng vui vẻ trước đây không ngừng ùa về. Kỷ niệm, thật sự là quá buồn khi chỉ có một mình nhớ lại.
Một lúc sau, tôi ngẩng đầu nhìn Hạ:
– Tiếp tục chiến đấu thôi và tôi sẽ không gục ngã. Hiện tại có quá nhiều việc cần phải làm.
Cậu ấy kéo tôi dậy. Hai đứa mới bước được vài bước, một giọng nói đột nhiên vang lên:
“Trần gian bao khổ ải
Vì sao cứ mong cầu
Khi mệnh chung đã hết
Trở về Âm Phủ ngay.”
Chú Trương ngạc nhiên thốt lên:
– Hắc Bạch Vô Thường!
Năm bóng người không biết từ khi nào đã xuất hiện trên tế đàn. Hai người dẫn đầu có vóc dáng cao lớn, gương mặt khá đáng sợ, một mặc đồ đen một mặc đồ trắng. Người mặc đồ đen cầm một lá cờ đen kỳ dị, còn người mặc đồ trắng xách theo một cây gậy tang trắng toát. Tiếp đó là hai người mặc đồ đạo sĩ và một vị Phán quan tay cầm cuốn sổ.
Cả năm tiến về phía chúng tôi, bước đi có vẻ rất chậm nhưng thoáng cái đã đến trước mặt mọi người. Chú Trương và hai cô bé Vi, Thảo nhanh chóng cúi đầu hành lễ:
– Kính chào bốn vị quan gia, kính chào Thôi Phán Quan.
Không để ý đến ba người, Thôi Phán Quan phất tay:
– Đi thu thập tên kia đi.
Hắc Bạch Vô Thường khẽ hành lễ rồi bay về phía nữ quỷ, chỉ chớp mắt đã đến trước mặt. Thấy ả ta còn cố gắng chống cự, Bạch Vô Thường cười gằn:
– Không biết sống chết.
Nói xong liền vung cây gậy tang đâm về phía trước, xuyên qua bàn tay rồi thẳng đến mi tâm của ả. Nữ quỷ hét lên một tiếng đau đớn, sau đó bị Hắc Vô Thường dùng lá cờ đen hút vào trong.
– Ủa, có phải là quá giả không?
Tôi và Hạ cùng nhau thốt lên. Sức mạnh của nữ quỷ ở đây ai cũng rõ, vậy mà bây giờ lại không đỡ nổi một chiêu.
– Khốc Tang Bổng là khắc tinh của quỷ hồn, chỉ cần chạm phải, tu vi lập tức bị phong ấn phân nửa.
Chú Trương giải thích với hai đứa rồi quay qua hành lễ với hai vị mặc đồ đạo sĩ:
– Xin cảm tạ các vị quan gia đã giúp đỡ.
Vừa ngẩng đầu lên, chú ngạc nhiên hỏi:
– Hai vị đây là...
Một trong hai người lên tiếng:
– Ta họ Vương, còn hắn họ Dương.
Lòng tôi chợt lạnh xuống:
– Hai người là tổ tiên của chúng tôi?
Vị họ Vương gật đầu:
– Đúng vậy.
Tôi cười lớn:
– Hay cho hai chữ tổ tiên! Tôi vẫn nghĩ hai người chết đi rồi gặp bất trắc gì đó nên không thể về Âm Phủ cầu cứu viện, hóa ra vì đam mê làm quan mà quên đi con cháu đang không ngừng bỏ mạng vì cái phong ấn chết tiệt này.
Sau đó, tôi lao đến tung nắm đấm vào hai người họ nhưng chỉ xuyên qua không khí. Lảo đảo mất đà, tôi quay lại tiếp tục tung đòn nhưng kết quả vẫn không khác bao nhiêu.
– Lâm, dừng lại đi.
Tôi đang tính mặc kệ mà xông tới thì chú Trương vọt lên, vượt qua người tôi:
– Để cho ta.
Chú nhanh chóng bắt ấn, tung một chưởng về phía hai người kia. Hắc Bạch Vô Thường thấy thế bèn quát lớn:
– Vô lễ!
Cả hai lướt đến, hợp chưởng chống lại khiến chú Trương bị đánh văng đi, phun ra một ngụm máu.
– Phụttttt...
Chú gượng dậy, cười khinh thường:
– Lâu nay vẫn thắc mắc vì sao bao nhiêu người hy sinh như vậy nhưng không một ai cầu được viện binh, giờ mới hiểu thì ra cũng chỉ là tích bao âm đức để được làm quan mà thôi. Có cần tại hạ đốt ít nhang đèn cúng bái hay không?
Vị họ Dương im lặng nãy giờ chợt lên tiếng:
– Là một pháp sư, ngươi có biết Đạo gia coi trọng điều gì không? Đó là thuận theo tự nhiên, thuận theo ý trời.
– Vậy các ngươi có nghĩ đến vì sao lại đầu thai thành hậu nhân của chúng ta mà không phải một nơi nào khác? Vì sao pháp trận bao nhiêu năm trời nhưng đến bây giờ mới được khởi động? – Vị này khẽ thời dài - Những người đến thủ hộ phong ấn đều mang tội, nên mới đầu thai đến đây không ngừng chiến đấu.
Ngừng một lúc, ông ấy tiếp tục:
– Không phải chúng ta không nghĩ đến việc cứu viện hậu nhân, nhưng đã là Thiên Mệnh thì khó lòng thay đổi được. Nếu chúng ta tiêu diệt nữ quỷ này thì sẽ có một tên khác mạnh hơn xuất hiện, lúc đó sự hy sinh còn thảm khốc hơn nữa. Thiên Mệnh là khả biến, nhưng một khi đã thay đổi, gần như mọi chuyện sẽ diễn ra tồi tệ hơn.
Nói xong, vị họ Dương khẽ phất tay về phía ba thi thể đang nằm:
– Tới giờ rồi.
Linh hồn của ba người từ từ thoát ra, vẻ mặt ban đầu còn mờ mịt nhưng dần trở nên thanh tỉnh. Linh ngửa mặt lên trời thét lớn:
– Thiên Mệnh thật sự không thể cải biến hay sao?
Tôi cuống cuồng chạy đến, vươn tay định nắm lấy tay Linh nhưng chỉ chụp vào khoảng không.
– Anh sẽ đi cùng em.
Cô ấy nhìn tôi, hai dòng lệ tuôn rơi:
– Ban đầu em nghĩ chúng ta có thể gặp nhau ở kiếp sau, nhưng khi chết đi, em mới thấu hiểu về nhân quả. Thiên Mệnh đã định chúng ta không thể ở cạnh nhau, có cố gắng cũng vô ích. Dù anh có đi theo em, cả hai cuối cùng vẫn phải chia lìa.
Tôi ngoan cố lắc đầu:
– Không. Anh nhất định không để em một mình, dù là ở thế giới này hay thế giới khác!
– Đến giờ rồi, các ngươi theo chúng ta về thôi.
Nương theo tiếng gọi của vị họ Vương, linh hồn ba người như bị một lực hút vô hình kéo về phía trước. Tôi sực tỉnh, nhào tới đứng chắn ngay trước mặt Thôi Phán Quan:
– Thật sự không có cách nào hay sao?
Ông ấy nhìn tôi một thoáng rồi hờ hững đáp:
– Thiên Mệnh gần như không thể cải biến.
Tôi sững người, hỏi lại:
– Gần như?
Thôi Phán Quan không đáp, chỉ lẳng lặng đứng nhìn.
Tôi sững người.
"Gần như..."
Hai chữ ấy không ngừng vang vọng trong đầu.
Ánh mắt tôi chậm rãi dừng lại trên đôi bàn tay của mình.
Bao nhiêu năm qua, thứ dẫn dắt vận mệnh của tôi chưa bao giờ là bản thân tôi.
Mà chính là đôi mắt này. Nó cho tôi nhìn thấy những thứ người khác không nhìn thấy. Nó kéo tôi bước vào thế giới âm dương. Nó đưa tôi gặp Tiểu Linh...
Và cũng chính nó đẩy tất cả mọi người đến ngày hôm nay.
Nếu Thiên Mệnh thật sự có thể thay đổi...
Vậy cái giá cần trả là gì?
Tôi hiểu rồi.
Trên đời này không có chuyện gì là miễn phí.
Muốn đổi lấy một kết cục khác, phải đánh đổi thứ quý giá tương xứng.
Mà hiện tại đối với tôi...
Chính là đôi mắt này.
Tôi ngửa mặt lên trời cười lớn:
– Ha ha ha! Đi cùng nhau hơn hai mươi năm trời, bây giờ ta chỉ xin ngươi một điều: Hãy cho kiếp sau ta và cô ấy được ở cạnh nhau!
Không một tia do dự, tôi gập ngón trỏ và ngón giữa lại, tàn nhẫn đâm phập vào chính đôi mắt của mình.
– Áaaaaaa!
– Khôngggggg!
Linh gào lên thảm thiết hòa cùng tiếng thét đau đớn của tôi. Cảm nhận được hai viên nhãn cầu đang nóng rực trên lòng bàn tay, tôi cắn răng cố quên đi nỗi đau xé thịt truyền đến từ hốc mắt.
– Sao anh ngốc vậy?
Nghe tiếng Linh nức nở, tôi cười hì hì:
– Vì anh là Cục Sắt, mà Cục Sắt thì chỉ thích làm theo ý mình mà thôi.
Cảm nhận được đôi bàn tay lạnh lẽo vô hình đang vụng về lau đi hai dòng huyết lệ không ngừng tuôn chảy, tôi thấy mọi sự trả giá đều vô cùng xứng đáng. Đúng lúc này, hai viên nhãn cầu trên tay tôi chợt bay vút lên không trung, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Dù đã mù lòa, tôi vẫn cảm nhận trọn vẹn thứ ánh sáng chói lòa ấy. Từ cõi hư không, một giọng nói tang thương bỗng vang vọng:
- Trời vô tình, nên không già. Con người hữu tình nên sẽ già. Con người già đi là vì có tình. Nếu Trời có tình cảm, có lẽ cũng sẽ già đi.
Ngừng một nhịp, thanh âm ấy lại vang lên:
– Thiên Địa không phải con người nên không có tình cảm, vì vậy xem vạn vật bình đẳng như nhau, công bằng mà đối xử. Thiên vô tình nhưng người hữu tình, vì hữu tình mà đau khổ. Ta thật sự mong rằng một ngày nào đó, Thiên cũng hữu tình để thấu cảm được nỗi khổ đau của con người.
Sau đó, vầng sáng liền bay vút lên không trung rồi nổ tung, hóa thành vô số hạt nhỏ phiêu tán khắp nơi. Một lúc sau, Thôi Phán Quan lên tiếng, giọng cảm thán:
– Thiên Mệnh quả thật khả biến.
Ngừng một nhịp, ông ấy tiếp tục:
– Dương Tiểu Linh, nhờ vào đạo Bất Quy Tắc nên Thiên Mệnh đã được thay đổi. Vì âm đức đã bị thiêu đốt gần như không còn, đáng lý ra ngươi phải bị phạt khổ sai ở Âm Ty một kiếp, sau đó mới đi đầu thai chịu khổ. Nhưng nay ngươi chỉ phải đợi ở Âm Ty cho đến lúc Vương Lâm cạn dương thọ, cả hai sẽ đi cùng nhau đầu thai.
– Riêng Vương Lâm, ngươi phải đợi hết thọ nguyên mới được trở về Âm Ty, nếu không sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.
Tôi nở nụ cười:
– Đợi anh một kiếp, em có hối hận không?
Giọng Linh đầy cương quyết:
– Không, em thấy tất cả đều xứng đáng.
Lúc này, trong đầu tôi chợt vang lên một thanh âm:
– Đây là món quà cuối cùng ta dành cho ngươi.
Cơ thể tôi chợt chấn động, một dòng khí mát lạnh vô hình chạy khắp thân thể, ngay cả vết thương nơi hốc mắt cũng không còn cảm thấy đau nữa. Vốn dĩ phía trước chỉ toàn màu đen, nay lại lờ mờ xuất hiện hình bóng của Linh. Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má cô ấy, và lần này tôi đã thực sự chạm vào được.
– Anh thấy em ư?
Linh kinh ngạc reo lên.
– Chỉ thấy em và mấy người họ, còn thế giới xung quanh chỉ toàn màu xám.
Tôi mỉm cười.
– Đến giờ rồi, tất cả đi thôi.
Nghe Thôi Phán Quan nói, tôi vội nắm tay cô ấy rồi bảo:
– Anh sẽ đi tìm em.
Linh khẽ cười:
– Kiếp này chúng ta đã không thể bên nhau, em làm sao có thể phí phạm kiếp sau được. Gặp nhau đã là khó, gặp nhau hai kiếp người còn khó hơn rất nhiều.
Dứt lời, cô ấy liền bay về phía Thôi Phán Quan. Tất cả nhanh chóng di chuyển về phía xa, thân ảnh ngày càng mờ dần rồi biến mất. Cuối cùng, chỉ còn một câu nói văng vẳng khắp không gian:
– Em sẽ đợi anh bên bờ Vong Xuyên!
Tôi mỉm cười, sau đó liền ngã người nằm bệt ra đất vì mệt mỏi. Dù không nhìn thấy được màu sắc mặt trăng trên cao, nhưng tôi lại cảm nhận được vô số hạt ánh sáng đang bao bọc lấy cơ thể, khiến bản thân vô cùng thoải mái.
– Sao rồi, ổn không ông bạn?
Nghe tiếng Hạ, tôi liền cười lớn:
– Ha ha ha. Tất cả đều ổn. Tuy bây giờ trước mắt chỉ toàn là màu xám, đồng thời cũng chỉ có thể nhìn được những tồn tại ở thế giới bên kia, nhưng tôi lại cảm thấy rất tốt. Giảm bớt buồn phiền, giảm bớt mệt mỏi.
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi:
– Nghe một bài nhạc thư giãn chứ?
Tôi không đáp, chỉ ra hiệu đồng ý.
– Vậy mở bài hát đang thịnh hành gần đây đi.
Hạ mở điện thoại. Từng âm thanh bắt đầu cất lên, vang vọng giữa không gian im ắng:
“Em xin anh miếng đất
Để cho em trồng rau
Em không muốn đi học
Em chỉ thích ở nhà.
…”
P/s: Đây là bộ truyện thứ 2 mình viết. Con Rối là bộ thứ 3. Mỗi giai đoạn cuộc đời, mình lại có những trải nghiệm nhân sinh khác nhau, lại muốn kể những câu chuyện khác nhau.
Mong rằng cuộc sống mọi người sẽ luôn nhẹ nhàng. Dù đoạn giữa có thăng trầm, mệt mỏi thế nào, thì mở đầu cũng bằng một bài hát, và kết thúc vẫn là một ca khúc mà mình thích nhất.
Vận mệnh là gì, ý trời là gì, tại sao con người lại cứ phải mãi khổ sở như vậy.
Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ý nghĩa của nhân sinh qua các bộ truyện của mình. Tiếp theo sẽ là "Nhỏ ma mất trí nhớ nhé".
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.