Ngày Trở Về

Chương 35: Tại Sao Phải Hận

Đăng: 03/06/2026 13:06 2,725 từ 2 lượt đọc

Lại là mệnh! Thiên Mệnh ư? Cái thứ luật lệ chết tiệt ấy! Quả thật giây phút này, tôi chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà chửi thề khi nghĩ đến hai từ cay nghiệt đó.

Ở bên kia, nữ quỷ thoáng khựng người lại, phóng ánh mắt phức tạp nhìn hai bóng dáng đang dìu nhau phía trước. Sát ý trong đôi mắt đỏ ngầu chợt dịu đi đôi chút, nhưng rất nhanh sau đó, ả lại rít lên rồi tiếp tục lao tới công kích Phương đạo sĩ.

– Đing… đang…

Tiếng Trấn Hồn Linh réo lên thê lương khi lĩnh trọn cú vỗ trời giáng của ả ác quỷ. Chiếc chuông đồng đen không ngừng xoay tít, kết hợp cùng uy lực của Hắc Mộc Phiên tạo thành một vòng xoáy hắc ám bọc kín lấy chú Phương và dì Hạnh bên trong. Thế nhưng, màng phòng ngự ấy cũng chỉ gồng gánh được thêm vài chưởng. Vòng xoáy phút chốc tan tành vỡ vụn, cả pháp bảo và cờ đen đều bị đánh văng vút ra xa. Phá vỡ được lá chắn, nữ quỷ lạnh lùng bước tới sát sạt, gằn giọng hỏi:

– Tại sao?

Phương đạo sĩ nhếch mép cười gằn:

– Muốn biết tại sao ban đầu ta chán ghét cái cuộc đời dơ bẩn này, khinh thường sự ích kỷ ngu muội của loài người nên mới hợp tác với ngươi... nhưng đến phút cuối lại lật kèo hủy bỏ hiệp ước chứ gì?

Ả không đáp, chỉ đứng yên tựa như một tảng băng. Chú Phương lẳng lặng rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Rít một hơi dài phả khói mịt mù, ông ta mới thản nhiên cất lời:

– Ta vốn chẳng phải anh hùng cứu thế, càng không rảnh rỗi làm bậc chính nhân quân tử. Dẫu cái giống loài ngoài kia có bị hủy diệt sạch sẽ, bản thân tao cũng tuyệt nhiên chẳng bận tâm. Cả đời này tao chỉ hành xử theo ý thích. Lúc vui thì bắt tay với ngươi, khi hết vui thì xé bỏ hiệp ước. Lý do chỉ đơn giản thế thôi!

Nữ quỷ nhếch mép, nụ cười tỏa ra hàn khí buốt giá:

– Nếu đã vậy thì ngoan ngoãn chết đi!

Ả phất tay, vận mười phần công lực tung một chưởng tàn khốc về phía hai người. Đối diện với luồng hắc khí cuồn cuộn như sóng thần chực chờ nuốt chửng vạn vật, Phương đạo sĩ tuyệt nhiên không hề nao núng. Ông ta chỉ tiến lên trước nửa bước, điềm nhiên rít một hơi thuốc thật sâu rồi ngửa cổ phả khói lên bầu trời.

– Khônggggg…

Mọi biến cố diễn ra quá đỗi chớp nhoáng khiến tôi và Tiểu Linh dù có mọc thêm cánh cũng không tài nào xông vào cứu viện kịp. Nhưng ngay ranh giới sinh tử mỏng manh ấy, dì Hạnh đột ngột rướn người bật dậy, dang rộng vòng tay chắn ngang ngay trước mặt gã đàn ông đó.

– Uỳnhhhhh!

Bị luồng chưởng lực tàn bạo giáng trúng, dì Hạnh văng đập mạnh vào người Phương đạo sĩ. Cả hai bị cuốn bay ra xa tít rồi rơi rầm xuống nền gạch nát tươm. Bỏ ngoài tai sự cản ngăn, tất cả chúng tôi cuống cuồng lao vọt tới. Cùng lúc đó, Phương đạo sĩ cũng lồm cồm bật dậy, ôm chầm lấy thân thể đẫm máu của dì Hạnh vào lòng, gào lên hoảng loạn:

– Tại sao... tại sao phải làm như vậy chứ?! Cô không hận ta sao?!

Nép mình trong vòng tay người đàn ông mình từng yêu thương, dì Hạnh thoi thóp mỉm cười, một nụ cười đong đầy sự thê lương:

– Tại sao... lại phải hận?

– Vì bao nhiêu chuyện ta đã làm!

– Anh đã từng đối xử không tốt với em sao?

– Ta…

– Em chưa từng bận tâm anh đã làm những việc tàn ác gì, cũng không màng thiên hạ chửi rủa, đánh giá ra sao. Đối với em, chỉ cần biết anh là người đàn ông quan trọng nhất đời mình... thế là quá đủ rồi. Cho dù xoay vần thế nào, em vẫn luôn tin tưởng một Phương Thương đỉnh thiên lập địa tuyệt đối sẽ không bao giờ bạc đãi em.

Nấc lên một nhịp đau đớn, dì khó nhọc hỏi tiếp:

– Có phải... Tiểu Thương vẫn luôn đi theo anh không?

Gã đạo sĩ chấn động, đôi mắt mở to sững sờ:

– Đứa bé đó... tên là Tiểu Thương?

Dì Hạnh khẽ gật đầu, hơi thở đứt quãng:

– Phương Vô Thương. Em vốn hy vọng rằng... cốt nhục của chúng ta sẽ không giống như anh. Nó sẽ chỉ là một giọt nước bé nhỏ bình yên giữa biển rộng, chứ tuyệt đối không phải nếm trải sự nghiệt ngã của Thương Hải Tang Điền. Em chỉ mong cả cuộc đời nó... vĩnh viễn không phải vướng vào một đạo tang thương nào cả.

Nghe những lời ấy, Phương đạo sĩ ngửa mặt lên trời cười một tràng dài bi phẫn:

– Ha ha ha! Nhưng nực cười thay... nó lại phải chết tức tưởi ngay khi còn đang nằm trong bụng mẹ!

Hai dòng lệ nóng hổi trào ra từ khóe mắt dì Hạnh:

– Em xin lỗi vì ngày đó đã giấu anh... cũng ngàn lần xin lỗi vì đã vô dụng, không giữ được đứa con của chúng ta.

Lão lắc đầu, giọng khàn đặc:

– Anh chưa bao giờ trách em.

– Vậy tại sao... ngày đó anh lại dứt áo rời đi?

Đôi mắt vằn đỏ của chú phương phóng thẳng về phía ả nữ quỷ phía xa, gằn từng chữ:

– Vì để trả thù!

– Hầy...

Dì Hạnh buông một tiếng thở dài thườn thượt, ánh mắt nhòa đi nhìn người đàn ông trước mặt, giọng yếu ớt:

– Em... muốn được nhìn thấy con.

Không chần chừ, lão lập tức thò tay vào ngực áo lôi ra một tấm phù triện màu vàng, hai môi lầm rầm niệm chú. Đạo phù tự động lơ lửng bay lên, tỏa ra một luồng hào quang vàng nhạt ấm áp. Từ trong vầng sáng ấy, một linh thể hài nhi bé xíu, chỉ cỡ bằng lòng bàn tay chậm rãi huyễn hóa chui ra.

– Ba!

Đứa bé bập bẹ gọi một tiếng rồi hồn nhiên bay sà về phía Phương đạo sĩ. Thế nhưng, tựa như cảm nhận được sự cộng hưởng mãnh liệt của huyết mạch tương liên, nó khựng lại, xoay chiếc đầu nhỏ xíu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang nằm thoi thóp, ánh mắt ngập tràn sự nghi hoặc:

– Ngươi là ai?

Nước mắt giàn giụa tuôn rơi, dì rướn người vươn tay tới, khao khát được vuốt ve hình hài bé bỏng ấy. Thế nhưng, những ngón tay gầy guộc chỉ chới với xuyên thẳng qua linh thể mờ ảo của đứa trẻ, bắt lấy một mảng hư vô.

– Mẹ xin lỗi... thật sự xin lỗi con...

Hài nhi chưa vướng bụi trần hiển nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó ngơ ngác quay sang nhìn Phương đạo sĩ thăm dò. Ông ấy khẽ đáp:

– Đó là mẹ của con.

– Mẹ?

Vừa nghe tiếng gọi non nớt ấy, dì Hạnh bật khóc nức nở. Lồng ngực phập phồng dữ dội.

– Là mẹ không tốt... mẹ đã không nghĩ đến cốt nhục của mình. Mẹ thật sự xin lỗi con…

– Mẹ!

Đứa bé lặp lại tiếng thiêng liêng ấy lần thứ hai rồi chầm chậm lướt tới, ngoan ngoãn sà vào vòng tay đang dang rộng của người sinh thành. Dì Hạnh mỉm cười mãn nguyện, đôi môi nhợt nhạt thều thào ngâm nga những lời ru cuối cùng:

“Ta đặt tên con là Vô Thương

Mong rằng cả đời không đau thương buồn khổ.

Nhưng đạo trời lại vô tình quá đỗi,

Để hai ta chưa gặp đã xa lìa...”

Lời ru vừa dứt, bàn tay gầy guộc khẽ thõng xuống. Dì Hạnh trút hơi thở cuối cùng, nhưng trên khóe môi vẫn vẹn nguyên một nụ cười thanh thản. Mọi người xung quanh chết lặng, trơ mắt chứng kiến sự ra đi bình yên của người phụ nữ ấy trong vòng tay của người mình yêu.

Tuyệt nhiên không một tiếng gào khóc ầm ĩ nào cất lên, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, kể cả trên gò má của hai cô bé Vi và Thảo. Phải chăng, những con người mang chung sứ mệnh này... đã quá quen thuộc với sự hy sinh mất mát?

Chú Phương ôm ghì lấy thi thể lạnh lẽo của người mình yêu vào lòng, giữ chặt thật lâu như muốn khảm sâu hình bóng ấy vào tâm trí. Một lúc sau, ông ấy mới cẩn thận đặt dì nằm ngay ngắn xuống nền gạch, thu hồi linh thể bé Vô Thương vào lại trong đạo phù rồi dứt khoát ném sang cho chú Trương:

– Sư huynh... làm ơn giúp ta lo liệu hậu sự cho cô ấy đàng hoàng. Cũng nhờ huynh tìm luôn cho đứa nhỏ một cơ duyên để siêu thoát đầu thai.

Thấy sư huynh mình gật đầu đồng ý, chú Phương khẽ mỉm cười. Ông ấy chậm rãi bước tới nhặt lấy Trấn Hồn Linh và Hắc Mộc Phiên đang nằm lăn lóc dưới đất rồi quay trở lại. Bàn tay nhuốm máu khẽ rung nhẹ chiếc chuông đồng. Từ trong không gian tĩnh mịch, hai bóng người mờ ảo từ từ hiện ra.

– Bà Năm, chú Đẩu!

Tôi nghẹn ngào thốt lên. Cả hai người họ đều hướng ánh mắt về phía tôi khẽ cười, hiền từ vẫy vẫy tay y hệt như những ngày tôi còn là một đứa trẻ nhỏ xíu dưới quê.

– Hai người này vốn mang thể chất đặc thù, lại xui xẻo gặp đúng thời điểm mệnh số đã tận, nên ta đành ra tay thu giữ linh hồn của họ. Nếu không, cả hai sớm muộn cũng sẽ trở thành thức ăn tẩm bổ cho nữ quỷ kia. Khoảng thời gian ta rời khỏi mảnh đất này để đi tìm hiểu thêm về kết giới phong ấn, ta đã cố tình lưu hai người bọn họ ở lại quanh đây. Vì thế nên cả hai mới tìm đủ mọi cách để cảnh báo cho cậu biết.

Giải thích xong ngọn ngành, ông ấy cẩn thận trao lại chiếc chuông đồng cho chú Trương, khẽ gật đầu:

– Giao họ lại cho huynh.

Nói đoạn, chú Phương cất bước tiến lại gần chỗ Vi và Thảo đang ôm chặt lấy thi thể dì Hạnh. Chú lôi từ trong túi ra một cây đinh cổ và một chiếc vòng tay, nhẹ nhàng đưa cho hai cô bé:

– Món quà nhỏ ta tặng cho hai đứa. Chỉ mong rằng sau này khi trưởng thành, cả hai sẽ không ngốc nghếch như sư phụ của mình.

Dời ánh mắt nhìn thẳng vào bà Tám, ông ấy điềm đạm lên tiếng:

– Năm xưa, cô ấy vì liều mạng đỡ cho bà một đòn hiểm ác mà dẫn đến việc không giữ được bé Tiểu Thương. Điều đó từng khiến tôi chìm trong phẫn hận tột cùng. Thế nhưng, nỗi hận ấy vốn dĩ chỉ dành cho ả nữ quỷ kia và cho chính sự vô dụng của bản thân tôi, chứ tuyệt nhiên không phải nhắm vào bà. Giá như ngày đó cô ấy chịu mở lời cho tôi biết rằng chúng tôi đã có con, tôi nhất định sẽ lưu tâm bảo vệ mẹ con cô ấy nhiều hơn. Nhưng thôi, mọi chuyện dẫu sao cũng đã qua cả rồi, bà không cần phải dằn vặt tự trách mình nữa.

Trút xong gánh nặng trong lòng, chú Phương bước tới vỗ nhẹ lên vai tôi, trầm giọng dặn dò:

– Mọi việc trên đời này, cứ tùy vào tâm của mình mà làm, cớ gì cứ phải bận tâm đến ánh mắt phán xét của thiên hạ. Sống ở đời, an lòng nhất vẫn là có một người tin tưởng mình vô điều kiện, mặc cho bản thân có làm ra chuyện tày trời gì đi chăng nữa. Cậu cũng rất giống ta, mỗi người trong chúng ta đều mang một chấp niệm riêng, thế nên... sẽ không bao giờ sợ bị lạc lối.

Dứt lời, ông ấy không quay đầu nhìn thêm bất kỳ ai nữa. Tay nắm chặt cán cờ Hắc Mộc Phiên, chú Phương lững thững cất bước tiến về phía ả nữ quỷ. Giữa không gian tĩnh lặng, giọng hát của ông cất lên đượm buồn, bi tráng:

“Đã hẹn bên nhau trọn đời trọn kiếp

Sao đành lòng ngoảnh mặt vội ra đi

Hoàng Tuyền xa, con đường dài cô độc

Sao có thể để em bước một mình...”

Khúc hát vừa dứt, chú Phương dứt khoát cắn nát ngón tay mình rồi ấn mạnh vết thương tứa máu vào cán cờ. Hắc Mộc Phiên như cảm nhận được ý chí của chủ nhân, nó chợt rung lên bần bật, điên cuồng hút lấy máu tươi của ông ấy. Dần dần, lá cờ đen kịt được phủ lên một màu đỏ thẫm rực rỡ. Ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng đầy sảng khoái, chú Phương huy động Hắc Mộc Phiên đã nhuộm đỏ máu, oai dũng lao thẳng về phía nữ quỷ.

– Ầmmmm!

Chấn động đinh tai nhức óc rền vang khi hai luồng sức mạnh giao nhau. Hắc Mộc Phiên sau khi uống no nê máu tươi của chủ nhân bỗng trở nên điên cuồng, bạo ngược hơn bao giờ hết. Nó hệt như một con ác dơi khát máu, không ngừng cuộn trào những luồng huyết khí tàn độc để oanh tạc, giáng trả đòn công kích của nữ quỷ. Tuy nhiên, chênh lệch tu vi giữa đôi bên là quá lớn. Chỉ cầm cự được một lúc ngắn, chú Phương đã kiệt sức, rơi hẳn vào thế hạ phong và bị ả ta ép cho phải liên tục thối lui.

– Dẫu hôm nay không lấy được mạng ngươi... ta cũng phải bắt ngươi lột một lớp da!

Chú Phương gầm lên phẫn nộ. Ông tung người bật vút lên không trung, dốc cạn chút sức tàn cuối cùng hướng thẳng mũi cờ đâm sầm về phía kẻ thù. Ngay khoảnh khắc vũ khí chỉ còn cách hắc chưởng của ả chừng một mét, Hắc Mộc Phiên đột ngột tuột khỏi tay chú, tự động hóa thành một tia chớp đỏ rực lao vút tới và kích nổ bạo liệt.

– Ầmmmm…

Sức ép khủng khiếp từ vụ tự bạo của tà vật hất văng chú Phương dội ngược ra xa. Ông ngã rầm xuống nền gạch, lồng ngực vỡ nát, miệng không ngừng ọc ra từng ngụm máu tươi ròng rợn. Tôi xót xa vọt tới, cuống cuồng xốc cõng cơ thể tàn tạ của chú chạy rút về phía vòng vây của mọi người.

– Đặt ta... nằm xuống bên cạnh cô ấy.

Tôi gạt nước mắt gật đầu, cẩn thận đỡ chú nằm tựa sát vào thi thể đã lạnh ngắt của dì Hạnh. Khóe môi rỉ máu của chú Phương khẽ nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện, giọng yếu ớt thều thào:

– Thời gian đôi ta được ở bên nhau... quả thực quá đỗi ngắn ngủi. Chúng ta thậm chí... còn chưa kịp chụp chung với nhau một tấm hình nào. Thế nhưng, ta thật sự rất vui... vì dẫu trải qua bao nhiêu tháng năm, trên đời này vẫn có một người nguyện ý tin tưởng ta vô điều kiện. Đợi anh một lát nhé... đường xuống Hoàng Tuyền lạnh lẽo và cô độc lắm, làm sao nỡ để người mình thương... phải lủi thủi đi một mình cơ chứ?

Dứt lời trăng trối, chú Phương ngửa mặt cất lên một tiếng cười dài bi tráng. Tràng cười hào sảng, ngạo nghễ ấy vang vọng khắp một vùng không gian tăm tối, rồi cứ thế lịm dần, lịm dần... cho đến khi tắt hẳn. Cuối cùng, giữa màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn sót lại những tiếng thở dài xót xa, nghẹn ngào của những người chứng kiến.

Nơi cõi Hoàng Tuyền xa thẳm ấy... liệu hai người họ, đã có thể tương phùng bên nhau?

0