Ngày Trở Về

Chương 36: Anh Có Sợ Em Già

Đăng: 03/06/2026 13:40 4,180 từ 6 lượt đọc

Chứng kiến sư đệ và sư muội nối gót nhau ra đi, khóe mắt chú Trương ướt sũng lệ:

– Bao nhiêu năm qua, chỉ có mỗi Hạnh là thấu hiểu nó. Tuy ta biết rõ bản chất sư đệ không phải phường ác độc, nhưng cứ ngỡ hận thù đã che mờ lý trí, khiến nó làm hại quá nhiều sinh mạng vô tội.

Bà Tám buông một tiếng thở dài não nuột:

– Ta cũng từng nghĩ nó vì mang hận với ta nên mới làm ra bao chuyện điên rồ. Nhưng giờ ngẫm lại, tất thảy đều không phải. Đám quỷ hồn đi theo nó tịnh không hề vương chút sát khí nào, toàn bộ chỉ là những cô hồn dã quỷ được nó thu nhặt, cưu mang. Thậm chí, ngay cả bi kịch của con bé Trân... có lẽ cũng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.

Cuộc đời của chú Phương, có lẽ hai chữ "đáng thương" mới lột tả được trọn vẹn. Thế nhưng, người xưa nói chẳng sai: "Kẻ đáng thương ắt hẳn luôn có điểm đáng trách."

– Hắn quả thật rất mạnh, lại đủ độ tàn nhẫn. Là một pháp sư, vậy mà ngay cả những việc làm tổn hại đến âm đức của chính mình cũng dám nhúng tay vào!

Cụm khói đen vừa tản đi, giọng nói êm ái nhưng sắc lẹm của Nguyễn Nhu lại vang lên. Cú tự bạo pháp bảo cuối cùng của chú Phương tuy không lấy được mạng ả, nhưng cũng đã thành công giáng một đòn trọng thương. Bằng chứng là lớp hồng quang ma mị bủa vây quanh cơ thể ả lúc này đã trở nên nhợt nhạt, yếu ớt hơn hẳn.

– Kẻ mạnh nhất cũng đã bỏ mạng rồi, chỉ còn lại một đám tàn binh bại tướng thoi thóp. Để xem bây giờ, còn ai có bản lĩnh ngăn cản bước chân ta!

Đón lấy ánh mắt cảnh giác của mọi người đang đổ dồn về phía tôi, ả nhếch mép tiếp lời:

– Hắn chẳng qua chỉ là một thứ sinh mệnh vô tình được Âm Dương Nhãn để mắt tới mà thôi. Nếu ban nãy ta không xuất thủ tấn công hắn, thì cái đạo Bất Quy Tắc kia cũng còn khuya mới xuất hiện!

Mặc kệ mớ lời lẽ ngạo mạn của ác linh, bà Tám chỉ khẽ cười nhạt, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi cất giọng trầm ấm:

– Thế nào? Mọi người có sợ không?

Một khoảng lặng bao trùm lấy không gian. Chỉ vài giây sau, hai cô bé Vi và Thảo đồng loạt cắn chặt môi, dõng dạc lên tiếng:

– Tụi con không sợ! Nếu năm xưa không được sư phụ cưu mang, hai đứa con sớm đã bỏ mạng từ lâu rồi. Cùng lắm bây giờ... lại nối gót theo chân người đến một cõi thế giới khác mà thôi.

Chú Trương bật cười sảng khoái, hất cằm về phía Hạ dò xét:

– Còn cậu thì sao?

Hạ tỉnh bơ nhún vai, chỉ tay về phía tôi tếu táo:

– Cháu từng rào trước với cái tên này rồi. Cháu sợ chết lắm chứ! Nhưng nếu trốn chạy để rồi chỉ còn sót lại mỗi bản thân mình lay lắt sống... cháu lại sợ cái viễn cảnh bị con cháu đời sau chỉ thẳng mặt phỉ nhổ hơn!

Tôi mỉm cười với cậu bạn thân, sau đó nhẹ nhàng vươn tay siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Tiểu Linh, dịu dàng hỏi:

– Còn em, em có sợ không?

Cô ấy khẽ hất lọn tóc vương trên trán, nhoẻn miệng cười:

– Không. Chỉ cần trong tim chúng ta vẫn luôn thấy ấm áp, thì cớ gì phải sợ hãi cơ chứ? Thế còn anh?

Tôi đưa ngón tay chỉ chỉ vào bắp tay trái của mình, đùa dai:

– Hồi xưa anh từng xăm lên đây năm chữ "Đời không sợ thằng nào", ngặt nỗi bị ba la dữ quá nên đành ngậm ngùi đi xóa đấy!

Chú Trương lại vỗ đùi cười lớn:

– Ha ha ha! Đã vậy thì còn gì phải lăn tăn nghĩ ngợi nữa! Cái mạng già này của ta bám víu trần gian bấy nhiêu năm... coi như cũng đã đủ vốn rồi!

Dứt lời, chú Trương đạp mạnh mũi chân lao vọt lên phía trước. Ông vung thanh Đào Mộc Kiếm xé gió đâm thẳng về phía nữ quỷ. Không hề chậm trễ, bà Tám và Tiểu Linh cũng đồng loạt rút pháp bảo phi thân theo sát yểm trợ.

– Ầmmmm! Uỳnhhhh…!

Những âm thanh chát chúa quen thuộc lại rền vang khi hai phe va chạm nảy lửa. Dẫu ả ác linh đã gánh chịu trọng thương, nhưng chân nguyên của bộ ba phe ta cũng đã vắt kiệt từ lâu, hoàn toàn không ở thời kỳ đỉnh phong. Rất nhanh, thế trận lệch pha nghiêng hẳn về một bên, phe ta rơi vào tình cảnh phòng ngự vô cùng chật vật.

– Huỵchhhh!

Chỉ sau vài chiêu giao phong, cả ba người đồng loạt bị đánh bật văng ra xa, rơi rầm xuống đất. Tôi và Hạ cuống cuồng lao đến đỡ bấy mọi người, lảo đảo lùi tít ra sau để nới rộng cự ly an toàn với ả nữ thi.

– Phụttt!

Lồng ngực chấn động dữ dội, ba người không kìm được đồng loạt phun ra những ngụm máu đỏ thẫm, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.

– Lâm! Ông mau lại trừng mắt tung chiêu với ả ta đi chứ! – Hạ cuống quýt thúc giục.

Cái tên chết tiệt này ban nãy không lọt tai mớ lý thuyết ả ác linh vừa xướng lên hay sao mà còn đòi tôi dùng võ mắt? Giờ mà cái "tuyệt chiêu" đó linh nghiệm, có bắt tôi trợn lồi cả tròng ra thì tôi cũng sẵn sàng!

– Vô ích thôi, không còn tác dụng đâu.

Chú Trương lắc đầu dập tắt hy vọng của Hạ, vội vã quay sang dặn dò:

– Tiểu Linh nghe ta dặn đây. Ngay bây giờ, con phải dẫn bốn đứa này lập tức rút khỏi đây! Tu vi của con đã sắp thọ được Bảo Lục nhưng lại thiếu mất Thiên Bài quy vị. Đây chính là cơ hội lớn nhất để con đi câu thông xin viện binh từ Âm Phủ, bởi hiện tại chỉ có lực lượng dưới đó mới đủ sức áp chế nổi nghiệp chướng này! Ta và bà Tám sẽ ở lại tử chiến bọc hậu.

Ngừng một nhịp thở dốc, chú gắt lên chặn trước ý định phản bác của mọi người:

– Tất cả dẹp cái chủ nghĩa anh hùng rơm đi! Nếu đêm nay chúng ta bỏ mạng sạch sẽ tại đây, ả nữ quỷ sẽ có dư dả thời gian để dung hợp hoàn hảo với cỗ nhục thân. Đến lúc đó, muốn thu phục ả sẽ là một bài toán vô vọng! Cũng đừng lo bị truy sát, bởi quy tắc cõi âm quy định: Trong vòng bốn mươi chín ngày kể từ khi hợp xác, ả tuyệt đối không thể bước chân ra khỏi ranh giới mảnh đất này!

Thâm tâm tôi cào xé rành rọt, cái phương án thí mạng này tuyệt nhiên chẳng ai cam tâm chấp thuận. Nhưng không phục thì làm được gì? Chúng tôi còn con đường nào khả dĩ hơn sao?

– Mấy đứa mau cút lẹ lên! Hiện tại ả ác linh đang say máu tự mãn, xem tất cả chúng ta như cá nằm trên thớt nên mới đủng đỉnh vờn mồi chưa vội hạ sát thủ. Nhưng hễ ả đánh hơi được kế hoạch cầu viện này... thì chẳng một ai lách lọt khỏi đây đâu!

Tiếng giục giã khẩn thiết của chú Trương càng làm ruột gan tôi nóng như có lửa thiêu. Phải bỏ lại hai bậc tiền bối tàn tạ ở lại làm lá chắn thịt để năm đứa vắt giò lên cổ chạy... cái cảm giác hèn nhát đó làm tôi nghẹn đắng.

– Thật ra... chúng ta vẫn còn một cách nữa.

Giữa khoảnh khắc bế tắc tột cùng, Tiểu Linh đột ngột lên tiếng. Cô ấy lướt ánh mắt buồn bã nhìn chú Trương, sau đó chậm rãi quay sang, ném cho tôi một câu hỏi nghẹn ngào:

– Anh Lâm... nếu bỗng nhiên em trở nên già nua xấu xí, anh có chán ghét em không?

Tôi đứng ngẩn tò te mất hai giây, rồi luống cuống lắc đầu lia lịa như sợ cô ấy hiểu lầm:

– Tất nhiên là không rồi! Bất luận em biến thành dáng vẻ gì đi chăng nữa, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ chán ghét em!

Khóe môi tái nhợt của Tiểu Linh cong lên thành một nụ cười rạng rỡ:

– Có câu này của anh... em an tâm rồi.

Dứt lời, Tiểu Linh dứt khoát bước vọt lên phía trước. Cô bặm môi, dùng chính móng tay mình rạch một đường dứt khoát ngang vầng trán. Máu tươi rịn ra. Cô gái nhỏ nhắm nghiền hai mắt, đôi môi mấp máy lẩm nhẩm một đoạn cấm chú vô cùng kỳ lạ. Chỉ vài giây ngắn ngủi, từ vết thương nơi mi tâm bắt đầu rực lên một vầng hào quang chói lòa, sau đó cấp tốc lan tỏa bao trùm lấy toàn bộ cơ thể mỏng manh ấy.

Mọi người còn chưa kịp định thần, chú Trương đã hoảng loạn gào đến rách cả giọng:

– Ngăn con bé lại mau!!!

Ông lật đật lao tới ngăn cản, nhưng Tiểu Linh đã nhạy bén xoay mũi Đào Mộc Kiếm chắn ngang, chặn đứng ý đồ của sư thúc. Thanh âm trong trẻo của cô vang lên, nhẹ bẫng nhưng kiên quyết tột độ:

– Pháp thuật đã khởi động rồi, không vãn hồi được nữa đâu. Dùng một mạng của con để đổi lấy mạng sống cho hai người... vụ làm ăn này phe ta đã quá hời rồi!

Ánh sáng từ người Tiểu Linh bùng phát dữ dội, tạo thành một vùng kết giới rực rỡ rồi thần tốc mở rộng, bao bọc lấy tất cả mọi người vào trong. Đánh hơi thấy mối nguy hiểm tột độ, nữ quỷ lập tức hóa thành một luồng hắc ảnh lao vút tới, hung hãn tung vuốt cào xé lớp màng sáng. Tuy nhiên, ả vừa va chạm đã bị uy lực của hào quang đánh bật dội ngược trở lại. Nguyễn Nhu lảo đảo thối lui, khuôn mặt vặn vẹo kinh hãi thốt lên:

– Thiêu đốt thọ nguyên và âm đức?!

Hạ trừng trừng mắt nhìn vẻ hoảng loạn hiếm hoi của ác linh, run giọng hỏi chú Trương:

– Thứ... thứ cấm thuật đó đáng sợ lắm sao chú?

Chú Trương không đáp ngay, ánh mắt xót xa dán chặt vào bóng lưng Tiểu Linh, giọng khàn đặc:

– Mấy đứa có thắc mắc... vì sao sư đệ và sư muội của ta dẫu đã trút hơi thở cuối cùng được một lúc lâu, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa thấy bất kỳ âm sai nào ở cõi Âm Ty xuất hiện để tiếp dẫn hay không?

Chú Trương buông một tiếng thở dài, trầm giọng giải thích:

– Vì dương thọ của chúng vốn dĩ vẫn chưa cạn, đây rành rành là những cái chết uổng khuất nằm ngoài sự an bài của Sổ Sinh Tử. Trên thế gian này, những kẻ bỏ mạng oan uổng như vậy nhiều vô kể, Âm Ty dẫu có ba đầu sáu tay cũng tịnh không tài nào kiểm soát cho xuể. Phần lớn đám âm hồn lang thang đó sẽ vất vưởng trở thành cô hồn dã quỷ, kẻ nào chất chứa oán khí ngút ngàn thì rất dễ sa chân tu tà, hóa thành oan hồn, ác linh, hay thậm chí tiến giai lên những cấp bậc khủng bố hơn. Cũng chính vì sự tồn tại của những loại nghiệp chướng đó nên giới pháp sư mới ra đời. Chúng ta thay mặt cõi Âm quản lý trật tự chốn nhân gian, đồng thời thông qua việc trừ ma diệt bạo để không ngừng tích lũy âm đức. Âm đức này vô cùng quan trọng, nó không chỉ che chở cho ta có một kiếp lai sinh an ngã, mà nếu tích tụ đủ dày... thậm chí còn được phong quan tiến tước dưới Âm Phủ.

Ngừng một nhịp, ánh mắt chú xót xa nhìn về phía cô gái nhỏ:

– Còn Tiểu Linh... con bé hiện tại đang trực tiếp vắt kiệt thọ nguyên và đánh đổi toàn bộ âm đức của bản thân để duy trì kết giới bảo hộ này. Chỉ cần chút sinh mệnh cuối cùng cạn kiệt, ngày giờ tử mạng ghi trong Sổ Sinh Tử sẽ lập tức bị bôi xóa và cập nhật lại. Ngay khoảnh khắc đó, quỷ sai cõi Âm Ty chắc chắn sẽ đánh hơi được sự bất thường mà tìm đến tận đây tiếp dẫn!

Cơn phẫn nộ xông thẳng lên não. Tôi đỏ mắt lao sầm tới, hung hăng túm chặt lấy cổ áo chú Trương, gầm lên uất ức:

– Vậy tại sao? Tại sao suốt bao nhiêu thế kỷ qua tuyệt nhiên không có một ai dùng đến cấm thuật này? Tại sao lại phải trơ mắt nhìn vô số sinh mạng vô tội đổ máu hy sinh oan uổng như vậy?!

Mặc cho tôi xốc ngược cổ áo, chú Trương chỉ chua xót cúi đầu:

– Cuốn mật tịch ghi chép loại cấm thuật này cũng chỉ vừa được sư phụ ta tình cờ đào xới được tại Trung Quốc vào ba năm trước mà thôi. Ban đầu, ngay cả ta và bà Tám cũng mù mờ chưa tỏ tường sự lợi hại của nó. Chẳng ngờ... cái con bé ngốc nghếch này đã lén lút tu luyện thành thục từ lúc nào, rồi cứ thế giấu nhẹm đi để làm con bài tẩy cho tận giờ phút sinh tử này!

– Ầmmmm!

Một chấn động rền rĩ dội vào màng nhĩ khi ả ác linh điên cuồng vung vuốt bổ nhào vào lớp kết giới. Âm thanh bạo liệt đó thành công kéo tuột tôi bừng tỉnh khỏi cơn kích động. Đôi bàn tay cứng đờ chầm chậm buông thõng khỏi vạt áo chú Trương. Phải rồi, cơ sự đã đến nước này, có oán trách hay gào thét thì cũng ích gì nữa? Đây hoàn toàn là sự lựa chọn đánh đổi của Tiểu Linh, sự bướng bỉnh mà tôi vĩnh viễn chẳng có cách nào can dự. Hiện tại, điều duy nhất tôi có thể làm... chính là kề cận, trân trọng từng giây từng phút còn lại của cô ấy.

Tận sâu trong tâm khảm, tôi đã âm thầm hạ quyết tâm: Nếu đêm nay thật sự không còn cách nào khác, tôi sẽ đi cùng cô ấy.

– Anh... có giận em không?

Tiếng Tiểu Linh thều thào vang lên khi tôi vừa lảo đảo lê bước lại gần.

– Có! – Tôi cắn chặt môi đáp.

Chữ "Có" vừa dứt, đôi chân mỏng manh của Tiểu Linh bỗng chốc nhũn ra, mất trụ ngã gục xuống. Tôi luống cuống vươn tay ôm trọn lấy cơ thể đang lạnh dần ấy vào lòng. Nép đầu gối lên đùi tôi, cô gái nhỏ khẽ nhoẻn một nụ cười nhợt nhạt:

– Thật ra... em chưa bao giờ nuôi mộng làm người hùng cứu thế, cũng tuyệt nhiên chẳng có hứng thú hy sinh thân mình vì cái gọi là bình yên nhân loại gì cả. Sâu thẳm bên trong, em cũng chỉ là một người con gái bình thường, ích kỷ khao khát được nắm tay người mình yêu thương đi đến cuối cuộc đời...

Tôi cúi xuống nhìn mái tóc của Linh. Những sợi tóc đen quen thuộc đang dần bạc đi ngay trước mắt. Chỉ trong chốc lát, cả mái đầu đã trắng xóa. Bình thường, tôi có thể dẻo miệng thao thao bất tuyệt, tranh luận nảy lửa không giới hạn về đủ mọi triết lý nhân sinh. Thế nhưng, đối diện với bi kịch tàn khốc này, cổ họng tôi lại nghẹn ứ, nửa chữ cũng không rặn ra nổi. Tôi chỉ biết siết chặt lấy bàn tay Tiểu Linh, run rẩy vuốt ve làn da đang dần nhăn lại theo sự hao mòn của thọ nguyên.

– Dẫu cho khao khát được cùng anh bước trọn chặng đường tương lai lớn đến nhường nào... nhưng bản thân em thực sự không đành lòng trơ mắt nhìn những người thân thiết phải chết thay cho mình, nhất là khi em vẫn còn nắm trong tay khả năng xoay chuyển cục diện.

Dứt lời, Tiểu Linh ngước đôi mắt đã hằn những vết chân chim mờ mịt lên nhìn tôi, gượng ép nặn ra một nụ cười tinh nghịch hệt như ngày nào:

– Em thừa biết anh sẽ chẳng thể giận em quá năm giây đồng hồ đâu... Thật ra, điều duy nhất khiến em lo sợ lúc này... là anh sẽ chê em già nua, xấu xí...

Tôi lắc đầu lia lịa, ánh mắt kiên định nhìn sâu vào đôi đồng tử đang mờ dần của Linh:

– Không, tuyệt đối không chê! Dẫu có ra sao đi chăng nữa, anh nhất định sẽ đi cùng em... dù là ở thế giới này hay bất kỳ cõi giới nào khác!

Cô ấy khẽ vươn ngón tay gầy guộc chọc nhẹ lên trán tôi, mắng yêu:

– Đồ ngốc này! Khi tồn tại dưới dạng linh hồn, người ta sẽ giữ nguyên hình dáng của khoảnh khắc trước lúc trút hơi thở cuối cùng. Bây giờ em chết đi trong bộ dạng già nua thế này, xuống Âm Phủ ắt hẳn cũng là một bà lão lụ khụ. Anh ráng đòi đi theo, để rồi dưới đó quỷ sai người ta chỉ trỏ bảo "bà nội dắt cháu trai đi diện kiến Diêm Vương" hay sao?

Nhìn nụ cười móm mém nhưng tràn ngập sự lạc quan trên môi cô ấy, hai hàng huyết lệ của tôi lại lã chã tuôn rơi. Quả thật, so với sự tàn phá tàn khốc của tuổi già đang hiện diện ngay trước mắt, thì cái chết có gì mà đáng sợ nữa cơ chứ?

– Nghe giang hồ đồn đại anh có tài làm thơ tặng gái nhiều lắm cơ mà? Bây giờ... em cũng muốn được nghe một bài.

Tôi ngậm ngùi vuốt ve suối tóc đã bạc trắng của Linh. Bao nhiêu ý thơ, bao nhiêu nỗi nghẹn ngào chắp vá trong đầu chậm rãi hóa thành lời thì thầm:

“Anh không sợ em già

Hay chúng ta là người của hai thế giới

Dù thời gian có tạo nên khoảng cách

Anh không ngại khi ta tạm xa nhau.

Anh không sợ khi em già

Anh vẫn vậy còn em đã khác

Dù cả hai đã không còn chung bước

Nhưng trong lòng có thể ngừng nhớ nhau?

Em đừng sợ nếu em già

Anh sẽ chán ghét hay vứt bỏ

Anh chỉ sợ giữa muôn trùng sóng bể

Muốn tìm nhau nhưng chẳng có cách nào... ….”

– …

– Hết rồi hở? Sao đang hay mà chốt lại cục súc vậy trời? – Linh phì cười.

Tôi gượng gạo khẽ gãi đầu chống chế:

– Tới đó là anh bí từ mất rồi.

Linh rướn người định búng trán tôi thêm một cái, trêu chọc:

– Anh đúng là một "Cục Sắt" chính hiệu mà!

Bàn tay ấy khẽ miết lên gò má tôi, vụng về lau đi những giọt nước mắt đắng chát đang không ngừng tuôn rơi:

– Khóc lóc yếu đuối làm gì cơ chứ. Lát nữa em đi rồi, anh lại tha hồ mà léng phéng với mấy cô em xinh tươi ngoài kia.

Tôi quật cường lắc đầu:

– Cả đời này anh chỉ ưng mỗi mình Tiểu Linh mà thôi! Dù là Tiểu Linh hai mươi ba tuổi, hay là một Tiểu Linh tám mươi tuổi... anh cũng chỉ cần em!

Nét mặt cô ấy giãn ra hạnh phúc. Tiểu Linh rướn tay tính nhéo hông tôi thêm một cái, nhưng tay vừa đưa lên không trung đã vội vã co rụt lại. Cô ấy gập người, ôm chặt lấy lồng ngực gầy gò để kìm nén một cơn ho kịch liệt đang dội lên tận cổ họng. Tôi cuống cuồng hỏi:

– Em sao rồi? Có đau lắm không?

Ngưng bặt cơn ho khan, Linh thều thào đáp, trên môi vẫn gượng ép nở một nụ cười an ủi:

– Có lẽ... thời gian của em sắp cạn kiệt thật rồi.

Có lẽ đau đớn nhất là những lúc như thế này. Muốn giữ người mình yêu ở lại, muốn làm điều gì đó để thay đổi kết quả trước mắt, nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm được. Chỉ có thể đứng nhìn mọi chuyện xảy ra.

Chợt, Tiểu Linh ngước đôi mắt mờ đục lên nhìn tôi, thều thào hỏi:

– Nếu sau này chúng ta có con gái... anh muốn đặt tên con là gì?

– Vương Tiểu Linh.

Nghe cái tên ấy, cô ấy thoáng sững người rồi lập tức trừng mắt hờn dỗi nhìn tôi:

– Anh nôn nóng muốn em làm con gái anh đến thế cơ à? – Cô ấy trừng mắt, hờn dỗi.

Tôi giật thót, luống cuống thanh minh:

– Không… không phải! Anh nghĩ ra cái tên này từ lâu lắc rồi, tự dưng ưng cái bụng thôi, ai dè lại trùng khớp với tên em. Chắc tại hai chữ "Tiểu Linh" nó ăn sâu bám rễ vào đầu anh quá rồi!

Linh phì cười, nét mặt chợt mơ màng:

– Nhưng mà... biết đâu chừng kiếp sau em lại trở thành con gái của anh thật cũng nên.

Tôi chau mày khó hiểu:

– Tại sao lại nói vậy?

– Anh chưa nghe dân tình hay bảo: "Con gái chính là người tình kiếp trước của ba" sao? Hiện tại chúng ta đã là người yêu của nhau rồi... kiếp sau, em chắc suất làm con gái cưng của anh!

Tôi kiên quyết lắc đầu, siết chặt lấy bàn tay gầy guộc lạnh buốt của cô ấy:

– Anh đã nói rồi, anh nhất định sẽ đi cùng em. Tuyệt đối không để em phải lủi thủi một mình!

– Không được đâu…

Lập tức ngắt lời, tôi gằn giọng cự tuyệt:

– Chẳng có gì là không được cả! Có đi đầu thai thì cũng phải lôi nhau đi cùng một lúc! Anh sẽ “năn nỉ” cái đôi mắt Âm Dương chết tiệt này, bắt nó phải độ lượng để kiếp sau chúng ta lại được ở bên nhau!

Tiểu Linh định hé môi phản bác, nhưng khi chạm phải ánh mắt kiên định không thể lay chuyển của tôi, cô ấy đành bất lực buông một tiếng thở dài. Chậm rãi khép hờ đôi mi mệt mỏi, thanh âm cô ấy mỏng manh như gió thoảng:

– Em... muốn được nghe anh hát.

Tôi nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong, lục lọi trong trí nhớ hỗn độn rồi nhẹ nhàng cất lên giai điệu quen thuộc của Phan Mạnh Quỳnh từ hơn hai mươi năm về trước:

"Giá như ngày nào anh cũng được bên em,

Thế thôi cuộc đời anh sẽ thật nhiều niềm vui.

Lắng nghe nhịp đập ngay từ tim này, em nhé...

Để thấy tình yêu..."

Khúc hát hãy còn dang dở, trái tim tôi đột ngột nhói lên một nhịp đau đớn tột cùng. Bàn tay mỏng manh tôi đang nắm chặt bỗng trượt dài. Hơi thở của người con gái trong lòng... đã hoàn toàn tắt lịm!

Tôi ngửa cổ lên trời, gào lên một tiếng xé toạc màn đêm:

– KHÔNGGGGGG!

Tôi điên cuồng ôm lấy cơ thể ngày một lạnh dần của Tiểu Linh, đôi môi run rẩy lầm bầm trong vô vọng:

– Không... không thể nào... em không được đi! Tại sao lại như vậy? Tại sao em hứa hẹn với anh bao nhiêu điều rồi cuối cùng lại nhẫn tâm vứt bỏ anh ở lại một mình? Đừng mà Linh... anh xin em đừng đi... Đã có quá nhiều người bỏ anh mà đi rồi!

– Áaaaaaa!

Tôi gào thét đến rách cả cuống họng. Trong thâm tâm, Tôi chỉ mong cô ấy sẽ mở mắt ra như mọi lần, cười hì hì trêu chọc: "Em chỉ đùa chút thôi! Cục Sắt muôn đời vẫn là Cục Sắt, làm sao đòi biến thành Cục Bột được cơ chứ!".

Và rồi cô ấy sẽ lại rướn người nhéo mạnh vào mạn sườn tôi, hờn dỗi tra khảo: "Anh đã biết tội của mình chưa hả?".

Thế nhưng... mặc cho tôi oán than, kêu gào đến xé lòng, Tiểu Linh vẫn cứ nằm đó, lặng yên và hoàn toàn bất động.

Từng ngón tay run rẩy của tôi lướt nhẹ trên gương mặt đầy nếp nhăn tĩnh lặng ấy. Dẫu cố phủ nhận thế nào, tôi vẫn hiểu rõ một điều:

Người con gái mà tôi dùng cả sinh mạng để yêu thương... đã thực sự rời xa tôi mãi mãi!

0